B - Birthday (sinh nhật)
B - Birthday (sinh nhật)
Giyuu chưa bao giờ thích ngày sinh nhật của mình. Với anh, đó không phải là dịp để vui mừng, mà chỉ là một cột mốc lặng lẽ nhắc nhở rằng thêm một năm nữa đã trôi qua trong cô đơn, không có ai ở bên cạnh. Từ trước đến nay, anh chưa từng tổ chức tiệc, cũng chẳng hề chia sẻ với bất kỳ ai về ngày đặc biệt ấy. Những vết thương trong quá khứ đã khiến Giyuu khép mình lại, không quen với cảm giác được quan tâm, càng không dám mong chờ niềm vui cho riêng mình.
Sanemi thì hoàn toàn khác. Với hắn, sinh nhật là một ngày thiêng liêng, một lời khẳng định rằng sự tồn tại của ai đó thật đáng trân trọng. Đặc biệt, khi người ấy là Giyuu, thì ngày ấy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sanemi không thể để nó trôi qua trong lặng lẽ như những năm trước. Hắn đã âm thầm chuẩn bị từ rất lâu, cân nhắc từng chi tiết, lên kế hoạch cẩn thận để mang đến cho Giyuu một sinh nhật không giống bất kỳ sinh nhật nào trước đó. Một sinh nhật có sự ấm áp, có niềm vui, và trên hết: có tình yêu chân thành mà Sanemi muốn dành cho người mình thương.
Hôm trước ngày sinh nhật, khi cả ngôi nhà đã chìm trong tĩnh lặng, Sanemi vẫn còn thao thức. Hắn đợi cho Giyuu chìm vào giấc ngủ sâu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cẩn thận để không bị Giyuu phát hiện. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Sanemi đi đến tiệm bánh quen thuộc nơi anh đã đặt trước một chiếc bánh kem nhỏ, mang hương vị mà hắn biết Giyuu rất thích. Không dừng lại ở đó, vào buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa tình giấc, Sanemi còn ghé qua khu chợ sớm, tỉ mỉ chọn từng bó rau, từng con cá, từng quả trứng tươi ngon nhất, tất cả chỉ để chuẩn bị một bữa ăn thật trọn vẹn cho ngày đặc biệt này.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa len qua khe cửa, Giyuu khẽ trở mình tỉnh giấc. Anh lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ, một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa từ căn bếp, kéo anh ra khỏi giường. Bước ra ngoài, Giyuu bắt gặp một khung cảnh khiến trái tim anh bất giác khựng lại: Sanemi đang lúi húi trong gian bếp, chiếc áo yukata xanh lá nhạt được xắn lên, mái tóc trắng rối bời nhưng ánh mắt lại tập trung và thiết tha đến lạ thường.
Trên bàn ăn, một bữa sáng thịnh soạn đã sẵn sàng, toàn là những món Giyuu yêu thích, được bày biện gọn gàng nhưng ấm áp. Ngay chính giữa bàn là một chiếc bánh kem nhỏ, ngọn nến mảnh khảnh đang khẽ run rẩy tỏa ánh sáng vàng dịu. Bên cạnh ngọn nến ấy là một bông hoa trắng tinh khôi, giản dị mà chân thành, như một lời thì thầm dịu dàng mà Sanemi âm thầm gửi gắm cho người mình thương.
Giyuu ngạc nhiên. Anh đứng lặng trước cửa, đôi mắt mở to, không tin vào khung cảnh trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như ngừng đập. Sanemi quay lại, bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng ấy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi đầy dịu dàng.
"Này, đồ ngốc." Hắn nói, giọng điệu vẫn mang vẻ cằn nhằn quen thuộc nhưng lại thấm đẫm sự dịu dàng khó che giấu:
"Còn đứng đó làm gì nữa? Lại đây ăn đi... Và—" Hắn ngừng một chút, mắt nhìn thẳng vào Giyuu: "Chúc mừng sinh nhật."
Giyuu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức từng món ăn. Hương vị quen thuộc nhưng ấm áp đến lạ, bởi mỗi món đều được chính tay Sanemi chuẩn bị, chan chứa sự quan tâm thầm lặng.
Khi bữa sáng kết thúc, Sanemi bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, được gói giản dị nhưng cẩn thận. Hắn đặt nó trước mặt Giyuu, khẽ nói:
"Đây là quà của tao."
Giyuu mở hộp, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc lam, sắc xanh dịu mát như gợi về những dòng nước nơi tuổi thơ anh đã gắn bó. Trên khăn còn có một hình thêu nhỏ, một con cá nhỏ đơn giản nhưng tinh tế. Món quà này đã được Sanemi chính tay đan từng chút một, gửi gắm vào đó tất cả sự kiên nhẫn và tình cảm của mình.
Ngón tay Giyuu run run chạm vào sợi len mềm. Anh siết chặt chiếc khăn, đôi mắt dần đỏ hoe, giọng nghẹn ngào thoát ra trong một câu hỏi ngắn ngủi:
"...Tại sao...?"
Sanemi không tỏ vẻ gì. Hắn nghiêng người, đôi mắt sáng lên sự kiên định, trả lời anh:
"Không có tại sao cả. Tao chỉ muốn mày biết một điều rằng tao ở đây, tao yêu mày. Và sẽ luôn ở bên mày... trong tất cả những ngày sinh nhật của mày, từ bây giờ đến mãi sau này."
Giyuu không kìm được nữa, anh ôm chầm lấy Sanemi, vùi mặt vào ngực hắn. Sanemi cũng ôm chặt lấy anh, khẽ vuốt ve mái tóc đen của Giyuu.
"Cảm ơn." Giyuu thì thầm. "Cảm ơn Sanemi."
Ngày sinh nhật năm nay của Giyuu trôi qua thật giản dị, nhưng với Giyuu, đó lại là ngày trọn vẹn nhất, bởi nó chứa đựng tình yêu, sự quan tâm chân thành mà anh chưa từng dám mơ đến. Từ hôm ấy, Giyuu hiểu ra rằng sinh nhật không chỉ là một dấu mốc thời gian, mà còn là dịp để trân trọng sự hiện diện của những người thật sự yêu thương mình. Và anh biết, từ nay về sau, mình sẽ không còn cô đơn nữa, bởi bên cạnh anh, luôn có Sanemi.
22/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip