[SnGy] Mắt nhìn người
Setting: Sau trụ họp hội nghị, Sanemi vừa biết tin Giyuu sẵn sàng mổ bụng tự sát vì Tanjirou. Hai người là fwb, không (chưa) có tình cảm với nhau.
Chưa beta, chưa check lỗi chính tả, viết một lèo tới cuối không nhìn lại, 100% sẽ có lỗi ngữ pháp/chính tả. Thông cảm cho tui ha...
—
Shinazugawa Sanemi là một người lỗ mãng và xấu tính, hay ít nhất là gã tự nhận thế. Những người xung quanh dù ít dù nhiều cũng đồng ý với điều này. Nhưng Tomioka Giyuu không thấy vậy, ngược lại mới đúng, bởi Shinazugawa có một đôi mắt rất biết "nói" mà. Anh từng bảo với Tanjirou như thế trong lúc chuyện trò lơ đãng. dm met vl thoi chich me luon di viet viet cai l t ne
Kỳ thực Giyuu khá tự tin vào khả năng nhìn người của mình đấy. Sư phụ Urokodaki từng dạy, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Vậy nên anh tin rằng nếu muốn hiểu biết một ai đó thì chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương là được. Và đối phương ở đây là Sanemi, người vang danh khắp Sát Quỷ Đoàn vì tính cách cộc cằn thô lỗ của mình. Chẳng ai cảm thấy vị Phong trụ ấy là người dịu dàng cả, trừ Giyuu. Thuỷ trụ vẫn luôn đoan chắc, rằng mọi người đã lầm, đã hiểu sai gã.
Ấy thế mà khi bị Sanemi ấn đầu vào tường, bàn tay gân guốc đầy sẹo của gã bóp nghẹt cổ, anh cảm thấy mình sai thật rồi.
Mái tóc đen tuyền của anh bị gã đàn ông vạm vỡ kia kéo căng, từng thớ da thịt trên đầu đau nhức, cần cổ trắng ngần vì ít ra nắng giờ đây, dưới sức lực kinh khủng của tên kia đã tím bầm, nhói đau liên hồi. Rất đau, vậy nhưng Giyuu không phát ra âm thanh nào. Anh cắn chặt răng môi, cố để bản thân không yếu đuối trước mặt người kia. Thuỷ trụ không hiểu vì sao Sanemi lại tức giận đến thế, rõ ràng anh chỉ đến đưa Ohagi cho gã thôi mà?
Người đối diện không ngừng chớm từng nụ hôn nhỏ lên mắt, lên tai, lên góc hàm anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng đụng vào đôi môi rướm máu. Gã hôn, dù mắt đã hằn tia máu vì cơn tức sục sôi trong lòng. Gã để lại cho anh những vết cắn mang đầy vẻ chiếm hữu ích kỷ, một tay vẫn còn túm lấy cổ người đàn ông tóc đen, tay còn lại lúc thì bấu chặt lấy những lọn tóc đen dài kia, lúc lại di chuyển xuống vòng eo rắn chắc ấy. "Thằng chó Tomioka..." Anh nghe tiếng gã thầm thì. Giyuu hoang mang, anh đã làm gì khiến Sanemi tức giận thế này?
Phong trụ tăng mạnh sức lực, khiến đường thở của Giyuu bị chèn ép hoàn toàn. Không thở được, giờ này anh mới lấy lại tinh thần mà đẩy tay người kia ra. Nhưng gã nào chịu, từng khớp tay lại lần nữa bấu chặt cái cổ thanh mảnh kia, gân xanh lộ rõ cho thấy chủ nhân của bàn tay đó đã dùng sức mạnh đến thế nào. Giyuu trợn trắng mắt, cả người gần như nhũn ra, đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Rồi khi Sanemi cảm thấy người dưới thân sắp không chịu được nữa, gã trai tóc trắng mới buông ra. Đôi con ngươi màu tím sắc bén mang đầy vẻ ác ý cùng giễu cợt liếc nhìn vị Thuỷ trụ từng mang dáng vẻ mạnh mẽ cao ngạo kia.
"Sao thế Tomioka? Mày nhũn cả ra rồi kìa, tao tưởng mày giỏi lắm mà? Có như thế mà đã chịu thua à?" Gã nói, tay lại với lấy túi Ohagi mà anh đem đến, bóp cho nát bấy.
Giyuu thở dốc từng đợt, hít lấy hít để không khí, anh cứ thế quỳ sụp xuống dưới chân Sanemi như con chó ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình. Người con trai tóc đen chẳng nói lời nào, lẳng lặng giương đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm lên nhìn gã. Sanemi chậc lưỡi, gã chán ngán với cái phong thái lạnh lùng chẳng coi ai ra gì đấy của anh lắm rồi.
"Shinazu-"
"Tomioka, tao sẽ chịch mày ngay tại đây, ngay bây giờ." Chưa kịp để Giyuu nói hết câu, gã đã cướp lời.
Sanemi cũng chẳng tốt đến mức đấy đâu, nhưng gã cảm thấy mình vẫn nên nói cho đối phương biết, dù anh có đồng ý hay không thì cũng chẳng quan trọng cho lắm. Mối quan hệ của bọn họ vốn là thế, lúc cần thì thẳng thắn rồi đè nhau ra, lúc không cần thì cứ nhắm mắt làm ngơ.
Và rồi, nhân lúc Giyuu còn đang tiêu hoá câu nói ấy, gã lao xuống, hôn bờ môi hẵng còn ứa máu. Mùi sắt tanh nồng trong khoé miệng nhưng Sanemi chẳng buồn quan tâm, Phong trụ cứ thế mút lấy đôi môi căng mọng ấy, cắn xé tàn bạo, đến mức Giyuu chỉ có thể kêu lên những tiếng ứm ớ từ cổ họng. Bàn tay lại lần nữa vươn đến túm chặt mái tóc của người kia, gã ép đầu anh thật mạnh, không cho chạy. Sanemi bóp miệng anh, ép Giyuu mở cái miệng bé xinh của mình ra, rồi vươn lưỡi thưởng thức bữa ăn. Thuỷ trụ như bị nhấn chìm vào bể dục vọng, cơn hứng tình dần lan ra khắp người. Anh đưa tay vòng qua sau cổ gã đàn ông, bấu lấy bờ vai thô to của Sanemi như người chết đuối cố bám víu lấy phao cứu sinh. Giyuu thở dốc từng đợt, dần đáp lại người kia. Môi lưỡi triền miên, nước bọt từ cằm chảy xuống nhỏ giọt đầy dâm tục, tiếng thở dốc của cả hai vang khắp sân tập. Hai chân thon chắc của người banh rộng, nhấp hông như muốn câu dẫn, như muốn nói rằng hãy chiếm lấy mọi thứ của anh đi.
Sanemi nào có từ chối, nhưng gã cũng chẳng vội vàng như Giyuu. Vị kiếm sĩ tóc trắng hừ cười, gã giật phăng chiếc áo diệt quỷ khiến cúc áo bung ra, bắn đầy trên đất. Sức nóng từ thân nhiệt của cả hai giao nhau, dục vọng lấp kín đầu óc.
"Chà, vú mày căng nhể? Tao tự hỏi không biết nó có sữa không đấy." Sanemi liếm môi, cúi xuống cắn vào đầu vú ửng hồng của người dưới thân. Gã di răng, lưỡi mút lấy nhũ hoa khiến Giyuu không nhịn được mà nhẹ giọng kêu rên, tay lại càng bấu chặt vào bờ vai gã hơn. Cả hai đều dễ dàng cảm nhận được thứ căng cứng nơi đũng quần đối phương, đùi chạm đùi, cọ xát vào nhau, tay không yên thân mà mò chạm lung tung. Bầu vú của vị Thuỷ trụ kiêu kỳ đỏ ửng lên sau đợt xoa bóp mạnh bạo của Phong trụ, vậy nhưng anh vẫn ưỡn ngực uốn éo đòi thêm. Điều này làm Sanemi cười khẩy, tiếp tục bú mút như em bé bú sữa mẹ, coi như là chiều chuộng bạn tình. Hông gã thúc mạnh liên tục và dù chẳng ai cởi cái quần vướng víu kia ra, Thuỷ trụ vẫn rên lên đầy dâm đãng như thể đang được Sanemi đụ thật vậy. Anh ngửa cổ, để lộ ra vết bầm tím rợn người. Nhưng Giyuu chẳng để tâm, và Sanemi cũng thế. Đầu óc họ giờ đây như con thú động dục cần được giải toả, toàn tình dục.
Bú liếm cho đã, Sanemi mới ngẩng đầu lên, tay gã vẫn đang sờ soạng bầu ngực căng tròn của người nọ mãi không rời. Nhũ hoa đỏ lừ tê dại, mắt anh mờ đục vì ham muốn cấm kỵ, miệng hổn hển từng hơi gấp gáp. Giyuu nhìn đôi mắt đầy tơ máu của người đối diện, ngầm hiểu ý, anh cởi chiếc thắt lưng quanh eo, rồi sau là đến quần, và cuối cùng là chiếc quần lót đã ướt đẫm dịch. Phong trụ lại dẫn dắt, kéo anh vào một nụ hôn nữa, gã lôi anh xuống bể sâu của dục vọng, chặn hết mọi đường lên.
Quần áo của Sanemi cũng nhanh chóng được cởi bỏ, vứt đầy dưới đất chẳng mảy may bụi bẩn. Gã cố ý để lại cái áo, lót dưới thân anh. Dương vật lộ ra, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. Giyuu trừng mắt nhìn nó, họ đã làm rất nhiều lần rồi nhưng anh mãi vẫn chưa thể quen được cái kích thước ấy. Nó to, rất to, gân nổi rõ, cảm tưởng như chỉ cần đầu khấc thôi cũng đủ khiến anh lên tiên.
"Shinazugawa..." Giyuu nhẹ giọng, "để tôi bú nhé?"
Sanemi khựng người một lúc rồi nhe răng cười gian ác. Chà, nếu anh đã ngỏ lời thì tội gì gã không chịu nhỉ. Vị kiếm sĩ tóc trắng kéo mạnh tay người kia dậy, dí thẳng cây cọc to lớn của mình vào mặt anh.
"Nào, liếm đi? Thử bú tao xem nào, cho tao thấy vẻ mặt dâm tục của mày đi chứ Tomioka?" Gã châm chọc, tay nhẹ nhàng quấn lấy lọn tóc đen nhánh của anh, bỗng dưng đổi lực mà nắm trọn rồi giật mạnh khiến Giyuu buột miệng nghẹn ngào. Khoé mắt anh phủ đầy sương, run rẩy vươn lưỡi ra dè dặt liếm thử. Anh cong tay vuốt ve gốc dương vật, đồng thời mở miệng để ngậm lấy đầu khấc. Nước bọt theo khoé miệng trượt xuống, rơi vãi trên cậu bạn nhỏ của Sanemi. Dường như đã tự tin hơn, anh càng mút nhanh hơn, đầu gật lên gật xuống không ngừng. Lưỡi đảo quanh đầu khấc, mút mát đầy thoả mãn.
Khuôn mặt Sanemi đã đỏ bừng, thở từng hơi nặng nhọc. Khoang miệng ấm nóng của người tình bao lấy dương vật khiến gã sướng điên. Hai bàn tay thô ráp nắm chặt đến trắng xanh. Cuối cùng không nhịn được nữa, Sanemi nắm đầu người dưới thân, liên tục thúc hông. Gã giã như điên, chẳng thèm quan tâm tình trạng của Giyuu. Anh nghẹn thở, cuống họng bị thúc đến không nói nên lời, chỉ có thể ú ớ vùng vẫy. Những Sanemi vẫn dập, gã dập như chưa từng được dập khiến anh khóc ngất mà chẳng làm được gì. Đôi bàn tay thon dài đầy vết chai sần lại không chừa mà vuốt hai hòn trứng dái. Sanemi như phát điên, gã nào ngờ Giyuu bú giỏi như thế. Anh học từ ai, anh học từ khi nào? Câu hỏi đấy khiến gã đã tức lại tức hơn, cơn giận chồng chất không chỗ giải toả, mất hết kiên nhẫn.
Phong trụ dập một cú thật mạnh, bắn đầy vào miệng người dưới thân. Nhiều đến mức Giyuu những tưởng anh chết rồi, chết vì ngạt cu và tinh.
Vừa xuất ra, Sanemi đã đè Giyuu xuống đất một lần nữa. Gã banh hai chân anh, rồi nhả nước bọt lên tay để chuẩn bị thọc vào con bướm xinh xinh kia. Mà Giyuu cũng chẳng phản đối, anh thậm chí còn tự dùng tay banh rộng ra, phụ gã một tay. Nhục dục chiếm lấy đầu óc hai người, hơi thở của dục vọng quấn lấy không tha. Họ giờ đây đã chẳng còn là hai vị trụ cột đáng kính nữa, mà là hai con thú hoang đến mùa giao cấu.
Ngón tay của Phong trụ vốn đã to, giờ đây sau bao năm bôn ba luyện kiếm lại càng to và chai sần. Gã thẳng tay thọc vào cái khe tuyệt diệu ấy, mạnh tay đến mức khiến anh ưỡn cong cả lưng. Dâm thuỷ tứa ra ngày càng nhiều, tiếng lép nhép vang vọng khắp nơi. Dẫu đang là ban ngày, đang ở ngay sân tập khả năng cao sẽ có người qua lại, ấy vậy mà cả Sanemi lẫn Giyuu đều chẳng kìm nén gì. Họ phóng túng, hoàn toàn để lộ con thú hoang dã của bản thân. Một người cứ liên hồi một động tác nhấp tay, một người thì cứ để mặc tiếng rên rỉ dâm tục ngân cao khắp khoảng trời.
Ánh mắt Sanemi tối sầm. Gã cong đầu ngón tay, khuấy động liên hồi trong con bướm hồng của Giyuu. Hai ngón gã quậy phá, ép anh sướng đến điên dại, oằn mình mà rền rĩ. Gã đàn ông cúi thấp người, phả làn hơi nóng vào mang tai anh, khiến vị kiếm sĩ tóc đen rùng mình. Người Giyuu phập phồng mãnh liệt, nhịp tim gia tăng đập thình thịch, át mọi tiếng ồn chung quanh. Mới hai ngón. Chỉ mới có hai ngón mà Sanemi đã làm anh sướng đến thế này, Giyuu không còn dám nghĩ đến khi thứ cương cứng ấy chui vào cái lỗ hồng hào của mình nữa. Cả thân người anh run rẩy, nửa vì sợ, nửa vì hứng tình. Giyuu chớp chớp đôi mắt, từng đợt khoái cảm thay nhau ập đến khiến anh quên cả thực tại, chỉ biết há miệng rên rỉ. Anh vươn tay chạm lấy cơ bắp gã đàn ông đang đè mình, mơn trớn cảm nhận từng đường cong, từng thớ cơ tuyệt mĩ ấy.
Rồi Sanemi rút tay ra. Gã thậm chí còn chẳng thèm nhét ngón thứ ba vào.
"Shinazugawa...?" Giyuu giật nảy mình, hoang mang hỏi hắn. Đang sướng như lên trời, ấy vậy mà Sanemi lại thẳng thừng kéo anh khỏi bể tình.
"Mày muốn tiếp à? Không có đâu, cưng yêu." Gã khinh khỉnh nhìn. Tay không an phận mà chạm vào bầu má, lướt qua hàng mi cong, vuốt ve đôi môi đã sưng tấy sau những nụ hôn dài nồng nhiệt.
"T-thôi mà...Shinazugawa?" Anh vội giương mắt.
"Đéo. Muốn à? Muốn thì cầu xin tao đi, có khi tao lại đổi ý đấy?" Sanemi đáp, đổi lại là sự im lặng đến từ người kia. Hẳn rồi, dù gì anh cũng là một trụ cột, sao lại dễ dàng quy phục kẻ khác được chứ.
"Không muốn à? Thế thôi, tao đi vậy. Mày chán chết được Tomioka ạ." Nói rồi gã làm bộ bỏ đi, cốt để khiến anh vứt cái vẻ đạo mạo ấy đi. Sanemi muốn thấy một Tomioka Giyuu quỳ xuống, khóc lóc ỉ ôi xin gã, muốn thấy dáng vẻ nhịn nhục, muốn thấy hình ảnh anh vứt bỏ tự tôn và phó mình cho tình dục. Gã muốn chà đạp và đẩy anh xuống cái bậc thang kiêu hãnh ấy.
"...Shinazugawa." Giọng anh thỏ thẻ. Rồi, anh ngước đôi con ngươi phủ sương lên nhìn gã. Mặt đỏ ửng đầy ngại ngùng, môi mím chặt rồi hé mở, dè dặt nói, "đừng đi mà..."
Sanemi vẫn im lặng.
"Shinazugawa...làm ơn mà, tiếp tục đi...?" Gã thật sự xấu tính. Giyuu chống người gượng dậy, anh phơi bày nơi tư mật, muốn hấp dẫn người tình. Cả thân người run rẩy vì nhục nhã, nhưng chịu thôi, Sanemi thì xấu tính còn Giyuu lại quá thèm muốn làm tình.
"Shinazugawa, làm ơn mà. Làm ơn chịch tôi đi mà..." Anh nỉ non, giọng đã run rẩy, đôi mắt dần đỏ ửng lên.
"Không đủ đâu, muốn thì xin tao nhiều vào, mãnh liệt vào." Gã vẫn giữ tư thế đó, liếc xuống, chăm chú nhìn dáng vẻ đầy nhục nhã của người kia.
"Cầu xin cậu, xin cậu chịch tôi đi. Làm ơn hãy đụ tôi, cậu làm bao nhiêu lần cũng được, bắn vào trong cũng được, làm cái gì cũng được chỉ cần cậu nhét cây hàng đó vào người tôi thôi. Làm ơn đấy, xin cậu, tôi muốn lắm rồi..." Lần này thì Giyuu bật khóc thật sự, đời anh chưa từng van nài ai như thế, huống chi còn lại vì chuyện nhục dục thế này. Anh khóc lóc nhưng tay không ngừng luồn xuống dưới, vén mở bức màn đầy mời gọi.
Sanemi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, gã gầm gừ một tiếng rồi lao vào mút lấy đôi môi ngọt lịm kia. Thậm chí còn chẳng cho Giyuu thời gian phản ứng, người tóc trắng đã nhấp một phát lút cán. Anh không thể làm gì, cơn đau đến quá đột ngột khiến Thuỷ trụ cứng đờ người, tay cấu mạnh vào tấm lưng trần của ai kia. Dương vật của Sanemi vừa thô to lại còn dài, hai ngón tay là chẳng đủ, ấy vậy mà gã không yêu thương gì anh, cứ thế mà nhấp liên hồi không ngừng.
"A...a...S-Shinazugawa...hức...khoan...a....ư..." Giyuu thậm chí còn chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh. Anh bị con thú trên thân đụ mãnh liệt, từng cú dập mạnh bạo khiến anh thở không ra hơi. Cơn hứng lan khắp cơ thể, khiến Thuỷ trụ chỉ biết kêu rên, hai chân rung lắc theo từng nhịp thúc.
"Hah...Mày dâm thật đấy Tomioka." Gã vừa đụ vừa bảo, mồ hôi nhễ nhại.
"Không...a...ư...không mà...ưm...hức!" Anh lại bị gã hôn, hôn cho trời đất quay cuồng. Sanemi làm anh sướng quá, sướng đến mức Giyuu quên mất mình là ai. Anh còn chẳng nhớ nổi bản thân đang ở đâu, cũng không đếm được người kia đã nắc mình bao nhiêu cú. Giyuu chỉ biết mình đang sướng đến phát điên, mắt anh trợn ngược, khoé môi còn mang theo vết nước bọt chảy ra.
Trông vị Thuỷ trụ đã mềm nhũn ra rồi, nhưng trò chơi của Sanemi còn dài lắm. Còn dài.
Gã không ngừng thúc hông, đồng thời giơ tay bóp lấy cổ người kia lần nữa. Tay còn lại thì nắm chặt lấy cổ tay, khiến Giyuu chẳng thể chạy thoát. Khắp không gian vang vọng tiếng rên ư ử đầy dâm đãng của Giyuu, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước chảy bắn đầy đất, tiếng thở dốc của hai con người. Nếu bây giờ có ai đến gần, hẳn người đó sẽ bị doạ sợ bởi các âm thanh đầy phóng túng này.
Lần làm tình nào của cả hai cũng mạnh bạo, nhưng hôm nay lại mãnh liệt đến đáng sợ. Sanemi chẳng buồn để tâm đến cảm nhận của bạn tình, gã cứ thế mà truy đuổi dục vọng, xúc cảm ấm áp từ nơi chật hẹp cứ thế đập vào khiến Phong trụ mất đi lý trí, chỉ biết dồn dập giã vào chỗ sung sướng ấy.
Giyuu cào cấu, anh khóc lóc muốn Sanemi thả lỏng cái tay đang bóp cổ mình. Nước mắt tuôn rơi trên bầu má đỏ rực mịn màng, hai chân anh giang rộng giơ cao, run rẩy theo từng nhịp thúc. Sướng, nhưng bị bóp cổ cũng đau. Khó thở quá. Anh thở không được. Dù cố gắng hít thở thế nào đều không thông. Sắc mặt Thuỷ trụ đỏ bừng, nghẹn lại, anh nghĩ mình sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí mất.
Đến khi ánh mắt người dưới thân dần mất đi tiêu cự, Sanemi mới buông tha cho Giyuu. Gã liếm mút, hôn hít cần cổ đã tím bầm, mút lấy, tạo ra những chấm đỏ tím bắt mắt. Gã rải những vết muỗi lên khắp cơ thể nhớp nháp của đối phương, hết liếm rồi mút, tay không ngừng vân vê đầu ngực. Rồi Sanemi nhếch môi, giơ tay tát mạnh vào một bên vú của đối phương, khiến Giyuu rít lên một tiếng đầy đau đớn. Anh trừng mắt nhìn gã, nhưng nào làm được gì, chỉ có thể vừa bị gã nắc cho nhũn người vừa chịu đựng những cú đánh giáng vào hai cặp ngực to tròn của mình mà thôi.
"A...a a...Shinazu...hức...gawa...ư ưm...cậu làm gì...a...vậy hả" Anh nấc nghẹn, móng tay ghim sâu vào lưng gã đến bật máu để trả thù.
"Làm gì là...ha...làm gì chứ? Đang chịch mày đây thây?" Sanemi nhìn thẳng vào mắt anh, thân dưới không ngừng động.
"Đừng...ư...đừng đánh nữa...đau" Giyuu lắc đầu nguầy nguậy. Đau lắm, Sanemi dùng toàn lực mà đánh vú anh, đau lắm.
"Đéo nhé, mày bảo tao làm gì cũng được mà?" Gã cúi xuống, liếm đi giọt nước nơi khóe mắt anh. Thúc một cú thật mạnh rồi bắn tinh ngập vào bướm xinh. Giyuu cong lưng, anh há hốc miệng đón nhận khoái cảm kinh khủng này, cả người co giật vì sướng sau khi cao trào. Hai vị trụ cột dừng lại thở dốc một chút, cả người Thuỷ trụ nhễ nhại là mồ hôi, là nước mắt. Nhưng Sanemi vẫn chưa chịu buông tha cho người dưới thân, gã rút ra khiến anh kêu nhẹ, rồi xoay phắt người đối phương lại. Gã bắt anh phải chổng mông, dù chân có run rẩy mềm như bông cũng phải hểnh thật cao, rồi lại nhấp một cú như dập thẳng đến ruột gan.
Cũng đâu thể trách Sanemi được, nơi ấy của Giyuu thật sự rất hẹp, làm rất đã. Khoái cảm mà nó mang lại tuyệt diệu đến mức khiến gã như mất hết lý trí, điên cuồng mà nắc mạnh không ngơi. Giyuu chẳng thể ngờ gã lại tiếp tục, dù gì cả hai cũng chỉ vừa mới ra. Anh điên cuồng van xin gã đàn ông cho mình một thời khắc để nghỉ ngơi, dù chỉ chút ít thôi cũng được. Nhưng Sanemi đã phát điên rồi, điên vì sướng. Gã không nghe lời anh, chỉ một mực giã như giã chầy, tận hưởng khoái lạc.
Giyuu hết bị đánh mông lại bị túm tóc giật ngược ra sau. Cơn đau hoà lẫn với cơn sướng khiến anh không biết nên khóc hay kêu rên. Chỉ còn có thể thốt lên từng tiếng ư ử, ngoan hiền mà nằm dưới thân cho người kia nắc mình thân tàn ma dại.
Sanemi bóp chặt lấy mông người tình, đến mức nó ửng đỏ, gã cúi xuống mân mê tấm lưng cùng vòng eo thon thả của anh. Gã thèm khát dáng vẻ này của anh. Từ bỏ tự tôn, vứt cả lòng kiêu hãnh của một vị trụ, của một thằng đàn ông mà nằm dưới thân rên rỉ không biết ngại. Sanemi cũng chẳng biết từ khi nào mối quan hệ của bọn họ lại trở thành bạn tình. Gã chỉ biết, rằng khắc trước bản thân còn đang muốn rút đao chém chết người kia, khắc sau đã đè ngửa anh ra mà giã cho người ấy khóc thét. Mà cái động ấy của anh thật sự rất sướng, khoái cảm nó mang lại lớn đến mức dù căm ghét, gã cũng không buông bỏ anh được.
Sanemi yêu chết cái việc gã là người khiến Giyuu để lộ ra bộ mặt dâm đãng này, tục tĩu khiến người e ngại.
"Tomioka..." Gã thầm thì, liếm lấy cổ anh. Hương thơm từ cổ ngọt lịm như nước đường, Sanemi nghiện mất.
"A...a...không được nữa...mạnh quá...ưm hức...nhanh quá..." Tiếng khóc của anh nhỏ dần, Giyuu cạn sức rồi.
"A...ha...bên trong mày đúng là rất tuyệt đấy. Tao yêu mày chết mất." Sanemi nói, nhưng có vẻ anh hoàn toàn chẳng nghe thấy nữa rồi.
Gã nhấc một chân anh lên, khiến dương vật đã vào sâu lại càng sâu hơn. Giyuu cảm thấy mình bị chọc rách rồi, bị dương vật của Phong trụ chia ra làm hia. Nhục nhã làm sao, nhưng anh không còn tâm trí đâu để nghĩ về điều ấy nữa. Thuỷ trụ uốn éo thân người, nhích hông sao cho trùng với nhịp thúc đẩy của người kia. Tiếng rên dâm không dừng dù chỉ một giây. Sân tập vắng bóng người, chỉ còn lại hai thân ảnh dập dìu quấn quýt lấy nhau không rời, môi lưỡi giao thoa triền miên mãi chẳng có điểm dừng. Nước dâm chảy ướt cả áo, ướt cả đất cát.
Sanemi chán động tác này rồi, gã vòng tay xuống đầu gối anh nhấc bổng lên. Giyuu chỉ có thể rên to một tiếng khi bị cậu em thọc vào ruột gan, anh trợn ngược mắt, sung sướng. Gã nắc anh không ngơi nghỉ, cả hai hoàn toàn phó mặc cho con thú bên trong, chẳng thèm giật lấy phần người nữa. Họ như hai con thú quấn lấy nhau, tiếng rên ư ư đầy dâm tục phát ra, Giyuu còn không khép miệng lại được.
Đợt làm tình này quá mãnh liệt, kéo quá dài. Giyuu sướng đến mức không còn ý thức được bản thân đã cao trào mấy lần, con bướm nhỏ xinh đã ăn bao nhiêu đợt sữa của Sanemi được nữa. Anh chỉ biết banh rộng chân mà đón nhận từng cú nhấp mạnh mẽ của Phong trụ, rên to từng tiếng nịnh nọt cho gã vui lòng. Giờ Thuỷ trụ như chú mèo đã được thuần hoá, dịu ngoan mềm nhũn ngồi trong lòng chủ nhân.
"A...Shina-Shinazugawa...ư ư...chậm lại đã...tôi sắp...á...sắp ra nữa rồi!" Anh thở dốc, lại cào vào lưng gã. Có lẽ tấm lưng của Sanemi giờ đã nát bấy, đầy máu vì những vết cào cấu của Giyuu rồi.
"Thì ra đi. Mày bắn nước tung toé vậy rồi mà giờ mới mở miệng xinh để thông báo à?" Gã chẳng dừng nhịp thúc, vừa luận động vừa nói.
"A...a...ra...tôi ra!" Anh ưỡn lưng, cong cả ngón chân lên vì khoái cảm ập đến, hai bàn tay không còn cách nào khác ngoài bấu víu lấy đường cong cơ bắp săn chắc của gã. Người Giyuu run run, đôi con ngươi biển cả giờ trầm đục, đầy vết nước mắt, miệng thở từng hơi hổn hển khó nhọc sau trận hoan ái kịch liệt. Vị Thuỷ trụ dũng mãnh cứ thế ngất lịm ngay trong vòng tay bạn tình, anh cứ thế để mặc dương vật của Sanemi còn đang ngâm trong người, tắm mình dưới dòng nước lũ ấm áp chảy ào từ bướm xinh.
"Tomioka Giyuu, thằng khốn nhà mày đừng có hòng mà chết vì tên nhóc gỉ mũi chưa sạch kia. Tao đéo đồng ý đâu đấy." Sanemi nói, dù người cần nghe đã lịm đi, mềm nhũn trong vòng tay gã tự lúc nào chẳng hay.
"Chết thì cũng là chết dưới tay tao, thằng khốn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip