[Twoshort] 1

Giyuu: chúng ta chia tay đi Sanemi - cô thẳng thừng nói

Sanemi: em nói gì vậy? Đang yên lành sao lại đòi chia tay? - anh cau mày nhìn cô

Giyuu: anh không yêu tôi, vốn dĩ ngay từ đầu anh chỉ trêu đùa với tôi và chỉ xem tôi là một vật thế thân cho chị Kanae tình cũ của anh thôi

Cô có thẳng định thế này vì vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của anh và Obanai

Obanai: này mày uống rượu nhiều lắm rồi đấy. Uống nhiều quá thì Giyuu không lôi mày về nổi đâu đấy

Sanemi: cô ta thì sao? Tao không cần cô ta, thứ tao cần là Kanae - anh say mềm nói

Obanai: mày nói cái gì vậy? Người yêu mày là Giyuu mà

Sanemi: khi chia tay Kanae, để đỡ thương nhớ thì quen cô ta thôi, vì thấy cô ta có vẻ thích tao. Lúc tao ngỏ lời thì con ngốc đó chấp nhận ngay luôn ấy chứ

Obanai: tao không nghĩ mày có thể như thế luôn đấy

Cả hai ngồi nói chuyện thế này, nhưng không biết cô đứng gần đó và đã nghe được tất cả

Quay về thực tại

Sanemi: nếu nói thế thì thôi vậy, chia tay cũng được. Tôi không ý kiến

Cô quay người rời đi, cắn chặt môi dưới đến rướm máu, nước mắt lăn dài trên má. Sanemi cũng rời đi nhanh chóng. Sau vài ngày đó

Tengen: các cậu có thấy gì lạ không? Dạo này không thấy Giyuu đâu hết - anh ăn trưa nhìn mọi người

Mitsuri: phải nhỉ? Cậu ấy đâu rồi. Cậu biết không Sanemi?

Sanemi: tôi không quan tâm đến cô ta - anh bình thản

Tengen: chia tay rồi sao?

Obanai: sớm muộn thì chuyện này cũng xảy ra mà

Kyojuro: chắc cậu ấy ở nhà thôi mà, có gì chúng ta qua thăm cậu ấy luôn

Shinobu: thật may vì mình có chìa khóa

Mọi người cùng nhau đến nhà Giyuu, và có cả Sanemi. Khi Shinobu đứng bên ngoài gõ cửa nhưng không có hồi âm, cô liền lấy chìa khóa mở cửa nhà

Kyojuro: có vẻ như cậu ấy không có ở nhà thật

Tengen: nhìn xung quanh thì chắc không được lau dọn 2-3 ngày trước rồi

Obanai: mày có tầm hiểu biết cao đó Tengen

Sanemi đứng ở phòng khách cầm khung hình Giyuu đang chụp cùng Tsutako với tâm trạng vui vẻ rồi anh cũng đặt nó về vị trí cũ. Mọi người đổ vào phòng ngủ , Shinobu thấy một mảnh giấy đặt trên bàn

Nội dung: hi Shinobu, mình biết có ngày cậu cũng vào nhà tôi, hihi. Chuyện là mình sẽ rời khỏi đây để về quê với chị mình, xin lỗi vì đi không báo trước thế này. Cho mình gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhá, cả chị Kanae nữa. Khi nào mình có thời gian thì sẽ về thăm mọi người. Người viết Tomioka Giyuu

Mitsuri: ơ, thế là cậu ấy đi rồi sao? Thật buồn khi cậu ấy không thèm nói trước với ai hết

Sanemi: thật nực cười, chỉ toàn để người khác lo lắng, thật biết làm mình làm mẩy

Shinobu: Shinazugawa Sanemi - cô trừng mắt nhìn anh

Sanemi: được rồi xin lỗi đi 

Kyojuro: chúng ta đã lên kế hoạch đi chơi với nhau rồi mà. Giờ thiếu mất cậu ấy rồi

Obanai: chúng ta cứ đi mà không có mặt cậu ấy thôi. Không gì mất mát hết, mà chúng ta sẽ đi đâu vậy?

Mitsuri: một nơi rất xa nơi này. Rất yên bình và nhiều cây cối, tựa như đi núi á

Tengen: thôi đành vậy thôi. Chúng ta cũng không thể hủy chuyến đi lần này

Shinobu mở tủ đồ ra thì không còn gì ngoài những không gian rỗng. Shinobu thở dài

Shinobu: được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi mọi người

Mọi người đều rời khỏi nhà Giyuu, Shinobu tất nhiên đã đóng cửa cẩn thận. Tối đó tại phòng Shinobu, cô đang nghịch điện thoại

Shinobu: a, Giyuu. Cậu đang làm gì đó - cô sáng mắt khi Giyuu đã bắt máy video call của cô

Giyuu: mình vừa tắm xong này. Cậu vào nhà mình rồi nên giờ mới gọi phải không? - cô xuất hiện bên kia với tóc ướt đang cầm khăn lau

Shinobu: đúng rồi, đi không thèm báo trước, mọi người giận cậu lắm đó

Giyuu: mình có chuyện đi gấp trong đêm mà, thôi xin lỗi nhó. Để lần sau mình về mua quà cho cậu

Shinobu: về việc đi chơi á, bọn mình lựa được địa điểm là nơi đó rất xa chỗ bọn tớ nha. Có núi, suối rồi nhiều cây cối mát lắm và tất nhiên đi sẽ có chị Kanae vì nơi tụi mình đến là quê của bạn chị ấy - cô hào hứng kể

Giyuu: mọi người đi vui vẻ nha, mình không thể góp mặt lần này rồi - cô cười

Shinobu: wa, Giyuu cười kìa. Hiếm lắm nha. Mà quê cậu sống trông như thế nào vậy Giyuu?

Giyuu: thì chỗ mình yên lành lắm, toàn cây cối thôi. Có sông có suối chảy nữa nè, nhà mình gần con suối lớn nên khá tiện cho việc đi bắt cá hay tắm suối luôn

Shinobu: à, nếu bọn mình đi chơi có Giyuu thì chắc sẽ ổn hơn vì có người hướng dẫn mà tiếc ghê

Giyuu: do mình có việc thôi mà

Kanae nói vọng lên từ bên ngoài: Shinobu à, xuống ăn tối nè em

Shinobu: mình tắt nha, tạm biệt cậu

Giyuu: tạm biệt Shinobu - cô tắt máy

Bên Giyuu sau khi tắt máy thì khẽ thở dài một tiếng. Cô cũng muốn ở lại nhưng cô ở lại thì sẽ trở thành cái gai trong mắt Sanemi, cô không muốn như thế. Cô cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi chia tay anh nhưng tại sao cô lại buồn thế này chứ? Tay cô cầm chiếc kẹp mà Sanemi có vẻ khá gượng gạo mua để tặng cô khi anh nghe lời khuyên của Kanae. Nó chỉ là một thứ rẻ tiền, đối với người khác thì nó không là gì nhưng đối với cô thì nó là cả niềm vui

Đôi lúc cô xin anh một nhánh bông mà anh đã nạt vào mặt cô, khi Kanae nói một hai câu thì anh đã nhanh chóng nghe theo. Nhìn chiếc kẹp một hồi lâu thì nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô đã cố gắng gạt bỏ nước mắt không hiểu sao chúng cứ rơi xuống. Cô đặt chiếc kẹp lên bàn rồi đứng lên rời khỏi phòng

Cuối cùng cũng đến ngày mà cả nhóm đi chơi, dưới sự giám sát của Kanae thì hầu hết tất cả phụ huynh đều yên tâm cho con mình đi. Sau một thời gian dài thì họ cũng đến nơi, trước mặt họ là một căn nhà không quá to, nhưng cũng đủ để chứa mọi người

Kanae: Tsutako ơi! - chị la lên

Kyojuro: đường khó đi ghê, khiến mình phải cởi giày ra đi chân đất

Tsutako từ bên trong bước ra: Kanae, lâu rồi mới gặp cậu - chị vui vẻ chào đón Kanae

Mọi người trừ Kanae: bọn em chào chị

Tsutako: chị chào các em, các em vào nhà ngồi chơi nhé. Để chị đem bánh với nước ra cho mọi người

Kanae: phiền cậu rồi Tsutako

Tsutako: không sao mà, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau

Sanemi bỗng có chút quen mắt khi thấy Tsutako nhưng anh cũng không nghĩ gì thêm. Anh phụ Kanae đem hành lý vào bên trong. Mọi người đều ngồi xuống ghế

Mitsuri: trưa nắng nóng ghê ha, mà có cây cối che nên cũng mát hơn

Kanae: con bé đâu rồi Tsutako. Mình nhớ cậu có em gái mà phải không?

Tsutako: đúng rồi, con bé mang đồ về cho mình rồi. Sắp về rồi đó - chị nhìn đồng hồ

Kanae: ara ara, mình quên mất tên con bé rồi - chị cười

Tengen: ai vậy chị Kanae, cái người mà chị nói đấy?

Kanae: con bé tầm tuổi mấy đứa thôi, theo chị nhớ thì con bé rất xinh đấy

Sanemi: khi bé khác, khi lớn khác. Chắc gì đã xinh hơn chị Kanae

Shinobu: Sanemi tôn trọng người ta một chút đi

Obanai: vậy chúng ta sắp có bạn mới chơi ở đây sao? Thật đáng mong chờ

Sabito: chị Tsutako ớiii, ủa có khách hả?- anh chạy sang la lên

Tsutako mang bánh với nước ra: chào em Sabito. Em không đi cũng em chị sao?

Sabito: không, em không có đi. Dù hồi nãy cậu ấy qua có rủ. Chào mọi người, tôi là Sabito. Hân hạnh được làm quen

Tengen: giọng la của cậu thật hào nhoáng đấy. Xin giới thiệu tôi là Tengen

Kanae: chị chào em Sabito. Chị tên Kanae

Mitsuri: tớ là Kanroji Mitsuri - cô hào hứng

Shinobu: tôi tên Kochou Shinobu, rất vui khi được quen biết cậu

Obanai: Obanai - ngắn gọn xúc tích

Sanemi: Shinazugawa Sanemi - anh ăn bánh

Sabito: cậu nói cậu tên Shinazugawa Sanemi?

Sanemi: có gì sao?

Sabito: chỉ là... - anh chưa nói xong đã ngắt lời bởi một giọng nữ từ phía xa

Giyuu bê thùng đồ to, đi đến: sao hôm nay cậu đứng đây vậy, bình thường cậu hay vào nhà mà? - cô đứng sau cái cây, khá khuất mắt mọi người

Sabito: nhà cậu hôm nay có khách đó

Kanae: con bé về rồi kìa, phải không? - chị hỏi

Mitsuri: ngồi ở đây không thấy mặt gì hết

Giyuu nhìn Sabito: khách sao? Sao mình không nghe chị hai nói gì hết vậy? - cô bê thùng đồ bước vào bên trong

Mọi người ngỡ ngàng khi nhận ra người em gái của Tsutako là Giyuu, cả Sanemi cũng cau mày nhìn. Giyuu định né đi nhưng có vẻ né không được rồi

Giyuu: ch..chào các cậu - cô lấp bấp rồi quay sang nhìn Tsutako: cái này để đâu chị hai

Tsutako: em để đỡ vào phòng em đi, bây giờ kho hết chỗ để rồi. Mà con bé này, sao đi không đội nón, nắng đen da thì sao? À giới thiệu với mấy đứa, đây là em chị

Giyuu: chào mọi người, tôi xin phép - nói rồi cô nhanh chóng cuối mặt xuống mà đi thẳng vào bên trong nhà

Shinobu và Mitsuri đứng lên: Giyuu à!! - hai người đi theo

Kanae: ara ara, bất ngờ thật đó - chị cười

Tsutako: cậu và mấy đứa nhỏ biết em mình sao?

Kyojuro: rất quen biết luôn đấy chị. Bọn em cũng khá thân với nhau

Tsutako: ra vậy, cách đây 1 tuần trước thì con bé mới rạng sáng về đây mà không lý do gì. Chị hỏi con bé chỉ nói là ở nơi đấy xong hết việc rồi mới quay về đây ở luôn

Sanemi nói thầm: đi đâu cũng gặp, nghiệp chướng thật

Tengen, Obanai và Kyojuro nhìn nhau khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Sabito cũng bước vào bên trong ngồi xuống ghế

Bên Giyuu, cô vừa đặt thùng đồ ở bên trong phòng mình. Thì Shinobu và Mitsuri từ đằng sau ôm lấy Giyuu

Mitsuri: Giyuu ơi, mình nhớ cậu. Đi không báo chi mình gì hết - cô ôm lấy Giyuu

Shinobu: cuối cùng mình cũng có thể đi chơi cùng cậu rồi

Giyuu khẽ cười: mình xin lỗi. Mình cũng không nghĩ chị Kanae lại là bạn chị mình đấy

Shinobu: cậu không định về cùng bọn mình sao?

Giyuu gật đầu: phải, mình ở đây luôn. Đáng ra ngay từ đầu mình muốn tránh Shinazugawa nhưng bây giờ lại gặp nữa rồi

Mitsuri: Obanai đã kể cho bọn mình nghe rồi, Sanemi không biết đâu. Nên tất cả bọn mình sẽ cố gắng trong khả năng để cậu không tiếp xúc với Sanemi - cô nói thầm

Giyuu: thôi nào, đến đây rồi thì chúng ta cũng nên thoải mái đi. Chuyện cũng đã qua rồi, các cậu có muốn đi đến con suối không? - cô cười

Shinobu: bọn mình muốn, rủ thêm mấy người kia luôn nha

Giyuu: được đó, nhưng trước tiên các cậu phải thay lại một bộ đồ thoải mái này. Để mình lấy đồ của mình cho hai cậu mượn nha - cô bước đến tủ đồ lấy ra hai bộ đồ ngắn khá thoải mái khi vận động mạnh

Mitsuri: háo hức quá

Trong lúc đợi Mitsuri và Shinobu thay đồ thì Giyuu bước ra ngồi cạnh Tsutako

Tsutako: em có dự định đưa mấy bạn đi đâu chơi không Giyuu

Giyuu: có, em sẽ đưa các bạn đi đến con suối gần nhà mình chơi nè. Các cậu có muốn đi không?

Sabito: cho mình ké với

Kyojuro: tất nhiên sẽ không thể thiếu tôi rồi

Tengen: ông thần lễ hội Tengen cũng sẽ đi

Obanai: tôi cũng đi

Kanae: em không đi sao Sanemi?

Sanemi: chị Kanae có đi không?

Kanae: không, chị ở đây nói chuyện Tsutako mất rồi

Sanemi: vậy em sẽ ở đây, em lười đi ra ngoài lắm

Kanae: em nên đi cùng các bạn, ở đây bọn chị nói chuyện của con gái - chị cười

Sanemi thở dài: dạ vâng

Tsutako: quay lưng em lại đây nào - chị nhìn Giyuu

Giyuu: hả? - cô hoang mang nhưng cũng nghe theo

Tsutako kẹp tóc lên cho Giyuu: đi chơi phải để tóc gọn lên, không thì gió thổi sẽ rối đấy - chị dịu dàng nói

Giyuu gật đầu, cầm ly nước uống

Kanae: Giyuu xinh quá ta, khi kẹp tóc lên còn xinh hơn

Tsutako: ủa mà Giyuu, lần trước em khoe người yêu của em cho chị nhiều lắm mà. Sao về đây rồi lại không nghe khoe gì hết thế? Chia tay rồi à?

Giyuu muốn sặc nước, cô che miệng ho sặc sụa

Sabito: đâu chị, cậu ấy còn hạnh phúc lắm ấy chứ. Tại chắc lo vui với chị nên quên khoe thôi - anh biện minh giúp cô, khẽ đưa tay lén nắm nhẹ ống quần của Kyojuro

Kyojuro: à phải rồi đó chị. Em thường xuyên hay thấy người yêu cậu ấy mỗi tối hay gọi điện nói chuyện với nhau mà - dù không hiểu gì nhưng anh vẫn nói theo Sabito

Giyuu nhìn Tsutako rồi mỉm cười gật đầu liên tục, dưới ánh mắt khó hiểu của Sanemi, khi Sanemi định phản bác thì Obanai bên cạnh đã nhéo mạnh tay Sanemi khiến Sanemi im

Mitsuri: đi thôi, bọn mình xong rồi

Tengen: hai cậu lâu quá đó. Đi nhanh nào, tôi háo hức lắm rồi đây

Cả bọn tạm biệt hai chị lớn rồi cùng nhau rời đi, Giyuu và Sabito chỉ đường đi

Tengen: này Giyuu, Sabito. Sao hồi nãy không nói với chị Tsutako là Giyuu đã chia tay rồi vậy?

Giyuu: vì nếu nói thế thì chị ấy sẽ rất buồn cho xem, rồi cảm thấy có lỗi và hiểu rằng mọi thứ trở nên tồi tệ là do mình. Nhưng đúng là do mình tồi tệ nên mới thế mà - cô vẫn lạc quan quay lại nỏ nụ cười

Sabito: lúc trước chị Tsutako rất muốn Giyuu có tin vui mang về cho chị ấy, vì chị ấy sợ sẽ không thấy được lúc Giyuu mặc đồ cưới trong lễ đường

Obanai: ra là vậy, vậy chúng ta sẽ giấu chuyện này với chị Tsutako. Và tôi chắc một điều chị Kanae cũng chưa biết vụ này - anh nhìn Sanemi

Sanemi: ừ, tại tao không thích nói những chuyện vô bổ cho chị ấy nghe

Mitsuri: cậu không có tệ Giyuu. Cậu rất tốt cơ - cô động viên Giyuu

Giyuu: được rồi, mình cảm ơn. Chúng ta đến nơi rồi

Mọi người trố mắt nhìn, con suối này nước rất trong cùng với cây cối xung quanh xanh tươi. Có cả mấy cái cây có đầy quả chín mộng. Mọi người đều đi xuống con suối mà nghịch nước, Giyuu và Sabito đứng nhìn nhau cười. Sanemi chán nản nhìn

Shinobu: nước mát ghê - cô cười, mà tạt nước vào Kyojuro

Kyojuro: Shinobu chơi kì nha - anh tạt nước lại

Obanai: trúng tôi rồi này, phản công đây - anh tạt lại hai người kia

Sabito: cho chơi cùng nhau - anh bước xuống suối

Khi vừa mới bước xuống thì đã có các dòng nước mát tạt thẳng vào mặt Sabito liên tục, mọi người cười ầm hết cả lên. Giyuu ngồi ở mép con suối nhìn mọi người bơi và tạt nước nhau, cô vốn không biết bơi nên không dám xuống và ai cũng biết điều đó

Tengen: đội nón lên này - anh cười mà lấy cái nón bản thân đang đội mà đội lên cho Giyuu

Giyuu: cảm ơn cậu nha - cô cười

Sanemi ngồi ở tảng đá gần đó chống cằm nhìn

Obanai: mày xuống đây chơi đi này

Sanemi: thôi tao không xuống đâu - vừa dứt câu thì anh đã bị Mitsuri và Kyojuro kéo chân khiến anh ngã vào nước

Sanemi vuốt tóc lên mà phản đòn bằng những cái tạt nước quy mô lớn, khiến Giyuu ngồi cũng ướt theo

Shinobu: ara ara, sức của Sanemi mạnh ghê ta. Mạnh quá thì....

Kyojuro/Mitsuri/Obanai/Sabito/Tengen: HỘI ĐỒNG!!! -nói rồi cả bọn tạt nước vào Sanemi, khiến Sanemi phản đòn không kịp

Sanemi cũng không thua và phản lại. Giyuu đứng lên đến một cái cây lớn đầy quả, mà trèo lên định hái quả chín mộng xuống để cho mọi người. Với kinh nghiệm leo cây thì mấy cái này không quá khó đối với Giyuu, nhưng...cô hái rồi sao mang xuống đây :)), phải có một người phía dưới bắt những quả cô hái và quăng xuống. Cô bất lực ôm cành cây

Mitsuri: ôi trời ơi Giyuu à, sao cậu có thể leo lên đến đó thế - cô bất ngờ la lên

Giyuu: cứu tinh rồi, mình muốn hái trái cây xuống mà mình quên phải cần người bên dưới hứng mấy quả mình quăng xuống - cô nói vọng lại bên dưới

Kyojuro: được, để tôi bắt lấy cho. Giyuu cứ hái đi

Giyuu đứng vững trên cành cây dưới sự hồi hộp của mọi người, từng trái táo được cô hái và quăng xuống  cho Kyojuro bắt lấy chúng

Shinobu: được rồi Giyuu ơi, nhiều lắm rồi - cô la lên

Giyuu cũng nhận được tính hiệu, lúc cô định leo xuống thì....

Giyuu: xuống sao đây... - cô nói thầm nhìn xuống bên dưới mà xanh mặt

Sabito: à tôi nhớ rồi, Giyuu biết leo lên chứ không biết leo xuống

Mitsuri: rồi sao giờ, từ chỗ cậu ấy xuống đất là cao lắm đấy - cô hoang mang

Sanemi: cứ bảo cô ta nhảy xuống đi, xui quá thì gãy chân gãy tay thôi - anh đứng lạnh nhạt nhìn

Shinobu: này, đừng buông lời cay độc như thế

Tengen: thôi được, Giyuu nhảy xuống đi. Tôi sẽ đỡ cậu

Giyuu: hả!! Được không vậy, thôi tôi sợ lắm - mặt cô càng xanh hơn

Kyojuro: Mitsuri, cậu cầm đống này giúp tôi - anh đưa Mitsuri đống trái cây vừa rồi

Mitsuri cũng lấy đống đấy. Bây giờ là không chỉ có Tengen mà cả Kyojuro và Sabito, thậm chí Obanai cũng có ý định đỡ lấy Giyuu

Shinobu: Giyuu cậu cứ nhảy xuống, mọi người đỡ lấy cậu mà

Giyuu run rẩy mà cắn răng cố gắng nhắm mắt nhảy xuống. Lúc cô nhảy xuống thì mấy thanh niên ở đây cũng thành công bắt được mà không gây tổn thương cho Giyuu. Giyuu an toàn đáp đất, nhưng cô vẫn còn hoảng tinh thần

Mitsuri: cậu không sao chứ Giyuu - cô lo lắng

Giyuu: m...mình thề là sẽ không leo cây nữa - mặt cô xanh xao

Sanemi: xuống suối chơi này, kệ cô ta đi - anh bước đi xuống suối

Sabito: sao cậu ấy lại có thể thờ ơ như thế chứ

Tengen: bồ cũ thường có xu hướng như thế với nhau mà - anh chạy đến mà nhảy xuống nước

Giyuu: thôi các cậu đi đi, mình đi rửa trái cây nha. Đưa hết đống đó cho mình Mitsuri

Mitsuri: mình sẽ đi cùng cậu

Shinobu kéo tay Giyuu và đi cùng Mitsuri đến mép con suối, ba người vui vẻ rửa trái cây với nhau. Mấy thanh niên cũng ở dưới chọc phá và chơi trò đuổi bắt với nhau

Giyuu: mình cũng muốn xuống đó, nhưng mình không biết bơi - cô nói

Mitsuri: chúng ta có thể nhờ 1 cậu bạn đỡ cậu - cô cười

Giyuu: thôi, phiền lắm - cô thở dài

Shinobu: các cậu à, tranh thủ chuẩn bị về thôi. Giờ cũng trễ rồi - cô thông báo cho mấy thanh niên kia

Mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị đi về. Người ai cũng ướt hết

Tsutako: mấy đứa về rồi, nhanh đi tắm để ra ăn tối nữa nè - chị cười

Mitsuri: Shinobu, Giyuu chúng ta tắm chung đi - cô nói

Shinobu: cũng được đó - cô kéo Giyuu vào phòng tắm, theo sau là Mitsuri

Sabito đỏ mặt: bọn họ tắm chung thật á hả

Tengen: chuyện thường ngày thôi đó mà, con gái hay tắm chung thôi. Giống như mấy thằng đực rựa chúng ta cũng rủ nhau chen trong cái bồn tắm đấy

Kanae: đúng đó, chị với Tsutako cũng vừa tắm cùng nhau này

Sanemi đột nhiên đỏ mặt rồi quay sang hướng khác. Ba cô nàng kia tắm xong thì cũng là lúc mấy thanh niên chen nhau vào tắm

Kyojuro: tôi tắm trước, Sabito về nhà cậu tắm đi!! - anh sắp vào được phòng tắm thì bị kéo lại

Sanemi: tụi mày sai rồi, tao phải tắm trước - anh bám vào Kyojuro

Sabito: mấy người phải nhường tôi đấy, tôi là dân ở đây. Tôi quen thuộc mọi nơi nên tôi có quyền tắm trước

Tengen: đâu ra cái luật rừng đó vậy, tao tắm trước - anh kéo chân Sanemi và Sabito

Obanai: tạm biệt - anh thảnh thơi vào phòng tắm mà đóng cửa lại

4 người ngoài này hoang mang, ra là nãy giờ có 4 anh kéo nhau mà quên Obanai đứng ngoài nhìn. 2 chị cả và 3 cô đang phụ nhau làm bữa tối, tóc ai cũng xõa để cho khô

Mitsuri: chúng ta đi sấy tóc đi, dù sao cũng làm xong đồ ăn rồi nè

Shinobu: được đó, đợi mấy người kia ra rồi cho mấy cậu ấy 1 vé sấy free luôn

Tsutako: vào phòng lấy máy sấy ra đi em - chị nhìn Giyuu

Giyuu gật gật rồi bước vào trong phòng lấy 2 cái máy sấy ra. Tsutako và Kanae sấy cho nhau, bên cạnh là Giyuu đang sấy cho Shinobu. Vì tóc Shinobu khá ngắn nên cũng sấy nhanh, tiếp đó là Mitsuri. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, 5 thanh niên kia cũng đã tắm xong hết. Shinobu và Giyuu phụ trách sấy luôn cho 5 người, Mitsuri cùng 2 chị cả bày đồ ăn ra

Sanemi: này Shinobu, cậu sấy cho tôi đi - anh nhìn Shinobu đang sấy tóc cho Obanai

Shinobu: qua Giyuu kìa - cô nhìn anh phũ phàng

Sanemi: chán vậy

Kyojuro: chê à? Có là được rồi, ở đó còn chê nữa

Sanemi: được rồi, tao sai - anh miễn cưỡng ngồi xuống chỗ Giyuu mà để cô sấy cho anh

Giyuu sấy tóc cho Sanemi, tóc anh thật mượt. Cô thích nó. Nhớ lại thì khi còn là người yêu, đôi lúc cô muốn chạm vào tóc hắn nhưng đều bị hắn gạt tay và cấm không cho động vào. Đôi mắt cô ướt đẫm nhưng cô ráng không khóc, cô để cho mái tóc đang xõa che đi đôi mắt của mình. Cuối cùng thì cũng xong, vì anh là người cuối cùng nên cô đã dẹp hai cái mấy sấy đi

Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn và không quên câu "chúc mọi người ngon miệng". Bữa ăn bắt đầu với đầy tiếng cười nói. Mitsuri và Kyojuro ăn khá nhiều nhưng đó không phải là vấn đề khó, một lúc sau ai cũng ăn xong thì chỉ còn mỗi Giyuu vì cô thường xuyên ra khỏi bữa ăn mà ra trước cửa nhà khi nghe tiếng hàng xóm gọi. Kanae định dọn những bát đĩa bẩn thì

Giyuu: chị cứ để đó đi, em ăn xong thì em sẽ dọn ngay

Mitsuri: chị ơi, em xem TV được không?

Tsutako: em cứ thoải mái

TV được bố trí đối diện bàn ăn, khi Mitsuri mở TV lên thì hiện một bộ phim tình cảm

Nội Dung Phim
(tạm gọi nhân vật 9 là bên Naruto nha. Mọi người không phải lo vì mình lấy bối cảnh khác xa mạch chuyện chính nên mình sẽ cố gắng viết để mấy bạn không xem Naruto vẫn có thể hiểu được)

Kakashi: Obito, chúng ta chia tay đi - cậu nói với người trước mặt

Obito: cho tôi lý do? Cậu chà đạp lên tình cảm thời gian qua của tôi như thế sao?

Kakashi: tôi biết rõ cậu không hề yêu tôi, nhưng mà tôi vẫn cố chấp yêu cậu. Tôi biết rằng cậu chỉ xem tôi là một người thay thế. Tôi biết cậu chỉ xem tôi là thay thế cho cô gái đã mất kia. Nhưng tôi lại không muốn trở thành người thay thế
--------------------------------------------------------------

Đến khi nhân vật Kakashi vừa cất giọng nói thì Giyuu cũng thơ ơ quay sang nhìn dù đang dọn bát đĩa. Ánh mắt Giyuu cứ như chứa một nổi buồn khó tả

Tsutako: Giyuu à, Giyuu à - chị lắc nhẹ người Giyuu

Shinobu: Mitsuri đổi kênh đi - cô nói thầm

Sabito đứng cùng 4 người kia rồi nói đủ cho cả bọn nghe: sao lại chiếu đúng lúc thế chứ

Obanai: trùng hợp đến nổi muốn phá cái bộ phim đó

Sanemi: mấy người biết hết rồi phải không?

Kyojuro: biết gì?

Sanemi: đừng giả ngu với tao. Sabito và Obanai đã biết chuyện của tao và cô ta vì sao chia tay và thầm kể lại cho những người còn lại phải không?

Tengen: thì sao? Chính mày là người khiến Giyuu như thế mà, đừng có tức giận như vậy. Chị Tsutako và chị Kanae biết thì không hay đâu

Cả bọn cũng im lặng, Giyuu cũng không mơ hồ nữa và luôn nói bản thân không sao. Cô cùng Shinobu rửa bát

Tsutako: chuyện là nhà chị có 2 phòng thôi. Nên tối nay mấy đứa ráng ngủ chung phòng với Giyuu nha, có phòng con bé là khá rộng còn phòng chị bé lắm, nên chị sẽ ngủ cùng Kanae

Mọi người trừ Kanae, Sanemi và Giyuu: dạ!!!!

Khi mọi người đang vui vẻ cùng chiếc TV thì Kanae đến chỗ Sanemi

Kanae: Sanemi, chúng ta cần nói chuyện - giọng chị trở nên căng thẳng và cô bước ra ngoài sân sau

Sanemi cũng đi theo. Ở sân sau có một bộ bàn ghế bằng đá và có thể hứng toàn bộ ánh trăng chiếu xuống. Khi Sanemi bước ra thì

Kanae: Sanemi, em chỉ trêu đùa với Giyuu rồi giờ hai đứa đã chia tay rồi phải không? - chị khoanh tay nhìn Sanemi

Sanemi: sao chị biết, con nhỏ đó mách lẻo với chị à?

Kanae: chị tự suy đoán ra thôi, chứ không ai nói cho chị biết hết. Chị và em đã chấm dứt với nhau lâu rồi, đừng có vì chị mà đi tổn thương những người khác em à. Chị bây giờ chỉ xem là đơn giản một đứa em trai thôi

Sanemi: nhưng chị à, em còn yêu chị nhiều lắm

Kanae: em còn yêu chị? Vậy em có nghĩ đến cảm giác yêu một người mà người đó có người khác trong lòng thì em nghĩ như thế nào? Giyuu con bé rất yêu em mà em lại nhẫn tâm như thế sao?

Sanemi chỉ biết im lặng mà nắm chặt bàn tay

Kanae: chị bây giờ yêu Tsutako. Nên em hãy hiểu cho chị, chị không thể đáp lại tình cảm của em lại thêm một lần nào nữa. Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại hành động của mình mà ứng xử cho đúng đi. À phải rồi, khi nãy khi sấy tóc cho em, Giyuu con bé đã sắp khóc rồi đấy - nói rồi chị quay người đi vào trong nhà, để lại Sanemi bên ngoài

Sanemi nhớ lại những gì Giyuu đã đối xử với mình. Quả thật, khi nhìn lại cô rất tốt với anh. Dịu dàng và ân cần, thế mà anh lại đáp lại cô là thứ tình cảm không yêu. Thật nhẫn tâm làm sao

____________________________________

Thích cặp chị Kanae với chị Tsutako đóa. Mấy ngừi làm dì đựt tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip