Chương 10: Ảo thuật
- Chết tiệt! Tên chó già kia, có ngon thì bước xuống đây đánh nhau với ta!!
Hanami hộc máu, em vội lấy tay lau đi vì cảm giác nhơn nhớt khó chịu.
Tua lại nửa tiếng trước, Hanami trực tiếp xông thẳng vào sào huyệt của bọn quỷ. Em đi vòng quanh phố không thấy được nơi nào có cảm giác ớn người như ở đây.
Nên đứng trước căn nhà đã có suy nghĩ "Đây chắc chắn là chỗ ẩn náu của bọn quỷ, không sai được." Thế là mạnh tay bật cửa xông vào, nếu không đúng thì cứ mạnh dạn biện hộ là đi lộn nhà, nhưng kết quả thì lại không lệch đi đâu, ai ngờ lại bắt gặp tên quỷ già đang ngủ trưa?!
Vì không phải là tiểu nhân nên Hanami không nhân lúc hắn ngủ mà đánh lén, em gào lên, đại loại là đòi tên già trả giá cho tội ác của hắn.
Thế là tên đang ngủ búng như tôm sông, một phát lên trần nhà, gục mặt xuống nhìn Hanami - vị khách không mời mà tới.
- Mày là ai?
- Tao là má mày!
Hanami không chịu thua, em lấy đà bật nhảy lên cao rồi vung kiếm luân phiên chém hắn hai phát, kết quả là hắn trúng một đòn ngay bắp tay.
Lão quỷ già còn chưa kịp nhận ra Hanami là ai thì đã ăn một đòn mở bát. Hắn vừa phê ke ngủ trưa chưa tỉnh vừa ôm tay lầm bầm dần nhớ lại Hanami chính là con nhỏ đêm qua mà hắn kêu đám đệ tử của mình phải theo sát và dè chừng. Vậy tại sao giờ này con nhỏ này lại ở đây? Đám đệ tử kia đâu?
Vì trời còn sáng nên hắn vẫn trú ẩn trong nhà, ai có ngờ được tự dưng có một con nhỏ không mời mà tới đòi mạng hắn. Cầm một kiếm đã thấy ghê rồi, đằng này còn vác hai cái mã tấu tới tận giường múa làm hắn sợ khiếp vía.
Ba hồn bảy vía chắc bay hết sáu vía rồi.
Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, lão quỷ bắt đầu dò hỏi.
- Mấy giờ rồi?
Hỏi để coi còn nắng không à? Em nhanh trí đáp
- Ai biết.
Con nhỏ này khó bảo ghê.
Lão quỷ muốn diễn kịch nhưng tự bản thân đã làm mình lộ tẩy, xem ra muốn diễn cũng không được vì chả có người bình thường nào búng một phát lên tận nóc nhà như hắn, đã vậy còn bám dính trên đó được hẳn 5 phút rồi. Mở mồm ra nói "Đừng hiểu lầm, ta vô tội" chắc sẽ bị con nhỏ ở dưới phi kiếm lên xiên cho méo mồm ngay tắp lự.
Hai bên, một bên đang đông cứng để suy nghĩ bước tiếp theo sẽ làm gì vì bị tập kích bất ngờ, một bên đang chờ một bên nhảy xuống để bá vô giáp lá cà một lần cho xong rồi về nhà ngủ. Cứ thế không gian rơi vào im lặng chừng năm phút, hai bên cứ nhìn nhau chằm chằm, sợ chỉ cần rời mắt đi một giây sẽ không còn nguyên vẹn mà về ăn Tết cùng gia đình.
Hanami là người mất kiên nhẫn trước, em thả lỏng cơ bắp trước khi không thể, sau đó vừa nghiến răng vừa nói.
- Có đi xuống không? Muốn gì?
Mỏi cổ rồi.
- Muốn nói tao không phải như mày nghĩ thì mày có tin không?
- Tất nhiên là không, muốn tao đục thủng trần nhà rồi mới chịu xuống đúng không? Nên nhớ, bây giờ đang giấc trưa. Tao có phá tan cái nhà này thì bọn mày sẽ cháy hết trước khi kịp chạy đi chỗ khác. Sao?
Hanami khiêu khích, vẻ mặt hóng hách đắc thắng làm lão quỷ ứa gan.
Hanami đợi thêm vài phút vẫn không thấy phía trên ứ hử gì nên cau có thở ra một hơi. Nhún chân lấy đà chuẩn bị bật lên thì cảm giác có một thứ gì đó vừa xoẹt ngang qua eo.
Kim tiêm.
- Tệ nạn quá đấy!
Ở góc bên trái xuất hiện hai thằng du côn nửa mùa đang ngoe ngoẩy gần chục cái kim tiêm trong tay.
Xem ra xuất hiện đông đủ rồi, sỉ số không vắng không thiếu nữa. Hanami trực tiếp đối đầu với ba con quỷ trong chính lãnh địa của bọn chúng, còn tại sao lại ở trong lãnh địa của địch thì tại bản thân tự chui đầu vào rọ chứ chính xác không bị ai dụ cả.
Kuriyama Hanami như L, vì vừa Láo vừa Liều.
Hai bên không nói gì mà trực tiếp vào trận, Hanami nhảy lên để né đòn của tên đàn em 1, sau đó xoay người đá thẳng vào tên đàn em 2 đang đánh lén mình từ phía sau. Tiếp đó lấy đà đạp lên tên đàn em 2 để bật lên trần nhà chém tên quỷ già.
Qua một đòn liên hoàn của nữ kiếm sĩ trẻ tuổi, ba con quỷ "bớ da" mới đó đã ngáp ngáp. Sau đấy vì ý chí chiến đấu mãnh liệt hoặc là vì cái tôi không thể nào chịu được cảnh thua cuộc bại trận bởi một đứa con gái lếu láo như Hanami nên đã lồm cồm bò dậy.
Không khí bắt đầu căng thẳng hơn, phe quỷ đang hung hăng hơn bao giờ hết.
Riêng Hanami không cảm nhận được xíu căng thẳng nào, chắc vì bọn này yếu quá. Không có gì thú vị.
Tên đàn em 2 liếc mắt đưa tình với lão quỷ sau đó hét toáng lên.
Hanami đang cười khẩy trong lòng, căng mắt lên xem bọn tép riu này sẽ giở trò gì. Chân này đứng chéo qua chân kia, chống kiếm xuống trụ thân, bộ dạng cợt nhã như đi xem xiếc thú.
- Huyết quỷ thuật: Nhiễu Tâm!
Hanami lập tức nhảy dựng lên rồi nhả ra một tràn đệt đệt đệt, sau đó chửi đến tổ tiên tám đời của tên đánh không thông báo mình dùng được Huyết quỷ thuật kia.
"Ba tên này có thể sử dụng Huyết quỷ thuật sao?" Câu hỏi lặp lại chạy trong đầu Hanami.
May thay, Kuriyama Hanami dính chiêu.
Hanami: Là may dữ chưa bà cố??
Dù hứng trọn toàn bộ cái đòn tím tím đỏ đỏ đó nhưng Hanami không thấy đau nhức hay trào huyết ở đâu cả. Không tin vào cảm giác của bản thân còn ngó xuống kiểm tra xem có phải mình bị mất cảm giác rồi không.
Kết quả là không phải, vẫn lành lặn, nguyên vẹn, xinh xắn, đáng yêu, không xước một vết.
Tên điên kia đánh gì vậy?
- XUỲ! Tưởng thế lào.
Chắc chắn được bản thân không bị gì, Kuriyama Hanami vênh.
Phe quỷ không ứ hử gì.
Hanami thấy bọn này cứ ngố ngố, đã yếu rồi còn làm màu.
Lúc Hanami đang lạc trong cảm giác thượng đẳng, bọn quỷ dần dần xúm lại một tụ bàn bàn tán tán.
Đại loại là:
- Không có tác dụng à?
- Tụi tao mất công độ cho mày lên cấp cao như vậy mà Huyết quỷ thuật yếu như sên thế?
- Con nhỏ này chắc hạng thường, đánh đấm nãy giờ chưa thấy dùng hơi thở, chắc chắn không biết dùng nên mới không dùng. Thường bọn Trụ Cột vênh lắm, dù con nhỏ này cũng vênh nhưng bọn Trụ vừa chạm mắt đã bá vô dùng hơi thở chém cho đầu lìa khỏi cổ rồi, chưa kịp ngáp hết nửa cái đã về với đất mẹ.
- Nói vậy con nhỏ kia vờn à? Khinh nhau đến vậy là cùng!
- Nó có khác mẹ gì đâu? Cũng chém cho lòi lìa cả đám rồi đấy!
Tên đàn em 2 thấy sai sai.
- Mà mày gặp bọn Trụ Cột khi nào???
- À tao nghe tin từ Thông tấn Xã Thượng Huyền Nguyệt Quỷ đồn chứ gặp thì đã không còn ở đây hì hì.
Đàn em 1 bị cốc đầu vì tội dám cười hì hì trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Hanami nghe được từ đoạn "Con nhỏ này chắc hạng thường". Thảo luận cũng hay nên cho phép thảo luận tiếp, lần cuối được thảo luận rồi, hăng hái lên.
Ba tên quỷ phát hiện bị nghe lén thì không nói nữa. Quay sang nhìn Hanami như tội đồ.
Hanami khó hiểu nhìn.
- Nói xấu người ta rồi còn nhìn gì?
Đàn em 2 nãy giờ mới nói được hai câu, quyết định nói câu thứ ba.
- Hay là tụi mình năn nỉ nó đi, hẹn đến tối quay lại đánh tiếp. Lỡ nó vui tay chọc vách nhà là cả đám ăn lìn.
- Địt! Mày hèn vậy con?
Đàn em 2 không được đồng ý vì lí do làm vậy nghe hợp lý vô cùng nhưng không được quang minh chính đại cho lắm.
- Hơi thở của Gió, thức thứ Nhất: Trần Toàn Phong Tước!
Cả ba giật mình bật ra sau. Định hình lại, xem xét tình hình thì không ai bị trúng đòn. Cái tên ban nãy nói Hanami không dùng được hơi thở nên chỉ là dạng thường đang há hốc mồm vì hắn xác định cái chiêu xanh lá vừa vụt qua cổ hắn là bắt nguồn từ Hanami.
- Đứa nào nói tao phế hả???
Não bộ của Kuriyama Hanami có phiu tơ nên tự động lọc cụm không dùng được hơi thở thành từ rút gọn đơn giản: "phế."
Không trực tiếp thì chính là gián tiếp!
Có điều đầu nảy số hơi lâu nên tận vài kiếp sau Hanami mới thấy có gì đó sai sai.
Người duy nhất được phép kháy đểu, chê bai, móc mẻ em chỉ có một mình Sanemi thôi. Còn lại là không có ai hết! Vì Sanemi là sư phụ của em, răn dạy là điều cần thiết dù không muốn nghe chửi lắm nhưng đành chấp nhận (với thái độ không cam lòng). Nói chung là bị chửi cũng không vui lắm, à..., rất không vui nhé lão sư phụ?!!???
Ba tên đổ mồ hôi hột, thắc mắc cùng một câu: "Mạnh mà đánh hụt hả??"
Rõ ràng dù không né thì vẫn không trúng, con nhỏ này chỉ ra đòn được chứ góc độ chính xác của địch vẫn chưa nắm được. Thế mà mặt sắp song song với bầu trời rồi đấy, vênh khiếp.
Nghĩ trong đầu là: Đã đánh hụt rồi còn nhứa nhào nhảo nhao nhế nhả (đứa nào bảo tao phế hả), tao bảo này, rồi sao? Sao? Bá vô đây.
Thốt ra là:
- Ai? Ai làm gì đâu? Ai nói đâu?
Nghĩ một kiểu, nói một kiểu vì không dám nói cái mình nghĩ thì chính là hèn. Thế là được tận ba thằng hèn.
- Tao nghe đàng hoàng mà? Khinh tao không đánh được chứ gì?
Hanami không hiểu sao lúc đầu óc không bình thường, cụ thể là tức giận vì bị khinh thường thì lại thi triển được chiêu thức hơi thở dù trước đó đã mòn mỏi luyện đi tập lại rất nhiều lần nhưng không được.
Dù đánh hụt.
...
...
- Giao lưu vậy đủ rồi đó, vô-...
- Hế nhô cả nhà yêu của Taro!!
?
?
?
?
Mỗi người một dấu chấm hỏi.
Tất cả đồng loạt không hẹn mà nhìn ra cửa.
Tên mời cơm Hanami ban nãy thế mà bây giờ lại ở ngay cửa, lại còn "hello cả nhà yêu"...??
Nếu không lầm thì tên này là con người, vác mặt đến ổ quỷ làm gì?
Bầu không khí căng thẳng đến mức đứa không-mời-mà-đến-2 cũng cảm nhận được.
Không-mời-mà-đến-1 là Kuriyama Hanami.
Môi Taro run rẩy cất lời.
- Chuyện gì vậy đang diễn ra vậy mấy k-keo..?
Hắn ta bắt đầu để ý xung quanh, lão già đêm qua mà cả bọn bắt nạt để sĩ gái?? Gái đêm qua mà cả bọn muốn sĩ??? Hai thằng anh em chí cốt???? Sao ở chung vậy?????
Cái đầu của Taro như quá tải, lúc kịp nhận ra cả ba người kia bao gồm lão già và hai thằng anh em chí cốt là quỷ vì bộ dạng không giống người bình thường một chút nào thì cũng là lúc Hanami bị trúng đòn.
Taro nhất thời hoảng loạn.
- Cô... cứu tôi...?!
- Biến khỏi đây trước...khi không còn cái mạng để về nhà ăn cơm!
Sao nhắc ăn cơm quài vậy?
Hanami vừa hay nhận ra được tên quỷ sẽ tấn công Taro liền lao mình đến chặn đòn của hắn bảo vệ Taro.
Nhân cơ hội.
- Huyết quỷ thuật: Ảo Ảnh Loạn Tâm.
Đồng tử Kuriyama Hanami giãn to hết mức, rơi vào trạng thái như người mất hồn. Hai tay em buông thõng kiếm, rớt mạnh xuống sàn nghe tiếng leng keng.
- Cô... Cô sao vậy..??? Làm sao mà...?
Kuriyama Hanami đứng như trời trồng, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hoàn toàn trông như người mất trí. Chính xác đã mất trí.
Ở một khoảng không nào đó: "Chị hai...Em, em.."
Nhận thấy vị kiếm sĩ trước mặt đã trúng chiêu, tên quỷ nhanh chóng chớp lấy thời cơ phóng đến với ý định kết liễu Hanami bằng móng vuốt của mình.
- Khoan đã!!!!
Dù run sợ, Taro vẫn quyết định sẽ làm như vậy.
- Chuyện này là sao?
Dù biết rõ thứ phía trước không phải là người, cũng biết rõ điều gì sắp xảy ra với mình nhưng Taro vẫn muốn hỏi câu này.
- Haha.
Đáp lại là tiếng cười lạnh như khí băng tràn thẳng vào phổi hắn.
- Còn phải giải thích sao?
- Hả...?
Hắn vô thức phát ra, chả cần giải thích nữa đâu. Chắc chắn rồi.
- Tránh ra để tao tiễn con nhỏ kia một đoạn, nếu không tao sẽ tiễn cả hai đứa mày đi chung luôn. Tao tính sẽ tha cho mày nếu ngoan ngoãn. Dù gì biết được chuyện này thì mày cũng chẳng làm gì được bọn tao mà?! Phải không Taro yếu dấu?!
Từ nãy đến giờ Taro vẫn chắn trước mặt Hanami, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra. Taro hỏi tại sao.
- Hở?!?! Tại sao lại làm như vậy hả, hay là tại sao lại thành như này?
Hắn giang hai tay ra để Taro nhìn rõ hơn hình dạng của mình hiện tại. Chính là một con quỷ.
Thành cái gì? Thứ chết tiệt trước mắt sao?
Taro khẽ nuốt nước bọt. Sau khi hoàn thành chuỗi suy nghĩ không dứt của bản thân cách từ lúc Hanami dính đòn thì Taro cũng quyết định đưa tay lên giáng mạnh một đòn vào sau gáy của Hanami. Với mong muốn Hanami tỉnh lại và lấy được ý thức.
Biết được chính xác Hanami chính là kiếm sĩ, vì hôm qua chính Taro đã bị tẩn cho một trận cộng thêm âm thanh tiếng hai thanh kiếm của Hanami rơi xuống đất quá thu hút sự chú ý của Taro thì chỉ có Hanami mới cứu vãn được tình cảnh hiện giờ.
Suy nghĩ hơi đơn giản nhỉ? Đánh vào gáy để giải Huyết quỷ thuật. Bọn chúng không yếu đến mức đó đâu?
- Mày làm gì vậy? Không phải muốn bảo vệ con nhỏ đó sao? Sao lại chuyển sang đập nó rồi haha.
- Thằng chó, mày chết chắc rồi. Tao giết mày cho chó ăn!!
Có điều tất cả đều không ngờ, giọng nói doạ giết phát ra vừa rồi chính là của Kuriyama Hanami.
Bằng cách thần kì nào đó, Hanami đã thoát khỏi được ảo mộng do Huyết quỷ thuật của con quỷ tạo ra nhờ bị Taro đánh mạnh vào gáy.
Trán Hanami nổi gân xanh, không ngờ dạng chiêu thức của hắn đánh vào chính là tâm lí chứ không phải thể xác. Nếu cứ chìm trong biển mộng đó, chắn chắn bản thân ở hiện tại sẽ tan xương nát thịt.
"Chó chết!!!!"
Không biết do con quỷ kia yếu hay do khi nhỏ Hanami luôn bị đánh ngất vào gáy để trốn những kẻ săn lùng gia tộc Kuriyama, nên khi bị Taro vả một phát Hanami liền bừng tỉnh khỏi giấc mơ khi nhỏ. Có điều trái ngược, chính là: khi nhỏ bị đánh vào gáy để bất tỉnh không phải thấy những thứ không nên thấy, hiện tại lại bị đánh cho tỉnh.
Xem ra gáy là điểm nhạy cảm của em.
Bọn quỷ hoảng hốt tột độ. Khí tức phát ra từ Hanami đáng sợ hơn bao giờ hết, chưa bao giờ chúng cảm nhận được sự áp đảo này trong đời ngoại trừ lúc đứng trước chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Giờ đây từng đợt ớn lạnh cứ thi nhau kéo tới làm chúng không nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Hoàn toàn áp đảo.
- Hơi thở của Gió, thức thứ Sáu: Hắc Phong Yên Lam.
Cạch.
Trận chiến kết thúc.
Hanami tra kiếm vào vỏ. Thở ra một hơi sau khi chân chạm tới đất. Đầu bọn quỷ đồng loạt tách lìa khỏi thân. Khuôn mặt chúng vẫn còn giữ nét hoang mang pha chút hoảng sợ. Nghe chúng ú ớ gì đó, Hanami quay lưng lại liếc ra sau, cuối cùng vẫn không nói gì bước ra ngoài, để lại ba cái xác đang dần tan biến sau lưng.
Trận chiến đi vào hồi kết nhanh hơn Taro tưởng tượng. Hanami thực sự mạnh đến vậy sao?
- Quác Quác Quác. Kuriyama Hanami hoàn thành nhiệm vụ hãy mau chóng trở về, hãy trở về... Quác Quác Quác.
- Ta biết rồi Rabi!
- Khoan đã!
Taro bước theo sau. Khó tin hỏi.
- Cô...không sao chứ?
Hanami nhướng mày.
- Nhìn tôi giống có sao à?
Người chỉ tung một đòn?
- Hình như lúc nãy cô đã chết đứng mà..?
Hanami thoáng nhăn mặt, vẫn trả lời.
- Không sao, về đi.
Không muốn nói gì thêm với người trước mặt Hanami nhanh chóng bước đi. Sau đó như nhớ ra gì đó rồi khựng lại.
- Taro đúng không? Cảm ơn vì đã đánh tôi.
"!!!!!"
- Giờ đi thật đây.
Hanami xoay lưng đi vẫn nghe thấy tiếng Taro phía sau: "Không có gì!"
Đang trên đường về phủ, cái đầu nhỏ của Hanami tự dưng nảy số được một chuyện cực kì kì cục: "Lỡ đâu tên Taro đánh mình vì muốn trả thù chuyện tối hôm qua mình gõ đầu hắn thì sao?"
Chính là đồ không biết ơn đó Hanami!
...
...
...
- Tao nghe nói mày dùng được Thức thứ Sáu luôn hở con nhóc??!
Sanemi nhăn nhăn mặt bước tới hỏi Hanami, người vừa trên đường làm nhiệm vụ trở về.
Thông tin đâu nhanh vậy?
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip