Chap 5
Hướng về phía Đông theo lời chỉ dẫn, thiếu niên rời khỏi sự huyên náo của khu chợ bình dân. Càng tiến sâu vào khu vực này, sự náo nhiệt càng giảm dần, nhường chỗ cho một không khí trầm lặng và bề thế. Những con đường được lát đá sạch sẽ, những hàng cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, báo hiệu sự hiện diện của giới thượng lưu.
Cuối con đường rợp bóng cây cổ thụ, mục tiêu của anh hiện ra. Đó là một căn biệt thự không chỉ giàu có mà còn ngạo mạn đến mức phô trương.
Biệt thự được xây theo kiến trúc Tân Cổ Điển đồ sộ, nổi bật với những cột đá cẩm thạch trắng và mái vòm bằng đồng xanh. Nó không chỉ là nhà, mà là một vọng lâu quyền lực. Ánh sáng vàng nhạt từ bên trong hắt ra qua những ô cửa kính lớn, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy.
Toàn bộ khuôn viên được bao quanh bởi một bức tường đá cao ngất, bên trên là hệ thống Linh Lực bảo vệ vô hình. Dưới ánh trăng khuyết bạc, Giyuu dễ dàng nhận thấy sự nghiêm ngặt của đội ngũ bảo vệ: hai lính canh có linh thú đứng gác ở cổng chính, và ít nhất bốn bóng người thường xuyên tuần tra dọc theo vành đai tường.
Với anh, hàng rào này chỉ là một món đồ giải trí.
Anh lướt đi dọc theo bức tường đá, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, ngay cả hơi thở cũng được nín giữ hoàn hảo. Dễ dàng xác định được những điểm mù trong mạng lưới Linh Lực và đội tuần tra.
Khi đến góc khuất, anh tung người lên không trung bằng một lực nhẹ nhàng và dứt khoát. Bàn tay bám vào mép tường, vô thanh và nhanh nhẹn như một loài loài thú trong đêm. Rồi vượt qua bức tường, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, đáp xuống thảm cỏ xanh mướt bên trong.
Nhanh chóng ẩn mình vào bóng râm của một cây cảnh được cắt tỉa cầu kỳ.
Anh bắt đầu tìm kiếm. Mục tiêu là căn phòng có linh lực hỗn loạn nhất, bùng nổ nhất.
Ngay lập tức, một cảm giác áp đảo ập đến.
Từ tầng ba của biệt thự, cửa sổ phòng góc bên phải, tỏa ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Nó không phải là nguồn năng lượng ổn định, mà là một luồng khí tức sôi nổi, mạnh mẽ và gần như thiếu kiểm soát, đúng như mô tả về kẻ gây rối. Nguồn năng lượng này giống như một ngọn lửa đang cháy, thách thức sự tĩnh lặng của cậu.
"Tầng ba," anh thầm nghĩ.
Việc leo lên cao không khó. Tận dụng kiến trúc phức tạp của biệt thự, anh bám víu vào các gờ đá, nhảy vọt qua ban công tầng hai, và chỉ trong chốc lát, đã tiếp cận được tầng ba.
Cửa sổ ban công của căn phòng đang khép hờ. Anh thận trọng nhìn vào bên trong.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ làm căn phòng trở nên mơ hồ. Trên chiếc giường kingsize, Sanemi đang ngủ say. Linh lực cuộn trào quanh thân thể hắn như một vòng xoáy tự nhiên, ngay cả khi ngủ.
Để đảm bảo nhiệm vụ hoàn hảo, cần có sự cẩn trọng.
Giyuu rút ra một ống thủy tinh nhỏ, bên trong chứa Mê hồn hương – một loại thuốc mê được điều chế riêng. Cẩn thận rải một lớp bụi mịn vào khoảng không gần cửa sổ. Loại hương này không màu, không mùi, và có tác dụng trấn an linh hồn, đẩy đối tượng vào giấc ngủ sâu hơn.
Sau vài nhịp thở chờ đợi, khi cảm nhận được năng lượng của hắn đã chùng xuống một chút, anh tin rằng đã đủ.
Mở chốt cửa ban công, khẽ khàng đến mức không thể cảm nhận. Chiếc cửa kính trượt mở ra một khoảng trống. Lách mình vào bên trong căn phòng sang trọng, nhẹ nhàng như một làn sương sớm.
Anh bước đến bên giường. Ánh trăng khuyết xuyên qua cửa sổ, đổ một vệt sáng huyền ảo lên gương mặt đang ngủ của mục tiêu.
Mái tóc trắng bạc nổi bật. Trên gò má và thái dương có những vết sẹo mờ nhưng rõ nét, bằng chứng của những cuộc chiến khốc liệt nào đó trong quá khứ. Tuy nhiên, những vết sẹo này không hề làm giảm đi sự hoàn hảo từng đường nét trên khuôn mặt hắn.
Đẹp trai quá.
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu anh, nhanh như một tia chớp. Giyuu phải thầm thừa nhận rằng, nếu người này sống sót, chắc chắn sẽ là một thỏi nam châm thu hút sự chú ý và khao khát của vô số người. Tiếc thay, anh tự nhủ với sự lạnh lùng đã được tôi luyện, đêm nay là đêm cuối cùng của hắn.
Anh từ từ rút ra một con dao ngắn, lưỡi dao được mài sắc đến mức phản chiếu ánh trăng rõ nét, lập loè như một chiếc gương trong bóng tối.
Với sự dứt khoát và vô cảm tuyệt đối, anh giơ tay, nhắm thẳng vào ngực trái của Sanemi – nơi Linh Hồn cư ngụ.
"KENG"
Lưỡi dao không thể xuyên qua. Nó gặp phải một lực cản vô hình bao quanh Sanemi.
Thiếu niên kinh ngạc. Con dao đã bị chặn lại. Đó là một rào chắn tinh thần thuần túy, không phải do kỹ năng kích hoạt, mà là ý thức phòng vệ tự nhiên của hắn.
Giyuu lập tức nhảy lùi lại hai bước về phía ban công, đề phòng.
Rào chắn bao bọc lấy hắn, ánh sáng xanh lá cây mờ nhạt lóe lên rồi dần dần hạ xuống.
Ý thức mạnh mẽ đến mức này sao?
Anh cuối cùng cũng hiểu ra. Kẻ có sát ý mãnh liệt không thể chạm vào hắn. Đó là một cơ chế phòng vệ đặc biệt và hiếm có chỉ xảy ra ở những người có ý chí phi thường. Sanemi không chỉ là kẻ rắc rối, hắn còn là một thiên tài phòng ngự.
Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không thể hoàn thành sớm như anh dự tính.
Đúng lúc đó, Sanemi khẽ cựa quậy. Hắn nheo mắt, có vẻ Mê hồn hương chỉ có tác dụng trong chốc lát với một linh hồn mạnh mẽ như hắn. Hắn sắp tỉnh giấc.
Không còn thời gian cho bất kỳ hành động nào khác. Anh xoay người và vọt nhanh ra ban công. Cơn gió đêm cuồn cuộn thổi qua, làm tấm màn cửa sổ trong phòng Sanemi tung bay dữ dội. Mái tóc đen dài của anh cũng thướt tha theo gió, hòa vào màn đêm.
Trước khi hoàn toàn tan biến vào bóng tối, Giyuu quay đầu nhìn lại. Hắn đã ngồi dậy, dụi mắt, vẻ mặt mơ màng.
Trong khoảnh khắc đó, anh khẽ thì thầm một câu, một lời tiên đoán không cảm xúc, chỉ đủ để lọt vào tiềm thức còn lơ mơ của hắn:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Shinazugawa Sanemi"
Rồi tan biến vào màn đêm, nhưng chưa từng ở đó.
Lúc này, Sanemi mới mở mắt hoàn toàn. Hắn thấy cửa sổ ban công mở toang, tấm rèm bay phần phật. Hắn cảm thấy kỳ lạ vì chắc chắn mình đã đóng cửa trước khi ngủ. Hắn ngái ngủ đứng dậy, đóng cửa sổ lại. Khi quay lại giường, hắn chợt có cảm giác mình đã nghe... một giọng nói thoáng qua trong giấc mơ.
Thôi bỏ đi, hắn lẩm bẩm. Mai còn phải dậy sớm nhập học. Hắn kéo chăn và tiếp tục giấc ngủ, không hề hay biết rằng suýt nữa đã về chầu ông bà nhà Shinazugawa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip