Chương 23
Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong nhà như đặc quánh lại. Ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm của Giyuu khiến Sanemi cảm thấy sống lưng như có kiến bò. Hắn vội đặt Kaishito, kẻ đang cười khúc khích vô tội vạ, xuống nệm rồi quay sang Giyuu, miệng lắp bắp như một kẻ có tội:
"Giyuu! Giyuu đừng hiểu lầm! Cô ta... cô ta tới tìm anh, cô ta là em gái của cái cô Uzi anh đã từng kể với em rồi! Anh thật sự không thích cô ta, tại thằng nhóc vô dụng này mê phụ nữ, nó cứ cười với người ta nên...!"
Lời giải thích hấp tấp, lộn xộn và thừa thãi của hắn bị chặn lại bởi một câu hỏi nhẹ nhàng, khiến hắn chững hẳn lại.
"Sao lại giải thích?"
Giyuu nhìn hắn, đôi mắt chàm không một gợn sóng, giọng nói bình thản như mọi ngày. Câu hỏi ngắn gọn ấy như một nhát dao cắt đứt mọi sự biện minh của Sanemi, phơi bày sự luống cuống không cần thiết của hắn.
Sanemi đứng hình trong giây lát, đầu óc trống rỗng. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, chân thành và rõ ràng đến mức hắn gần như thốt ra thành lời:
"Hửm... Làm... Làm sao đây... Bởi vì anh không nỡ để em đau lòng."
Khoảnh khắc ấy, một màu hồng phớt bất ngờ nhuộm lên đôi gò má thường nhạt màu của Giyuu. Sự bình tĩnh vốn có bị phá vỡ. Anh vội cúi mặt xuống, mái tóc đen rũ xuống che lấp một nửa khuôn mặt đang ửng đỏ, rồi quay người, bước nhanh vào trong nhà mà không nói thêm lời nào. Dáng đi của anh có chút vội vã, để lại Sanemi đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách.
Trái tim Sanemi như vỡ òa. Cái cảnh Giyuu đỏ mặt quay đi ấy sao mà... đáng yêu đến thế. Nó khiến mọi sự bối rối, xấu hổ ban nãy trong hắn tan biến hết, thay vào đó là một niềm hân hoan khó tả. Hắn không còn nghĩ đến chuyện hai chị em nhà kia nữa, cũng chẳng bận tâm đến việc mình vừa trông như một kẻ ngốc. Tất cả những gì hắn thấy là Giyuu – người luôn tỏ ra lạnh lùng và dửng dưng – lại vì một lời nói thật lòng của hắn mà ngượng ngùng đến phải bỏ chạy.
Một nụ cười ngu ngốc nở trên môi Sanemi. Hắn không kìm được nữa, hấp tấp chạy theo Giyuu vào phòng trong, để mặc Kaishito nằm trên nệm tự chơi với những ngón tay nhỏ xíu của mình.
"Giyuu!" Sanemi gọi, giọng hắn vẫn còn pha chút phấn khích. "Anh nói thật đó! Anh chỉ sợ Giyuu buồn thôi. Giyuu đừng để tỏng lòng nhé, hôm nay chỉ là sự cố, đảm bảo không có lần sau!"
Giyuu đang đứng bên bàn, giả vờ sắp xếp lại mấy cuốn sách, nhưng đôi tai đỏ hoe của anh đã tố cáo tất cả. Anh không quay lại, chỉ lầm bầm đáp lại, giọng nhỏ và khó nghe:
"Ai... ai bảo tôi sợ chứ."
"Là tự anh sợ," Sanemi bước lại gần, giọng trở nên dịu dàng hơn. "Vì anh quan tâm đến Giyuu. Rất nhiều."
Lần này, Giyuu không đáp lại. Nhưng sự im lặng của anh lúc này không còn khiến Sanemi lo lắng nữa. Nó ấm áp và dễ chịu như một lời thừa nhận ngầm. Hắn biết, dù có chuyện gì xảy ra bên ngoài, thì ngôi nhà nhỏ này, với Giyuu và Kai, mới là nơi hắn thực sự thuộc về. Và có lẽ, Giyuu cũng đang dần cảm nhận được điều tương tự.
Chiều muộn, bầu trời bắt đầu sậm lại. Ánh nắng cuối cùng đọng trên khung cửa, trải thành một dải vàng nhạt mỏng tang, rồi lặng lẽ tan dần. Giyuu vẫn đứng đó, giả vờ sắp xếp lại chồng sách, còn Sanemi — sau khi thôi nói năng — chỉ im lặng nhìn anh. Một khoảnh khắc tưởng chừng như bình yên, nhưng trong không khí lại có gì đó khác lạ.
Một cơn gió lùa vào qua khe cửa sổ. Lạnh hơn thường lệ. Nó thổi rung tấm rèm mỏng, khiến bóng Giyuu trên tường chao nghiêng, kéo dài ra như sắp tan biến.
Sanemi chau mày. Hắn không nói, nhưng cảm giác quen thuộc ấy — cảm giác như có điều gì đang tiến đến, lặng lẽ và nguy hiểm — khiến hắn thấy gai sống lưng.
Kaishito đột nhiên khóc lên trong phòng khách. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khàn đục, không hẳn vì đói hay buồn ngủ, mà như thể nó bị giật mình. Sanemi vội quay ra, nhấc con lên dỗ, nhưng đứa nhỏ vẫn nấc từng cơn, hai bàn tay bé xíu níu lấy cổ áo hắn thật chặt.
"Giyuu..." Sanemi khẽ gọi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. "Giyuu có thấy không, ngoài kia—"
Anh chưa nói hết câu thì Giyuu cũng ngẩng đầu. Ánh mắt chàm ấy, trong thoáng chốc, phản chiếu một thứ gì đó rất mảnh — một bóng đen thoáng qua sau hàng cây phía xa. Không rõ là người hay chỉ là ảo ảnh khi hoàng hôn đổ xuống.
Giyuu khẽ bước tới, đứng cạnh Sanemi. Hai người nhìn ra ngoài, im lặng. Cả căn nhà nhỏ bỗng trở nên tĩnh mịch đến lạ, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Kaishito.
"Có lẽ... chỉ là mèo," Sanemi cất giọng, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy vai đứa nhỏ đã tố cáo rằng chính hắn cũng không tin điều đó.
Giyuu không đáp. Anh chỉ đưa mắt nhìn ra thêm lần nữa, rồi khẽ đóng chốt cửa sổ lại.
"Dù là mèo hay không," anh nói nhỏ, "đêm nay cậu đừng ra ngoài."
Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng khiến Sanemi khựng lại. Giyuu ít khi nói kiểu đó.
Hắn gật đầu, ôm Kaishito vào ngực, cảm nhận hơi ấm mong manh của đứa bé như một thứ neo giữ cuối cùng giữa bầu không khí đang dần đặc quánh lại. Ngoài kia, gió đã đổi hướng, mang theo mùi đất ẩm và tro khói xa xăm — mùi của điều gì sắp đến.
Sau khi Sanemi dỗ được Kaishito ngủ, Giyuu lặng lẽ vào bếp. Anh không nói gì, chỉ xắn tay áo, rửa sơ mớ rau rồi lấy dao cắt. Tiếng dao chạm thớt vang đều, nghe như tiếng mưa xa xăm. Sanemi đứng ngoài phòng khách, nghe mà thấy yên tâm — đến mức hắn chẳng nhận ra mình đang mỉm cười.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang lên.
"Giyuu?"
Sanemi quay phắt lại.
Giyuu đang cúi người, bàn tay phải nắm chặt lấy cổ chân trái. Lưỡi dao rơi nghiêng dưới đất, còn máu thì chảy, từng giọt nhỏ xuống nền gỗ, đỏ tươi.
"Anh... không sao," Giyuu nói nhỏ, nhưng giọng đã run.
Sanemi bước nhanh tới, quỳ xuống kiểm tra. Đường rạch sâu, máu vẫn chảy không ngừng. Hắn siết nhẹ cổ chân anh, lắc đầu, cộc cằn mà hoảng hốt: "Không sao cái quỷ gì! Ngồi yên đó!"
Hắn gọi điện cho Kocho Shinobu. Giọng cô bên kia đầu dây vẫn bình thản, nhưng dặn rõ từng chữ: "Cầm máu trước, tôi đến liền. Cậu gọi Genya qua trông đứa nhỏ đi."
Chưa đầy mười phút sau, Kocho đã tới. Genya cũng đến theo, bồng Kaishito đang dụi mắt ngủ ngái ngắn. Không khí trong nhà nặng trĩu. Giyuu ngồi yên, sắc mặt tái, mồ hôi lấm tấm.
Kocho cúi xuống xem vết thương, khẽ nhíu mày. "Tôi cần ít thảo dược trên lưng núi phía tây. Chỉ chỗ này mới có. Shinazugawa, cậu đi được không?"
"Được." Sanemi đáp không do dự.
Hắn rời đi, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh Giyuu nhăn mặt chịu đau.
Trên núi, gió rít từng cơn. Khi hắn vừa cúi xuống hái lá, một tiếng "tạch" khẽ vang lên dưới chân. Rồi một cơn rát nhói lan dọc bắp tay. Hắn nhìn xuống — một mũi kim nhỏ, ẩn trong lớp cỏ. Đầu kim vẫn còn dính chút chất lỏng ánh tím.
Bẫy.
Rắn.
Sanemi giật mũi kim ra, ném xuống đất. Cơn tê lan nhanh, nhưng hắn không dừng lại. Hắn chỉ siết chặt nắm thuốc trong tay, gắng sức quay về.
Khi hắn trở lại, Kocho vừa đắp xong thuốc lên vết thương của Giyuu. Mùi thảo dược bay khắp phòng, át đi mùi máu.
"Cậuvề rồi à?" Cô ngẩng lên, khẽ cười. "Nhanh quá. Cẩn thận vậy là tốt—"
Câu nói dở dang khi cô nhìn rõ sắc mặt hắn.
Sanemi đứng không vững. Mồ hôi túa ra, môi trắng bệch, hơi thở nặng.
"Cậu... bị gì thế?"
"Không sao." Hắn gượng đáp, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay của Giyuu như sợ anh biến mất. "Chỉ... hơi mệt."
"Không sao gì!" Kocho sờ cổ tay hắn, mắt thoáng sắc lạnh. "Trúng độc rồi! Là độc rắn núi — loại tôi từng thấy ở vùng này. Sao cậu không nói sớm?"
Sanemi chưa kịp trả lời thì đầu gối đã khuỵu xuống. Tầm nhìn của hắn nhòe đi, chỉ kịp nghe Giyuu gọi tên mình trong hoảng loạn.
"Sanemi!"
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Tanjiro và mấy người khác chạy đến khi Kocho đã kịp giữ lấy hắn. Họ khiêng Sanemi vào gian phòng khác trong Thủy phủ. Ngoài kia, trời đã sụp tối. Một tiếng sấm mơ hồ vọng lại từ xa — như lời báo trước cho đêm dài sắp đến.
Sau khi lấy hết chất độc ra, Kocho cho Sanemi uống thuốc giải. Mồ hôi hắn vẫn rịn ra trên trán, nhưng hơi thở đã đều dần. Giyuu lúc này cũng đã có thể đứng dậy, vết thương ở chân được băng lại gọn gàng, chỉ còn một vệt hồng mờ. Anh khẽ gọi Tanjiro đến đỡ mình sang phòng bên.
Căn phòng nơi Sanemi nằm thoang thoảng mùi thuốc, ánh đèn thấp vàng phủ lên khuôn mặt hắn — tái nhưng yên tĩnh. Khi cánh cửa mở ra, Sanemi chậm rãi quay đầu, vừa thấy Giyuu liền nhổm dậy, nhưng anh đã nhanh hơn, vội bước đến.
"Sanemi..." Giyuu khẽ gọi, giọng anh run như gió va qua mặt hồ. Đôi mắt chàm ươn ướt, môi mím lại mà vẫn không che nổi cơn run nhẹ nơi cằm. Anh ngồi xuống cạnh giường, nước mắt rơi từng giọt, ấm mà đau.
Sanemi hoảng hốt, nắm lấy tay anh:
"Giyuu! Gì thế, đau chỗ nào sao? Hay thuốc chưa ngấm? Nói anh nghe đi—"
Nhưng Giyuu chỉ lắc đầu, nước mắt rơi càng nhanh. Hắn luống cuống, ngón tay siết chặt tay anh như thể sợ anh tan đi mất.
"Anh chịu đau được," hắn nói, giọng khàn đặc, "xin em đừng khóc... anh đau lòng."
Giyuu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn hắn như thể muốn nói điều gì đó nhưng nghẹn nơi cổ. Sanemi chẳng kịp đọc được biểu cảm ấy, vì lúc đó hắn thấy Kocho đứng ở cửa, môi hơi nhếch như nén cười.
Hắn cau mày: "Này, Kocho. Cô nói gì với Giyuu à? Anh không sao thật, cô ấy nói gì em đừng tin."
Giyuu mở miệng định nói, nhưng Kocho đã thong thả bước vào, đôi mắt phảng phất tia trêu chọc.
"Tôi có nói gì đâu," cô đáp, giọng nhỏ nhẹ như thường, "chỉ kể lại sự thật thôi."
"Cái gì mà sự thật?" Sanemi chau mày, ngồi bật dậy.
Kocho nghiêng đầu, đáp tỉnh rụi: "Cậu bị trúng độc rắn khi hái thuốc cho Giyuu. Không có thuốc giải nên tôi phải nghĩ cách khác. Ban đầu tưởng cậu không qua nổi, tôi nói với Giyuu rằng... có thể phải cắt bỏ chân mới cứu được."
Không gian im phăng phắc. Giyuu bỗng siết chặt tay hắn, ngón tay lạnh đến mức khiến hắn run lên.
Sanemi sững người, rồi thở ra một hơi dài. "Thảo nào..." hắn cười khổ, ánh mắt dịu lại nhìn người trước mặt. "Ra là vì vậy nên em khóc."
Giyuu không nói, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lên bàn tay hắn, tan trong hơi ấm.
Kocho đứng yên một lát rồi mỉm cười: "Giờ cả hai đều an toàn rồi. Nghỉ ngơi đi, đừng khiến nhau sợ thêm nữa."
Nói rồi, cô khẽ khép cửa lại. Trong gian phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người và ánh đèn lặng lẽ chao trên tường.
Sanemi nắm tay anh thật chặt. Giyuu không rút lại, chỉ nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lất phất — yên ả, nhưng đủ để gợi lại cảm giác vừa mất rồi tìm lại, mong manh mà trân quý vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip