GIẤY KẾT HÔN?

Main Couple: SaneGiyuu

Tóm tắt: Sanemi sốc khi biết bản thân có vợ lúc nào chẳng hay...

Note: ngắn, xàm

__________

Sanemi vừa đi chơi với Giyuu về, à mà không hẳn là với Giyuu.

Là đi chơi với cả đám bạn của họ nữa, chỉ là bọn họ chắc là chỉ đi để làm nền cho cả hai...

Nào là nắm tay,

Nào là Sanemi nhìn Giyuu với anh mắt dịu dàng, cưng chiều,

Nào là mua gấu bông tặng cho người kia.

Họ luôn được cho là một cặp đôi, đương nhiên là chối đây đẩy.

________

Về nhà.

Mãi mới về tới nhà, Sanemi thở hắt ra một cái rồi đóng cửa lại thật mạnh.

– "Mẹ nó, cuối cùng cũng thoát khỏi tụi kia."

Giyuu bước vào, đặt con gấu bông cá xuống ghế rồi ngồi phịch xuống, trông như vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.

– "Anh phiền thật."

– "Gì!?" Sanemi trừng mắt.

– "Tự nhiên nắm tay tôi giữa đường, rồi còn vác tôi đi."

Sanemi cất giọng trêu ghẹo.

– "Ờ ờ, tao thích thế đấy."

– "Ừ."

– "Mày còn bình thản được?"

– "Vậy giờ anh muốn sao?"

Sanemi cứng họng. Hắn bực bội vò đầu, rồi ngồi xuống ghế đối diện Giyuu. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi.

– "Nè, mày nghĩ tụi nó có nghĩ tụi mình đang quen nhau không?"

Giyuu dừng một chút, rồi chậm rãi đáp:

– "Chắc có."

Sanemi bật cười, chống cằm nhìn cậu.

– "Vậy tao hỏi thật nhé."

Giyuu nhìn lên. Sanemi nói tiếp.

– "Nếu tao thật sự thích mày thì sao?"

Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng. Giyuu ngước nhìn Sanemi, sau đó rất bình thản đáp.

–"Giấy đăng ký kết hôn rành rành ra còn bày đặt hỏi."

Sanemi: "..."
Sanemi: "...?"
Sanemi: "???"

Hắn chớp mắt vài lần, rồi nhíu mày.

– "HẢ!???"

Hắn hét lên, cái quái gì? giấy kết hôn gì cơ? hồi nào? hắn chưa thổ lộ mà kết hôn gì ở đây?

Giyuu nhìn vẻ mặt của hắn, hiện rõ chữ 'KHÔNG HIỂU.' Cậu thở dài, móc tờ giấy trong ví ra.

Chìa ra trước mặt hắn. Sanemi cầm lấy tờ giấy, chớp chớp mắt...

[ Tên chồng: Shinazugawa Sanemi.

Tên vợ: Tomioka Giyuu. ]

Đã ký tên.

– "Mẹ nó..., KÝ HỒI NÀO THẾ???"

Giyuu nghiêng đầu, ra vẻ ngẫm nghĩ.

– "Hình như một tháng trước?"

– "MỘT THÁNG!?"

Sanemi bật dậy khỏi ghế, nhìn Giyuu như thể cậu vừa nói cái gì kinh khủng lắm.

– "Mày đùa tao đúng không? Tao có nhớ gì đâu!?"

– "Anh say bí tỉ rồi tự lôi tôi đi đăng ký."

– "...Đừng có bịa."

– "Anh còn ôm chặt tôi trong lúc ký nữa."

Sanemi: "..."

– "Cái địt... là thật!?"

Hắn nhìn xuống phần chữ ký. Quả thật có tên hắn, cùng với chữ ký của Giyuu ngay bên cạnh.

– "Mày không ngăn tao à!?"

– "Tôi có. Nhưng anh bảo 'Im đi, tao yêu mày chết đi được' rồi ký thẳng luôn."

Sanemi: "..."

Hắn ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.

– "Mẹ nó..."

Giyuu lấy điện thoại, vào mục videos. Bấm vào một video do Rengoku lúc đó ở chỗ nhậu quay lại, chìa ra trước mặt Sanemi.

Sanemi đang ngồi trên ghế, còn chưa tiêu hóa hết chuyện mình vừa cưới Giyuu.

Sanemi nheo mắt, nhìn video...

– "Không thể nào..."

Video bắt đầu phát.

Trong video:

Một quán rượu. Đèn mờ mờ ảo ảo.

Giyuu ngồi uống một góc, cụ thể là uống nước lọc. Còn Sanemi thì... không ổn chút nào.

Hắn ôm chai rượu, mặt đỏ bừng, mắt long lanh.

– "Giyuu... Tao yêu mày chết đi được!"

Giyuu thở dài, nhìn Sanemi như đang nhìn thẳng chẩu che mới uống rượu.

– "Uống ít lại đi."

– "Không! Tao không sống nổi nếu mày không cưới tao!"

Giyuu nhíu mày.

– "Anh đang say."

– "Không, tao tỉnh lắm! Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi, Giyuu ơi! Tao muốn cưới mày, muốn hôn mày, muốn đè mày ra-"

Giyuu vội bịt miệng Sanemi trước khi hắn nói điều gì đó khùng điên và biến thái.

Giyuu: "..."

Sanemi gục đầu vào vai cậu, nắm chặt tay cậu như sợ bị bỏ rơi.

– "Làm ơn...cưới tao đi màaaa..."

Giyuu nhìn hắn một lúc, rồi thở dài.

– "Anh sẽ hối hận đấy."

– "KHÔNG HỐI HẬN!!! Tao thề!!!!!!"

Sanemi say khướt. Hắn không gục đầu lên vai Giyuu nữa... mà còn khóc như ai cướp đồ chơi...

– "Giyuuuuu...hức- Mày...mày có biết tao thích mày cỡ nào không hả...?"

Giyuu thở dài.

– "Tôi biết rồi."

Sanemi nấc lên, mắt đỏ hoe.

– "Không, mày không biết đâu! Tao thích mày lắm, tao chịu hết nổi rồi! Mày lúc nào cũng lạnh nhạt...mày chẳng bao giờ để tao lại gần...Tao đau lòng lắm, biết không!?"

Giyuu nhìn hắn, giọng vẫn điềm tĩnh.

– "Anh đang khóc đấy à?"

Sanemi dụi đầu vào vai cậu, giọng nghẹn ngào.

– "Tao khóc đó! Thì sao!? Tao thương mày lắm, mà mày cứ trốn tránh tao hoài..."

Mitsuri xuất hiện trong khung hình, giọng đầy phấn khích.

– "Trời ơi, Shinazugawa khóc kìa! Dễ thương quáaaa~ 💕"

Kết thúc video.

Sanemi: "..." nhục, không còn gì ngoài từ nhục

Nhưng...

Vậy là tự nhiên có vợ đẹp, vợ xinh. Người hắn yêu bây giờ là của hắn? là hoa đã có chủ! Là của hắn!

...'Cũng tuyệt phết.'

_____

🌪️: Ba với má yêu nhau như nào vậy ạ?

🍃 : Cưới.

🌪️ : ...Hả?

🍃 : Cưới trước yêu sau, không biết à? non thế?

🍃 : Mày không đủ trình để có vợ nhanh như bố mày đâu.

🌊 : 'khùng hả?'









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip