Chương 26

Thời gian trôi qua như thước phim êm đềm. Những ngày tháng bình yên cứ thế tiếp nối, xoa dịu những vết sẹo trong lòng mỗi người. Mối quan hệ giữa Sanemi và Giyuu cũng dần dịu lại, như dòng sông sau cơn lũ, chảy xiết rồi lại trở về vẻ hiền hòa.

Một quyết định được đưa ra: họ sẽ dọn đến Phủ Phong Trụ. Căn nhà của Giyuu dù sao cũng chật chội so với một gia đình ba người, hơn nữa, việc có nhiều người xung quanh sẽ tốt hơn cho sự phát triển của Kaishito.

Phủ Trụ Cột giờ đây thật nhộn nhịp, khác hẳn vẻ tĩnh lặng ngày xưa. Ngôi nhà nhỏ ngay cạnh thuộc về anh em nhà Kamado, nơi Tanjiro, Nezuko, Zenitsu và Inosuke cùng sinh sống. Tiếng cười đùa, đôi khi là tiếng cãi vã của họ vang lên mỗi ngày, mang đến sức sống mãnh liệt.

Trong khuôn viên chính của Phủ, ngoài gia đình ba người họ, còn có sự hiện diện của Genya và Muichiro. Hai người họ... có một mối quan hệ khá khó nói. Sanemi nhiều lần bắt gặp cảnh Genya vụng về chăm sóc Muichiro khi cậu bị lạc đường ngay trong khu vườn, hay Muichiro dựa vào Genya một cách vô thức khi ngủ gật trên hiên nhà. "Khó nói" ở chỗ nào, Sanemi không thể diễn tả thành lời, nhưng hắn có thể cảm nhận được một sự gắn kết đặc biệt giữa họ. Dù vậy, hắn chẳng thèm quan tâm lắm. Tình cảm của ai nấy lo, hắn chỉ cần Giyuu và Kai là đủ.

Điều khiến Sanemi thực sự đau đầu chính là thằng nhóc Kaishito nhà hắn. Nó bắt đầu bập bẹ tập nói.

Và từ đầu tiên nó thốt ra không phải là "cha", cũng không phải "ba", mà là...

"Chết tiệt!"

Một buổi chiều, khi Sanemi đang cố gắng dỗ Kaishito ăn cháo mà nó nhất quyết phun ra, hắn bực quá đã lẩm bẩm: "Chết tiệt! Thằng nhóc khó bảo này!"

Kai ngừng khóc, đôi mắt to tròn màu xanh giống hệt Giyuu mở to, nhìn chằm chằm vào cái miệng đang lải nhải của Sanemi. Rồi, một cách rõ ràng và dứt khoát, nó bặm môi và phát ra âm thanh:

"Chệt... chệt tiệt!"

Sanemi đứng hình. Giyuu đang rót nước ở gần đó, tay run lên khiến nước sóng sánh ra ngoài. Cả căn phòng chìm vào im lặng.

"Chết tiệt!" Kai lại cất tiếng, lần này còn rõ hơn, kèm theo một nụ cười vô cùng đắc ý, như thể vừa khám phá ra một bí mật vĩ đại của thế giới.

Sanemi tái mặt. "Không! Con không được nói thế!" Hắn vội vàng la lên.
"Chết tiệt!" Kai cười to hơn, giơ hai tay lên vẫy vẫy.

Giyuu bước lại, nhẹ nhàng lấy Kaishito từ tay Sanemi.

"Đừng dạy con những từ đó," anh nói với Sanemi, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Đâu phải tại anh!" Sanemi kêu lên, giọng đầy bất lực. "Nó tự bắt chước!"

Tính cách của Kaishito ngày càng lộ rõ là một bản sao hoàn hảo của Sanemi thu nhỏ. Nó bướng bỉnh, quyết đoán và có phần... hỗn xược. Khi không vừa ý điều gì, nó không khóc lóc ăn vạ mà nhăn mặt lại, cái môi nhỏ mím chặt, đôi mắt nảy lửa nhìn thẳng vào đối phương, giống hệt cái nhìn "giết người" của Sanemi khi đối mặt với kẻ thù. Cái mỏ của nó cũng không chịu thua kém. Một lần, Muichiro vô tình lấy mất con thú bông mà nó đang ôm, Kaishito không khóc, mà dùng ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào Muichiro, miệng bi bô: "Của... Kai!" Dù nói chưa rõ, nhưng thái độ thì rõ ràng là không nhân nhượng.

"Tại sao nó lại giống đến thế chứ?" Sanemi thở dài, ngồi phịch xuống bậc thềm.

Giyuu khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp. "Vì nó là con của anh mà."

"Nhưng ít ra nó cũng nên giống Giyuu một chút chứ? Hiền lành, điềm tĩnh..."

"Anh muốn nó trở thành một Giyuu thứ hai?" Giyuu hỏi ngược lại.

Sanemi lập tức lắc đầu. "Không! Anh... anh thấy nó thế này cũng được." Dù gì, đó cũng là đứa con của hắn. Một cảm giác tự hào kỳ lạ nổi lên trong lòng. Thằng nhóc này, dù tính cách có giống hắn, nhưng nó mạnh mẽ, không dễ bị bắt nạt. Trong thế giới này, như vậy cũng tốt.

Tuy nhiên, vấn đề về ngôn ngữ vẫn cần được giải quyết. Từ hôm đó, Sanemi phải cực kỳ thận trọng trong lời nói. Hắn không thể tuỳ tiện thốt ra những câu chửi thề như trước nữa. Mỗi khi lỡ miệng, Kai lập tức nhại lại với độ chính xác đến kinh ngạc.

Để sửa chữa lỗi lầm, Sanemi bắt đầu cố gắng dạy Kaishito nói những từ tốt đẹp.
"Cha," hắn nói, chỉ vào Giyuu.
Kaishito nhìn Giyuu, miệng mấp máy: "Cha..." Trái tim Sanemi như vỡ òa.

Nhưng ngay sau đó, Kaishito quay sang nhìn hắn và nói: "Chết tiệt!"

Giyuu quay đi, nhưng Sanemi thấy rõ vai anh run run. Anh ấy đang cười!
"Giyuu! Giyuu đừng có cười!" Sanemi kêu lên, mặt đỏ tía tai. "Thằng nhóc này, nó làm anh mất mặt chết đi được!"

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong những tiếng cười và sự bối rối. Kai lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của mọi người. Tanjiro thường xuyên sang chơi, mang theo những món quà nhỏ. Nezuko dịu dàng bế Kai trên tay, và lạ thay, Kai rất ngoan khi được Nezuko bế. Inosuke thì luôn cố gắng dạy Kai ... hú, với kết quả là cả hai cùng hú khiến không gian thêm náo nhiệt. Zenitsu thì than thở về sự ồn ào, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chơi đùa cùng Kai .

Genya và Muichiro cũng dần trở thành một phần không thể thiếu. Genya, với vẻ ngoài to lớn nhưng tính tình hiền lành, thường giúp Sanemi trông Kai . Còn Muichiro, dù đôi lúc vẫn lơ đãng, nhưng mỗi khi Kai với tay về phía mình, cậu đều mỉm cười và đưa cho nó một món đồ chơi.

Dưới mái nhà ấm áp này, Sanemi dần hiểu ra ý nghĩa của gia đình. Không cần phải là thứ gì đó quá lớn lao, chỉ cần những khoảnh khắc bình dị như thế này: Giyuu ngồi đọc sách dưới hiên nhà, Kai chập chững tập đi trong vòng tay chào đón của mọi người, và hắn, được nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Một ngày nọ, khi Sanemi đang bế Kai trong vườn, thằng bé đột nhiên ôm lấy cổ hắn, áp má vào mặt hắn và nói một từ mới:
"Ba..."

Sanemi sững người. Không phải "chết tiệt", mà là "ba". Một từ đơn giản, nhưng khiến trái tim bằng sắt đá của hắn tan chảy hoàn toàn.

"Giyuu! Giyuu! Nó gọi anh rồi!" Sanemi hét lên, chạy vào nhà như một đứa trẻ.

Giyuu đang ngồi uống trà, ngẩng lên với ánh mắt dịu dàng. "Vậy là tốt rồi."

Kaishito, trên tay Sanemi, cười híp mắt, lặp lại: "Ba... chết tiệt!"

Lần này, cả Sanemi và Giyuu cùng bật cười. Có lẽ, đây chính là hạnh phúc mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay - không hoàn hảo, đôi khi rối ren, nhưng tràn ngập yêu thương. Và hắn biết, dù tương lai có thế nào, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

                                 ______________________________________

Chín năm trôi qua trong chớp mắt. Kaishito, hay còn được gọi là Kai, giờ đã là một cậu bé chín tuổi cao lớn, khỏe mạnh. Cậu thừa hưởng vóc dáng của Sanemi và đôi mắt màu xanh đặc trưng của Giyuu. Nhưng có một bí mật mà chỉ gia đình cậu mới biết: đằng sau vẻ ngoài lễ phép, ngoan ngoãn mà cậu dày công xây dựng trước mặt mọi người, là một tâm hồn... cực kỳ hỗn xược và một cái miệng lỡm.

Trước mặt người lớn, Kai luôn là hình mẫu đứa trẻ lý tưởng: cúi chào lễ phép, nói năng nhẹ nhàng, "dạ, thưa" rõ ràng. Cái vỏ bọc hoàn hảo ấy khiến bất kỳ ai gặp cậu lần đầu đều phải khen ngợi và không tiếc thưởng cho cậu nào bánh, nào kẹo. Chúng đều được cậu ta cất kỹ vào một chiếc hộp thiếc giấu dưới gầm giường - kho báu của riêng cậu.

Trong thế giới của Kai, ngoài gia đình, chỉ có một người bạn duy nhất: Hikami - con gái của Obanai và Mitsuri. Mặc dù sinh sau cô bé đúng bốn ngày, nhưng nhờ cao lớn hơn hẳn, Kai luôn tự nhận mình là "anh" và ra sức bảo vệ Hikami. Cô bé hiền lành, ngoan ngoãn cũng rất hợp tác, luôn gọi cậu là "Anh Kai" một cách ngọt ngào. Mọi chuyện cứ thế êm đẹp, cho đến khi những đứa trẻ khác xuất hiện.

Hikami vốn dĩ là một cô bé dễ gần và có nhiều bạn. Nhưng kỳ lạ thay, những đứa trẻ muốn làm quen với cô đều nhanh chóng... biến mất. Nguyên nhân nằm ở cái miệng không thể thân thiện hơn của Kai. Chỉ cần vắng bóng người lớn, cậu ta sẽ lập tức lộ nguyên hình:

"Tránh xa Kami ra," Kai gầm gừ, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa, giống hệt Sanemi khi tức giận. "Mày không đủ tư cách."

Những lời lẽ sắc bén và thái độ hung hăng đó đủ để dọa chạy bất kỳ đứa trẻ nào. Obanai, vốn đã không ưa Kai vì cậu là con trai của "tên Tomioka chết tiệt", giờ càng thêm bất mãn. Hắn thường lầm bầm với Mitsuri: "Tại sao con gái đáng yêu của chúng ta lại phải mất hết vận đào hoa vì thằng nhóc đó chứ?"

Rồi một ngày nọ, một gia đình giàu có chuyển đến cuối con đường. Ngôi nhà của họ tuy to lớn nhưng vẫn không thể sánh bằng Phủ Phong Trụ. Gia đình ấy có một cậu con trai tên Taki - một cậu bé mặt mũi sáng sủa, dạn dĩ và đặc biệt, rất thích chơi với Hikami.

Điều khiến Kai tức điên là Hikami dường như cũng rất thích Taki. Cô bé cười tươi hơn, nói chuyện nhiều hơn mỗi khi cậu ta xuất hiện. Cả ba đã từng thử chơi cùng nhau, nhưng mọi chuyện nhanh chóng đổ vỡ.

Hôm đó, dưới tán anh đào trong vườn nhà Iguro, Taki vô tư nắm lấy tay Hikami để kéo cô bé chạy về phía một cành hoa đẹp. Rồi cậu ta lại xoa đầu cô bé, khen mái tóc của Hikami thơm quá.

Kai đứng im từ nãy giờ, mặt càng lúc càng đen. Mắt cậu không rời khỏi bàn tay của Taki, từng cử chỉ thân mật như những mũi kim đâm vào mắt cậu.

"Chết tiệt con chó kia," Kai lẩm bẩm, giọng đầy phẫn nộ.

Rồi không kìm được nữa, cậu bước vội tới, giật phắt tay Hikami ra khỏi tay Taki và hét lên:
"Mày là cái thá gì mà dám động vào Hiki của tao!"

Khoảnh khắc ấy, không khí như đóng băng. Hikami tròn mắt kinh ngạc. Taki, ban đầu sợ hãi, sau đó nhìn Kai với vẻ bối rối.

"Đọc sai tên người ta rồi, Kai."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Sanemi, người vừa tới để đón con, đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Hắn vốn định mắng con trai vì thái độ thô lỗ, nhưng câu nói của Kai khiến hắn suýt bật cười.

Nghe bố nhắc nhở, Kai càng thêm ấm ức. Mặt cậu đỏ ửng, môi run run. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại - vừa nói sai tên người mình muốn bảo vệ, vừa bị bắt gặn trong tình huống xấu hổ.

Hikami lúc này mới lên tiếng, giọng run run: "Anh Kai đáng sợ quá, sao lại dùng những từ đó mà nói chứ?"

Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Kai quay sang nhìn Hikami, hy vọng cô bé sẽ đứng về phía mình. Nhưng Hikami chỉ đứng đó, đôi mắt ngân nước, không nói gì.

Trong lòng Kai như vỡ vụn. Cậu quay lưng, không thèm nhìn Taki, bước thẳng đến chỗ Sanemi. Cậu leo lên lưng bố mà không một lời tạm biệt với Hikami, cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Trên đường về, Kai im lặng khác thường. Cậu gục mặt vào lưng Sanemi, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.

"Con chó đó," Kai mếu máo, giọng nghẹn ngào, "Nó dám chạm vào Kami ."

Sanemi thở dài. "Con không thể ngăn cản Hikami kết bạn được đâu nhóc con."

"NHƯNG KAMI LÀ CỦA CON!" Kai gào lên, giọng đầy nước mắt.

Khoảnh khắc đó, Sanemi chợt hiểu. Đây không chỉ là sự ích kỷ của một đứa trẻ. Đó là nỗi sợ mất đi người bạn duy nhất, nỗi sợ bị thay thế, và có lẽ, là thứ tình cảm đầu đời mà đứa con trai ngang ngược của hắn không biết cách diễn đạt.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng con. "Về nhà thôi, Kai. Cha con đang đợi."

Về đến Phủ, Kai chạy thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Cậu mở chiếc hộp thiếc dưới gầm giường, nhìn đống bánh kẹo mà mọi người tặng, được đâu để dành cẩn thận để tặng cho Hikami rồi đá nó một cái thật mạnh.

"Chết tiệt," cậu lẩm bẩm, giọng đầy tức giận và tổn thương. "Tao ghét tất cả."

Nhưng trong lòng cậu, điều cậu ghét nhất là cảm giác bất lực khi thấy Hikami cười với người khác. Và cậu thầm thề, sẽ không bao giờ để "Kami của tao" bị ai đó cướp mất.
     ——————————————————————

Còn vài chương ngoại truyện của hai đứa nhỏ. Mình thấy tương tác dễ thương quá nên quyết định viết thêm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip