Chương 8


Tối hôm đó cậu cứ nhìn di động phân vân không biết nên nhắn gì cho hắn thì bỗng có thông báo tin nhắn từ hắn.

Sanemi: Thích không?

Giyuu: Hả?

Sanemi: Chiếc vòng cổ ấy, thích không?

Giyuu: À, mình rất thích cảm ơn cậu.

Sanemi: Thích là được.

Cậu do dự một lúc rồi cũng gửi tin nhắn cho hắn.

Giyuu: Món quà này đắt như vậy cậu nỡ tặng mình sao?

Sanemi: Không đắt. Với cậu có gì mà không nỡ.

Giyuu: Nhưng quý quá mình không dám nhận. Hay mình gửi lại cho cậu nhé?

Sanemi: Không có gì là không dám. Mình thích cậu, nhiêu đó không là gì đâu! - [ voice chat ]

Đến đây, mặt Giyuu đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Cái tên này sao có thể tùy tiện nói ra những lời cưng chiều như thế chứ. Cứ như một tên "hôn quân" đang chiều chuộng "yêu phi" vậy.

Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc, màng hình lại hiện thông báo cuộc gọi từ một người khác. Là Sabito.

Sabito: Cục cưng, cậu chưa ngủ sao?

Giyuu: Mình chưa, sao vậy?

Sabito: Mình hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng với mình đấy!

Giyuu có chút sững sờ, từ trước đến nay Sabito ít khi nào nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như vậy.

Giyuu: Ừm, cậu cứ hỏi.

Sabito: Cậu và Shinazugawa đang yêu nhau sao?

Nghe thấy thế Giyuu có chút giật mình. Liền đáp.

Giyuu: Kh-không có, sao..đột nhiên cậu lại hỏi vậy?

Sabito: Cậu đừng giấu mình, chiếc vòng cổ đó không phải học sinh nào cũng mua được đâu. Ngay cả tớ hay Kyojuro cũng khó có khả năng mua được.

Sabito: Người duy nhất có thể mua nó dễ dàng thông qua các mối quan hệ chỉ có cậu ta thôi!

Với lí lẽ và bằng chứng xác thực của Sabito, cậu không thể phác bác hay chối bỏ thêm nữa.

Cậu im lặng một lúc thì bên kia Sabito thở dài một hơi rồi nói tiếp.

Sabito: Giyuu à, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu ta không có tốt đẹp gì đâu, cậu tốt nhất đừng dây dưa với cậu ta làm gì.

Giyuu: Sao cậu lại nói vậy chứ, Shinazugawa rất tốt mà.

Sabito: Giyuu cậu...cậu thích cậu ta rồi!!? - anh kích động hét lớn.

Giyuu: Kh-không có, thôi mình phải đi ngủ đây, có gì nói sau nhé. Tạm biệt.

Cậu chột dạ cố tìm lí do sau đó thì cúp máy luôn không cho Sabito nói gì thêm nữa.

Tối đó cậu cứ nghĩ mãi về câu nói của Sabito. Trước giờ Sabito luôn luôn quan tâm cưng chiều cậu, rất ít khi anh phản đối cậu tiếp xúc với ai đó. Ngay cả Kyojuro hay các bạn trong lớp, thậm chí là các đàn em khóa dưới anh cũng chưa bao giờ ngăn cản Giyuu thân thiết với họ. Nhưng tại sao với Sanemi thì lại không được? Càng nghĩ cậu càng không hiểu nổi.

Bên phía Sanemi lúc này hắn đang ngồi trên ghế sofa vừa xem ti vi vừa ăn trái cây.

Đang ăn thì hắn bị một bàn tay vỗ mạnh vào đầu từ phía sau. Sanemi quay lại thì thấy ba mình đang giận dữ.

Kyogo: Cái thằng ranh con khốn kiếp!! Hôm qua mày dùng số tiền này để mua một chiếc vòng cổ như vậy làm gì!!?

Kyogo: Mới có bao nhiêu tuổi mà đã phung phí như vậy rồi!! - ổng tức giận hét lớn.

Sanemi: Con mua để tặng quà cho người ta thôi, mới chỉ có nhiêu đó mà ba đã làm quá lên rồi. Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu. - hắn vẫn ung dung như không có chuyện gì.

Ông Kyogo thấy thái độ này của hắn thì tức đến sôi máu. Còn định lao tới dạy dỗ hắn một trận thì bị bà Shizu ngăn lại.

Shizu: Thôi mà ông, có gì từ từ nói. Số tiền đó có bao nhiêu đâu mà - bà cười cười.

Kyogo: Bà cứ chiều nó đi, rồi sau này nó đem bán 2 vợ chồng mình luôn bà mới chịu đúng không!? - ông quay sang nói.

Genya: Thôi mà ba, anh hai cũng nói là tặng quà cho người ta mà. Nếu tặng quà rẻ tiền thì còn đâu mặt mũi của ba, của nhà chúng ta nữa chứ - cậu nhóc cũng nói thêm vài câu.

Kyogo: Tặng quà? Tặng ai? Đừng nói với tao là thằng bé hôm qua mày đi chơi cùng nha? - ông nghi hoặc nhìn hắn.

Sanemi: Phải, là cậu ấy - hắn trả lời dứt khoát.

Ông nghe hắn nói vậy cũng không la mắng gì nữa, hậm hực đi qua chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi xuống.

Shizu: Mà phải công nhận thằng bé rất xinh đẹp nha, nhìn là biết con nhà gia giáo. Mẹ ưng rồi đó - bà vừa gọt táo vừa nói.

Genya: Phải đó, anh hai khi nào rảnh rỗi thì dẫn anh ấy về chơi với gia đình mình đi - cậu nhóc cũng phấn khích nói.

Sanemi: Hả? Sao mọi người biết? Con còn chưa cho mọi người xem ảnh cậu ấy mà? - hắn hoang mang hỏi.

Kyogo: Mày có bao giờ đi chơi riêng với Omega đâu. Hôm qua khi mày vào nhà hàng là con bé quản lí đã chụp lại gửi cho ta đó - ông vừa ăn táo vừa nói.

Shizu: Cả lúc con dẫn thằng bé đến rạp chiếu phim của nhà mình nữa, là giám đốc ở đó báo cho bọn ta biết - bà cười nói.

Genya: Cảnh anh bế anh ấy ra khỏi rạp còn có người quay clip lại đăng lên mạng nữa nè - cậu nhóc đưa di động đến cho hắn xem.

Đến đây thì Sanemi cũng bất lực thở dài mà xoa xoa hai bên thái dương. Xem ra có muốn giấu cũng không được rồi.

Kyogo: Mày đó, cũng nên nghiêm túc với người ta đi. Đừng có mà chơi bời rồi khiến cho con người ta khổ - ông chỉ tay vào mặt hắn.

Sanemi dựa lưng vào ghế, mặt ngước lên trần nhà im lặng không nói gì. Dường như đang suy nghĩ gì đó.

Được một lúc lâu, hắn quay mặt nhìn ông Kyogo.

Sanemi: Con muốn cuối tuần sẽ tổ chức Party tại nhà! - hắn nhìn ông với vẻ mặt nghiêm túc.

Ông có chút sững người. Vì trước nay hắn tuy có ăn chơi quậy phá nhưng chưa bao giờ đề nghị dẫn đám bạn phá phách kia về nhà.

Ông suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý vì hắn bảo sẽ dẫn theo Giyuu về.

Buổi tiệc sẽ được tổ chức bên ngoài sân vườn do khung cảnh ở đó khá đẹp mà lại còn rộng rãi, thoáng mát.

Hôm sau hắn đến lớp nói với cả bọn về việc hắn sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà mình và mời mọi người cùng đến. Riêng Giyuu còn được hắn tặng cho một bó hoa cúc nhỏ kèm theo thiệp mời. Nhìn cậu nhận lấy với vẻ mặt tươi cười vui vẻ, tim hắn bỗng hẫn đi một nhịp. Tai cũng có chút ửng đỏ.

Nhưng không hiểu tại sao hôm nay có gì đó lạ lạ. Từ sáng sớm lúc hắn đi phát thiệp mời cho mọi người, hắn luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Vẫn chưa kịp thắc mắc người đó là ai, cho đến khi hắn đi đến chỗ Sabito để đưa thiệp thì đã nhận được một ánh mắt sát khí từ anh. Sabito kéo Sanemi lại nói nhỏ vào tai hắn.

Sabito: Tôi cảnh cáo nếu cậu dám làm Giyuu buồn dù chỉ một chút, tôi nhất định sẽ lột da cậu ra!! - anh giận dữ xiết chặt cổ áo hắn.

Sanemi: Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt! - hắn đẩy anh ra rồi nhìn với vẻ mặt khêu khích.

Sabito thấy vậy như muốn phát điên định lao đến tẩn cho hắn một trận thì Giyuu từ phía sau đi tới.

Giyuu: Sabito, cậu sao vậy? - cậu với vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn và anh.

Sanemi: Không có gì đâu, chúng mình chỉ nói chuyện với nhau chút thôi - hắn cười mà nhìn Sabito.

Sabito: Đúng vậy, chỉ là chút chuyện linh tinh thôi, cậu không cần để ý đâu! - anh vừa nói tay vừa đưa ra phía sau véo hắn 1 cái mạnh.

Sanemi bị véo đau liền cau mày liếc sang Sabito.

Giyuu nhìn thấy hai người họ cười nói với nhau trông có vẻ rất thân. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn với hai người này thì phải.

__..___..___..___..___..___..___..___..___..

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip