Chương 6
Không biết cậu đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại cậu thấy mình đang ngồi ở một chiếc ghế cách rạp chiếu phim không xa. Giyuu nhìn tới nhìn lui không thấy hắn đâu liền trở nên lo lắng.
Sanemi từ xa nhìn thấy dáng vẻ vừa tỉnh dậy đã ngó đông ngó tây của cậu cảm thấy thật đáng yêu.
Rồi hắn đi đến với chai nước khoáng trên tay đưa cho Giyuu nói:
Sanemi: Nhìn gì vậy? Cậu gặp được anh nào đẹp trai à? - hắn nhìn cậu.
Giyuu: Kh-không, không có. - cậu nhận lấy chai nước.
Sanemi: Mệt rồi? - hắn ngồi xuống bên cạnh cậu nói.
Giyuu: Ừm. Có một chút. - cậu ngại ngùng đáp.
Sanemi định nói thêm gì đó thì đột nhiên di động reo lên thông báo có cuộc gọi. Hắn cau mày nhìn màng hình rồi quay qua bảo với Giyuu:
Sanemi: Xin lỗi! Mình nghe điện thoại một lát. - nói rồi hắn đứng lên đi về phía máy bán nước tự động gần đó.
Giyuu nhìn hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trông có vẻ là chuyện quan trọng. Dáng vẻ nghiêm túc của Sanemi khiến cậu càng nhìn càng không thể rời mắt rời mắt.
Đột nhiên có 1 đám người chạy đến gần Giyuu.
Tự dưng bị bao vây bởi những người lạ khiến cậu có chút hoảng loạn. Chưa kịp hết bất ngờ thì một trong số đó đã lên tiếng:
: Nè cậu gì ơi, anh chàng đó là người yêu cậu sao?
Giyuu: H-hả? À không-... - cậu chưa kịp nói hết thì người khác đã tiếp lời.
: Cậu đẹp thật nha. Cả bạn trai của cậu nữa!
: Đúng vậy, lúc nãy khi anh chàng đó bế cậu từ rạp ra, nhìn 2 người rất xứng đôi đó!!
Giyuu: Không phải đâu, cậu ấy...không phải là bạn trai mình đâu mà - cậu đỏ mặt phản bác.
: Ể? Vậy anh ta chưa tỏ tình với cậu sao?
: Mấy cậu đừng làm quá chứ. Không thấy cậu ấy ngại đến đỏ hết cả mặt rồi à!
Cả bọn nhìn cậu mà cười rộ lên.
Sanemi từ phía sau nhìn thấy Giyuu bị vây quanh kín mít, mà cậu thì cứ ấp úng không nói được gì. Cứ muốn nói lại thôi, hắn liền cúp máy rồi tiến tới gần đó.
Một người trong số đó thấy hắn đang đi lại, thì gọi mọi người. Tất cả quay lại nhìn hắn, càng nhìn gần càng thấy hắn đẹp trai.
Hắn lại gần nắm tay Giyuu nói với bọn họ:
Sanemi: Xin lỗi! Người yêu tôi ngại người lạ, xin phép mọi người chúng tôi đi trước. - nói rồi hắn kéo tay cậu đi ra khỏi đó dưới ánh mắt ngưỡng mộ của họ.
Giyuu nghe vậy thì rất kinh ngạc, đầu cậu như vẫn chưa chấp nhận được. Sanemi vậy mà trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố chủ quyền rằng cậu là người yêu của hắn. Giyuu trong lòng có chút bối rối và cũng xen lẫn hạnh phúc.
Đến khi Sanemi đặt cậu ngồi vào trong xe thì Giyuu mới hoàn hồn lại.
Sanemi: Nghe nói gần đây đang có lễ hội, có muốn đi xem không? - hắn nhìn cậu cười.
Giyuu nghe đến có thể đi chơi thì mắt sáng lên, phấn khích nói với hắn:
Giyuu: Mình có thể đi sao? - cậu ngước ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
Sanemi: Tất nhiên rồi, cậu muốn đi đâu, mình đều có thể đưa cậu đi - hắn đưa tay xoa đầu cậu.
Giyuu: Chuyện lúc nãy cậu nói...là thật sao? - thấy Sanemi rút tay ra, cậu níu lấy áo hắn nhỏ giọng hỏi.
Sanemi: Chuyện gì? - hắn vờ như không biết.
Giyuu: Thì chuyện...cậu bảo mình là người yêu của cậu đấy. - cậu ngượng ngùng nói.
Sanemi: À, chỉ là tớ thấy cậu có vẻ không thích bị quay quanh như vậy. Nên đã tự tiện. Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. - nói rồi hắn đi sang hướng bên kia ngồi vào trong xe.
Sanemi: Nếu cậu không thích bị hiểu lầm thì-...
Giyuu: Shinazugawa! - cậu cắt ngang.
Sanemi: Sao vậy? - hắn quay sang thì nhận được ánh nhìn chằm chằm của cậu.
Giyuu: Cậu...có thích tớ không? - cậu ngại mà cúi mặt hỏi nhỏ.
Sanemi có chút bất ngờ khi cậu hỏi thẳng ra như vậy.
Thích sao? Nếu là thích thì tất nhiên là có, nhưng là thích theo kiểu gì thì hắn cũng không rõ. Là kiểu thích vì cảm thấy trêu đùa cậu rất thú vị, hay kiểu thích theo tình cảm yêu đương đây?
Hắn nhếch môi, quay qua nói với Giyuu:
Sanemi: Nếu mình nói có thì cậu tính làm sao đây? - hắn nhìn cậu nở nụ cười khiêu khích.
Cậu nghe hắn nói vậy, đầu óc trở nên mơ màng. Shinazugawa thích cậu sao? Là thật sao? Có phải cậu nghe lầm không?
Giyuu chưa kịp định hình thì Sanemi đã tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau khi tách ra, Giyuu còn chưa kịp trách hắn thì hắn đã nói tiếp.
Sanemi: Tomioka...à không, Giyuu này. Mình thích cậu, làm người yêu mình nha! - hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Trên mặt Giyuu không giấu được vẻ kinh ngạc. Đầu cậu lúc này như muốn nổ tung. Nhưng đáng ngạc nhiên rằng cậu không đồng ý ngay lập tức.
Giyuu: Chúng ta chỉ mới quen 1 tuần thôi, cậu có thấy...như vậy là quá nhanh không? - cậu cúi mặt không dám nhìn vào mắt hắn.
Vì cậu sợ nếu nhìn lâu thêm một chút cậu sẽ không cầm lòng được mà đồng ý với lời tỏ tình này ngay tức khắc.
Phải, không có ý gì đâu. Chỉ là tiểu thiếu gia nhà Tomioka đang "làm giá" với người thương của mình thôi.
Sanemi: Không sao, chúng ta có thể tìm hiểu rồi hẹn hò. Giyuu...đồng ý nha? - hắn vẫn không từ bỏ.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
Giyuu: Chuyện này...mình cần thời gian để suy nghĩ.
Cậu có vẻ như đang nghiêm túc nghĩ ngợi gì đó, nhưng thật ra trong đầu Giyuu lúc này thật sự trống rỗng. Cậu không còn biết mình nói gì nữa. Có lẽ là do cậu vui quá nên ngốc chăng?
" Shinazugawa đã ngỏ lời như vậy rồi mà, Giyuu ơi là Giyuu, mày đang nói gì vậy. Đúng là ngu ngốc mà " - cậu nghĩ.
Sanemi không nói gì thêm nữa chỉ im lặng mà lái xe đưa cậu đến nơi tổ chức lễ hội.
Trong suốt buổi đi chơi, ánh mắt của Sanemi luôn dừng lại trên người Giyuu. Nói đúng hơn là hắn không thể nào rời mắt khỏi mỹ nhân này được. Cậu quá xinh đẹp, quá đáng yêu khiến hắn vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn chiếm làm của riêng.
Có lẽ là hắn đã thật sự nảy sinh thứ tình cảm không cần thiết trong cuộc chơi này rồi.
Sanemi vẫn giữ đúng lời hứa đưa cậu về trước 8h tối.
Lúc gần đến nhà Giyuu bảo hắn dừng ở xa một chút để cậu tự về, vì nếu cậu bị bắt gặp đi chơi riêng với hắn thì sẽ có rất rối mất.
Khi cậu chuẩn bị mở cửa xe, hắn ở phía sau níu tay cậu lại khiến Giyuu có hơi giật mình.
Sanemi: Mình sẽ đợi cậu! - hắn nghiêm túc nói.
Giyuu không nói gì mà rút tay ra nhanh chóng rời đi. Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên cả rồi. Bước chân càng lúc càng nhanh như thể đang cố chạy trốn khỏi hắn vậy.
Sanemi nhìn vào bàn tay vừa nắm tay Giyuu của hắn, trong đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia nuối tiếc.
Hắn quay ra ngoài, nhìn theo bóng dáng đang cố lảng tránh của cậu, môi bất giác nở nụ cười nhẹ.
Sau khi xác nhận Giyuu đã thật sự về đến nhà. Sanemi mới yên tâm lái xe rời đi.
__..___..___..___..___..___..___..___..___..
Hết Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip