huyết ấn Lang Vương
author: hanakotomioka
summery: Pháp sư Giyuu sau khi được yêu sói Sanemi cứu sống bắt đầu nghi ngờ những gì mình từng tin là đúng. Giữa mùa thu đỏ lửa, khi lá rụng dệt đầy rừng già, mối quan hệ giữa người và yêu ngày một tiến xa. Nhưng bóng tối từ quá khứ vẫn chưa buông tha cả hai.
lưu ý:
Đây là fanfiction mang yếu tố huyền huyễn – cổ trang
hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính của "Kimetsu no Yaiba".
Một số tính cách nhân vật được hư cấu lại để phù hợp với bối cảnh.
Truyện mang màu sắc chậm rãi, nhẹ nhàng.
có 1 số otp kì lạ như sabito x obanai nên mọi người thông cảm!
pháp sư trừ yêu x Lang Vương(sói vương)
___________________________________________________
Truyền thuyết kể lại, sâu trong dãy núi Kamikusa, nơi mây mù quanh năm che phủ, có một yêu sói mang hình người, tồn tại qua hàng trăm năm mà không ai dám bén mảng. Dân làng dưới chân núi gọi hắn là "Lang Vương", tin rằng mỗi khi trăng máu xuất hiện, hắn sẽ hóa thành quỷ thú, tàn sát tất cả những kẻ đặt chân vào lãnh địa.
Nhưng cũng có lời đồn, rằng Lang Vương chỉ hiện lên khi con người đến mang theo hận thù và lòng tham. Những người vô tình lạc đường, mang trái tim lương thiện, đều được dẫn về làng an toàn... như thể có một đôi mắt từ xa đang bảo vệ họ.
Giyuu là một trong những pháp sư trẻ tuổi nhất của điện Ubuyashiki– nơi chuyên đào tạo trừ tà nhân. Từ nhỏ, Giyuu đã không hòa hợp với người khác. Gương mặt cậu luôn lạnh nhạt, đôi mắt xanh dương vô cảm, như thể thế gian này chẳng thể lay động được cậu. Thế nên, khi thầy tế chỉ định Giyuu cho nhiệm vụ "trừ yêu sói cổ" tại Kamikusa, ai cũng nghĩ đó là lần cuối cùng họ thấy cậu còn sống trở về.
"Cậu có biết không, người ta nói yêu sói đó từng ăn thịt cả pháp sư..." "Vậy thì nó ăn tôi cũng được."
Câu trả lời thản nhiên như thể cái chết chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ tênh trong một ngày u ám.
Ngày Giyuu đặt chân đến núi, trời đổ tuyết bất ngờ. Cậu bước đi trong im lặng, để lại dấu chân mỏng manh giữa tầng tuyết trắng xóa. Không khí đậm đặc linh khí, khiến các bùa chú của Giyuu bắt đầu rung nhẹ như thể có ai đang quan sát.
Và rồi cậu gặp hắn.
Sanemi.
Không giống lời đồn – không nanh vuốt, không giết người, không máu me. Hắn hiện lên giữa rừng như một bóng trắng cô độc, khoác tấm áo choàng lông sói dày cộm, tóc bạc phủ , mắt tím đậm sắc lạnh như ánh trăng. Nhưng đôi mắt ấy – đầy ngạo nghễ và cô đơn – lại khiến Giyuu lần đầu tiên... không rút kiếm.
"Cậu không sợ tôi sao?" "... Tôi chỉ giết những kẻ sảo quyệt." "Vậy thì cậu sẽ chẳng thể giết tôi được đâu."
Giyuu bị thương trong một trận cạm bẫy của yêu hồn khác. Sanemi đã cứu cậu, chăm sóc, nấu cháo, thậm chí đắp chăn – những điều tưởng chừng không thể xảy ra với một yêu thú sống đơn độc. Giyuu nằm im, mắt khép hờ, nghe tiếng Sanemi gõ nồi và càu nhàu một mình:
"Con người thật là phiền phức..."
Cậu bật cười – rất khẽ. Trong khoảnh khắc đó, Sanemi ngoái lại nhìn, lặng đi vì lần đầu thấy gương mặt cậu rạng rỡ như tuyết đầu mùa.
Những ngày sau, Giyuu không rời đi. Cậu viện cớ chờ vết thương lành, nhưng trong lòng lại mong muốn được ở lại lâu hơn. Họ cùng nhau dạo bước qua rừng trúc, ngồi bên suối đêm trăng, chia nhau chút trà Sanemi ủ trong hang đá. Cảm xúc lớn dần như mầm non đầu xuân – lặng lẽ, bền bỉ, và chẳng cần ai hay biết.
Một ngày nọ, Giyuu hỏi:
"Tại sao ngươi lại cứu ta?"
Sanemi im lặng rất lâu. Rồi đáp:
"Vì lần đầu tiên, ta thấy ánh mắt một pháp sư... không nhìn ta như quái vật."
Trăng tròn sáng vằng vặc. Bóng hai người in trên mặt hồ lặng như tờ. Cơn gió thoảng qua mang theo mùi gỗ thông và tuyết trắng, cùng một lời hứa chưa thốt thành lời.
Không ai hay biết, đêm đó, Giyuu đã để trái tim mình chệch khỏi con đường số mệnh – một pháp sư, và một Lang Vương...
... Nhưng đôi khi, tình yêu còn mạnh hơn cả định mệnh.
Từ ngày Sanemi cứu Giyuu trong cơn mưa đầu đông, căn nhà gỗ giữa rừng sâu đã có thêm tiếng bước chân con người. Không khí u tịch quen thuộc dần nhuốm hương trà ấm và mùi giấy mực. Giyuu tuy ít nói nhưng lại siêng năng; chàng dựng lại hàng rào cũ, quét lá khô, vá mái rơm rách.
Sanemi lúc đầu luôn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt hung tợn nơi đầu tiên gặp gỡ đã dần dịu đi. Hắn là Lang Vương sống qua hàng trăm năm, mang hình dạng con người nhưng vẫn giữ tai và đuôi sói màu trắng như tuyết. Mỗi lần tức giận hay bối rối, chiếc đuôi ấy lại khẽ giật.
"Ngươi không sợ ta nữa sao?" – Sanemi hỏi, ánh mắt dò xét.
Giyuu lặng thinh, rồi lắc đầu. "Nếu muốn giết, chắc ta không còn đứng đây."
Giữa những ngày sống cùng nhau, Giyuu bắt đầu mơ. Những giấc mơ mơ hồ, về ngọn núi phủ đầy tuyết, về tiếng tru trong đêm trăng, và một vết máu kéo dài trên mặt đất trắng xóa.
Một lần, khi Giyuu gặng hỏi về dấu ấn kỳ lạ hình sói đỏ cháy sau lưng mình – Sanemi chỉ im lặng.
"Ngươi không nhớ sao? Chính ngươi là người ban huyết ấn đó cho ta... khi còn là một đứa trẻ."
Giyuu bàng hoàng.
Hóa ra, mười năm trước, trong một lần trừ yêu thất bại, Giyuu đã lạc trong rừng. Đứa trẻ khi đó bị thương nặng, hấp hối giữa tuyết, và chính Sanemi – yêu sói lúc ấy đang ẩn mình – đã cứu sống bằng máu của mình, tạo nên một khế ước sinh mệnh. Huyết ấn ấy gắn chặt hai sinh linh, khiến họ không thể làm tổn thương nhau.
"Ta đã đợi ngươi quay lại... nhưng ngươi không còn nhớ ta là ai." – Sanemi cúi đầu, giọng run rẩy.
Giyuu không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết ấn đỏ sau lưng – tim đập loạn nhịp.
Từ khoảnh khắc đó, cơn sóng âm ỉ trong lòng cả hai bắt đầu trỗi dậy.
Một đêm nọ, Giyuu lại gặp ác mộng. Mồ hôi lạnh túa ra khi chàng mơ thấy mình biến thành một con sói hoang, tru lên đau đớn giữa ánh trăng máu. Sanemi ở bên, nhưng không thể chạm tới.
Giyuu bật dậy, thở dốc. Khi quay sang, Sanemi đã ở đó, đôi mắt sói rực sáng giữa đêm.
"Ta nghe thấy tiếng ngươi... từ tim ta."
Sanemi siết lấy Giyuu, lần đầu tiên chạm môi nhau như một lời thừa nhận.
Họ hôn nhau giữa căn phòng đơn sơ, chỉ có tiếng gió và tiếng lửa lách tách. Không cuồng nhiệt, không vội vã – chỉ là hai kẻ cô độc tìm thấy nhau sau bao năm lạc lối.
Ngày tháng sau đó trôi êm đềm, nhưng bình yên vốn dĩ mong manh.
Một đạo trưởng cấp cao từ Kinh thành đã phát hiện ra tung tích Sanemi. Và Giyuu – giờ đây là kẻ phản nghịch, nuôi yêu trong rừng.
Kết thúc phần này, Giyuu đứng chắn trước cửa, tay cầm kiếm, mắt lạnh tanh: "Ai muốn lấy mạng Lang vương , phải giết ta trước."
Mưa rơi lất phất trên mái đình cũ, nơi Giyuu quỳ lặng lẽ dưới hiên. Sau lưng anh là tiếng bước chân, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu đã quyết rồi sao, Giyuu?"
Là Rengoku. Chàng pháp sư mang hào khí rực cháy, nay ánh mắt lại trầm buồn.
Giyuu không quay đầu lại, chỉ đáp khẽ:
"Ta không thể ra tay với hắn. Dù hắn là yêu quỷ."
Khoảng lặng dài, rồi Rengoku mỉm cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Giyuu:
"Vậy thì ta cũng không thể trách cậu. Bởi vì... ta cũng từng yêu một kẻ như vậy."
Giyuu ngạc nhiên quay sang. Rengoku nhìn xa xăm:
"Hắn là Tengen – một Đế Sư Trắng. Hắn từng cứu ta trong rừng khi ta bị thương, và... ánh mắt hắn, đôi tai đeo trang sức đó... từ lúc đó, ta biết mình đã không thoát được nữa."
"Ngươi không thấy sợ?"
"Có chứ. Nhưng nhiều hơn là cảm giác... được sống."
Tiếng bước chân khác vang lên. Sabito – người bạn thời thơ ấu của Giyuu – cùng Mitsuri và Muichirou, đều xuất hiện dưới mái đình. Cả ba im lặng một lúc trước khi Sabito cất tiếng:
"Ta cũng hiểu mà, Giyuu. Bởi ta cũng đang điên cuồng vì một Bạch Liên Xà– Obanai. cậu ta ít nói, u ám, nhưng lại... không ai hiểu ta như cậu ấy."
Mitsuri đỏ mặt, tay nắm chặt mép áo:
"Shinobu là Độc Điệp. Nàng hay đùa giỡn, nhưng có những lúc... nàng dịu dàng vô cùng. Tớ không quan tâm nàng là yêu quỷ hay gì cả."
Muichirou, bình thản như thường lệ, chỉ nói đơn giản:
"Genya là Hắc Quân. Nhưng anh ấy luôn bảo vệ tôi. Vậy là đủ."
Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng cười nhẹ từ chính Giyuu:
"...Thì ra ta không phải kẻ điên duy nhất."
Tất cả cùng bật cười. Mưa vẫn rơi, nhưng trong mắt họ đã có ánh sáng.
Tại núi sâu, Sanemi ngồi trước cửa hang đá, lắng nghe tiếng rừng xào xạc. Hắn đã từng là huyết sói – yêu thú bị nguyền rủa. Nhưng rồi, Giyuu xuất hiện. cậu pháp sư với đôi mắt băng lãnh đó... đã làm tim hắn loạn nhịp.
Sanemi ngẩng đầu khi cảm nhận khí tức quen thuộc. Giyuu bước đến, kèm theo bốn pháp sư khác.
"Ta không đến để tiêu diệt ngươi." – Giyuu nói, ánh mắt dịu dàng.
"Và họ cũng không phải kẻ thù."
Sanemi nhìn từng người một. Những pháp sư mà hắn từng e dè... nay lại cúi đầu trước hắn.
"Bọn ta đến để cùng cậu bảo vệ kẻ mình yêu." – Rengoku lên tiếng, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
Sanemi khựng lại. Hắn chưa từng nghĩ có ngày hắn – một con yêu bị nguyền – lại được người khác công nhận. Và rồi, hắn nhìn Giyuu, bước tới gần, ghé sát trán mình vào trán người kia:
"Ngươi thật sự dám chống cả thiên giới... chỉ để bên ta sao?"
Giyuu đáp, giọng trầm ấm:
"Chỉ cần ngươi còn là ngươi, thì dù cả trời đất quay lưng... ta vẫn chọn ngươi."
Đêm đó, trong rừng sâu, sáu người họ cùng nhau dựng trại. Bốn cặp đôi – bốn mối tình người – yêu – cùng ngồi quanh lửa trại. Tiếng cười vang lên trong màn đêm, bất chấp định mệnh, bất chấp ngăn cấm.
Tình yêu – vốn không có ranh giới.
Và họ – những pháp sư, những yêu quái – sẽ viết lại truyền thuyết của chính mình.
___________________________________
otp hơn độc lạ thông cảm đuy:)))
ê comment nhìu lên' vote nhiều lên đọc ko thấy vote cùng ko thấy comment??????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip