Chương 12
Giyuu đang nằm trên một chiếc giường khá êm thì mơ màng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cậu mở mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ thấy Sanemi đang ngồi ở một bàn làm việc cách chiếc giường cậu đang nằm không xa.
Hắn ngồi quay lưng lại với cậu mà nói chuyện qua di động.
Sanemi: Yên tâm, hiện giờ cậu ấy không sao rồi. Cứ để cậu ấy ở chỗ tôi vài hôm, rồi tôi sẽ đưa cậu ấy về thẳng Tokyo.
Kyojuro: Vậy được rồi. Để tôi báo cho mọi người để họ yên tâm hơn.
Sanemi: Ừm, được - nói xong hắn cúp máy mà thở dài.
Sau đó, hắn quay lại thì thấy cậu đã tỉnh dậy còn nhìn chằm chằm hắn.
Sanemi: C-cậu tỉnh rồi à, có còn thấy đau đầu không? - hắn không dám nhìn vào mắt cậu.
Cậu im lặng quay mặt đi mà không nói gì.
Sanemi không nghe thấy cậu phản hồi, thì cũng lo lắng bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sanemi: Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Cậu đừng giận nữa. - hắn dỗ dành cậu.
Sanemi: Cậu đang bị thương nên dưỡng cho tốt, đừng nên giận quá mà hại bản thân - hắn nói tiếp.
Giyuu nghe hắn nói vậy thì tức tối ngồi bật dậy.
Giyuu: Xin lỗi là xong à? Xin lỗi thì có thể bù đắp được những tổn thương cậu gây ra cho tôi sao!? - cậu tùm cổ áo hắn.
Sanemi chỉ im lặng, cúi đầu không nói gì.
Giyuu: Tại sao..tại sao cậu lại không đến trường? Là vì không muốn gặp tôi sao? - cậu nhìn hắn với ánh mắt buồn tủi.
Sanemi: Không phải vậy. Là do trong nhà có chút chuyện nên tôi không thể đến trường được - hắn giải thích.
Giyuu: Bận đến nổi không thể đi thăm tôi một chút được hay sao? - cậu tiếp tục hỏi.
Sanemi: Thời gian đó tôi đang ở nước ngoài xử lí chút việc, tôi cũng chỉ mới về nước hôm nay thôi - hắn nhìn cậu kiên định nói.
Giyuu: Vậy tại sao cậu không liên lạc với mọi người?
Sanemi: Tôi bận tối mắt tối mũi, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Làm gì có thời gian liên lạc chứ - hắn thở dài.
Giyuu nghe thế thì cũng nhẹ nhõm. Vậy là Sanemi không bỏ rơi cậu. Chỉ là hắn bận quá thôi. Đuôi mắt cậu thoáng qua một tia vui mừng.
Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp.
Giyuu: Nhưng không phải Iguro nói sau khi trưởng thành cậu mới tiếp quản chuyện tập đoàn sao?
Sanemi: Thì tôi đã qua tuổi trưởng thành rồi mà - hắn cười nói.
Giyuu: Là sao? - cậu nghi hoặc không hiểu.
Sanemi: Năm nay tôi đã 19 tuổi rồi, tức là tôi lớn hơn em 1 tuổi đấy - hắn đưa tay xoa đầu cậu.
( Từ khúc này sẽ thay đổi xưng hô của Sanemi nha: tôi - cậu --> tôi - em ).
Cậu vẫn ngơ ra mà không hiểu chuyện gì.
Sau đó, Sanemi cũng đã kể cho cậu hết tất cả mọi chuyện liên qua đến hắn.
Thật ra Sanemi từ lúc 3 tuổi đã sống cùng ông bà mình ở nước ngoài. Vì là con cả và cũng là người thừa kế duy nhất nên từ rất sớm hắn đã phải học rất nhiều từ cái này đến cái kia, đến nổi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.
Hắn nhìn những đứa trẻ cùng tuổi được vui chơi thoải mái cùng bạn bè thì cũng có chút ghen tị lẫn tủi thân.
15 tuổi, Sanemi đã hoàn thành chương trình học từ cấp 1 đến đại học. Rồi được ba mẹ mình đón về Nhật Bản.
Sau 2 năm, hắn cũng đã nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống hiện tại.
Do tính cách của Sanemi và ông Kyogo không thể hòa hợp, mà hắn lại đang trong tuổi nổi loạn nên luôn chống đối ông. Khiến ông Kyogo tức giận mà đưa hắn nhập học vào ngôi trường có tiếng tại thành phố để hòng dạy dỗ lại tên nhóc con phá phách này.
Nhưng rồi có một sự cố gì đó đã xảy ra, khiến cho Sanemi phải vào học trễ tận một năm so với những người khác.
Trong khoảng thời gian đi học đó, hắn luôn cùng Obanai, Tengen, Sabito và Kyojuro cúp học thường xuyên còn bày trò quậy phá đủ thứ khiến cho nhà trường phải đau đầu.
Có một số Omega biết được gia thế của hắn thì chủ động gạ gẫm, thậm chí còn chuốc thuốc hắn hòng đạt được mục đích. Từ đó khiến cho Sanemi luôn có thành kiến với Omega nên đã bắt nạt và dày vò họ vì vốn hắn cũng không phải hạn người tốt đẹp gì.
Chuyện này ngay cả Iguro người bạn thân nhất của hắn cũng không biết. Nên trong số các anh không ai biết về độ tuổi thật của hắn.
Giyuu nghe đến đây cũng hiểu ra vì sao hắn đến lớp luôn trong trạng thái mệt mỏi. Đó là vì buổi tối hắn phải thức khuya xử chuyện công ty, sáng thì lại phải thức sớm đến lớp nên mệt cũng là lẽ đương nhiên.
Giyuu: Mà nếu như vậy, tại sao cậu vẫn đến trường làm gì? Các kiến thức đó cậu cũng đã học qua hết rồi kia mà - cậu thắc mắc hỏi.
Sanemi: Lúc trước là do chán quá nên cũng muốn đến trường tìm chút thú vui thôi, còn bây giờ thì... - nói đến đây hắn đột nhiên im lặng mà nhìn vào cậu.
Giyuu: N-nhìn cái gì mà nhìn!? - cậu bị hắn nhìn chằm chằm thì bắt đầu đỏ mặt.
Sanemi: Không có gì, nghỉ ngơi sớm đi - hắn đứng dậy định quay đi thì đã bị cậu kéo lại.
Giyuu: Shinazugawa, sao cậu biết tôi ở đó mà chạy đến cứu? - cậu ngước mắt nhìn hắn.
Sanemi: Tôi chỉ là có chút việc gần đó, lúc đi ngang qua con hẻm thì nghe thấy em gọi tên tôi nên...tôi đã chạy đến - hắn quay mặt đi không dám nhìn vào mắt cậu.
Cậu nghe vậy thì cũng bất ngờ, nhưng trong lòng lại thầm cười.
Sanemi: Còn em? Sao lúc đó lại gọi tên tôi mà không phải người khác? Tôi tưởng em sẽ hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi mà - hắn nắm tay Giyuu, nhìn cậu với ánh mắt tự trách.
Nghe đến đây, vàng tai cậu bất giác có chút ửng đỏ ấp úng nói:
Giyuu: Th-thì do lúc đó hoảng quá, tôi nghĩ đến ai thì gọi thôi - cậu cố lảng tránh ánh mắt của hắn.
Sanemi: Vậy là em nghĩ đến tôi nên mới hét lớn tên tôi đúng không? - hắn áp mặt mình sát vào mặt cậu.
Giyuu: Không nói với cậu nữa, tôi đi ngủ đây! - cậu đẩy hắn ra, sau đó trùm chăn khắp người mà quay lưng lại với hắn.
Sanemi thấy chú thỏ trắng nhỏ đang cố tỏ ra giận dỗi trông thật đáng yêu.
Rồi hắn xoay người đi về phía chiếc sofa gần đó đặt người xuống mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Sanemi đang say giấc thì bỗng nghe thấy tiếng Giyuu hét lớn. Hắn vừa mở mắt liền thấy một chiếc gối đang bay về phía mình. Do mới tỉnh dậy nên hắn đã không né kịp mà hứng trọn cả đòn tấn công vào mặt.
Giyuu: Cái tên xấu xa, đáng ghét! Đồ khốn nạn! Cậu đi chết đi! - cậu vừa ném đồ về phía hắn vừa nói.
Hắn đưa tay lấy chiếc gối ra khỏi mặt mình, đứng dậy đi đến chỗ cậu.
Sanemi: Em sao vậy? - hắn cúi người nhìn cậu.
Giyuu: Còn hỏi nữa hả!? Tại sao trên người tôi lại có bộ quần áo khác? Có phải lúc tôi ngất đi cậu đã làm gì đó rồi đúng không!? - cậu giận dữ nhìn hắn.
Sanemi: Em..không nhớ gì sao? - hắn nhìn cậu.
Giyuu: Cái gì chứ? - cậu nghi hoặc hỏi.
Sanemi: Hôm qua sau khi tôi tìm thấy em, trên người em đã không còn 1 bộ quần áo lành lặn rồi - hắn thở dài bất lực.
Sanemi: Sau đó tôi đã đưa em về đây rồi thay cho em một bộ mới - hắn ngồi xuống cạnh cậu.
Giyuu: Vậy là...c-cậu đã thấy...hết rồi? - cậu ngại ngùng hỏi hắn.
Sanemi: Ừm, thấy rồi - hắn cũng thẳng thắn đáp.
Giyuu nghe đến đây thì mặt đỏ bừng.
Cậu vậy mà đã bị hắn thấy rồi, thấy hết toàn bộ rồi. Sanemi vậy mà lại dám nói ra với vẻ mặt không có chuyện gì kia. Đúng là tức chết mà. Người ta còn chưa lấy chồng nữa mà đã bị tên Alpha đểu cán trước mặt thấy hết rồi, sau này còn gả đi kiểu gì đây?
Cận tức giận định đạp hắn một cái thì đã bị hắn ngăn lại.
Sanemi: Xin lỗi, tôi chỉ sợ em bị lạnh nên đã tự tiện. Tôi sẽ không nói với ai về chuyện này đâu - hắn nhìn cậu.
Giyuu liếc nhìn hắn một lúc rồi cũng không truy cứu nữa. Ai bảo cậu thích hắn chứ. Nếu là hắn thì...nhìn một chút cũng không sao.
Giyuu: Tôi đói rồi - cậu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác nói với hắn.
Sanemi: Được, tôi gọi người mang thức ăn đến - hắn cười cưng chiều.
__..___..___..___..___..___..___..___..___..
Hết Chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip