Chuyện tình hoa tử đằng

Main Couple : SaneGiyuu

Tóm tắt : Shinazugawa Sanemi chở vợ anh Tomioka Giyuu đi chơi. Vì cậu bảo muốn đến vườn hoa tử đằng, loài hoa cậu thích.

Note : Ngọt!, cách xưng hô thay đổi ở giữa truyện.

Từ chap này tui sẽ thêm dấu " - " để dễ nhìn thoại. lo ve <3

______________

Chiếc xe dừng lại trước một khu vườn rộng lớn, ánh hoàng hôn trải dài trên từng cánh tử đằng tím biếc, khiến khung cảnh vừa mộng mơ vừa yên bình đến lạ.

Giyuu lặng lẽ bước xuống xe, ánh mắt dõi theo từng chùm hoa rủ xuống như dòng thác dịu dàng. Cậu khựng lại, hơi ngẩng đầu lên để nhìn rõ hơn.

- "...Đẹp thật." Cậu khẽ thốt lên, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây.

Sanemi đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi ý cười.

- "Biết mày sẽ thích mà."

Giyuu chầm chậm bước về phía con đường trải dài dưới tán tử đằng, mỗi bước chân đều rất nhẹ, như sợ làm rơi mất vẻ đẹp mong manh trước mắt.

Sanemi lặng lẽ đi sau, vài bước chân sau lại rút ngắn khoảng cách, tay nắm lấy bàn tay cậu.

- "Đi với tao."

Giyuu hơi ngước mắt, ánh nhìn yên tĩnh.

- "Ừ."

Họ cứ thế đi dọc con đường đầy hoa, không ai nói gì, chỉ là tận hưởng bầu không khí yên bình. Sanemi thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, thấy ánh mắt Giyuu sáng lên dưới ánh nắng chiều, hắn khẽ cong khóe môi.

- "Nếu mày thích, lần sau tao lại dẫn mày đến."

Giyuu khẽ gật đầu.

- "Ừ, tôi muốn đến nữa."

Sanemi nhẹ siết tay cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

- "Lần sau, không chỉ là ngắm hoa. Tao muốn cùng mày làm nhiều thứ khác nữa."

Giyuu dừng lại, nhìn hắn, đôi mắt dường như phản chiếu ánh sáng của hoàng hôn.

- "Còn hôm nay thì sao?"

Sanemi hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.

- "Hôm nay...chỉ muốn nhìn mày thôi."

Giyuu khựng lại, rồi nhẹ cười, quay mặt đi để giấu đi đôi má hơi đỏ. Nhưng Sanemi thì nhìn thấy hết, khóe môi hắn nhếch lên, cảm giác như bắt được một bí mật ngọt ngào.

- "Vậy thì cứ nhìn đi." Giyuu nói, giọng nhẹ như gió, nhưng lại khiến Sanemi khẽ cười, cảm giác như bản thân vừa được nhận một món quà dịu dàng.

Sanemi chọn một chỗ ngồi cách cậu không xa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Giyuu dưới tán tử đằng. Ánh hoàng hôn phủ lên người cậu một lớp sắc vàng dịu nhẹ, khiến từng đường nét trên gương mặt càng thêm mềm mại và cuốn hút.

Hắn khẽ tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Trong đôi mắt ấy, vẻ dịu dàng như nước, nhưng cũng ẩn giấu sự sâu lắng khó đoán.

- "Em còn đẹp hơn cả những đóa tử đằng này."

Hắn thầm nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc nhẫn trên ngón tay. Có lẽ...hắn chưa từng nghĩ mình lại yêu ai nhiều đến mức này.

Giyuu vẫn lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng khẽ chạm tay vào những chùm hoa rủ xuống. Ánh mắt cậu chứa đầy sự bình yên, như thể mọi mệt mỏi trên đời đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Sanemi nhìn đến thất thần, đôi môi khẽ nhếch lên cười. Nhưng trong lòng lại chộn rộn, một cảm giác muốn lại gần, muốn kéo cậu vào lòng, để cậu mãi mãi thuộc về mình.

Vậy mà hắn vẫn ngồi đó, chỉ ngồi nhìn, như thể sợ phá vỡ khung cảnh hoàn hảo này.

- "Nếu có thể, mình muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi."

Nhưng hắn biết, Giyuu không phải là đóa hoa tử đằng có thể giữ mãi trong lòng bàn tay. Cậu là tự do, là nắng, là gió. Và hắn, chỉ có thể yêu cậu bằng tất cả những gì mình có.

Giyuu vô tình bắt gặp vài ánh mắt hướng về mình, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu như chẳng để tâm. Cậu chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, cảm giác an yên khi đứng dưới giàn hoa tím mộng mơ.

Hắn ngắm cậu mãi, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.

Và rồi, giữa dòng người chậm rãi ấy, chỉ duy nhất Sanemi biết...khoảnh khắc Giyuu nhẹ nhàng nghiêng đầu, để một cánh hoa tím rơi khẽ trên tóc cậu, đã khiến tim hắn lỡ một nhịp.

Sanemi chống tay lên cằm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giyuu. Hắn thấy mấy nhiếp ảnh gia lén lút đưa máy lên, ánh đèn flash nhấp nháy như muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc người con trai dưới tán tử đằng ấy.

Giyuu thì vô tư, chẳng để ý đến những ánh nhìn xung quanh. Cậu chỉ đứng yên đó, để gió nhẹ đưa cánh hoa tím bay khẽ quanh mình, vẻ đẹp dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng là một cảnh trong tranh.

Sanemi nhíu mày.

- "Cái đám này...nhìn vừa phải thôi chứ." Hắn không lên tiếng nhưng trong lòng đã khó chịu.

Không lẽ hắn phải dán lên người Giyuu tấm biển "Có chồng rồi" thì người ta mới bớt nhìn sao?

Mà cũng tại cậu đẹp quá. Đẹp đến mức chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác say đắm.

Hắn nhấp ngụm nước, rồi lẩm bẩm.

- "Ai biểu là vợ tao..." Nhưng rồi cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.

Đẹp như vậy, nên mới là của hắn.

Giyuu đảo mắt nhìn quanh, nhận ra những chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy hướng về phía vườn tử đằng -nơi cậu đang đứng. Một vài nhiếp ảnh gia còn lén liếc nhìn cậu, ánh mắt sáng lên như bắt được khoảnh khắc đẹp hiếm có.

Cậu khẽ cau mày, tiến lại chỗ Sanemi, giọng hơi dè chừng.

- "Ở đây...nhiều nhiếp ảnh gia thật đấy."

Sanemi liếc mắt nhìn quanh, cười khẩy.

- "Ừ, nhưng giờ họ không chụp hoa nữa đâu."

Giyuu nghiêng đầu, ngơ ngác.

- "Hả?"

Sanemi tiến lại gần, cúi sát vào tai cậu, thấp giọng thì thầm, chất giọng mang theo chút ghen tuông lẫn trêu chọc.

- "Họ chụp mày đấy, vợ tao."

Giyuu sững người, má khẽ đỏ lên. Cậu lúng túng quay mặt đi, nhỏ giọng

- "Anh nói linh tinh..."

Sanemi bật cười, tay đưa ra như vô tình kéo nhẹ cậu sát hơn, giọng trầm thấp.

- "Không linh tinh. Vợ tao đẹp, tao nói đúng mà."

Giyuu trừng mắt nhìn hắn, mặt càng đỏ hơn, nhưng lại chẳng thể phản bác gì. Cậu kéo hắn đứng lên, đi hướng khác.

Sanemi để yên cho Giyuu kéo tay mình, ánh mắt đầy thích thú khi thấy cậu chủ động như vậy.

- "Đi đâu thế, vợ?" Hắn nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

Giyuu liếc hắn, giọng nhỏ bảo:

- "Đi chỗ khác, tránh xa chỗ nhiều người."

Sanemi bật cười, cố tình ghé sát tai cậu.

- "Sao thế, ngại à? Hay sợ ai đó chụp được ảnh vợ anh?"

Giyuu liếc hắn một cái, ánh mắt lấp lánh:
- "Sợ anh ghen thôi."

Câu nói khiến Sanemi hơi khựng lại, rồi cười khẽ, để mặc cho cậu kéo mình đi. Hai người lặng lẽ rời khỏi vườn hoa, tìm đến một góc khuất ít người.

Sanemi khẽ hỏi, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.

- "Giờ muốn làm gì, hả vợ?"

Giyuu dừng lại, buông tay hắn, quay người đối diện. Cậu nhìn hắn chăm chú một lúc rồi khẽ nói.

- "Chỉ muốn yên tĩnh một chút. Ở gần anh thôi."

Sanemi lặng người trong giây lát, rồi bật cười, tay vô thức xoa nhẹ mái tóc cậu, thầm nghĩ.

- "Được."

Giyuu nhắm mắt tận hưởng không khí một chút rồi mở lời.

- "Anh có yêu em không?"

Sanemi hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Giyuu. Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cong môi cười, cúi xuống sát mặt cậu.

- "Đổi cách xưng hô sao? Xưng 'em' rồi, tưởng Giyuu nhà ta không thích làm vế dưới chứ. " Hắn trêu, giọng trầm thấp.

Giyuu đỏ mặt nhưng vẫn giữ ánh mắt thẳng thắn, kiên định hỏi lại.

- "Trả lời đi. Anh có yêu em không?"

Sanemi im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đến đôi môi hơi mím lại vì căng thẳng. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, tay đưa lên vuốt ve má cậu.

- "Anh yêu em, Giyuu. Đến mức em chẳng cần hỏi anh nữa."

Giọng hắn trầm, chắc nịch, không hề do dự.

- "Vậy còn em? Em yêu anh đến mức nào?"

Giyuu phì cười.

- "Em yêu anh đến mức, chỉ cần anh cần, em sẽ luôn ở đây."

Sanemi khựng lại, ánh mắt hơi sững sờ nhìn Giyuu. Hắn không ngờ cậu lại trả lời như vậy, bình thản nhưng đầy chân thành, như thể điều đó là lẽ hiển nhiên.

Một thoáng trầm mặc lướt qua, rồi Sanemi khẽ bật cười.

- "Em giỏi thật đấy, Giyuu. Lúc nào cũng biết cách làm anh không dứt ra được."

Hắn kéo cậu lại gần hơn, vòng tay siết chặt quanh eo cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

- "Vậy...ở yên đây đi. Anh không cho em đi đâu hết."

Giyuu mỉm cười, giọng khẽ vang lên.

- "Ừm, em cũng đâu muốn đi đâu."

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán hoa tử đằng, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng, tựa như khung cảnh trong tranh.

Sanemi nhẹ nhàng vuốt ve má Giyuu, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng mà chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy. Tay còn lại của hắn ôm trọn lấy eo cậu, giữ Giyuu gần mình hơn, như sợ chỉ cần lơi tay là người trước mắt sẽ tan biến.

Giyuu khẽ cười, ánh mắt long lanh như phản chiếu sắc tím của hoa tử đằng, cậu nghiêng mặt, nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay của Sanemi, động tác vừa thân mật vừa tự nhiên như thể nơi đó là nơi an toàn nhất trên thế gian.

- "Em yêu anh." Giyuu nói khẽ, đôi mắt nhìn thẳng vào Sanemi.

Sanemi khẽ cười, ánh mắt mềm mại như bị giọng nói ấy trói chặt.

- "Anh biết. Anh cũng yêu em, rất nhiều."

Cả hai cứ như vậy, giữa vườn hoa tử đằng, tạo thành một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng, chẳng cần lời nói, chỉ cần cái nhìn và sự lặng thinh ấy, cũng đủ nói lên tất cả.

______

Bức ảnh hai người nhanh chóng lan truyền, không ai biết người chụp là ai, nhưng chỉ cần nhìn qua thôi, cũng đủ để rung động.

Hai người đứng giữa rừng hoa tử đằng tím ngát, ánh nắng dịu dàng rọi xuống, phủ lên họ một lớp ánh sáng mơ màng. Một người dịu dàng vuốt má, một người khẽ dựa vào tay đối phương, ánh mắt lấp lánh như cất giấu cả trời yêu thương. Tất cả hòa vào nhau, tự nhiên đến mức tưởng như cảnh tượng đó là một phần của vườn hoa, đẹp đẽ và đầy chất thơ.

Bức ảnh ấy được chia sẻ với những lời bình luận đầy cảm xúc:

- "Tình yêu đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, đã đủ khiến người ta rung động."
- "Chuyện tình hoa tử đằng, đẹp đến mức khiến người ta phải lặng người."
_ "Nếu tình yêu có hình dáng, thì chắc hẳn sẽ đẹp như khoảnh khắc này."

Còn Sanemi, khi nhìn thấy ảnh, chỉ cười nhạt.

- "Anh bảo mà, em đẹp quá, đến hoa cũng phải ghen tỵ"

Giyuu thì khẽ lườm, mặt hơi ửng đỏ, nhưng không giấu nổi nụ cười dịu dàng.

- "Anh lại nói linh tinh."

Nhưng chính cậu cũng biết, khoảnh khắc ấy, dù có bao nhiêu lời nói đi chăng nữa...cũng không thể lột tả hết được sự trọn vẹn của tình yêu giữa hai người.

Sanemi liếc nhìn xung quanh, nhận ra người chụp hình bọn họ là một ông lão tầm 60 tuổi. Sanemi bèn tiến đến chỗ ông lão đó.

Ông lão nhiếp ảnh còn chưa kịp phản ứng thì Sanemi đã đứng trước mặt. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến ông lão hơi hoảng sợ, tưởng rằng mình vừa chụp nhầm một tấm ảnh không nên chụp.

- "Cậu-...cậu trai trẻ, lão không cố ý...nếu cậu không thích lão có thể xóa ảnh..."

Sanemi nhìn ông một hồi, rồi bất ngờ cúi người nhẹ.

- "Cảm ơn."

Ông lão ngớ người, còn chưa hiểu chuyện gì thì Sanemi đã nói tiếp.

- "Ảnh rất đẹp. Làm phiền rồi."

Nói xong, hắn lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, để trước mặt ông lão.

- "Nếu có thể, gửi cho tôi tấm đó. Tôi muốn giữ lại."

Ông lão cầm tấm danh thiếp mà tay vẫn còn run nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Gương mặt lạnh lùng của Sanemi khi cúi đầu cảm ơn lại khiến ông cảm thấy người đàn ông này thật trân trọng khoảnh khắc vừa rồi.

- "Được chứ, cậu trai trẻ. Được lưu giữ khoảnh khắc đó là vinh hạnh của lão."

Sanemi khẽ gật đầu, quay lưng bước về phía Giyuu. Cậu đang đứng dưới vòm hoa, ánh sáng ngập tràn, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn về phía hắn.

- "Mọi chuyện ổn chứ?" Giyuu hỏi khi Sanemi quay lại.

Sanemi cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc cậu.

- "Ừ. Ảnh đó...anh muốn giữ. Vì đó là khoảnh khắc anh muốn nhớ cả đời."

Giyuu hơi ngạc nhiên, rồi lại cười khẽ, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết.

Ông lão vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng Sanemi, đến khi thấy Giyuu, cậu mỉm cười rồi vẫy tay chào ông lão.

- "Cảm ơn ông đã chụp một tấm ảnh đẹp." Giyuu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để ông nghe thấy.

Nụ cười đó khiến ông lão cảm thấy như cả vườn hoa tử đằng bỗng trở nên dịu dàng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt hiểu vì sao Sanemi lại muốn giữ tấm ảnh này đến vậy.

- "Hai đứa thật đẹp đôi." Ông lão nói với theo, giọng chân thành.

Giyuu chỉ khẽ cười, ánh mắt long lanh dưới ánh nắng, trông vừa dịu dàng vừa yên bình. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Sanemi đi, như ngầm bảo rằng "Đi thôi, mọi chuyện đã xong."

Sanemi nhìn Giyuu, đôi mắt ánh lên chút cảm xúc khó tả, rồi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt.

Sanemi mỉm cười, thầm nghĩ.

- "Khoảnh khắc đẹp nhất là khi em ở đây, Tomioka Giyuu."

Họ rời đi, để lại ông lão với nụ cười ấm áp trên môi. Ông lặng lẽ nhìn bức ảnh vừa chụp trên máy ảnh, tấm ảnh của hai con người đứng giữa vườn hoa tử đằng, ánh mắt dịu dàng nhìn nhau.

- "Một khoảnh khắc đẹp...và đáng nhớ."

Có lẽ, cả đời còn lại ông chẳng thể quên khoảnh khắc này.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip