Chương 27-NT1

Bữa tối hôm ấy, không khí trong phòng ăn Phủ Phong Trụ dường như đặc quánh hơn mọi ngày. Sanemi và Giyuu ngồi đối diện nhau, im lặng dùng bữa. Cả hai người đàn ông đã có một cuộc thảo luận ngắn sau khi Sanemi bế Kai về, và họ đồng ý với nhau rằng cách tốt nhất lúc này là lờ đi đôi mắt đỏ hoe, sưng vù của cậu bé. Đôi khi, sự im lặng lại là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Nhưng Genya và Muichiro thì không như vậy.

Muichiro, với ánh mắt mơ màng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo, nhẹ nhàng đặt đũa xuống. "Kai," giọng cậu nhẹ nhàng như mây, "Hình như hôm nay con có chuyện không vui?"

Kai cắm cúi xới cơm, không trả lời.

Genya, ngồi cạnh Muichiro, cất giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi sự trêu chọc: "Nghe nói có ai đó chiều nay đã làm Hikami sợ phát khóc. Lại còn gọi nhầm tên cô bé nữa."

Kai giật mình, đũa trên tay khựng lại. Mặt cậu bé đỏ lên vì tức giận và xấu hổ.

"Chuyện của con, không liên quan gì đến chú nhỏ," Kai gầm gừ, giọng đầy phòng thủ.

Muichiro khẽ cười, nụ cười thoáng qua như gió thoảng. "Nhưng làm một cô bé khóc, không phải là hành động của một 'anh hùng' đâu."

"Con không có làm Kami khóc!" Kai giận dữ ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp lộ rõ. "Là tại thằng Taki kia! Nó... nó dám chạm vào Kami!"

Genya nhướng mày. "Ồ? Vậy là ai đã hét lên và giật tay cô bé đến mức làm cô nhóc sợ?"

"Chú không hiểu gì hết!" Kai gần như gào lên. "Kami là của con! Con phải bảo vệ cô ấy!"

Muichiro chậm rãi uống một ngụm nước. "Bảo vệ? Hay là ích kỷ? Tôi thấy Hikami và Taki chơi rất vui vẻ mà."

Câu nói đó như châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Kai. Cậu bé đứng phắt dậy, ghế ngã xuống sàn với tiếng kêu răng rắc.

"Chú và chú nhỏ cứ thích xía vào chuyện của người khác! Tại sao không lo việc của mình đi?"

Genya ngước mặt lên, vẻ mặt nghiêm nghị. "Kai, nói chuyện với người lớn phải có chừng mực."

"Chừng mực?" Kai cười gằn, ánh mắt đầy thách thức. "Thay vì lo cho đôi mắt của Kai thì chú nhỏ nên lo làm sao mới hôn được Muichiro một lần nữa đi."

Khoảnh khắc ấy, cả phòng ăn chìm vào im lặng chết người.

Genya đỏ mặt, miệng mở to như cá đớp khí. Muichiro, hiếm khi biểu lộ cảm xúc, cũng tròn mắt kinh ngạc, hai tai ửng hồng. Sanemi và Giyuu đồng thời phun nước.

Không đợi ai phản ứng, Kai quay người, bước những bước dài đầy tức giận về phòng, để lại cánh cửa đóng sập với tiếng "ầm" vang khắp dinh thự.

Trong phòng ăn, Genya vẫn ngồi đó, mặt biến sắc. Cậu khẽ chạm vào tay anh hai, giọng nhỏ nhẹ: "Anh hai... lần đó là tai nạn thôi mà."

Sanemi, sau một hồi im lặng, bỗng phá lên cười. "Thằng nhóc này... giống y hệt anh ngày trước. Hai đứa mặc kệ nó, lát nữa anh và Giyuu sẽ nói chuyện với nó... Hai... Hai đứa mau ăn cơm."

Giyuu thở dài, nhưng trong ánh mắt anh thoáng hiện một tia đồng cảm. Có lẽ, sự ngang ngạnh của Kai không hẳn là điều xấu. Nó cho thấy cậu bé có chính kiến và biết chiến đấu vì điều mình cho là đúng.

Dù vậy, câu nói cuối cùng của Kai đã để lại một dấu ấn khó phai trong đêm đó. Và cả Genya lẫn Muichiro đều hiểu rằng, từ nay về sau, họ phải cẩn thận hơn với cái miệng không kiêng nể của cậu bé chín tuổi này.

Trời đã khuya, căn nhà vẫn còn ánh đèn từ gian bếp. Hơi khói từ nồi trà bốc lên nhè nhẹ, quẩn quanh giữa khoảng không mờ ấm. Giyuu ngồi nghiêng mình tựa vào khung cửa, chiếc áo mỏng trên vai hơi xộc xệch. Sanemi ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt hơi cau như thể đang cố kiềm lại một điều gì đó. Còn Kaishito, đứa nhỏ vốn bướng bỉnh như ai kia năm nào, lại ngồi im lặng hơn mọi khi — đôi mắt cúi xuống, giấu hết đi những cơn sóng bên trong.

"Con không nên mắng bạn mớ như vậy." Giyuu nói khẽ, giọng anh như một lớp nước chảy qua đá, êm mà rắn. "Dù con đúng hay sai, việc nói những lời đó không khiến người ta hiểu mình hơn."

Kaishito im.

"Không sai... nhưng cũng không đúng," Giyuu nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn. "Cha nghĩ Kai hiểu rõ điều đó hơn ai hết."

Sanemi im. Hắn biết. Nhưng sự im lặng của hắn luôn nặng nề hơn lời nói của người khác. Đôi khi hắn chọn im lặng vì không biết nói gì, đôi khi lại vì sợ nếu mở miệng, cơn giận trong hắn sẽ khiến người đối diện run lên.

"Cha..." Kaishito khẽ gọi, ánh mắt hơi ngẩng lên. "Con chỉ muốn bảo vệ Kami thôi."

"Cha biết," Giyuu đáp, giọng dịu. "Nhưng con không thể cứ nghĩ bảo vệ là giam giữ. Hikami là một cô bé, con bé cần được chọn bạn, được sống theo cách của nó. Không phải lúc nào cũng cần một anh trai như con ở đó che chắn, hiểu chứ?"

Kaishito siết chặt bàn tay nhỏ, rồi quay sang nhìn Sanemi. "Ba... ba nghĩ sao?"

Sanemi đặt ly trà xuống, khẽ thở dài. "Ba từng bảo vệ quá nhiều người mà cuối cùng chẳng giữ nổi ai. Ba hiểu cảm giác đó. Nhưng con trai, bảo vệ không phải lúc nào cũng là đúng. Đôi khi, biết buông tay mới là mạnh mẽ."

Một khoảng lặng dài. Chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa và tiếng nồi trà sôi lục bục.
Kaishito cúi đầu, môi run run:

"Vậy... con chỉ coi Kami là em gái thôi sao?"

Câu hỏi ấy như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Cả hai người đàn ông đều sững lại.

Giyuu hơi giật mình, trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước — cũng từng bối rối, cũng từng không hiểu nổi ranh giới giữa thương và yêu. Ánh mắt anh thoáng dịu đi, tay khẽ chạm vào đầu con trai, xoa nhẹ.

"Con..." Giyuu khựng lại, cười rất khẽ. "Con rồi sẽ hiểu. Khi lớn hơn, khi cảm xúc đủ sâu, tự khắc sẽ biết điều mình đang cảm thấy là gì."

Kaishito không nói, chỉ dụi đầu vào ngực cha, nơi anh vẫn giữ hơi ấm và mùi trà thoang thoảng. "Con muốn có một cô em gái," cậu nhỏ giọng, giọng run nhưng rõ ràng. "Con muốn bảo vệ em gái của con."

Sanemi nghe thế thì sững người. Đôi mắt hắn khẽ chớp, thứ gì đó trong ngực như thắt lại. Hắn nhớ lại những năm trước, khi Giyuu còn nói đùa "Em muốn có con gái," còn hắn thì cộc cằn gắt "Con trai là được rồi." Thằng bé ngày ấy vẫn thường cau mày, không hề có chút hứng thú với việc "có em". Thế mà giờ, nó lại nói muốn có em gái.

Hắn quay mặt đi, giọng trầm thấp: "Ba nghe rồi. Khi nào trời muốn, nó sẽ cho con một cô em gái để bảo vệ."

Căn nhà nhỏ yên tĩnh trở lại. Giyuu khẽ dựa vai vào Sanemi, cái dựa thật nhẹ, như hơi gió đậu xuống. Còn Sanemi, không nói gì, chỉ để yên cho anh dựa. Đôi khi, yêu nhau lâu đến mức chẳng cần lời. Chỉ cần im lặng, nhưng hiểu.

Sáng hôm sau, nắng chưa kịp chiếu hết qua hàng hiên, Giyuu đã dắt Kaishito ra chợ. Mùi cá hồi mới được gỡ từ khay đá tươi rói, ánh bạc lấp lánh trong tay người bán. Anh chọn những khúc thịt tươi nhất, không quá mỡ, vừa mềm vừa chắc.

"Cha, hôm nay mình ăn cá hồi hầm củ cải phải không?" Kaishito hỏi, giọng đã vui hơn.

"Ừ. Món con thích nhất." Giyuu mỉm cười, hiếm hoi, nhưng đủ làm tim thằng bé sáng rực.

Hai cha con vừa về đến đầu ngõ thì thấy một chiếc xe đạp chắn ngang đường. Một người đàn ông trung niên đứng đó, bên cạnh là cậu nhóc mà hôm qua Kaishito đã mắng — Taki.

Không khí lập tức nặng xuống. Người đàn ông kia nhìn Giyuu với ánh mắt hằn học: "Anh là cha của thằng bé đó à? Nó mắng con tôi đến mức tối qua thằng bé con mơ thấy ác mộng này?"

Giyuu vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Xin lỗi vì đã để Kai mắng con trai anh, vậy tôi mua cho đứa trẻ một món đồ chơi coi như bồi thường nhé."

Người kia gằn giọng: "Anh nói gì hả? Con tôi chỉ đùa với cô bé kia một chút, mà bị nó mắng đến như vậy! Đúng là lũ vô học"

Kaishito siết chặt tay, đôi mắt sáng lên đầy giận. "Là tại nó chạm vào Kami trước."

"Thấy chưa! Chính nó cũng thừa nhận mắng người trước!"

Giyuu đứng chắn trước con, giọng hạ thấp: "Anh nên biết con nít mười tuổi đâu nói dối giỏi đến vậy. Còn người lớn... thì lại thường giỏi đổ lỗi."

Mặt người đàn ông đỏ gay. "Anh đang nói tôi sao?"

"Anh tự hiểu. Tôi đang cố hòa giải với anh đây, hay anh muốn làm sao nữa. tôi biết rõ thằng nhóc nhà mình sai, tôi đâu có trốn tránh"

Tiếng "đâu có trốn tránh" ấy khiến đối phương bốc hỏa. Nói thật ông ta biết rõ, trong nguyên cái khu này ngoại trù cái nhà có chữ Phong Phủ trước của là ông ta chắc chắn không dám động đến, thì ai ai cũng chẳng dám kím chuyện với ông ta, vậy mà hai cha con này lại dám mắng con trai ông. Ông ta xông tới, đẩy vai Giyuu. "Đừng tưởng tôi sợ cái vẻ trầm trầm của anh!"

Trước khi Giyuu kịp phản ứng, Kaishito đã bước lên, chắn trước cha. "Đừng đụng vào cha tôi."

Thằng con trai của người kia liền xông tới, đấm thẳng vào vai Kaishito. Một cú nặng. Nhưng đứa nhỏ nhà Shinazugawa không lùi bước. Cậu né sang, xoay người, đánh trả gọn gàng, cú đấm có lực đến mức đối phương bật ngửa ra sau.

"Kaishito, dừng lại." Giyuu gọi, giọng trầm.

Nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay. Người đàn ông kia, vì giận dữ, cũng lao vào — mà anh, vì bản năng bảo vệ con, lại không tránh. Một cánh tay bị đẩy, rồi một cú đấm văng ra. Lúc này, tiếng động đã đủ lớn khiến nửa khu chợ phải ngoái lại.

Hai cha con họ đánh lại. Và tất nhiên, kết quả như đã định. Một người từng là Trụ cột của Sát quỷ đội, một đứa nhỏ được Sanemi rèn từ khi mới tập đi à hằng ngày bị chú Kyojuro lôi đến võ đừng tập võ , sao có thể thua? Chỉ vài phút, hai cha con Taki đã nằm dài trên nền đất, thở hổn hển.

Cũng chính lúc đó, Sanemi xuất hiện ở đầu ngõ. Hắn đi thẳng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt: hai cha con Giyuu chỉ hơi lấm lem bụi, còn hai người kia thì tả tơi.

Hắn nghiến răng, lôi cả hai về nhà.

Vừa đóng cửa, giọng hắn vang lên, nặng như búa:

"Sao hai người lại đi chửi nhau với họ?"

Kaishito ngồi trên ghế, mặt cúi. "Tại nó mắng con, còn đẩy cha nữa."

Sanemi liếc qua Giyuu, người vẫn bình thản rửa tay.

"Thằng chó đó dám mắng con trai em" Giyuu khẽ nói, giọng vừa nhẹ vừa cay.

"Em còn cãi à, còn thằng chó nữa," Sanemi gằn.

"Là nó sai, nó sai mà," Kaishito hấp tấp chen vào.

"Còn cãi à?" Sanemi trừng mắt.

Hai cha con Giyuu cùng khựng lại, rưng rưng. Môi Giyuu mím lại, nhưng rồi ánh mắt mềm hẳn:

"Chết tiệt... là anh sai. Anh đi đánh thằng chó đó."

Kaishito ngẩng lên nhìn cha, còn Sanemi thì sững trong giây lát — hắn không biết nên mắng hay cười. Cuối cùng, hắn kéo cả hai lại, tay xoa đầu thằng nhỏ, giọng khàn khàn mà ấm:

"Anh chỉ cần hai người bình yên. Đánh hay không đánh, thắng hay thua, chẳng quan trọng. Miễn hai người lần sau dắt anh theo nữa, n"

Giyuu ngẩng nhìn hắn, ánh nắng ngoài hiên chiếu lên vai Sanemi, ánh sáng khiến nếp nhăn nơi khóe mắt hắn như tan đi. Anh mỉm cười, chậm rãi, rồi dựa đầu vào vai hắn.

"Anh mà nói câu đó sớm hơn chút, có lẽ con chúng ta không đánh nhau đâu."

"Cũng có thể," Sanemi khẽ đáp, giọng dịu đến lạ. "Nhưng mà như thế, chắc em lại không thấy anh đẹp trai khi giận."

Giyuu bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi nhưng khiến không khí trong căn nhà nhỏ lại ấm như trước.

Còn Kaishito, nhìn hai người đàn ông trước mặt — cha và ba của cậu — bỗng thấy lòng bình yên đến lạ. Trong tiếng gió ngoài hiên, cậu nghĩ: "Nếu có thêm một em gái thật, chắc căn nhà này sẽ vui lắm."

Câu nghĩ ấy, Sanemi nghe được. Hắn khẽ cúi đầu, nụ cười mơ hồ trên môi. Có lẽ, hắn cũng bắt đầu muốn điều đó — một tiếng cười con gái nhỏ vang lên giữa căn nhà ba người đàn ông trầm lặng này.

Và như thế, đêm hôm ấy, họ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip