1. H

Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày. Mặt trời chiếu rọi trên bầu trời, làn gió nhẹ làm lay động cành cây, mặt nước gợn sóng lăn tăn, chim ca hót và những đám mây trắng bồng bềnh. Giyuu lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bình yên ấy từ hiên nhà, nhưng lòng vẫn không khỏi bất an.

Trong tay anh là tách trà mật ong ấm, một trong những cố gắng xoa dịu tâm trạng cay đắng hiện tại. Dù anh cho rằng điều đó thật vô nghĩa, và thực tế anh biết rõ là vậy. Hai ngày qua, anh được tạm gác lại nhiệm vụ diệt quỷ sau chấn thương ở đầu trong một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Tuy chấn động không quá nghiêm trọng, nhưng các cô gái ở Điệp Phủ khuyên anh nên nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại chiến trường. Bởi nếu thêm một chấn thương khác vào đầu có thể làm tình hình thêm tồi tệ, và ngay cả một chấn thương nhẹ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Thế là buột anh phải nghe theo, ở nhà tĩnh dưỡng. Vì những cô gái ở Điệp Phủ nói sẽ báo cáo tình hình của anh cho Oyakata-sama để anh an tâm nghỉ ngơi. Chỉ là dường như anh chẳng thể nào yên lòng. Vết thương không còn làm anh khó chịu. Thật ra nó đã hết đau ngay từ khi anh thức dậy vào ngày nghỉ đầu tiên.

Nhưng anh vẫn quyết định nghỉ thêm hai ngày nữa, phần vì không muốn gây thêm phiền phức cho các cô gái, phần vì lo sợ Shinobu sẽ trách mắng anh té tát vì cái tội không nghe lời.

Dẫu vậy, anh vẫn không thể rũ bỏ cảm giác đau đớn khi cô độc giam mình trong Thủy Phủ. Giyuu nghĩ rằng việc diệt quỷ sẽ giúp anh xao lãng những cảm xúc tự ti thường trực, đó là lý do chính khiến anh quyết định ở lại sát quỷ đoàn. Nhưng ngay cả trong những ngày nghỉ khác, anh chưa từng cảm thấy tồi tệ đến như này. Hôm nay, tâm trí anh không ngừng dựng lại nụ cười của chị gái ẩn sau lớp vỏ cây, và ánh mắt Sabito nhìn anh từ thác nước.

Anh lại rùng mình, run rẩy không ngừng, có lẽ là đã lặp lại đến cả triệu lần trong suốt mấy giờ vừa qua. Vẫn còn khá sớm, mới tầm bảy giờ vậy mà anh đã thấy mệt mỏi rã rời. Thực ra anh đã thức giấc từ khoảng năm giờ, pha trà mật ong để khuây khỏa và cố gắng xoa dịu cơn lo âu đang cồn cào trong bụng mỗi khi cử động. Anh ra ngồi ở hiên nhà engawa, vì căn phòng bí bách dường như chỉ khiến anh thêm khó chịu. Anh còn chưa chải tóc, những sợi tóc đen nhánh, thẳng mượt xõa tự do xuống lưng và vai. Anh vẫn mặc yukata ngủ, chỉ khoác thêm chiếc haori đơn giản vì nhiệt độ buổi sớm mai vẫn còn se lạnh khi anh vừa tỉnh giấc.

[Engawa (縁側): là nét kiến trúc độc đáo tại nhà truyền thống Nhật Bản,gồm những tấm ván gỗ dài được gắn vào phần rìa xung quanh ngôi nhà hoặc một nhóm phòng, không phải chỉ ở trước nhà như hành lang. Theo quan điểm trong kiến trúc Nhật Bản, Engawa không thuộc về "bên trong" lẫn "bên ngoài"]

Anh định bụng nhấp thêm một ngụm từ tách trà đã nguội, chợt nhận ra tách trà nhẹ bẫng, ngỡ ngàng khi biết mình vừa uống cạn thêm một tách nữa. Anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại, giữ một khoảnh khắc tĩnh lặng để lấy lại tinh thần. Cuối cùng anh đứng dậy, trấn tĩnh lại rồi cố giữ vẻ điềm nhiên bước qua cửa trượt, đi từ phòng khách vào gian bếp rộng rãi. Anh với lấy chiếc ấm trà quen thuộc, rót nước từ bình mizusashi bằng sứ.

Anh vừa định lấy than để nhóm lửa lò kama để đun nóng nồi thì một tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên, khiến anh giật mình dừng lại. Sau khi lau sạch bụi than dính trên tay, anh bước về phía cửa, tự hỏi ai lại đến thăm vào sáng sớm thế này.

Khi anh vừa đến và mở cửa, trước mắt anh là mái tóc trắng rối bù cùng đôi mắt màu oải hương sắc lẹm đang nhìn mình chằm chằm, người nọ còn dựa cả vào khung cửa. Nụ cười nhếch còn hiện rõ trên mặt người đàn ông, tiếng thở gấp gáp cũng ngừng hẳn. Nhìn bộ đồng phục, làn da, mái tóc lấm lem và những vết cắt li ti rải rác khắp người, có vẻ như Shinazugawa vừa trở về từ nhiệm vụ. Thậm chí người này dường như chẳng thèm về Phong Phủ của mình mà đến thẳng chỗ của Giyuu.

"Chào, em yêu"

Giọng đàn ông khàn đặc vang lên, cách xưng hô khiến Giyuu hiểu ngay ý đồ của người nọ. Hắn không đến để tỷ thí, càng chẳng phải vì nhiệm vụ chung phải đi cùng nhau, hắn đến chỉ vì một điều duy nhất.

Mối quan hệ giữa anh và Shinazugawa bắt đầu cách đây gần một năm rưỡi. Khởi đầu chỉ là một sự cố, một tính toán sai lầm nhỏ khi cả hai vô tình chạm mặt trong phòng tắm của một căn nhà có hoa tử đằng. Ham muốn trỗi dậy, dục vọng che mờ lý trí, và họ đã trao thân cho nhau. Sau lần đó, họ tiếp tục mối quan hệ này vì sự tiện lợi, một thỏa thuận không ràng buộc, đôi bên cùng có lợi. Là kiếm sĩ diệt quỷ, họ không có nhiều thời gian rảnh, khó lòng vun đắp một mối quan hệ tình cảm như bao người, vả lại càng ít cơ hội để tìm kiếm người có cùng xu hướng hay sở thích. Giyuu chắc chắn rằng sự hòa hợp tuyệt vời trên giường cũng là một yếu tố quan trọng, vì anh chưa từng được trải qua cuộc làm tình mãnh liệt đến vậy ngoài những lúc bên Shinazugawa.

Nhưng khi người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt, biết rõ người kia đến để cùng mình trải qua một cuộc ái ân nồng nhiệt, anh lại không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng thay vì sự háo hức thường lệ. Làm tình với Sanemi luôn tuyệt vời, bất kể địa điểm hay thời gian, đó luôn là một trải nghiệm vô cùng thỏa mãn. Vậy nên anh không hiểu vì sao hôm nay mình lại muốn từ chối người kia.

Dẫu vậy, anh vẫn né sang một bên, để người đàn ông đó bước vào nhà.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, đôi bàn tay đã luồn vào cơ thể anh và môi liền kề môi. Cách Sanemi hôn cũng hệt như con người hắn, thô bạo, vội vã, đầy ham muốn và dục vọng mãnh liệt. Giyuu nhắm mắt, vòng một tay ôm lấy vai đối phương, tay còn lại nắm chặt bắp tay trái Sanemi để tìm điểm tựa. Sanemi thô bạo vuốt ve cơ khắp thể anh, một tay siết chặt eo, xoa nắn làn da trắng qua lớp áo, tay kia nâng lấy khuôn mặt người nọ, những ngón tay bóp nhẹ hai má.

Giyuu khẽ thở dài trong nụ hôn, đáp lại Sanemi khẽ rên một tiếng, như thể để bày tỏ sự thỏa mãn.

"Chết tiệt, tao nhớ mày đến phát điên" Người cao lớn hơn nói, dứt khỏi đôi môi ửng hồng rồi vùi đầu tấn công vào cổ và quai hàm anh, để lại dày đặc những dấu hôn hằn đỏ trên làn da trắng nhợt nhạt. Giyuu ngửa đầu, mặc hắn ta muốn làm gì thì làm.

"Anh nhớ tôi?" Giyuu khẽ hỏi giữa những tiếng thở hổn hển. "Ừ. Khốn kiếp, tao nhớ mày và cái mặt xinh đẹp chết tiệt này đến chết mất"

Sanemi vừa nói vừa khẽ cắn lên yết hầu Giyuu, khiến anh rên khẽ và luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc trắng rối bù. Anh thở dài, trấn tĩnh lại một chút rồi mới nói tiếp.

"Anh... ưm- không về dinh thự của mình sao? Mmh..." Giyuu nói rồi cúi đầu xuống, ngăn Sanemi để lại những vết bầm tím và dấu răng trên cổ. Bàn tay anh trượt đến gò má đầy sẹo của Sanemi, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên làn da đầy sẹo, cố thu hút sự chú ý của người kia. "Không, không được. Lâu muốn chết, không nhịn nổi nữa"

Sanemi bắt đầu cọ xát hông mình vào hông Giyuu, bàn tay rám nắng vừa giữ cằm anh giờ đặt lên xương hông để ghì chặt anh sát vào hắn. Sanemi thúc mạnh hông, ép sát hai người vào nhau. Giyuu cảm nhận rõ ràng con cặc cương cứng của Sanemi, như muốn phá tan lớp vải quần. Cả hai khẽ rên khi khoái cảm chợt đến rồi vụt tắt.

Sanemi đã nói đúng. Lần cuối họ gặp nhau là khoảng ba tuần trước, không phải tại phủ của họ hay một căn nhà tử đằng nào, mà là trong rừng. Khi ấy, cả hai vừa hoàn thành nhiệm vụ và tình cờ gặp nhau, thấy đối phương đang trinh sát khu vực. Họ đã có một cuộc bú cặc nhanh chóng và đơn giản, diễn ra không quá mười lăm phút trước khi cả hai trở lại làm nhiệm vụ. Và từ đó đến nay, họ vẫn chưa thể gặp lại đối phương.

Vậy nên Giyuu đáng lẽ phải cảm thấy ham muốn hơn nhiều so với hiện tại. Thực tế, chỉ vài ngày trước thôi, anh đã khổ sở và thèm khát tột độ trong một căn nhà tử đằng xa lạ, không một ai có thể thỏa mãn nhu cầu của anh. Vì vậy, việc anh đột nhiên do dự khi quan hệ tình dục với Sanemi là vô cùng bất thường. Ngẫm lại, ngoài lần đầu tiên của cả hai, anh thậm chí không thể nhớ nổi lần nào mình từng lưỡng lự về việc làm tình với Sanemi, và ngay cả lần đầu đó, ham muốn của anh cũng nhanh chóng lấn át mọi thứ. Nhưng giờ đây, anh không thể ngăn mình muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn. Anh vẫn mong muốn điều này, vẫn đang tận hưởng nó, nhưng anh khao khát một điều gì đó sâu sắc hơn những cuộc làm tình chóng vánh như thường lệ.

Sanemi, hoàn toàn không hay biết về những cảm xúc rối bời trong lòng Giyuu, thuần thục cởi đai obi của bộ yukata và mặc sức đắm chìm. Bàn tay luồn vào giữa lớp vải, cuối cùng cũng chạm đến vùng bụng thon thả mà săn chắc tuyệt đẹp ấy, dừng lại trên bụng dưới, ngay phía trên háng Giyuu và siết chặt, cảm nhận lớp da thịt mềm mại giữa các ngón tay, những móng tay cùn in lại hằn lên làn da không tì vết.

"Khốn kiếp, tao thèm mày đến phát điên rồi. Trong tâm trí tao luôn chỉ có mày" Sanemi thở dài trên làn da Giyuu, và người nhỏ bé hơn nâng đôi bàn tay thon dài, vuốt ve làn da còn bụi bặm, đầy sẹo trên má hắn. Ánh mắt màu oải hương chạm vào ánh mắt màu Sapphire. Sanemi cố kìm tiếng rên, vội vã áp mặt mình vào Giyuu, nghiền môi họ vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, tham lam như muốn nuốt trọn đối phương.

[Sapphire: Loại đá quý này có nhiều màu sắc, phổ biến nhất là xanh dương]

"Chúng ta vào phòng ngủ nhé, được không?" Giyuu thì thầm giữa nụ hôn, cách gọi thân mật, ấm áp khiến hắn rạo rực cả người. Sanemi khẽ ừ hử đáp lại trong nụ hôn. Đôi bàn tay chai sần di chuyển từ vùng bụng trắng xuống thắt lưng, ngón cái ấn vào đôi lúm đồng tiền sau lưng trước khi trượt xuống hai bên mông và dừng lại trên bắp đùi săn chắc. Sanemi nhấc bổng người kia lên, môi vẫn dán chặt, nước dãi tràn ra khóe miệng. Đôi chân thon dài quấn lấy thân hắn, một cảm giác thân thuộc đến mức đau nhói, như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Họ nhanh chóng đi qua những hành lang của khu trang viên rộng lớn, không lãng phí chút thời gian nào vì Sanemi đã quá quen đường đến phòng ngủ của Giyuu. Hắn bế Giyuu bằng một tay, tay còn lại hùng hổ mở toang cửa shoji, rồi tiến về phía tấm futon bừa bộn. Vừa đến nơi, hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng hạ Giyuu xuống, cho đến khi chiếc yukata xanh nhạt chạm vào lớp cotton trắng, chiếc haori sẫm màu đã tuột khỏi vai anh từ lúc nào trong lúc đến phòng ngủ.

Sanemi cuối cùng cũng dứt khỏi đôi môi Giyuu, mở mắt ngắm nhìn người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời. Giyuu đỏ bừng mặt, như cái kiểu luôn có mỗi khi cả hai gần gũi với nhau. Gò má và cổ ửng hồng lan xuống bờ vai, lấm tấm những vết hôn tím bầm và dấu răng sẫm màu. Chiếc yukata ngủ hờ hững buông lơi, chẳng còn gì để trí tưởng tượng bay xa, dù Sanemi đã khắc ghi từng đường nét, mảnh vụn vào tận sâu tâm can. Đôi môi mỏng manh ửng hồng, đôi mắt đờ đẫn mơ màng, bắp đùi săn chắc tuyệt đẹp đặt hờ lên đùi Sanemi, và hắn thỏa sức siết chặt đến khi biết chắc sẽ để lại dấu ấn. Mái tóc đen tuyền buông xõa trên futon, tựa như mực loang trên trang giấy, và Sanemi khao khát từng sợi tóc đen ấy đến nhường nào.

Một tay của Giyuu nắm lấy cổ tay của Sanemi, bàn tay mà đang siết nhẹ đùi anh như thể đang muốn tạo một mối liên kết. Bàn tay còn lại nhanh nhẹn cởi chiếc cúc áo vàng cuối cùng của bộ đồng phục diệt quỷ dơ bẩn, rồi chậm rãi trượt từ bụng lên vai Sanemi sau lớp vải, rồi xuống bắp tay, đồng thời kéo tay hắn ra khỏi ống tay áo sơ mi và haori xộc xệch. Sanemi chìm đắm trong cảm giác ấy, rồi cởi nốt phần áo trên, quăng bộ đồng phục sang một góc phòng.

"Chưa... hah... chưa chuẩn bị gì... chưa chạm vào- " Giyuu vừa nói vừa thở dốc, các ngón tay cuối cùng cũng siết chặt lấy cổ tay rắn chắc đang giữ lấy bắp đùi cậu. Sanemi cúi xuống, ngậm lấy môi Giyuu để chặn lại những lời chưa nói hết, lưỡi quấn quýt và răng khẽ va vào nhau.

"Đừng lo, bé cưng, tao sẽ dùng ngón tay làm mày phê, sẽ khiến mày- mẹ kiếp... khiến mày bắn trên tay tao, khiến mày là của tao"

Giyuu rên rỉ khe khẽ, cái âm thanh cao vút khiến Sanemi phát điên, hông họ lại dập vào nhau, vụng về bắt chước như đang địt thật sự. Tay Sanemi rời khỏi chiếc cằm góc cạnh, trượt xuống bộ ngực rắn chắc với núm vú hồng hào đã cương cứng, hắn bóp và mân mê chúng đến đỏ ửng và nhức nhối. Sanemi vẫn đang hôn Giyuu, chỉ khựng lại đôi chút khi cảm thấy mấy ngón tay thon dài kia lướt từ sau gáy xuống dọc sống lưng hắn, khiến hắn rùng mình. Bàn tay nhẹ nhàng dừng lại ở eo anh, cánh tay săn chắc vòng qua lưng Giyuu kéo anh lại gần.

Đôi bàn tay sẹo tiếp tục hành trình lần mò xuống phía dưới và dừng lại trên đầu khấc màu hồng của cặc Giyuu. Giyuu rên khẽ và nhắm mắt khi những ngón tay chai sạn mạnh mẽ chạm vào phần đầu khấc nhạy cảm vuốt xuống tận gốc dương vật. Cuối cùng, Sanemi nắm lấy con cặc đang cương cứng và nhanh chóng vuốt mạnh cho người kia, đặc biệt chú ý đến phần đầu cặc, nghịch ngợm khe hở bằng ngón tay cái, rồi vuốt xuống, bôi trơn và tinh dịch lem nhem khắp thân cặc trơn nhớt ướt át.

"Đẹp quá, mày đẹp quá, làm tao cứng hết cả rồi. Con đĩ điếm dâm đãng"

"Chết tiệt... muốn mày, muốn địt mày"

Sanemi lẩm bẩm vào làn da trắng bệch nơi cổ Giyuu, hôn và liếm dài xuống xương quai xanh.

"Hahh- muốn -mphm- cởi... cởi ra! Anh cởi ra đi-" Giyuu rên lớn, tiếng rên bị nghẹn lại, bàn tay không ôm lưng Sanemi nữa mà giật mạnh chiếc thắt lưng trắng của hắn. Quần đồng phục vẫn còn nguyên, nhưng chỗ phồng to cộm lên thì đã in rõ rệt, loang lổ vết ướt vì con cặc cương cứng rỉ dịch.

Chiếc đai lưng của cả hai được xử lý nhanh chóng. Sanemi không chút do dự giật mạnh quần và khố xuống cùng một lúc, vừa làm vừa nguyền rủa bản thân khi nhận ra vẫn còn lớp quấn bọc chân.

"Đụ má! Tao thề sẽ không bao giờ mặc cái thứ quái quỷ này nữa!" Sanemi gầm lên, bực dọc gỡ những khóa dây chằng chịt. Chẳng mấy chốc, hắn tức điên xé toạc lớp quấn chắc cứng và ném mớ y phục rách nát cùng cùng đồng phục sang một bên.

"Nóng quá..." Giyuu nói như tiếng thì thầm, Sanemi đáp lại bằng một nụ cười, rồi trở về tư thế ban đầu, dương vật của cả hai được giải phóng. Cặc của Sanemi bật lên, to nặng đến mức như đập vào bụng khi thoát khỏi giam hãm. Giyuu đưa tay vuốt lấy đầu khấc đỏ ửng đang ướt đẫm dịch tiết, những giọt trắng đục đặc sánh nhuộm từ đầu đến gốc cu và vương trên đám lông mu tỉa gọn. Anh nắm lấy dương vật to lớn, các ngón tay vừa chạm nhau, rồi nhanh chóng vuốt lên xuống, nghe Sanemi rên rỉ và hẩy hông vào bàn tay nóng ấm kia.

Tinh dịch tiếp tục rỉ ra từ đầu khấc. Giyuu miết chặt nó trong tay, anh dùng ngón trỏ ấn vào lỗ tiểu, khiến người đàn ông tóc hoa râm khẽ rít lên một tiếng, rên rỉ khen ngợi. Sanemi vốn xuất tinh rất nhiều, nhiều đến mức bất thường. Lần đầu tiên chịch cùng nhau, Giyuu đã vô cùng kinh ngạc trước lượng tinh dịch dồi dào ấy.

Và lần đầu tiên anh dùng miệng bú cặc cho hắn, Sanemi đã xuất tinh ồ ạt, khiến anh suýt nghẹt thở vì hắn xuất tinh tràn ngập trong cổ họng anh. Thế nhưng Giyuu lại thấy đó là một trong những điều hấp dẫn chết người nhất ở hắn, thứ khiến lòng anh tràn đục bởi ham muốn. Đôi mắt xanh thẳm nhìn xuống con cặc đã cương cứng và ửng đỏ, bàn tay thúc đẩy những chuyển động chậm rãi trước đó trở nên gấp gáp hơn.

"Mày cứ nhìn chằm chằm hoài như thế thì cặc tao cháy luôn đấy, thế thì tao còn địt được mày kiểu gì hả?" Sanemi nói, khẽ cười khi thấy Giyuu như lạc lối trong hình ảnh đầy dâm dục kia.

"Umm, chuẩn bị mà... không chuẩn bị thì sao mà chịch"

Giyuu tiếp tục, không mấy tâm đến sự chế giễu quen thuộc của Sanemi. Người cao hơn lờ lời nhắc nhở của anh, thay vào đó hắn áp sát hạ bộ, ép hai con cặc nóng rực cọ vào nhau nhanh hơn.

Tay Giyuu đưa lên che miệng, cố gắng kìm nén những âm thanh dâm đãng phát ra, anh ấn mạnh vào má khiến tinh dịch lem luốc trên mặt, rồi lại buông ra những tiếng rên rỉ dâm dục đứt quãng. Sanemi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh, giọng nói trầm thấp gợi tình đến mức Giyuu muốn tan chảy xuống futon.

"Đừng giấu những âm thanh đó làm gì, cưng à. Rên to lên cho tao, gào nát họng cũng được, chẳng ai nghe thấy đâu"

Giyuu lại rên rỉ lớn hơn và không kìm nén, tay túm lấy mái tóc trắng của người nọ. Anh giật mạnh, khiến Sanemi ngửa cổ. Giyuu vội vã hôn và để lại những dấu hôn lên cổ Sanemi, kéo hắn cúi xuống gần hơn để dễ nuốt trọn từng tấc da ấy. Sanemi dùng một tay chống xuống cạnh đầu người tóc đen kia để đỡ lấy trọng lượng cơ thể, tránh đè nát Giyuu.

Tay kia vẫn thô bạo tuốt lấy cả hai con cặc cùng lúc. Cảm giác hai khúc thịt cọ xát mạnh mẽ, cùng với bàn tay chai sạn ấm áp ôm trọn, mang đến cơn sướng tột độ. Cả hai cùng rướn người theo từng nhịp tuốt.

Môi họ lại tìm đến nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, môi hé mở khiến những tiếng thở dốc, rên rỉ đầy dâm dục và thỏa mãn hoà quyện với nhau, răng khẽ chạm vào nhau. Sanemi siết chặt lấy cả hai con cu nóng bỏng, khiến Giyuu bật ra tiếng rên rỉ hoang dại, khàn đặc, còn Sanemi cũng không kìm được tiếng gầm gừ. Cả hai cùng nhắm mắt, chìm đắm trong cơn khoái cảm quen thuộc sau bao ngày. Sanemi tăng tốc nhịp tay, còn hông cả hai lại thúc lia lịa, tiếng rên, tiếng gầm, tiếng nấc nghẹn và cả tiếng rít nhỏ trộn lẫn, hòa tan đến mức chính họ cũng không phân biệt nổi đâu là âm thanh của mình, đâu là của đối phương.

Sanemi cảm nhận được ngay sau đó, cái thắt quen thuộc trong bụng, cả hai con cặc trong tay hắn giật nảy liên hồi, đầu dương vật rỉ nước nhầy nhớp nháp tràn xuống bụng Giyuu.

"Mẹ kiếp, cưng à. sắp ra rồi- sắp ra rồi... sắp bắn hết lên cái thân thể chết tiệt của mày"

Sanemi lặp đi lặp lại những lời đó như một câu thần chú, Giyuu khẽ rên rỉ khi nghe thấy những lời đó. Bản thân anh cũng gần tới ngưỡng, lưng ưỡn cong khỏi futon, hai chân kẹp chặt lấy Sanemi muốn kéo hắn lại sát hơn nữa. Âm thanh nhầy nhụa, ướt át từ những cú cọ sát của hai con cặc ướt đẫm vang lên khiến mặt Giyuu đỏ bừng vì xấu hổ và thèm khát.

"Nữa đi, thêm nữa, nhanh nữa đi!- Mẹ kiếp! Tôi- ôi chết tiệt!- Tôi sắp bắn rồi!"

Giyuu rên lớn, mắt nhắm nghiền cố kìm nén cơn sướng muốn tràn ra ngoài, bàn tay anh chụp lấy cổ tay Sanemi, ép hắn tăng tốc hơn nữa, giờ cả hai cùng nắm lấy hai con cặc căng cứng, giật giật trong bàn tay trơn nhớp.

"Bắn đi, bắn cho tao đi em yêu, tao ở đây với mày. Luôn ở đây với mày"

Sanemi đã từng nói những lời tương tự, và dù chúng luôn khiến Giyuu cảm thấy dễ chịu, nhưng chưa bao giờ mang lại cảm xúc mãnh liệt như lúc này. Anh muốn bật khóc, khóc thật lớn. Những lời ngọt ngào thì thầm bên tai khiến anh chỉ muốn dừng lại tất cả những gì họ đã làm và ôm chặt lấy người đàn ông kia.

Một tiếng rên rỉ lớn không dứt, thoát ra khỏi miệng anh, khàn đặc và chói tai. Anh nắm lấy gáy Sanemi đang kinh ngạc, kéo mạnh Sanemi lại gần, môi họ lại tìm đến nhau trong một nụ hôn đầy đau khổ.

Thứ âm thanh ấy dường như chỉ càng kích thích Sanemi hơn. Hắn thoáng ngạc nhiên, bởi Giyuu vốn không quá ồn ào, cũng chẳng quá im lặng trong chuyện làm tình, và dù hắn đã từng nghe những âm thanh tương tự thoát ra từ cái miệng luôn kiệm lời ấy, hắn bất ngờ vì nó lại đến chỉ từ một màn thủ dâm. Suy cho cùng, họ đều là Đại Trụ, thể lực sung mãn, sức bền dẻo dai, khả năng chịu đựng hơn người, nên Sanemi chỉ thường nghe thấy những tiếng rên rỉ ấy sau những hiệp chịch triền miên. Hắn thấy có chút lạ lùng, nhưng quả thật họ đã xa nhau một thời gian dài, có lẽ Giyuu hôm nay đặc biệt nhạy cảm hơn mọi khi? Hoặc có lẽ còn điều gì khác che giấu.

Ý nghĩ kia lập tức tắt lịm khi Sanemi cảm nhận rõ ràng dấu hiệu cực khoái của Giyuu đang đến, toàn thân anh co thắt dữ dội, đôi chân rắn chắc siết chặt lấy eo hắn khiến hắn nghẹt thở, móng tay bấu sâu vào làn da đầy sẹo trên lưng hắn, và tấm lưng đẹp như điêu khắc uốn cong thành một đường cong tuyệt mỹ khi tinh dịch bắn ra từ con cặc đỏ hồng hào xinh xắn. Sanemi cảm nhận dương vật của Giyuu giật liên hồi trong tay mình, nặng trĩu, nóng hổi, hắn liền tăng tốc, siết chặt thêm. Sanemi dứt khỏi nụ hôn để ngắm nhìn khuôn mặt tựa búp bê ấy: hàng mi cong vút, đôi môi ướt át dính đầy nước dãi, gò má ửng hồng và đôi mắt lim dim mơ màng.

Anh nhanh chóng lên đỉnh, tinh dịch bắn lên vấy bẩn lồng ngực cả hai người. Đầu khấc ửng hồng vẫn không ngừng rỉ dịch lên tay hắn và bụng Giyuu, trong khi anh cố gắng lấy lại nhịp thở và sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Tinh dịch đọng thành vũng nhỏ trên hõm bụng Giyuu, chực tràn xuống khỏi eo và thấm vào futon khi người đàn ông tóc đen thở dốc, kéo Sanemi sát vào lòng.

Anh lại hôn hắn, lần này kín đáo và chậm rãi hơn, nhưng vẫn đầy dục vọng. Sanemi đáp lại nụ hôn, rồi từ từ rời môi, miệng hắn trượt xuống vùng bụng thon thả trắng nhuốm tinh dịch, đặt một nụ hôn lên ngay trên vũng tinh dịch. Môi dưới và cằm hắn ướt đẫm tinh ấm nóng, nhẹ nhàng chảy xuống cơ thể nhợt nhạt, tàn tạ ấy khi hắn ngẩng lên và hôn Giyuu lần nữa. Cả hai đều rên rỉ khi vị ngọt nhẹ pha chút mặn mòi, mùi xạ hương hòa lẫn trong miệng cùng với nước bọt. Điều đó suýt chút nữa khiến Sanemi xuất tinh.

Sanemi chưa bao giờ gặp ai hợp với hắn đến thế trong chuyện giường chiếu. Giyuu lúc nào cũng sẵn sàng thử cái mới, có sở thích riêng nhưng chẳng bao giờ khó chịu với thú tính của Sanemi, ngược lại còn khuyến khích hắn cứ thoả sức, muốn làm gì thì làm. Và dường như người đàn ông tóc đen luôn tận hưởng trọn vẹn điều đó. Nhưng lý do chính khiến cho Sanemi vui sướng nhất là được nhìn thấy Giyuu như vậy. Thích thú, ngoan ngoãn và mềm mại dưới những ngón tay thô ráp đầy sẹo của hắn. Vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy tan biến, thay vào đó là dáng vẻ bị địt đến tê dại, dâm đãng, một hình ảnh đẹp đến mức Sanemi chắc chắn sẽ khắc ghi trong đầu đến tận cuối đời.

Họ hôn nhau thêm một lúc trước khi Sanemi rời ra, bàn tay vấy bẩn tinh dịch của hắn lướt xuống chọc vào vũng tinh dịch còn ướt át trên hõm bụng Giyuu. Giyuu khẽ rên khi Sanemi siết chặt nơi ấy bằng cả bàn tay, chẳng màng sự bẩn thỉu. Sanemi nói:

"Tao sẽ làm cho mày sướng thật sự"

Rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên gò má góc cạnh, trước khi lướt bàn tay ướt át từ cặc của Giyuu xuống đáy chậu, chạm đến cái lỗ đang khép chặt.

Sanemi cười nhếch.

Người đàn ông cố tình ra vẻ, ấn nhẹ vào lỗ nhỏ nhắn để kiểm tra độ co giãn, nụ cười càng rộng hơn khi ngay cả đầu ngón tay trỏ cũng không thể lọt vào. Cái lỗ hậu môn được hắn xoa bóp một cách ngọt ngào, gần như quá mức cẩn trọng, khác hẳn những lần làm tình cuồng nhiệt như dã thú thường lệ của hắn. Giyuu run lên khi cảm giác hắn chơi đùa ở chỗ đó, một bàn tay cậu lần xuống bụng, ngón tay khẽ quệt vào thứ chất nhầy trắng đục trộn lẫn của cả hai. Cậu đưa những ngón đã dính bẩn ấy lên môi, liếm nhẹ phần đầu ngón tay như mèo con làm sạch người, Giyuu nghe thấy Sanemi khẽ gằn.

"Khốn kiếp, mày giết tao mất"

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn và mút những ngón tay trắng muốt vẫn còn áp lên cái miệng hồng hào dễ thương kia.

Cả hai hôn nhau khi các ngón tay Giyuu vẫn còn ngăn cách môi họ, rồi người đầu đen ấn mạnh những ngón tay thon dài vào miệng Sanemi. Sanemi hiểu ý, ngoan ngoãn ngậm lấy hai ngón tay vào miệng, liếm sạch rồi mút mạnh. Sanemi vẫn không quên nhiệm vụ, những ngón tay chai sạn tiến vào bên trong và nới rộng Giyuu. Hắn đưa một ngón tay vào lối vào lỗ nhỏ, khẽ xoay và ấn thử vào thành thịt mềm bên trong để làm chỗ cho ngón tiếp theo.

"Dạng chân ra"

Sanemi khàn giọng sau khi rời khỏi bàn tay ngon ngọt ấy. Giọng hắn khô rát sau màn bú mấy ngón tay đến tận cổ họng, nhưng mệnh lệnh vẫn dứt khoát. Giyuu khẽ rên rỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, dang rộng hai chân và tách chúng khỏi eo người kia. Bàn tay đầy vết sẹo của hắn nắm lấy một bên đùi trắng nõn của anh, kéo nó đặt lên vai rộng của mình, chân còn lại buông thõng trên futon, hơi co lại. Anh cố thả lỏng hết mức để có thể nhét thêm ngón tay vào bên trong.

"Ngoan. Cứ như vậy đi, bé yêu"

Sanemi nói, đột ngột ấn thêm một ngón tay nữa vào cái lỗ khít chặt ấy. Giyuu rên rỉ, với tay nắm chặt vai Sanemi bằng những móng tay cùn cào xuống lớp da sần sùi, mắt nhắm nghiền khi từng nhịp thở ngắt quãng bật ra khỏi môi khi có gắng thở.

"Nữa- uhmm... trời ơi!- Nữa đi"

Giyuu cố gắng kìm tiếng rên rỉ để nói, muốn giục Sanemi vào sâu hơn, mạnh hơn, hòng xua đi cái cảm giác bất an cứ đeo bám anh từ sáng đến giờ.

Anh quay mặt đi để tránh ánh mắt của Sanemi, anh không muốn Sanemi chứng kiến sự suy sụp của mình, ít nhất là không phải trong hoàn cảnh này. Anh cố gắng giữ im lặng, tập trung vào những ngón tay thô ráp đang đâm thọc, thô bạo nới rộng bên trong khiến anh muốn nghẹt thở. Thế nhưng, sự khao khát muốn kéo Sanemi lại gần cứ dâng trào khi người đàn ông đặt những nụ hôn mềm mại, dịu dàng, chậm rãi lên thái dương và dọc quai hàm anh. Thì thầm những lời khen ngợi vào vành tai đang ửng đỏ, sự tương phản hoàn toàn với sự tàn bạo của đôi tay đang khéo léo hành hạ tận sâu bên trong.

Giyuu biết Sanemi không phải là một người vô tâm, nóng giận như vẻ ngoài hắn cố tỏ ra. Anh đặc biệt nhận ra điều đó vào những khoảnh khắc thế này. Anh nhận ra điều đó khá nhanh chóng sau lần ân ái đầu tiên của họ. Sanemi là người đã lau rửa cho anh, mang đến quần áo sạch, nước uống và đồ ăn, rồi để anh được nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Lúc đó, Giyuu nghĩ đó chỉ là hành động tử tế thoáng qua. Nhưng dần dà, những cuộc gặp gỡ của họ trở nên thường xuyên hơn, Giyuu cũng dần thấy một mặt khác của người đàn ông mang đầy vết sẹo ấy.

Dù sao thì ban đầu mối quan hệ của hai người rất căng thẳng. Giyuu biết rõ Sanemi ghét mình đến tận xương tủy, và khi bắt đầu mối quan hệ này anh chỉ nghĩ mình sẽ bị lợi dụng, bị hắn chịch xong rồi sẽ nhanh chóng bỏ đi, một mối quan hệ thuần túy là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng đó lại không phải là những gì đã xảy ra, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Sanemi luôn giúp anh dọn dẹp sau mỗi lần làm tình, dìu anh đi lại và dẫn vào phòng tắm khi hắn quá thô bạo, khiến anh run rẩy, thậm chí không thể đứng vững. Hắn nấu ăn để anh không phải bận tâm đến chuyện bù lại năng lượng đã mất. Những vết hằn đỏ, những vết cắn, vết bầm trên da thịt đều được hắn xoa dịu bằng nụ hôn và thuốc mỡ. Và thời gian trôi qua, những hành động nhỏ ấy lớn dần, những cử chỉ quan tâm cũng ngày một rõ ràng và nhiều thêm.

Sanemi bắt đầu ngủ lại sau khi hai người ân ái, ôm chặt Giyuu, không để ý việc cục bông đen cào xước da hay để lại vết trên làn da rám nắng. Hắn còn biết xin lỗi nữa, dù vòng vo, cộc cằn nhưng vẫn là lời xin lỗi. Hắn pha thứ trà mật ong mà vốn Giyuu hay tự làm trong mỗi lần gặp nhau, đặt vào tay anh rồi nói "xin lỗi". Giyuu vẫn nhớ rõ cảm giác mặt mình ửng hồng, nóng bừng khi thấy người đàn ông ấy chân thành xin lỗi, vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe lời xin lỗi từ người kia. Càng không nghĩ rằng mình có thể trở thành điều gì hơn ngoài một đối tác tình dục của hắn.

Sau đó, mọi thứ dần tiến triển. Quan hệ của họ tiến hóa từ sự căng thẳng, xung đột ban đầu sang một thứ gì đó ấm áp và dễ chịu hơn. Dù người cao hơn vẫn hay buông lời châm chọc nhưng mang tính hài hước nhiều hơn, còn Giyuu thì học cách giao tiếp tốt hơn để không chọc Sanemi nổi khùng.

Sanemi bắt đầu ở lại thường xuyên hơn, và như một hành động thiện chí, hắn tặng Giyuu một bộ ấm trà vào ngày sinh nhật của anh. Đó là bộ ấm trà duy nhất Giyuu giữ bên mình. Giyuu biết Sanemi là một người đàn ông chu đáo, anh cảm nhận được điều đó khi đôi bàn tay đầy sẹo kia kiên nhẫn đun nước nóng cho bồn tắm, chải gỡ rối mái tóc dài của anh, khi hắn mang đồ ăn đến, khi hắn giặt futon và ga giường mà chẳng hề càu nhàu một lời nào. Giyuu cũng thấy rõ sự dịu dàng đó khi Sanemi trở nên mềm mỏng hơn mỗi lần anh bị thương sau một nhiệm vụ dài.

Anh biết rõ tất cả những điều đó, vậy mà nước mắt cứ chực trào chỉ vì một hành động đơn giản là một nụ hôn lên trán, suýt chút nữa thì bật khóc ngay tại chỗ.

Anh nuốt nghẹn âm thanh, cổ họng rát vì gắng gượng, rồi nhìn vào đôi mắt màu oải hương bằng hàng mi đen ướt đẫm lệ. Sanemi nhìn anh, khựng lại một giây như thể đang tự hỏi điều gì, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn sâu đậm lên đôi môi ửng hồng. Bàn tay Giyuu đưa ra nghịch những sợi tóc gáy của Sanemi, còn tay kia thì nhẹ nhàng nâng niu chiếc cằm sắc sảo.

Anh sắp hoàn toàn suy sụp mà thậm chí bản thân còn không hiểu vì sao. Anh chắc chắn rằng mình đang tận hưởng khoảnh khắc này, cơ thể anh tự lên tiếng chứng minh điều đó bằng những cơn run rẩy, tiếng rên rỉ và tiếng nấc vô thức bật ra khỏi miệng.

Anh kéo Sanemi gần lại thêm nữa, lồng ngực đỏ ửng của cả hai áp chặt vào nhau khi Giyuu vòng cánh tay săn chắc quanh đôi vai rộng lớn, đùi anh lúc này đã gập sát, đầu gối gần như chạm đến đầu, tư thế bị bẻ cong đến mức khó chịu, vậy mà anh lại say mê cái cảm giác cơ bắp căng tức đến đau nhức trong từng thớ cơ khi làn da rám nắng kia chạm sát vào làn da mình ở mọi nơi có thể.

Một ngón tay khác tiến vào cái lỗ hậu môn của anh, khiến Giyuu lập tức co thắt lại. Anh cảm thấy bỏng rát ở cái vành bé nhỏ, một tiếng rên rỉ khó coi bật ra khi Sanemi tiếp tục banh rộng, những ngón tay dày, thô ráp và chai sạn tách căng hậu môn Giyuu, thọc sâu vào bên trong.

Hắn cố tình ấn mạnh vào cái điểm thần kinh nhỏ nằm sâu bên trong. Khum ngón và xoay liên tục, vừa làm vừa rải những nụ hôn ướt át lên bất kỳ mảng da trần nào trong tầm với. Ngay khi Sanemi chạm đúng chỗ, mắt Giyuu mở tỏ, một tiếng hét nghẹn ngào, méo mó bật khỏi cổ họng ánh. Anh bấu chặt lấy Sanemi, những ngón tay mảnh khảnh nhưng cũng chai cứng vì luyện kiếm cào cấu lên lớp da đầy sẹo, cố gắng tìm lại điểm tựa. Thân thể anh uốn cong khỏi futon thành một đường vòng cung, mắt trợn ngược trắng dã trong cơn sướng điếng người.

Sanemi sướng vãi cả lồn. Sướng vì được thấy Giyuu như thế này, sướng vì được chạm vào Giyuu, sướng vì biết chính hắn là kẻ làm Giyuu rên rỉ khoái lạc. Dù hôm nay hắn nhận thấy Giyuu có chút khác lạ, vẫn nhạy cảm và phản ứng dữ dội như mội khi, nhưng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn và thích đụng chạm hơn hẳn. Sanemi đéo quan tâm, ngược lại hắn càng phê, hắn thích khi Giyuu chịu buông thả bản thân, vì điều đó có nghĩa là hắn đang làm đúng, đang khiến anh sướng điên người trong tay hắn. Sanemi cúi xuống hôn vào khoé mắt ươn ướt của Giyuu, thì thầm 'bé cưng', như một lời thỉnh cầu im lặng để Giyuu nhìn hắn.

Và Giyuu hiểu, anh luôn luôn hiểu hắn. Đôi mắt xanh như biển ngước lên nhìn Sanemi đầy tuyệt vọng, ươn ướt vì lệ, to tròn, đỏ hoe, mong manh như mèo con. Và Sanemi đéo còn giữ nổi bản thân nữa. Giyuu khiến hắn biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác, hắn thề hắn sẵn sàng vứt cả thế giới chỉ để đổi lấy một sự sung sướng như cái mà hắn có được khi ở bên Giyuu, cho dù có tình dục hay không.

Cặc hắn rỉ nước, dính ướt cả làn da nóng ấm của Giyuu lẫn tấm futon, chỉ vì nhìn thấy cảnh đó, đến mức hắn suýt xuất luôn trong cơn choáng ngợp vì dục vọng.

Sanemi ghì chặt Giyuu hơn, hôn lên môi anh, rồi trượt xuống xương quai xanh sắc cạnh, trao một nụ hôn dài, sau đó hôn lên giữa xương ức của người con trai tóc đen.

Đôi mắt Giyuu mờ đi, long lanh vì nước, cậu cong người hơn nữa, ép chặt đầu Sanemi xuống lồng ngực mình chỉ để cảm nhận hắn gần thêm chút nữa. Để cảm nhận hơi thở nặng nhọc, gấp gáp phả lên da thịt, và cái khẽ run của hàng mi trắng dài lướt qua vùng ngực nhạy cảm.

"Đẹp quá, ngoan quá, cưng à. Tao sẽ lại biến mày thành của tao, sẽ biến mày hoàn toàn là của tao. Tất cả- hahh- chỉ của tao thôi, bé con của tao"

Sanemi rên rỉ, giọng khàn đặc vì ham muốn, gầm gừ giữa cổ họng khi dúi mặt sâu hơn vào bờ ngực Giyuu. Lần này, Giyuu không thể dừng lại được nữa, anh chẳng thể nhúc nhích, cũng chẳng thể thở nổi. Anh vừa sợ hãi, vừa phấn khích đến tột cùng. Sanemi dịu dàng, ngọt ngào và chiếm hữu theo cái cách mà thường thì Giyuu luôn thèm khát. Nhưng giờ đây, anh lại thấy như muốn nhiều hơn thế, muốn bị xé nát, muốn được lấp đầy. Giyuu không còn nghĩ được gì, không thể nói, thậm chí mắt mờ đi, chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng đục trong khóe mắt.

Một tiếng nấc nghẹn vỡ vụn bị xé toạc khỏi cổ họng anh, vang lên trong một khoảnh khắc nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm.

Đó không hẳn là tiếng khóc, cũng chẳng phải tiếng than, mà chỉ là một âm thanh tuyệt vọng, khẩn thiết, bật ra từ đôi môi hé mở. Hai tay anh vội vàng ôm lấy đầu Sanemi, kéo hắn xuống trong một nụ hôn bỏng rát, quằn quại, để níu hắn sát thêm nữa, tìm kiếm cái gì đó nhiều hơn thế- không, là thứ mà anh cần. Người trẻ tuổi hơn chiều theo, nhưng rồi hắn khựng lại khi nghe thấy tiếng thở dồn dập, nghẹn lại và run rẩy của người bạn tình khác lạ, như thể bên trong đang vỡ tung theo một cách hoàn toàn khác.

"Bé yêu?"

Sanemi cố gắng dò hỏi, muốn biết Giyuu có thật sự ổn không sau cái tiếng rên rách toạc vừa nãy thì bị cắt ngang bởi đôi môi hôn hắn một cách tuyệt vọng của anh áp chặt lấy mình. Đôi môi ấy hôn hắn như thể hắn là thứ duy nhất còn tồn tại, và Sanemi chẳng thể làm gì ngoài tan chảy trong nụ hôn đó, đồng thời cọ hông xuống tấm futon nhầy nhụa để tìm chút khoái cảm. Nụ hôn ấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng hắn khi hắn nuốt lấy từng tiếng rên nghẹn ngào mà Giyuu tràn ra. Chúa ơi, hắn phát cuồng vì cái miệng đẹp đẽ đó. Hắn cảm nhận cơ thể Giyuu căng cứng, chân vòng qua vai hắn run rẩy khi mái đầu đen ngửa ra, hông nhấc khỏi tấm futon rối bời.

Tiếng rên lẫn tiếng khóc bật ra nhưng bị nuốt chửng trong nụ hôn, và tinh dịch phụt ra từ con cặc hồng hào xinh đẹp ấy, văng ướt cả bụng và tay họ.

Giyuu thở hổn hển, run rẩy theo từng đợt lên đỉnh khi ngón tay Sanemi lại nhấn mạnh vào điểm G bên trong cái lỗ dâm dục của anh. Sự kích thích nhanh chóng chiếm trọn cơ thể gầy mảnh, khiến hông anh nhấc cao hơn, dùng bờ vai của Sanemi làm điểm tựa để cố thoát khỏi những ngón tay lão luyện ấy. Cuối cùng Sanemi cũng rút ngón tay ra, bàn tay dính nhớp siết lấy phần mông mềm run rẩy của người tình. Hắn vuốt dần lên, lòng bàn tay áp trọn thắt lưng mảnh khảnh rồi kéo anh ôm sát vào làn da đầy sẹo của mình.

Giyuu suýt nức nở khi cảm nhận được hành động ngọt ngào ấy, nhưng anh cố kìm lại, vòng tay ôm chặt bờ vai vạm vỡ rồi vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi.

Hắn khẽ thở dài. Sanemi luôn hiểu. Dường như hắn luôn biết Giyuu muốn gì, cần gì, và không bao giờ do dự đáp ứng.

Tâm trí Giyuu quay cuồng, chẳng nghĩ được gì mạch lạc, nhưng giữa cơn hỗn loạn trong lẫn ngoài ấy, anh cảm nhận được bàn tay thô ráp trên cơ thể mình. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp, chai sạn và phồng rộp, trở nên cứng cáp do công việc khắc nghiệt. Đôi bàn tay ấy ôm anh nhẹ nhàng như thể anh sắp vỡ tan, khác hẳn với những lần bóp chặt, vò nắn thô bạo thường ngày. Đôi bàn tay nâng niu anh cẩn trọng, tựa như nâng niu chiếc đĩa sứ tinh xảo hay viên ngọc quý giá. Và Giyuu quyết định rằng, ít nhất là hôm nay, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa. Anh chỉ cần cảm nhận thôi, cảm nhận những bàn tay ấm nóng đang ôm lấy thân thể mình, cảm nhận mái tóc rối cọ vào mặt, cảm nhận ánh sáng tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ khép hờ.

Sanemi cúi đầu, cố gắng nhìn khuôn mặt Giyuu, chính cái gương mặt đang vùi vào hõm vai hắn. Cục bông đen vẫn còn run rẩy, những cơn rung lắc liên hồi xuyên qua cơ thể hoàn mỹ ấy, trong khi hơi thở dồn dập cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Lồng ngực anh phập phồng, làn da đỏ bừng bóng loáng mồ hôi, Sanemi thoáng muốn buông lời trêu chọc về Giyuu thật nóng bỏng chết đi được khi xuất tinh ngay cả khi không chạm vào (chuyện không hiếm gặp, nhưng lần nào cũng khiến Sanemi thở không ra hơi), Nhưng hắn biết, lúc này không phải lúc. Thế nên hắn để mặc Giyuu tiếp tục giấu mình đi, để anh có vài phút trấn tĩnh lại, rồi mới khẽ cất lời.

"Có sướng không?" Sanemi hỏi, giọng gần như thì thầm. Giyuu mềm nhũn và ngoan ngoãn sau cơn cực khoái mãnh liệt, chỉ khẽ gật đầu và thở hỗn hển.

"Tao vui lắm đấy, đã bảo là tao sẽ khiến mày lên đỉnh bằng ngón tay mà"

Sanemi nói, gần như bật cười, lời trêu chọc làm không khí bớt căng thẳng. Cuối cùng Giyuu cũng chịu rời khỏi cái cổ ướt đẫm mồ hôi để ngẩng lên nhìn hắn, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi khô nứt ấy.

"Anh lúc nào cũng làm tôi lên đỉnh"

Giyuu nói, giọng khàn đặc và trầm thấp. Đôi mắt anh vẫn vẩn đục, Sanemi biết ngay là thằng bông đen này không còn suy nghĩ gì nhiều, quá ngoan ngoãn, quá dễ uốn để mà lý trí được điều gì nữa. Sanemi nhếch mép cười. Hắn đưa bàn tay đã vấy bẩn vuốt ve vùng bụng săn chắc gần như không tì vết, nghịch ngợm với dòng tinh dịch ấm nóng vừa bắn ra. Tay còn lại thì nắm lấy cằm Giyuu, kéo xuống bắt anh mở cái miệng nhỏ nhắn ấy ra.

Hắn đưa bàn tay dính đầy tinh dịch lên miệng Giyuu, thằng đầu đen ngoan ngoãn thè lưỡi ra hứng lấy thứ của chính mình rồi tham lam liếm sạch từng ngón tay Sanemi, mút lấy một cách vô thức đến nỗi mắt khẽ đảo ngược ra sau. Sanemi liền thay thế mấy ngón tay đầy sẹo xấu xí của mình bằng chính đôi môi khô nứt, ép lên miệng Giyuu, tận hưởng hương vị tanh ngon ngọt của tinh dịch trên đầu lưỡi anh. Chỉ vì nếm được vị đó trong khoang miệng Giyuu thôi, hắn suýt nữa bắn thêm lần nữa tại chỗ.

__

Còn tiếp...

Tác giả: Avi127
Dịch: hmgiytm.wyg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip