Chương 11
Nơi mà mọi người tham quan là một nơi nổi tiếng quanh năm đều có hoa anh đào nở rất đẹp.
Sau khi đến nơi cả lớp ồ ạt kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác, chụp hình làm kỉ niệm, đến các quán ăn được báo chí đưa tin để trải nghiệm.
Rồi cũng đến thời gian sinh hoạt tự do của tất cả học sinh. Đây là thời gian mà học sinh có thể tự do đi đến những nơi mình muốn cùng bạn bè.
Ai nấy đều cũng thích thú hớn ha hớn hở, nhưng duy chỉ có cậu từ đầu buổi đến giờ luôn trầm mặt không có một vẻ nào là vui vẻ cả.
Giyuu cảm thấy mình thật kì lạ, trước giờ cậu luôn thích đến chỗ náo nhiệt mà vui chơi. Nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn mọi người vui vẻ với nhau như vậy cậu lại không có cảm giác gì. Mà trong đầu cậu lúc này lại nhớ đến hôm đi chơi lễ hội cùng hắn. Giyuu cảm thấy đó mới chính là buổi đi chơi tuyệt nhất từ trước đến giờ trong đời cậu.
Giyuu cứ mãi suy nghĩ mà không nhận ra mình đã lạc với nhóm Kyojuro từ lúc nào. Khi cậu phát hiện không thấy bọn họ thì đã vô cùng hoảng, định lấy di động gọi cho mọi người thì phát hiện di động đã bị sập nguồn rồi. Cậu càng lúc càng sợ hãi.
Sắc trời bây giờ cũng đã bắt đầu sập tối.
Rồi có một nhóm thanh niên bất thình lình xuất hiện phía sau Giyuu. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị bọn chúng túm tóc kéo vào một con hẻm gần đó.
Giyuu bị túm tóc đau đến chảy nước mắt, miệng thì đã bị bọn chúng bịch lại nên không thể la lên được.
Cậu bị bọn chúng ném xuống đất, đầu thì bị đập vào tường một cái mạnh. Cơn đau bất ngờ khiến Giyuu khẽ kêu lên một tiếng.
Gyokko: Chà, hôm nay đúng là may mắn nha - gã nhìn cậu cười gian.
Douma: Người đẹp à, sao đi có 1 mình vậy? Đi chơi cùng bọn này nhé - hắn nâng cằm cậu, áp mặt vào mặt cậu.
Giyuu: C-các người là ai? M-muốn làm gì? - cậu run rẩy cố hết sức nói.
Akaza: Không có gì! Một Omega đẹp như ngươi sẽ giúp cho bọn ta kiếm được bộn tiền đấy! - anh đứng phía sau nhếch môi nói.
Giyuu nghe đến đây thì cũng biết mình đã không may lọt vào tay của bọn buôn người. Tay chân cậu run lẩy bẩy, môi mấp máy không nói được lời nào.
Cậu nhìn thấy Akaza gọi điện nói chuyện với ai đó, xong quay lại nói với hai người kia.
Akaza: Nhanh lên! Trói cậu ta lại đưa đi! - anh ra lệnh.
Douma: Ể? Anh Akaza đừng có gấp như vậy chứ. Mỹ nhân như này rất hiếm nha, chúng ta nên thưởng thức một chút nhỉ - hắn vừa nhìn cậu vừa liếm môi.
Gyokko: Đúng đó. Người đẹp thế này nếu ăn một chút chắc không sao đâu - gã nhìn Akaza nói.
Akaza: Tụi mày làm gì thì nhanh lên. Tao chỉ cần tiền đến tay - anh khua khua tay quay đi.
Giyuu nghe thấy liền vô cùng hoảng sợ, nét mặt cậu tái xanh, đôi đồng tử màu xanh lam cũng co lại. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi đó. Nhưng sức của cậu thì làm sao đọ lại 2 tên kia.
Giyuu bị Douma kéo mạnh từ phía sau đẩy cậu khiến mặt cậu áp vào tường. Cú đẩy khá mạnh làm trán cậu cũng bị thương mà chảy máu.
Douma: Haha, mỹ nhân à ~ đừng sợ nha, chỉ đau lúc đầu thôi sau đó cưng sẽ cảm thấy rất thoải mái ~ - hắn cười dâm tặc.
Hắn bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể cậu. Giyuu lúc này đã hoảng loạn không thể suy nghĩ được gì nữa. Nước mắt cậu không kiểm soát được mà tuôn ra.
Hắn thấy cậu khóc thì nói:
Douma: Ái chà, sao lại khóc rồi? Yên tâm đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cưng mà ~ - hắn nói rồi hôn lên má cậu một cái.
Cậu rùng mình cảm thấy thật ghê tởm. Giyuu cố gắng kháng cự nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay Douma.
Gyokko: Nè, nhanh lên đi. Còn đến lượt tao nữa chứ - gã có vẻ không kiên nhẫn, nhìn hắn hậm hực nói.
Douma: Biết rồi, biết rồi.
Hắn vừa nói xong, cánh tay mò mẫm cơ thể cậu cũng dừng lại. Giyuu chưa kịp nghĩ ngợi gì thì quần áo của cậu đã bị Douma xé rách.
Giyuu: Không! Đừng mà!! Có ai không cứu với!! - cậu cố hét lớn.
Gyokko: Câm mồm đi thằng nhãi! Ở đây không có ai cứu được mày đâu!! - gã túm tóc cậu giật mạnh về phía sau.
Cậu bị gã túm đau nên đã la lên một tiếng. Sau đó cậu có cảm giác vùng dưới của mình đang bị ngón tay của tên còn lại mân mê bên ngoài.
Cậu giật bắn mình, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi. Những giọt nước mắt không ngừng chảy ra khiến cho gương mặt xinh xắn hằng ngày trở nên vô cùng đáng thương.
Đầu Giyuu lúc này không còn nghĩ được gì ngoài sự sợ hãi đã lấn át lí trí từ nãy đến giờ.
Không lẽ cậu phải mất đi lần đầu như thế này sao? Không lẽ cậu sẽ bị bán đi cho một gã mập xấu xí sao? Không lẽ cuộc đời của cậu sẽ kết thúc như vậy sao? - cậu vừa nghĩ vừa sợ hãi.
Rồi bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Sanemi, giọng nói trầm ổn cùng nụ cười dịu dàng đã khiến trái tim cậu rung động không kiểm soát.
Sau đó, khi thấy tên kia sắp đưa ngón tay vào trong bên dưới của cậu. Giyuu đột nhiên hét lớn.
Giyuu: Shinazugawa!!! - cậu hét lên.
Gyokko: Đã bảo là không có ai đến cứu mày đâu. Đừng tốn sức làm gì, hãy ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đi! - gã cười đểu.
Giyuu: SHINAZUGAWA SANEMI!!! MAU ĐẾN CỨU TÔI!!!! - cậu cố gào lên khiến cổ họng đau buốt.
Douma: Ồn quá. Nghe lời một chút đi! - hắn cau mày nhìn cậu.
Douma thấy cậu như vậy, liền không định nhẹ tay nữa. Hắn muốn làm cho nhanh rồi còn mau chóng rời khỏi đây.
Khi Douma sắp đưa vật kia của hắn vào bên dưới Giyuu thì một bóng đen đã lao đến đá bay hắn ra phía xa. Tên còn lại vẫn chưa phản ứng kịp thì đã bị người đó đấm cho một phát vào bụng.
Douma đứng dậy định tiến đến dạy cái tên không biết điều mà dám xen vào chuyện người khác này một trận, thì liền bị ánh mắt của người kia dọa cho toàn thân run rẩy.
Gyokko: Mẹ nó!! Là thằng chó nào mà dám-... - gã ôm bụng nói.
Khi ngước mắt lên nhìn thì mặt mày gã tái mét. Người này...chính là tên đó. Rồi gã cùng Douma cố gắng gượng dậy xong chuồn đi thật nhanh.
Giyuu lúc này đã kiệt sức ngồi sụp xuống đất, trên người cậu lúc này chỉ có một mảnh áo mỏng che đi phần thân bên dưới. Đôi mắt cậu bắt đầu mờ dần, dường như sắp mất đi ý thức.
Trong cơn mơ màng cậu nhìn thấy Sanemi đang gọi tên cậu với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
Rồi cậu cũng đã ngất đi ngay sau đó.
Người kia chạy đến kiểm tra thấy cậu chỉ bị thương ngoài da nên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xong người đó đã lấy chiếc áo khoác của mình trùm lên người Giyuu, cuộn chặt cậu lại. Sau khi chắn chắc cậu không bị hở một mảng da nào hắn mới cúi xuống bế cậu lên mà rời đi.
__..___..___..___..___..___..___..___..___..
Hết Chương 11.
chương này có hơi bạo lực tí nhỉ :'))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip