Chương 17
Mấy ngày trước, Sanemi vừa đến Điệp phủ để thăm Mitsuri. Nàng sinh một bé gái kháu khỉnh, mái tóc mềm mịn, đôi mắt mở to trong vắt. Đứa nhỏ được đặt tên là Hikami — cái tên mang theo sự dịu dàng và niềm hy vọng. Obanai khi ấy ngồi suốt bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại ngập tràn thứ dịu dàng mà hiếm khi thấy ở hắn.
Sanemi đứng bên giường, nhìn Mitsuri ôm con, nghe tiếng khóc non nớt vang lên, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Hắn không nói gì nhiều, chỉ khẽ đặt một bàn tay lên đầu đứa bé, rồi lặng lẽ quay đi. Hình ảnh ấy cứ vương lại trong tâm trí hắn suốt mấy ngày, như một mảnh sáng nhỏ bé le lói trong cuộc đời đã quá nhiều máu và mất mát.
Và rồi, đêm nay...
Mưa lại trút xuống nặng nề. Những hạt nước nặng trĩu gõ lên mái ngói, lộp bộp đều đặn như nhịp tim đang cố giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng của anh. Giyuu ngồi dựa vào vách, tay khẽ vuốt bụng — nơi đứa nhỏ đang cựa mình trong hơi thở gấp gáp. Cơn đau đầu tiên đến nhẹ, chỉ như ai đó khẽ bóp lấy. Anh tưởng mình chịu được. Nhưng đến đợt thứ hai, hơi thở vỡ ra nơi cổ họng, bàn tay run lên, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng.
Anh cắn môi, cố hít sâu. Mưa bên ngoài nặng dần, và giữa âm thanh ấy, tiếng cửa bật mở.
Sanemi bước vào, áo vẫn còn ướt, tóc rối bời. Hắn nhìn anh chỉ một thoáng, rồi gương mặt lập tức biến sắc.
"Giyuu?"
Giọng hắn khàn đi, có chút hoảng. Anh không đáp, chỉ khẽ nhăn mặt, tay ôm lấy bụng.
Hắn sững lại nửa giây, rồi gần như nhào tới, quỳ xuống bên anh.
"Đau ở đâu? Có phải... đến lúc rồi không?"
Giyuu gật nhẹ, mồ hôi rơi xuống gò má. Cơn đau quặn lại khiến anh không nói được gì, chỉ nắm lấy tay hắn thật chặt.
Sanemi không hỏi thêm. Hắn luồn tay qua người anh, nhấc bổng anh lên, động tác dứt khoát mà run rẩy. "Anh sẽ đưa Giyuu đến Điệp phủ, Giyuu đừng có làm sao đấy nhé."
Giyuu dựa vào ngực hắn, nghe tim hắn đập loạn nhịp. Mùi mưa, mùi mồ hôi nhè nhẹ hòa vào nhau. Mỗi bước hắn chạy trong màn mưa đều khiến anh thấy lạnh buốt — không phải vì trời, mà vì nỗi sợ mơ hồ cứ trào lên trong lòng.
Anh chợt nghĩ, nếu lần này sinh ra đứa trẻ rồi, liệu hắn có đưa nó đi không?
Hắn từng nói "sợ làm tổn thương Giyuu". Có khi nào, hắn sẽ như lúc đầu thuyết phục anh, mà đưa đứa nhỏ ra khỏi anh không?
Ý nghĩ ấy khiến ngực anh nhói lên từng cơn. Anh không muốn. Không muốn đứa nhỏ sinh ra đã bị tách khỏi bàn tay anh. Không muốn một mình nhìn đứa trẻ lớn lên mà thiếu đi hình bóng của mình. Anh biết lúc đầu là do sự hèn nhát của mình mà đã vô tình là tổn thương hắn, anh lại cứng miệng không dám nói ra...
Mưa vẫn rơi trắng xóa. Sanemi không dừng lại, chỉ cúi đầu che cho anh khỏi gió, đôi môi mím chặt, ánh mắt cháy rực.
Khi đến nơi, Kocho và các y nữ đã chờ sẵn. Hắn vừa đặt anh xuống, cơn đau lại ập đến, dữ dội hơn. Mọi người nói gì đó rất nhanh, nhưng Giyuu không còn nghe rõ. Anh chỉ thấy Sanemi bị kéo ra ngoài. Cánh cửa khép lại, chia đôi hai người bằng một ranh giới lạnh lẽo.
Không gian trong phòng mờ đục. Hơi thuốc, mùi máu, tiếng dao khẽ va nhau. Giyuu cắn chặt môi đến bật máu, tay siết chăn. Cơn đau xé nát từng thớ thịt. Nhưng giữa những cơn co rút liên hồi, tâm trí anh lại không ngừng lặp lại một câu hỏi:
"Shinazugawa... có ở ngoài kia không?"
"Cậu ấy sẽ không bỏ tôi lại, đúng không?"
Anh nghe tiếng Kocho trấn an, nghe ai đó bảo "chuẩn bị phẫu thuật". Ánh đèn trên cao chói lòa, anh phải nhắm mắt lại. Trong đầu anh chỉ có một điều: nếu có thể, anh muốn được nhìn thấy gương mặt đứa nhỏ — dù chỉ một lần thôi — trước khi chìm vào cơn mê.
Một cơn đau cuối cùng ập tới, như muốn xé cả hơi thở. Anh bật tiếng rên khẽ, rồi mọi thứ chìm vào trắng xóa. Tiếng dao, tiếng người, tiếng mưa hòa làm một.
Giữa khoảng mờ ảo ấy, anh thấy Sanemi — không rõ thật hay mộng. Hắn đang quỳ bên giường, tay nắm lấy tay anh, ánh mắt hoảng loạn, miệng liên tục gọi tên anh.
"Giyuu, anh ở đây... Anh ở đây mà..."
Âm thanh ấy, run rẩy và tha thiết, khiến nơi tim anh đau đến nghẹt thở.
Tiếng khóc vang lên — yếu ớt nhưng rõ ràng. Ai đó nói: "Là con trai."
Một tiếng khóc bé xíu, non nớt, nhưng lại xé toang sự im lặng bao trùm căn phòng. Giyuu muốn mở mắt, muốn nhìn, nhưng mí nặng trĩu.
"Đưa con cho ngài ấy xem." Kocho nói đâu đó phía xa.
Một bóng người tiến lại gần. Thứ gì đó ấm áp được đặt lên ngực anh — nhẹ như gió. Anh cảm nhận hơi thở yếu ớt, nhịp tim nhỏ bé, mùi máu quyện vào nhau.
Giây phút ấy, Giyuu muốn bật khóc.
Anh khẽ thì thầm, không biết có ai nghe không:
"Con ơi... đừng đi đâu cả... ở lại với ta, với Shinazugawa..."
Mí mắt anh run run. Anh nhìn thấy một bóng trắng mờ phía cửa — Sanemi đã vào. Hắn bất chấp mọi người ngăn cản, đi thẳng đến bên giường. Khi nhìn thấy đứa trẻ nằm trong ngực anh, đôi môi hắn run lên, gần như không nói được.
Giyuu muốn cười, nhưng nước mắt đã trào ra trước. Hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp run run chạm vào má anh.
"Anh ở đây rồi, Giyuu... Anh không đi đâu hết."
Giọng nói ấy đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng.
Cả căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng trẻ con khóc yếu ớt.
Anh muốn nói với hắn biết — rằng anh đã sợ, sợ hắn sẽ bỏ đi, sợ mình phải nuôi con một mình. Nhưng môi anh khô, giọng không còn đủ để thốt ra. Anh chỉ mấp máy:
"Đừng mang con đi..."
Sanemi áp tay lên môi anh, lắc đầu thật chậm:
"Không ai mang đi cả. Anh ở đây, Giyuu. Cả hai... đều là của anh."
Câu nói ấy như luồng ấm chạy khắp thân thể anh, xoa dịu mọi cơn đau. Anh nhìn hắn, ánh mắt dần nhòe. Thế giới bắt đầu mờ đi, chỉ còn hơi ấm nơi lòng bàn tay hắn giữ lấy.
Ngoài kia, mưa đã ngớt. Ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua khung cửa, rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt — một lớn, một nhỏ.
Trên ngực Giyuu, đứa trẻ vẫn nằm ngoan, tiếng thở yếu ớt hòa cùng nhịp thở của anh, như sợi dây nối hai sinh mệnh đang dần hòa làm một.
Không còn tiếng đau, không còn nước mắt. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng tràn đầy — tĩnh lặng của sinh sôi, của yêu thương, của hai con người đã bước qua cùng ranh giới sinh tử để tìm lại nhau.
Sanemi ngồi bên giường rất lâu.
Ánh sáng nhạt của buổi sớm rọi qua song cửa, rơi xuống gương mặt Giyuu, phủ một lớp tĩnh lặng mong manh. Anh vẫn còn mê man, hơi thở mảnh như tơ, nhưng sống mũi khẽ phập phồng, chứng tỏ anh vẫn còn ở lại với thế giới này.
Trên ngực anh, đứa trẻ nhỏ xíu cuộn tròn trong tấm vải mỏng. Mái tóc ướt lưa thưa, bạc trắng như sương sớm, nhưng khi đôi mắt khẽ hé ra, Sanemi sững người.
Một màu xanh — trong, lặng, thẳm như đáy hồ — ánh lên trong nếp chăn. Màu xanh ấy, hắn đã nhìn thấy suốt bao năm, mỗi khi Giyuu nghiêng đầu, mỗi khi anh im lặng mà lặng lẽ đau.
Đứa nhỏ khẽ chớp mắt, rồi lại ngủ tiếp. Cử động bé xíu ấy khiến lồng ngực hắn thắt lại. Hắn đưa tay, ngón tay to thô của người từng giết quỷ, từng nhuốm máu, khẽ chạm vào má đứa bé.
Da nó mềm đến mức khiến hắn run.
"Giống em quá..." – hắn thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Giống đến mức khiến hắn không dám nhìn lâu. Cả hai — một lớn một nhỏ — đều mang cùng một hơi thở yên bình, cùng thứ ánh sáng khiến hắn vừa thương vừa sợ.
Sanemi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một đứa con. Nhưng giây phút này, khi thấy sinh linh ấy nằm trên ngực Giyuu, hắn lại thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác khác lạ — không phải trách nhiệm, mà là một thứ yêu thương sâu sắc, lặng lẽ, gần như bản năng.
Hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé kia.
"Là con trai à..." – giọng hắn khàn đặc, "Tốt quá."
Hắn nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn Giyuu. Hai hình bóng nằm kề nhau, một lớn, một nhỏ, cùng hơi thở hòa vào nhau. Tất cả những tổn thương, sợ hãi, oán trách... đều tan biến, chỉ còn lại một niềm tin lặng lẽ rằng — đây chính là điều hắn từng mong, dù chưa bao giờ dám thừa nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi bỗng hiểu: hắn không chỉ yêu Giyuu, mà còn yêu cả phần của Giyuu đang sống tiếp trong đứa bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip