Chương 24
Vết thương của cả hai rất nhanh đã lành. Sanemi từ đó tuyệt đối không cho Giyuu vào bếp nữa, chỉ cần anh lảng vảng quanh khu vực ấy là hắn đã cau mày, giọng nghiêm mà lộ rõ vẻ lo lắng. "Muốn ăn gì thì nói, anh làm." Câu nói nghe có vẻ ngang tàng, nhưng Giyuu biết, ẩn dưới nó là nỗi sợ rất thật — sợ anh lại bị thương, sợ hắn lại phải nhìn thấy máu.
Từ sau chuyện đó, Giyuu lạ lắm. Anh ít nói hơn, nhưng cũng hay làm những việc khó hiểu hơn. Nhiều khi đang ngồi đọc sách, anh lại ngẩng lên, nhìn ra sân thật lâu. Ánh nắng trưa rọi xuống mái tóc đen khiến gương mặt anh sáng lên một cách tĩnh lặng, dường như có điều gì đó vừa đi qua tâm trí. Rồi anh đứng dậy, chậm rãi đến bên nôi, bế Kai lên, áp mặt vào má đứa nhỏ mà mỉm cười.
Thằng bé bây giờ đã tám tháng tuổi, nhanh nhẹn và ồn ào. Nó có thể bò đến bất cứ chỗ nào nó thích, nhưng nơi nó thích nhất lại là chân của cha và ba nó. Dù Sanemi đang lau sàn hay Giyuu đang ngồi gọt trái cây, chỉ cần quay đi một chút, nó sẽ bò tới, ôm lấy ống quần, cười khúc khích như vừa bắt được kho báu. Giyuu nhìn nó, trong mắt ánh lên thứ dịu dàng mà trước kia Sanemi chưa từng thấy. Có lẽ anh đang nghĩ, nếu ngày ấy hắn không kịp về kịp thời, nếu độc kia ngấm sâu hơn, có lẽ khoảnh khắc yên bình này đã chẳng tồn tại.
Sanemi đôi khi bắt gặp anh đang nhìn mình, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Mỗi lần như thế, hắn thấy tim mình chùng xuống. Hắn biết, Giyuu vẫn còn sợ — sợ mất hắn, như hắn từng sợ mất anh. Và giữa hai người, nỗi sợ ấy lại trở thành thứ giữ họ gần nhau hơn bất cứ lời tỏ tình nào.
Vài ngày sau, trong căn nhà nhỏ của Thủy trụ, trời vẫn đổ nắng vàng như mọi khi, nhưng không khí dường như đã khác.
Giyuu dạo này thường ra ngoài nhiều hơn. Anh hay bế Kai ra sân, cho thằng bé chơi dưới bóng cây, đôi khi lại bắt gặp người đàn ông tên Erui — một người trong đội mới được điều đến giúp Kocho. Erui nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép, luôn mang theo nụ cười hiền. Anh ta biết cách khiến người khác thoải mái, biết cách bắt chuyện, và có một thứ gì đó khiến người đối diện cảm thấy an ổn.
Giyuu dường như cũng thế. Anh ít cười, nhưng khi nói chuyện với Erui lại hiếm hoi bật cười, nụ cười nhẹ mà hiền, đôi mắt cong cong, ánh nhìn cũng mềm đi. Hắn thường đứng từ xa, bế Kai trong tay, chỉ im lặng nhìn.
Thằng nhỏ vẫn như mọi khi, tay nắm chặt áo hắn, vừa cười vừa gào gọi "aa...aaa", khiến hắn khẽ cúi đầu dỗ. Nhưng đôi mắt hắn thì không rời được khỏi hai người kia.
Hắn không biết từ bao giờ, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác như thế — vừa nhói, vừa lạnh, vừa hối hận. Cảm giác như chính hắn đang dần bị đẩy ra khỏi một thế giới vốn dĩ từng là của mình.
Erui cúi đầu cười, nói gì đó khiến Giyuu khẽ bật cười thành tiếng. Ánh nắng rọi xuống vai anh, phủ một lớp sáng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy người đàn ông trước mặt sao xa lạ quá. Anh cười tươi, nói năng tự nhiên, bình dị, hoàn toàn không còn là Giyuu dè dặt và im lặng khi đứng cạnh hắn.
Có phải... chỉ những người như Erui mới hợp với Giyuu của hắn hơn? Mà dường như Giyuu thật sự đâu phải là của hắn?
Còn hắn — thô ráp, nóng nảy, ích kỷ. Ngay từ đầu, mọi thứ đều là do hắn ép: ép anh ở lại, ép anh giữ lại và cùng hắn nuôi Kai, ép anh cùng hắn sống như một gia đình. Chưa một lần nào hắn hỏi, anh có muốn thế không.
Bây giờ, khi thấy anh cười như thế với người khác, hắn mới chợt hiểu — có lẽ anh vốn chưa từng cần hắn. Có lẽ anh chỉ nhẫn nhịn, chỉ vì Kai mà chấp nhận.
Kai khẽ cựa, cười khúc khích, vươn tay về phía Giyuu. Nhìn con trai, nhìn bóng dáng anh đang nghiêng người đỡ Erui đứng dậy, hắn bỗng thấy nơi ngực mình trống hoác.
Nếu hắn rời đi, có lẽ anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn chăng? Nếu hắn không ở đây nữa, anh sẽ không phải chịu ánh nhìn nặng nề, không phải gượng cười, không phải giữ những lời chưa từng muốn nói. Cõ lẽ Giyuu cũng thật sự không cần Kai như lời anh từng nói, thằng nhóc này tính tình chẳng đáng yêu, lại còn hay nhõng nhẽo đòi Giyuu bế. Có lẽ anh đã rất chán ghét ba con hắn rồi.
Hắn bỗng thấy sợ. Không phải sợ mất anh — mà là sợ bản thân chưa bao giờ thật sự có được anh.
Bàn tay hắn siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của Kai, khẽ thì thầm:
"Cha đã sai rồi, đúng không, Kai..."
Thằng nhỏ không hiểu, chỉ đưa tay chạm lên má hắn, cười khanh khách. Còn hắn thì cười khẽ, nhưng trong mắt, là một tầng nước mỏng đang lặng lẽ dâng lên.
Hắn lặng lẽ bế Kai đến nhà Obanai. Trời đã xế chiều, nắng đổ xuống mái hiên thành một vệt vàng ấm. Từ cửa, hắn nhìn thấy Obanai đang cẩn thận đút cháo cho cô bé Hikami, còn Mitsuri ngồi bên cạnh, cười tươi đến mức gương mặt hồng rực như hoa đào. Mọi thứ yên bình, dịu dàng và đầy đủ — một hình ảnh mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Kai cựa trong tay, nhoẻn miệng cười khi nhìn Hikami vẫy tay. Sanemi khẽ thở dài, ánh mắt trĩu nặng.
"Xin lỗi, nhóc con," hắn nói khẽ, giọng khàn đến mức chính hắn cũng thấy nghèn nghẹn, "giá mà ba có thể cho con một gia đình hạnh phúc như vậy..."
Trong lòng hắn, mọi thứ như vỡ ra. Có lẽ đã đến lúc hắn phải từ bỏ — từ bỏ Giyuu, từ bỏ ảo vọng về thứ hạnh phúc mà hắn luôn muốn nắm lấy. Anh xứng đáng có một người khác, một người dịu dàng và bình yên như Erui. Còn hắn, chỉ biết làm anh tổn thương.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó len qua tâm trí, trái tim hắn lại co thắt.
Từ bỏ sao? Không được. Hắn không làm được. Sao hắn có thể chịu được cảnh Giyuu mỉm cười với người khác, sao hắn có thể để anh hạnh phúc bên ai đó mà không có hắn?
Không, hắn không thể. Không bao giờ.
Hắn bế con quay người bỏ đi, Kai ngơ ngác nhìn hắn, đôi tay nhỏ ôm chặt cổ như sợ hắn biến mất.
Hắn tới quán rượu quen, nơi ngày trước vẫn cùng Obanai uống. Ông chủ thấy hắn bước vào, nhướn mày:
"Lâu lắm rồi không thấy hai người cùng đến. À mà—" ánh mắt ông rơi xuống Kai, "đứa nhỏ này là... con trai cậu à?"
Kai chống cằm lên tay hắn, nhìn ông chủ bằng ánh mắt lườm đày khinh bỉ. Ông chủ bật cười ha hả:
"Thằng bé giống cậu thật, nhưng mặt mũi sáng sủa hơn nhiều."
Sanemi cười nhạt, xoa đầu con trai, rồi bảo:
"Cho tôi hai vò rượu. Thằng bé... nó giống người cha kia của nó hơn."
Ông chủ không hỏi gì thêm. Rượu được mang ra, hương nồng xộc lên mũi. Hắn uống chậm, rồi uống nhanh, rượu cạn dần theo những cơn thở dài nặng nề. Kai ngồi bên, nghịch ngón tay hắn, đôi mắt ngây thơ chẳng hiểu gì.
Khi đêm buông xuống, quán chỉ còn vài người. Hắn đặt tiền lên bàn, bế Kai đã gà gật trên vai, bước ra ngoài. Gió lạnh thổi qua khiến hắn tỉnh rượu đôi chút. Con đường về nhà tối mờ, chỉ có tiếng gió luồn qua hàng cây.
Đi được nửa đường, hắn nghe tiếng bước chân vội vã phía sau. Giyuu chạy đến, thở hổn hển, gương mặt tái nhợt.
"Cậu—" anh ngắt quãng, giọng run, "Tên khốn... cậu trốn đi đâu vậy? Còn mang Kai theo nữa!"
Hắn sững lại, chưa kịp đáp, anh đã bước tới, gắt lên:
"Sao lại đưa con đi uống rượu, thằng bé còn chưa ăn gì! Cậu điên hả, Shinazugawa? Cậu có biết tôi lo cho hai người đến mức nào không!"
Lần đầu tiên sau bao lâu, hắn thấy Giyuu lớn tiếng đến vậy. Đôi mắt anh đỏ hoe, vừa tức vừa hoảng, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Sanemi đứng yên, bàn tay siết chặt lấy vai Kai, cúi đầu, giọng khẽ lạc đi:
"...Xin lỗi."
Không đợi thêm, Giyuu kéo tay hắn, vừa đi vừa nói:
"Về nhà."
Hắn lặng im để anh dẫn đi, bước chân nặng nề, lòng lại rối như mớ tơ. Trong vòng tay, Kai khẽ trở mình, dụi đầu vào vai hắn — ấm và yên. Còn hắn, chỉ thấy trong lồng ngực dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, như vừa đánh rơi thứ gì đó mà không biết làm sao để nhặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip