Vĩnh cữu
Sau trận chiến cuối cùng, tình yêu giữa Giyuu và Sanemi sâu đậm đến mức không thể diễn tả bằng lời. Mối quan hệ của họ không chỉ là một mối tình lãng mạn thoáng qua, mà còn là một mối liên kết không thể phá vỡ, được đúc kết qua những khó khăn, hy sinh và cam kết vững chắc bên cạnh nhau. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm đều mang theo sức nặng của quá khứ, sự thừa nhận thầm lặng về những nỗi đau và niềm vui mà họ đã cùng nhau trải qua.
Giyuu, với sự hiện diện điềm tĩnh và ổn định của mình, luôn là điểm tựa của Sanemi, là người có thể xoa dịu linh hồn đầy giông bão của hắn. Sanemi, mạnh mẽ và nhiệt huyết, mang đến cho Giyuu sức mạnh và ngọn lửa mà anh cần để đối mặt với những thử thách không ngừng nghỉ của họ. Linh hồn của họ hòa quyện vào nhau, mỗi người hoàn thiện người kia trong một sự hòa hợp hoàn hảo mà ai cũng có thể thấy khi họ ở bên nhau.
Trong những khoảnh khắc yên bình, tránh xa sự hỗn loạn của chiến trường, họ tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của nhau. Chỉ một hành động đơn giản như nắm tay cũng đã nói lên nhiều điều, một lời hứa thầm lặng về tình yêu và sự chung thủy vượt qua vạn vật trên thế giới. Họ đã nhìn thấy những phần tối tăm nhất của nhau và đã mạnh mẽ hơn, tình yêu của họ là minh chứng cho sự kiên cường của họ.
Ngay cả khi dấu ấn diệt quỷ đang lơ lửng trên họ, đe dọa rút ngắn thời gian của họ, họ vẫn tìm thấy sự an ủi khi biết rằng mối liên kết của họ sẽ vượt qua bất cứ lời nguyền nào. Trong từng cái chạm, từng lời thì thầm, họ khẳng định lại lời hứa sẽ đối mặt với tương lai cùng nhau, linh hồn của họ mãi mãi bị ràng buộc bởi tình yêu mà họ chia sẻ.
Nhưng bây giờ số phận tàn ác do dấu ấn đang gần kề, ý tưởng về sự chia cắt khiến họ đau đớn hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Họ đã mất quá nhiều rồi,... họ không muốn rời xa nhau.
Tim Sanemi đập mạnh trong lồng ngực khi hắn nhìn ra chân trời, mặt trời dần lặn xuống và đổ bóng dài khắp cảnh vật. Bóng tối đang ập đến như một biểu tượng, đại diện cho nỗi sợ đã bóp nghẹt trái tim hắn trong nhiều tuần qua. Hắn siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ mình bình tĩnh trước làn sóng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.
Trong nhiều tháng qua, hắn đã chứng kiến Giyuu ngày càng mạnh mẽ, ngay cả khi lời nguyền của dấu ấn đang rình rập họ. Đó là một bóng ma thầm lặng, luôn nhắc nhở rằng thời gian của họ có hạn. Sanemi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không khuất phục, nhưng nỗi sợ cứ gặm nhấm hắn. Ý nghĩ phải trải qua những ngày tháng cuối đời mà không có Giyuu, chịu đựng sự cô độc khi dấu ấn chiếm lấy hắn, là không thể chịu đựng nổi.
Khi Giyuu tiến đến gần, Sanemi quay lại đối diện với anh, tim hắn đau nhói khi nhìn thấy người mình yêu. Sự điềm tĩnh của Giyuu luôn là nguồn an ủi với hắn, nhưng bây giờ, nó chỉ làm tăng thêm cảm giác mất mát sắp tới.
"Giyuu," Sanemi bắt đầu, giọng nói của hắn khẽ run.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái dấu đó, về ý nghĩa của nó đối với chúng ta. Tôi không thể... Tôi không thể đối mặt với nó một mình."
Đôi mắt Giyuu dịu lại, anh tiến đến gần hơn, đặt một tay trấn an lên vai Sanemi. "Sanemi, anh không phải làm điều đó một mình. Chúng ta sẽ đối mặt với nó cùng nhau. Chúng ta đã luôn đối mặt với mọi thứ cùng nhau."
Sanemi lắc đầu, sự thất vọng và sợ hãi xen lẫn trên nét mặt hắn. "Nhưng chúng ta đều biết dấu ấn sẽ lấy đi em trước mà? Ngày mai em 25 tuổi rồi, Yuu. Nếu tôi phải chứng kiến em đau đớn và chết dần thì sao?... Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mất đi em, bị bỏ lại một mình."
Tay Giyuu siết chặt hơn, đôi mắt anh tràn đầy sự quyết tâm. "Đó là lý do chúng ta ở đây, Sanemi. Chúng ta không cần phải xa nhau. Chúng ta đã chiến đấu quá nhiều, yêu quá sâu, để rồi giờ đây số phận chia cắt chúng ta."
Sức nặng trong lời nói của Giyuu dần lắng vào, và Sanemi cảm thấy một tia hy vọng. Họ đã đưa ra quyết định, một quyết định vừa đáng sợ vừa mang lại sự giải thoát. Họ sẽ đối mặt với kết thúc cùng nhau, theo cách của chính họ.
Sanemi hít một hơi sâu, quyết tâm của hắn mạnh mẽ hơn. "Em nói đúng. Nếu chúng ta phải rời khỏi thế giới này, chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có em, Giyuu. Và tôi cũng không muốn điều đó."
Giyuu gật đầu, đôi mắt anh ánh lên với sự buồn bã và tình yêu. "Vậy thì hãy làm điều đó. Hãy cùng đưa ra quyết định này."
Họ nắm tay nhau bước tới rìa vách đá, biển bên dưới vỗ vào vách đá tạo thành một bản giao hưởng của thiên nhiên. Bầu trời là một bức tranh đầy màu sắc rực lửa, như một lời tạm biệt đẹp đẽ cho thời gian của họ trên thế giới này. Một làn gió mạnh lướt qua, đưa họ lại gần hơn với mép đá.
Giyuu đứng tại rìa vách đá, biển cả bên dưới vỗ mạnh vào những tảng đá, tạo ra một bản giao hưởng về sức mạnh nguyên sơ của tự nhiên. Bầu trời được vẽ bằng những màu sắc của hoàng hôn, một khung cảnh tuyệt đẹp cho khoảnh khắc quan trọng này.
Sanemi đứng bên cạnh anh, sự hiện diện của anh như một cái neo an ủi trong thế giới hỗn loạn này. Họ đã đối mặt với rất nhiều điều cùng nhau, sợi dây gắn kết của họ được rèn giũa trong ngọn lửa của chiến tranh và được khắc ghi bởi sức mạnh không lay chuyển trong tình yêu của họ. Hôm nay, một ngày trước sinh nhật thứ 25 của Giyuu, họ đứng cùng nhau, sẵn sàng đối mặt với những điều chưa biết.
Sanemi vươn tay ra, tay hắn tìm đến Giyuu. Những ngón tay của họ đan vào nhau, một lời hứa thầm lặng được trao đi giữa hai người. Giyuu quay sang nhìn Sanemi, đôi mắt anh phản chiếu sự nỗi buồn và quyết tâm mà cả hai cùng cảm nhận.
"Sanemi," Giyuu bắt đầu, giọng anh đều đều nhưng nhuốm màu cảm xúc. "Em không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có anh. Chúng ta đã mất mát quá nhiều, chịu đựng quá nhiều... nhưng em không muốn tiếp tục sống trong một thế giới mà chúng ta không thể bên nhau."
Sanemi gật đầu, siết chặt tay Giyuu. "Tôi cũng cảm thấy vậy, Giyuu. Thế giới này đã lấy đi quá nhiều từ chúng ta, nhưng nó không thể lấy đi tình yêu của chúng ta. Nếu chúng ta phải rời khỏi nơi này để tìm thấy bình yên, thì hãy để điều đó xảy ra."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của biển cả. Giyuu hít một hơi sâu, tận hưởng khoảnh khắc, những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc sống của họ trong kiếp này. Họ đã quyết định ra đi cùng nhau, hy vọng rằng, ở kiếp sau, họ sẽ lại tìm thấy nhau.
"Cảm ơn anh vì tất cả," Giyuu thì thầm, mắt anh khóa chặt vào Sanemi. "Vì sức mạnh của anh, vì tình yêu của anh... vì đã là tất cả của em."
Đôi mắt Sanemi dịu lại, một nụ cười hiếm hoi, chân thật xuất hiện trên môi hắn. "Và cảm ơn em, Giyuu. Vì đã chỉ cho tôi thấy rằng yêu cũng chẳng sao, rằng yếu đuối cũng là điều đáng quý. Chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau, tôi hứa."
Sanemi quay sang nhìn Giyuu, trái tim hắn tràn ngập tình cảm. "Tôi yêu em, Giyuu. Hơn bất cứ điều gì."
Giyuu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật làm ấm lòng Sanemi. "Em cũng yêu anh, Sanemi. Mãi mãi."
Họ tựa vào nhau, trán chạm trán, chia sẻ một khoảnh khắc dịu dàng cuối cùng.
Với một cái ôm cuối cùng, tràn đầy cảm xúc, họ bước tới phía trước, ôm chặt lấy nhau. Khi họ rơi xuống, thế giới xung quanh mờ dần, chỉ còn lại tình yêu, mối liên kết không thể phá vỡ của họ. Họ nắm chặt tay nhau ngay cả khi rơi xuống, thì thầm nhẹ nhàng những lời yêu thương. Cùng nhau, họ đón nhận những điều chưa biết, với hy vọng được tái sinh và lại tìm thấy nhau ở một cuộc đời khác.
_______________________________
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ khi Sanemi bước đi qua công viên tấp nập, tiếng cười và tiếng lá cây xào xạc tạo nên một bầu không khí yên bình. Hắn luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ở nơi này, như thể nó chứa đựng một ký ức mà hắn không thể nắm bắt được.
Khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, hắn rẽ vào một góc và va vào ai đó, suýt mất thăng bằng.
"Xin lỗi!" hắn thốt lên, vươn tay ra để đỡ người kia.
"Không sao," một giọng nói trầm tĩnh, quen thuộc vang lên. Sanemi ngước nhìn, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Đứng trước mặt hắn là một người con trai với đôi mắt xanh sâu thẳm và nụ cười dịu dàng. Có điều gì đó về anh khiến trái tim Sanemi rung động, một cảm giác chợt nảy ra không thể giải thích được.
"Tôi là Giyuu," người con trai ấy nói, đưa tay ra với hắn.
Sanemi nắm lấy tay anh, cảm nhận một sự ấm áp lan tỏa. "Sanemi. Rất vui được gặp cậu, Giyuu."
Trong khoảnh khắc đó, họ đứng đó, tay nắm chặt, mắt nhìn nhau, một sự thấu hiểu thầm lặng như được truyền giữa hai người. Dường như linh hồn họ đã nhận ra nhau, một mối liên kết vượt qua cả thời gian và không gian.
Khi họ cùng nhau bước đi, cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi. Và trong khoảnh khắc đó, cả Giyuu và Sanemi đều cảm thấy sự bình yên, biết rằng họ đã tìm thấy nhau một lần nữa, như họ đã luôn mong đợi.
_______________________________
Ngọt quá ahahahaha, t thích kiểu này nè, vừa đúm vừa xoa. Thiệt ra t định ủ cái fic này cho sau thì mà nhớ lại hôm nay là 20/10 nên sốp chúc các bạn nữ sẽ luôn hạnh phúc và xinh đẹp, và đồng thời cùng sốp đồng hành với Sngy lâu hơn nha ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
https://archiveofourown.org/works/57663394
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip