chuyện tình đôi ta~(T2)

cú sốc đầu đời của sanemi! mới 1 đêm mà mang thai đôi?!

summary: Sanemi x Giyuu sau đám cưới. Giyuu – một Omega – phát hiện mình đang mang thai đôi chỉ sau đêm tân hôn. Câu chuyện xoay quanh phản ứng "cú sốc đầu đời" của hai người, với chút hài hước, chút cảm động, và rất nhiều tình yêu thương.

Lưu ý:

Truyện lấy bối cảnh giả tưởng ABO thời Taisho, không phản ánh chính xác hoàn toàn lịch sử hoặc sinh học.

Việc nam Omega mang thai là chi tiết thuộc thể loại Omegaverse.

Do người viết không am hiểu sâu về về ngành y, nếu có chi tiết sai lệch, mong được góp ý để điều chỉnh hợp lý hơn!

cân nhắc!!!
hanako và kaziko là hai nhân vật mik  lm đủ mọi vai trò nên mik muốn nó ở nhân vật nào cũng đc!!

______________________________________________________

Mấy hôm nay, Giyuu cứ thấy người khó chịu lạ. Ban đầu là mệt mỏi không rõ nguyên do, rồi đến buồn nôn mỗi sáng. Sanemi tưởng cậu bị cảm, còn nằng nặc đòi gọi Shinobu đến khám tận phòng. Nhưng Giyuu đã cản lại, không biết vì ngại hay vì linh cảm mơ hồ nào đó.

"Em tự đi được mà... chỉ là mấy dấu hiệu lặt vặt thôi." – Giyuu nói, môi mím chặt.

Sanemi khoanh tay, nhíu mày: "Chỉ mới cưới nhau được vài hôm. Không phải mày nghén đấy chứ?"

Giyuu đỏ bừng mặt. "Im đi. Vớ vẩn..."

Nhưng rồi cậu vẫn lẳng lặng bước đến Điệp phủ sáng hôm sau. Sanemi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, mặt thì giả vờ nghiêm túc, trong lòng lại hồi hộp không yên.

Shinobu đón cả hai bằng nụ cười tươi. Cô nhìn Giyuu một lúc, rồi hỏi khẽ:

"Cảm giác có gì đó thay đổi trong người à?"

"...Ừ." Giyuu gật đầu. Cậu không biết tại sao bản thân lại lặng lẽ bất an đến thế, dù chỉ mới cưới Sanemi chưa đầy một tuần. Không lẽ nào...

Shinobu mời Giyuu vào phòng khám riêng, để Sanemi ngồi chờ ở ngoài. Mười lăm phút sau, cánh cửa bật mở.

Sanemi đứng bật dậy. "Sao rồi?"

Shinobu nhìn anh, chớp chớp mắt... rồi nở nụ cười như thể chuẩn bị thả bom: "Chúc mừng nhé. Cậu ấy mang thai rồi."

"..."

"Là thai đôi."

"..."

"Và đều là con gái."

Rầm! Sanemi ngã ngửa ra sau, may mà không đập đầu vào ghế.

Giyuu từ trong phòng bước ra, mặt tái xanh như tàu lá chuối.

"...Đừng nói là... chỉ một đêm đó thôi mà thành ra thế này?" – cậu lắp bắp.

Shinobu gật đầu. "Ừ, Omega đặc biệt dễ thụ thai trong kỳ động dục. Mà hình như hôm cưới, cậu vào đúng kỳ ấy."

Sanemi ôm mặt, gào trong tuyệt vọng: "Trời ơi!!! Làm ơn nói với tao là còn cách nào đảo ngược thời gian!!"

Giyuu bực mình đá nhẹ vào chân anh. "Không phải tại một mình em đâu."

"Thì... anh biết..." Sanemi xụ mặt. "Nhưng mà thai đôi!? Một lần chơi mà thành cha của hai đứa?!"

Shinobu bật cười khúc khích. Cô đặt vào tay Giyuu một cuốn sổ nhỏ: "Đây là sổ khám thai. Chúc hai vợ chồng nuôi con khỏe mạnh. À, và không được cãi nhau nhiều. Thai phụ nhạy cảm lắm."

Giyuu quay sang nhìn Sanemi, mắt lấp lánh như sắp khóc. "Chúng ta... sẽ làm bố mẹ thật rồi sao?"

Sanemi im lặng. Rồi anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Giyuu. Cảm giác rất mơ hồ, nhưng anh tin tưởng.

"Ừ. Làm bố mẹ. Làm tất cả mọi thứ... vì em và con."

Khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng nhau bước qua một cánh cửa mới – từ tình nhân thành gia đình.Sau cú sốc mang thai đôi từ đêm tân hôn, cuộc sống của Sanemi và Giyuu dần bước vào một hành trình mới. Giyuu – từ một Trụ cột lặng lẽ, kín tiếng – giờ đây trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhất là khi cơn ốm nghén đầu tiên ập đến giữa buổi họp trụ.

"Giyuu, mặt cậu tái xanh rồi kìa...," Mitsuri lo lắng.

"Không sao," Giyuu nói, giọng yếu hẳn đi, tay ôm bụng.

Sanemi đứng phắt dậy, bế thốc Giyuu lên trước ánh mắt kinh ngạc của cả dàn Trụ.

"Cuộc họp kết thúc. Ai có ý kiến gì thì nói với tôi," anh gằn giọng, mặc kệ Tengen đang vẫy tay gọi với theo: "Ê ê, ít nhất cho người ta chúc mừng cái đã chớ!"

Tại Điệp phủ, Giyuu bắt đầu những tháng ngày dưỡng thai dưới sự chăm sóc cực kỳ chu đáo – và đôi khi có phần quá đà – của Sanemi. Anh canh từng giấc ngủ, kiểm tra từng món ăn.

"Anh không cần lo như vậy..." Giyuu nói khi thấy Sanemi đang đo nhiệt độ nước tắm bằng... đầu ngón tay.

"Không được. Hai đứa con của chúng ta, không thể sơ sẩy dù là một giây."

"Thế hôm qua ai ăn hết phần bánh ngọt bổ dưỡng của em hả?"

"Ơ... cái đó... do anh kiểm tra độc tính trước."

Tháng thứ ba, bụng Giyuu bắt đầu lộ rõ. Kaziko – tên đứa con gái đầu lòng đã được chọn từ lúc hai người vừa biết tin. Cái tên mang ý nghĩa "đứa trẻ mạnh mẽ", thể hiện sự hoạt bát, bộc trực – như Sanemi. Còn đứa thứ hai, Hanako, là viên ngọc yên tĩnh, thông minh, mang vẻ đẹp dịu dàng như Giyuu.

"Em nghĩ cái tên Hanako... giống như hoa nở ban đêm. Yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng kiên cường."

"Ừ, như em vậy." Sanemi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Giyuu.

Cả hai giữ bí mật chuyện sinh đôi cho đến một buổi trưa, khi Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và dàn Trụ cùng kéo đến Điệp phủ thăm. Mitsuri thì mang theo một giỏ trái cây to đùng, Tengen với bộ kimono sặc sỡ và camera tự chế.

"Chúc mừng ba mẹ trẻ!"

"Cậu Sanemi, cậu Giyuu, sinh đôi là sao?!" – Shinobu cũng không giấu nổi kinh ngạc, dù chính cô là người xác nhận.

"Giyuu thật mạnh mẽ... giống như nước ngầm bên dưới dòng suối..." – Muichirou nói mơ màng, trong khi Genya đứng kế bên chớp mắt.

Obanai chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt dịu đi. "Hai đứa trẻ sẽ lớn lên trong sự bảo vệ của toàn bộ Trụ cột."

Và thế là những ngày tháng mang thai trở thành tâm điểm của Sát Quỷ Đoàn. Mỗi người một tay chăm lo, một câu chuyện khác nhau, và dù vất vả – Giyuu vẫn luôn cảm thấy mình được yêu thương.

Sanemi không bao giờ rời khỏi bên cạnh Giyuu quá lâu. Mỗi đêm, anh ôm lấy Giyuu từ phía sau, áp tay lên bụng cậu, thì thầm với hai sinh linh bé nhỏ bên trong.

"Kaziko, Hanako... Cha đây. Đừng nghịch quá làm đau cha Giyuu nha."

Giyuu bật cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn lồng.

Đêm yên bình, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ qua cửa và tiếng tim đập của hai người – hòa làm một.Sau hơn chín tháng mười ngày mang thai đầy vất vả, cuối cùng Giyuu cũng hạ sinh hai cô công chúa nhỏ giữa tiết trời xuân ấm áp. Đó là một ca sinh không hề dễ dàng – dù được chăm sóc cẩn thận ở Điệp phủ, Giyuu vẫn mất sức nghiêm trọng, khiến Sanemi lo đến phát điên. Nhưng khi tiếng khóc đầu tiên của hai đứa trẻ vang lên, mọi nỗi lo toan đều tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc nghẹn ngào.

Cô con gái đầu lòng, Kaziko, vừa mới sinh ra đã chứng tỏ bản lĩnh "bạo phong" được thừa hưởng từ phụ thân. Bé khóc ré lên, tay chân múa máy không ngừng, thậm chí đạp luôn cả tay bác sĩ trong lúc đo nhiệt độ. "Y như anh hồi nhỏ," Giyuu thở dài, mặt xanh mét vì mệt nhưng mắt vẫn ánh lên tia yêu thương. Sanemi thì không nhịn nổi cười, vừa bế con vừa rối rít dỗ dành: "Kaziko à, con mạnh mẽ như ba là tốt, nhưng đừng hung dữ quá thế chứ."

Ngược lại, cô em út Hanako lại khiến ai nấy ngạc nhiên. Bé chẳng hề khóc lấy một tiếng, chỉ chớp đôi mắt trong veo và... ngủ ngon lành, bất chấp âm thanh ầm ĩ quanh mình. Shinobu còn đùa: "Bé này chắc chắn giống Giyuu – nhìn cái vẻ phớt đời kia kìa." Tất cả các Trụ đều đến thăm, mỗi người một câu chọc ghẹo khiến cả căn phòng sinh tràn ngập tiếng cười.

Rengoku mang theo bánh wagashi, tươi cười reo to: "Trời ơi! Hai công chúa nhà chúng ta xinh quá trời đất!" Mitsuri khóc nức nở vì xúc động, còn Muichirou thì nhìn bé Hanako chằm chằm rồi phán: "Bé giống anh thật... ngầu quá."

"Giyuu, mọi chuyện xuôi sẻ rồi" Sanemi thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán người bạn đời đang ôm hai đứa trẻ trong vòng tay. Giyuu khẽ gật đầu, mỉm cười mỏi mệt. "Và anh cũng thế... chúng ta đã có một gia đình."

Năm năm sau.

Điệp phủ – vốn là nơi yên bình bậc nhất của Sát Quỷ Đoàn – nay bỗng trở thành chiến trường bất đắc dĩ. Hai bé gái nhà Shinazugawa – Kaziko và Hanako – đang lồng lộn chạy khắp nơi.

Kaziko, tóc nửa đen nửa trắng rồi bù nên như quả đầu của sanemi nhưng tóc bé dài hơn,(do gen hai anh nhà mạnh quá nên giờ mới sinh ra 2 cục hắc bạch vô thường này thui) đôi mắt tím giống hệt bố sanemi, tay cầm thanh gỗ tập kiếm, hét vang trời: "Kẻ địch đến rồi! Phòng thủ!!!"

Hanako, mặc 1 chiếc kimono xanh nhạt ko hoa văn, tay ôm một chú mèo của thầy gyomei đang nuôi, nghiêng đầu hỏi: "Chị, chị định đánh cả anh Obanai thật à?"

Obanai vừa ló đầu ra khỏi hành lang liền bị một cơn gió chém giả tưởng thổi tới, suýt nữa mất luôn cái băng che miệng. "CÁI GÌ ĐÂY!?!"

Trong khi đó, Mitsuri chạy theo Hanako, la lớn: "Trả lại mèo cho thầy himejima đi con ơi! Nó sắp ngộp thở rồi kìa!"

Tengen đứng từ xa lắc đầu: "Bọn trẻ giờ dữ thật... phải chi hồi xưa mình cũng có đứa con như vậy..."

Shinobu, với nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt rực lửa, đứng khoanh tay: "Tôi sẽ cho hai bé này uống thuốc ngủ nếu còn phá nữa."

Sanemi vừa đến nơi, thấy cảnh tượng trước mắt liền la: "KAZIKO! HANAKO! NGỒI YÊN ĐÓ CHO BA!!!"

Giyuu đứng kế bên, thở dài: "Em đã bảo đừng cho tụi nhỏ ăn wagashi của Rengoku trước khi ngủ trưa mà..."

Cả phủ rơi vào tình trạng hỗn loạn nhẹ, nhưng không ai thực sự giận lâu. Vì nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt hai bé gái ấy – ai cũng biết, đây chính là biểu tượng mới của sự sống, của hòa bình.
_________________________________

hài lòng mấy fen chưa???????

ngọt điên rồi đó

hay muốn thêm

à mà cho hỏi là đến mấy tuổi là đc học hơi thở rùi nhỉ????????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip