Chương 25
Cánh cửa khép lại sau lưng, căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Giyuu đặt đôi dép xuống, vẫn còn thở gấp, quay sang nhìn hắn. Ánh mắt anh vừa giận vừa lo, nhưng sau cùng chỉ khẽ nói:
"Đi tắm đi. Người cậu toàn mùi rượu. Tôi sẽ cho Kai ăn."
Hắn không dám cãi, chỉ cúi đầu "ừ" một tiếng rồi ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên, đều và lạnh. Giyuu lặng người nhìn theo, đôi vai khẽ run. Anh cúi xuống, đỡ Kai ra khỏi tay hắn, dỗ thằng bé ăn từng muỗng nhỏ.
Kai ăn ngoan, thi thoảng lại cười, đưa tay chạm vào má Giyuu. Anh mỉm cười đáp lại, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ. Khi thằng nhỏ đã ngủ yên, anh ngồi lặng nhìn khuôn mặt bé con, bàn tay khẽ vuốt mái tóc tơ mịn.
— Cảm giác về nhà mà không thấy hai người... thật sự đáng sợ đến vậy sao.
Một lát sau, hắn bước ra, tóc còn ướt, áo ngủ vắt hờ trên vai. Giyuu vẫn ngồi đó, lặng lẽ chỉnh lại nôi cho con, giả vờ không để ý đến hắn. Hắn nhìn anh, ánh mắt vừa mong chờ vừa cam chịu, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, hai tay đan lại, như một đứa trẻ sợ bị la.
Anh không nhìn hắn. Cởi áo ngoài, gấp gọn, rồi nằm xuống đệm. Căn phòng chỉ còn tiếng thở của Kai và tiếng tim ai đó đập gấp gáp trong khoảng tối.
"Làm sao đây..." hắn khẽ nói, giọng trầm thấp vang lên, "nếu Giyuu cứ như vậy... anh và con sẽ thật sự từ bỏ đấy."
Giyuu khẽ cựa mình, lưng vẫn quay về phía hắn. Giọng anh nhẹ, nghe như hơi thở:
"...Sẽ từ bỏ sao?"
Hắn cúi đầu, ngón tay siết chặt tấm chăn, nụ cười khổ nở ra trong bóng tối:
"Không biết... nhưng anh không nỡ. Thật sự... không nỡ."
Một hồi lâu im lặng, chỉ có tiếng gió đêm len qua khe cửa. Rồi Giyuu xoay người, mở chăn ra nhìn hắn. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, gò má anh đỏ lên, mắt ánh nước. Anh lí nhí nói, giọng khàn như sắp khóc:
"Mai... mai tôi nói chuyện với cậu. Mau ngủ đi."
Hắn ngơ ngác, rồi ngoan ngoãn gật đầu, chui vào phần đệm của mình, nằm im như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến anh rời xa.
Kai ngủ say, hơi thở nhỏ đều, bàn tay bé xíu khẽ nắm góc chăn. Hắn cũng dần thiếp đi, mi mắt khép lại, biểu cảm yên bình đến lạ.
Chỉ có Giyuu — nằm bên, mở mắt nhìn trần nhà. Ánh mắt anh mờ đi trong bóng tối, nước mắt chảy lặng xuống gối. Anh nhớ rõ cảm giác khi trở về căn nhà trống trơn tối nay — từng giây từng khắc, tim như bị bóp nghẹt. Anh sợ hắn và con sẽ bỏ đi thật, sợ cái khoảng trống ấy trở thành mãi mãi.
Và giữa tiếng gió đêm ngoài cửa, anh khẽ thì thầm, không cho ai nghe thấy:
"Xin đừng đi nữa... tôi không chịu nổi đâu."
Bình minh hôm sau đến sớm, ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa sổ phủ xuống căn phòng một màu ấm áp. Tiếng chim hót ngoài vườn khiến không khí bớt nặng nề hơn, nhưng trong lòng Sanemi vẫn còn đọng lại một lớp khói mờ của đêm qua. Hắn dậy sớm, như thói quen, bước xuống thay tã cho Kai, lau mặt, thay quần áo cho con trai. Đứa nhỏ dụi đầu vào ngực hắn, đôi tay nhỏ xíu bám chặt lấy áo ngủ, miệng ú ớ mấy tiếng không rõ, khiến khóe môi hắn khẽ cong lên, vừa buồn vừa thương.
Hắn ngồi yên một lát, ngắm con trai rồi quay sang giường. Giyuu vẫn còn ngủ, khuôn mặt an tĩnh đến lạ, hơi thở đều và nhẹ như sương sớm. Trong khoảnh khắc đó, tim hắn chùng xuống. Ánh nắng chiếu vào đôi hàng mi cong của anh, tạo nên một vệt sáng mờ, đẹp đến mức khiến hắn muốn dừng lại mọi thứ, chỉ để nhìn lâu thêm chút nữa.
Hắn cúi đầu, chậm rãi hôn lên trán Giyuu một cái — nhẹ như sợ đánh thức. Rồi hắn khẽ nói, giọng trầm khàn:
"Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, lát sẽ về."
Không có lời đáp, chỉ có tiếng Kai cười khe khẽ. Sanemi cẩn thận bế Kai đặt lại vào nôi, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng. Gió sớm lạnh, nhưng không đến mức buốt, chỉ vừa đủ khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn đi chậm, từng bước như có gì đè nặng trong lòng.
Khi trở về, từ xa hắn đã thấy Giyuu ngồi ngoài hiên, áo khoác mỏng vắt hờ, tay ôm Kai trên đùi. Cảnh tượng ấy khiến bước chân hắn khựng lại. Ánh sáng rơi nghiêng qua tán cây, rọi lên mái tóc đen mềm của Giyuu, khiến anh như được phủ lên một lớp dịu dàng khó chạm tới. Kai khúc khích cười, tay nghịch chiếc vòng nhỏ treo ở cổ áo cha nó. Giyuu ngẩng đầu, thấy hắn thì chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến hắn thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng bát đũa va nhẹ, tiếng Kai bi bô nói linh tinh. Giyuu thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho hắn, động tác quen thuộc, dịu dàng, nhưng chẳng ai lên tiếng. Khi ăn xong, hắn dọn bàn, rửa bát, rồi như thường lệ mang ghế ra ngồi ngoài hiên cùng hai cha con.
Mới ngồi xuống chưa kịp nói gì, giọng Giyuu vang lên, nhẹ nhưng sắc như gió lùa qua mép cửa:
"Vì sao tối qua lại đi uống rượu?"
Hắn hơi giật mình, tay đang cầm cốc trà khựng lại.
"Anh... chỉ là lâu rồi không uống, thấy thèm thôi."
"Thật sao?" Giyuu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ có sự tĩnh lặng buồn bã. "Nếu chỉ là như vậy, sao lại mang Kai theo?"
Sanemi im lặng. Hắn biết anh không tin. Mà chính hắn cũng chẳng tin nổi vào lý do mình vừa nói.
Ánh mắt Giyuu vẫn dán vào hắn, như muốn tìm trong đó một câu trả lời thật lòng. Sau một hồi, hắn cúi đầu, đặt cốc trà xuống, giọng khàn đi:
"Anh thấy Giyuu cùng Erui rất vui vẻ."
Không gian chùng xuống, gió khẽ lay mái hiên phát ra tiếng rì rào. Giyuu hơi khựng lại, còn hắn thì tiếp tục, từng chữ một như kéo ra khỏi ngực:
"Giyuu nói chuyện với cậu ta thoải mái lắm, cười rất tươi, rất tự nhiên. Giyuu không còn dè dặt, không im lặng như khi ở cạnh anh. Em biết không, Giyuu cười như vậy khiến tôi nhận ra... có lẽ chỉ những người như Erui mới hợp với Giyuu. Nhẹ nhàng, ôn hòa, biết cách nói chuyện, không thô kệch, không nóng nảy như tôi."
Giyuu cúi đầu, ngón tay khẽ mân mê viền áo Kai. Anh không nói gì, chỉ lặng nghe.
Sanemi khẽ cười, tiếng cười không vui: "Ngay từ đầu, mọi chuyện đều là anh ép Giyuu mà. Ép Giyuu ở lại, ép Giyuu giữ Kai, ép Giyuu cùng tôi sống như một gia đình... chưa một lần nào anh hỏi, Giyuu có thật sự muốn không."
Hắn ngước lên nhìn bầu trời, giọng trầm lại: "Anh biết mình không xứng. Anh thô thiển, ích kỷ, lại chẳng biết cách nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy Giyuu cười với người khác... anh chỉ..." Hắn dừng lại, hít sâu một hơi, "...thấy sợ. Sợ mình không có chỗ trong trái tim Giyuu."
Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng Kai bi bô trong lòng Giyuu, dường như chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nhìn ba mẹ mình rồi cười khanh khách.
Giyuu thở dài, đặt Kai xuống chiếu, để thằng bé tự bò chơi với chiếc vòng tre nhỏ. Anh ngẩng đầu, bước lại gần hắn. Sanemi chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh trèo qua người mình, ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay chống nhẹ vào vai, mặt đối mặt. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp thở của anh.
"Cậu ghen sao?" Giọng anh nhẹ, không trách móc, chỉ như đang xác nhận.
Sanemi tránh ánh nhìn ấy, khẽ đáp:
"Anh... anh có tư cách không."
Giyuu mím môi, đôi mắt cong cong như cười mà không phải cười, anh nói khẽ:
"Em cho cậu... cho anh tư cách ghen nhé."
Hắn ngẩng lên, mắt mở to. Giyuu cúi xuống, giọng nhỏ như hơi thở:
"Xin lỗi vì làm anh bất an."
Hắn chưa kịp nói gì, Giyuu đã tiếp lời:
"Chúng ta cùng nhau nuôi Kai như một gia đình bình thường nhé. Em sẽ học cách bày tỏ tình cảm của mình, sẽ không để anh phải chịu ấm ức nữa."
Nói rồi, anh khẽ ngẩng mặt, hôn hắn. Nụ hôn nhẹ, run rẩy, mang theo hơi thở ấm áp. Cả người Sanemi cứng đờ, tim như ngừng đập. Hắn không dám tin mình đang được chạm vào điều mà bao lâu nay chỉ dám mơ.
Một lúc sau, như kẻ vừa tỉnh khỏi cơn mộng, hắn siết lấy eo anh, kéo mạnh lại, nhấn đầu anh xuống, hôn sâu hơn. Nụ hôn này không còn nhẹ, mà cháy bỏng, mang theo cả những dồn nén, day dứt, và cả sự sợ hãi chưa từng thốt ra.
Đến khi buông ra, Giyuu đã đỏ mặt như tôm, ánh mắt mờ đi, nép vào ngực hắn. Sanemi vẫn còn run, bàn tay đặt trên lưng anh khẽ siết, giọng khàn khàn nói sát tai:
"Anh yêu Giyuu lắm... thật sự rất yêu. Anh đã học được cách yêu một người rồi... Giyuu có cảm nhận được không?"
Giyuu không trả lời. Anh chỉ vùi đầu vào ngực hắn, bàn tay nhỏ siết chặt áo ngủ, nghe rõ từng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực người kia. Ngoài hiên, Kai đang vịn cột nhà, đôi chân nhỏ chập chững bước, miệng bi bô như cười.
Cảnh tượng ấy — ánh nắng, tiếng cười trẻ con, hơi thở lẫn vào nhau — tất cả như khâu lại những vết rách âm thầm giữa hai con người từng tưởng chẳng thể hiểu nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy, Giyuu khẽ ngẩng đầu, mỉm cười: "Em cảm nhận được rồi, Sanemi. Em hình như cũng rất yêu anh và con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip