Chương 22

Buổi sáng hôm ấy, sau khi thay tã lót cho Kai xong, Sanemi bước ra khỏi phòng và thấy Giyuu đang đứng bên cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu qua song cửa, in bóng dáng anh xuống sàn gỗ. Giyuu đang ngẩng mặt nhìn ra khoảng sân vắng, đôi mắt xa xăm như đang suy tư điều gì. Cách anh khoanh tay trước ngực và cái cằm hơi nâng lên khiến Sanemi chợt nhớ đến những lời Urokodaki Sakonji từng nói với hắn: "Hãy cho nó thời gian. Trái tim của Giyuu giống như một dòng suối mùa xuân - bề ngoài lạnh giá nhưng bên trong luôn chảy những dòng nước ấm."

Sanemi hít một hơi thật sâu, tiến lại gần. "Giyuu," hắn gọi nhẹ nhàng.

Giyuu quay lại, ánh mắt vẫn còn đọng chút mơ hồ.

"Giyuu có nguyện ý... cùng anh nuôi dưỡng Kai không?" Sanemi hỏi, giọng hơi run. Đây là lần thứ hai hắn hỏi câu này, nhưng lần đầu tiên là sau khi chứng kiến Giyuu dần thay đổi.

Giyuu lặng người một lúc, đôi mắt màu chàm nhìn sâu vào Sanemi như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi anh chậm rãi ngước mặt lên, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Người như tôi, xứng sao?"

"Cậu sẽ không hối hận, đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, trái tim Sanemi như vỡ òa. "Không! anh sẽ không bao giờ hối hận!" Hắn đáp lại ngay lập tức, giọng đầy xúc động. Có phải Giyuu đã dần chấp nhận hắn và con trai rồi không? Có phải những nỗ lực của hắn bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp?

Giyuu không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. Nhưng trong ánh mắt ấy, Sanemi đã thấy được sự đồng ý mà hắn mong chờ bấy lâu.

Buổi chiều hôm đó, Sanemi bế Kai sang nhà Mitsuri. Không khí trong ngôi nhà của Mitsuri và Obanai lúc nào cũng ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Trong lúc hai đứa trẻ đang nằm chơi cạnh nhau, Mitsuri kể cho Sanemi nghe về một người phụ nữ trẻ sống gần đó.

"Gần nhà tôi có một cô gái tên Uzi," Mitsuri nói, giọng đầy thương cảm. "Cô ấy vừa sinh con nhưng đứa bé không may bị bệnh, hiện đang nằm trong bệnh xá. Sữa của cô ấy dư ra mà không biết làm gì, trong khi đứa trẻ lại cần tiền để chữa bệnh."

Nghe xong, Sanemi lập tức nảy ra ý định. "Vậy thì có thể mau l=ma fkhoong mắc nợ, đúng không?"

Ngay chiều hôm đó, Sanemi bế Kaishito đến nhà Uzi. Cô gái trẻ mở cửa với khuôn mặt hốc hác vì lo lắng cho con. Sau khi nghe Sanemi trình bày ý định, đôi mắt cô sáng lên một tia hy vọng.

"Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng," Uzi đồng ý ngay.

Sanemi không ngần ngại đưa trước số tiền cần thiết cho việc chữa bệnh của con cô. "Từ nay, mỗi ngày tôi sẽ đưa Kaishito đến đây," hắn nói.

Hôm nay, Kaishito khóc to hơn bình thường. Trừ lúc được Uzi bế vào phòng cho bú, chỉ cần thả ra là nó lại khóc. Trong lúc chờ đợi, Sanemi ngồi ngoài trò chuyện với chồng của Uzi - một người đàn ông trẻ có khuôn mặt ưu tư.

"Thật sự cảm ơn anh," người chồng nói, giọng nghẹn ngào. "Nhờ số tiền này, con trai chúng tôi mới có cơ hội được cứu chữa."

Tâm trạng Sanemi vui lắm. Không chỉ vì giải quyết được vấn đề sữa cho Kaishito, mà còn vì hắn có thể giúp đỡ được một gia đình khác. Trên đường về, hắn ghé vào chợ mua thêm củ cải và cá hồi tươi. Giyuu của hắn đã lâu không ăn món cá hồi hầm củ cải, hôm qua còn bóng gió nhắc rằng mùa này củ cải nhiều. Nghĩ đến đó, Sanemi mỉm cười. Giyuu của hắn thật đáng yêu.

Về đến nhà, Sanemi đưa Kaishito cho Giyuu trông rồi hí hửng bắt tay vào nấu nướng. Hắn tỉ mỉ cắt từng miếng củ cải, phi thơm hành khô, rồi cho cá hồi vào hầm cùng. Mùi thơm của món ăn dần lan tỏa khắp căn bếp.

Khi bữa tối được dọn ra, Sanemi vui vẻ kể cho Giyuu nghe về chuyện hôm nay - về cô gái tên Uzi, về đứa trẻ đang bệnh, về niềm vui khi có thể giúp đỡ người khác. Giyuu lắng nghe, nhưng ánh mắt anh cứ lơ đãng nhìn vào không trung.

Sao hắn lại vui như vậy? Giyuu thầm nghĩ. Sao khi nhắc về người phụ nữ khác, gương mặt hắn lại cười tươi đến thế? Một cảm giác khó tả chợt len lỏi trong lòng anh. Có phải đó là sự ghen tức? Không, không thể nào. Anh và Sanemi không phải là những người yêu nhau theo cách thông thường. Nhưng tại sao trái tim anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

"Giyuu? Giyuu có nghe anh nói gì không?" Sanemi hỏi khi thấy anh im lặng bất thường.

"Ừ," Giyuu đáp ngắn gọn, cúi xuống ăn một miếng cá hồi. "Ngon lắm."

Sanemi mỉm cười hài lòng, không nhận ra sự khác thường trong thái độ của Giyuu. "Vậy thì ngày mai anh lại đưa Kai đến nhà Uzi. Cô ấy cho bú rất khéo, Kai không khóc nhè chút nào."

Giyuu gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy bứt rứt khó tả. Có lẽ anh đã quá quen với việc Sanemi chỉ quan tâm đến mình và Kai. Giờ đây, khi thấy hắn nhiệt tình kể về một người phụ nữ khác, anh cảm thấy như có thứ gì đó vốn thuộc về mình đang dần bị lấy mất.

Đêm đó, khi Kai đã ngủ say, Giyuu đứng trước cửa sổ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Anh nhớ lại câu hỏi của Sanemi sáng nay và câu trả lời của chính mình. Liệu anh có thực sự sẵn sàng để cùng Sanemi xây dựng một gia đình? Và liệu Sanemi có thực sự chỉ coi anh là người duy nhất?

Trong bóng tối, Giyuu thở dài. Trái tim con người thật phức tạp. Chỉ mới vài tháng trước, anh còn không quan tâm đến bất cứ ai. Giờ đây, anh lại cảm thấy ghen vì một người phụ nữ mà Sanemi chỉ mới gặp hai lần.

Có lẽ, dù muốn hay không, trái tim anh đã thực sự thuộc về Sanemi và đứa con nhỏ. Và giờ đây, anh sợ phải mất đi thứ tình cảm mà mình mới bắt đầu có được.

Hôm nay sau khi được ti xong Kai con chưa ợ hơi nên hặn định ngồi uống trà cùng chồng của Uzi một chút. Cô Uzi đặt tách trà xuống bàn, khẽ cười, giọng nhẹ như gió đầu hè.

"À, mà này, anh Shinazugawa... anh bảo là cha đơn thân sao? Tôi có cô em gái đang ở nhờ mấy hôm nay, còn độc thân. Nếu anh thấy tiện thì để tôi giới thiệu cho, biết đâu—"

Sanemi chưa kịp mở miệng từ chối thì tấm rèm cửa sau lưng cô Uzi khẽ lay. Một bóng người bước ra. Cô em gái ấy... ừ, cũng là con gái thật, tóc đen buộc cao, mắt nâu hiền, dáng người gọn gàng. Chỉ là — không xinh bằng Giyuu, không cao bằng Giyuu, mắt cũng chẳng xanh như nước mùa thu như Giyuu. Nói trắng ra, chẳng có gì bằng Giyuu cả.

Lấy gì mà đòi làm mẹ của Kai chứ. Nhóc con, mau gào mồm lên, ba không chê con ồn đâu.

Trong lòng hắn bật ra câu đó như tiếng cười khẽ. Và dường như thằng nhỏ trong tay hắn — cái sinh linh bé xíu ấy — cảm nhận được điều gì đó. Nó chớp mắt, cong môi, rồi đột nhiên oà khóc inh ỏi.

"Thấy chưa," Sanemi lẩm bẩm, vừa dỗ vừa quạu. "Ba mới nghĩ thôi là mày đã bênh rồi. Giỏi lắm, Kaishito."

Hắn nhanh tay bế thằng nhỏ lên, quay sang hai chị em nhà kia, nói như sợ thêm phút nào nữa sẽ bị hiểu nhầm chết tươi:

"Không, tôi không đơn thân. Tôi có...có chồng rồi. Cậu ấy là cha của con tôi. Chỉ là— cậu ấy sinh con xong nên giờ tôi chăm sóc. Hai người đừng hiểu lầm."

Nói dứt câu, hắn cúi đầu chào rồi vội vàng quay đi, bước nhanh đến nỗi suýt đụng vào cánh cửa. Vừa tới sân, hắn đã nghe sau lưng tiếng gọi khẽ:
"Anh ơi!"

Sanemi giật mình. Chết tiệt, cô ta đuổi theo rồi à?
Không kịp ngoảnh lại, hắn cắm đầu đi, chân bước nhanh như có ai đuổi sau lưng. Kai trong ngực bị lắc theo nhịp, cười khúc khích như thấy chuyện vui.

Đến gần cổng thì một bàn tay kéo nhẹ áo hắn. Sanemi quay phắt lại. Cô em gái ấy đứng đó, hơi thở gấp, trên tay cầm một chiếc khăn sữa nhỏ.
"Anh bỏ quên cái này," cô nói, giọng dịu dàng.

"Tôi đâu có đuổi theo làm gì. Nếu anh có gia đình rồi thì thôi, tôi không phải người không biết điều."

Cô khẽ cúi xuống, nựng má thằng nhỏ một cái, "Chào con nha, Kaishito," rồi mỉm cười bỏ đi.

Thằng bé lại cười khanh khách. Sanemi thở ra, vừa buồn cười vừa thấy mình đúng là gã dở người.

"Ba mà không mất mặt hôm nay thì không phải Shinazugawa Sanemi nữa rồi," hắn lẩm bẩm, siết thằng nhỏ vào ngực.

Cánh cổng nhà đã hiện ra. Trời ngả tím, ánh chiều chênh chếch qua mái hiên. Hắn khẽ đẩy cửa — cửa không khoá.
Một tiếng két vang lên nhẹ.

Và ngay đó, hắn đứng sững.

Trong khung cửa hẹp, ánh sáng hắt từ gian nhà chính ra nhuộm cả nửa khuôn mặt người đang đứng — Tomioka Giyuu.
Đôi mắt màu chàm ấy nhìn thẳng về phía hắn, bình tĩnh, nhưng sâu đến mức khiến hắn thấy lạnh sống lưng.

Chết tiệt.
Giyuu của hắn — chắc chắn đã thấy tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip