Chương 8: Chân tướng
...
- Nói rõ hơn đi.
Lão ta không đơn giản như cô nghĩ, là có ý gì chứ?
- Cô là kiếm sĩ?
Shin tránh né câu hỏi, anh ta bắt đầu hỏi vặn Hanami. Ý gì chứ? Nhìn em vẫn không đủ giống kiếm sĩ sao? Còn hỏi?
Mặc kimono, váy ngắn choàng thêm haori màu trắng có hoạ tiết hoa ở đuôi áo.
Kuriyama Hanami không oan tí nào đâu nhé?
- Tại sao anh lại hỏi vậy? Nhìn hai thanh kiếm dắt hai bên hông vẫn chưa đủ để anh thấy tôi giống một kiếm sĩ sao?
- Cô không mặc đồng phục.
Hanami như vừa nghe được một kiến thức kì lạ. Em ngó ngó quanh người mình. Đồng phục? Anh ta thì biết gì chứ? Lại còn biết đến đồng phục của Sát Quỷ Đoàn sao?
- Anh...có ý đồ gì?
- Haiz...tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Cô thực sự là kiếm sĩ của tổ chức sao?
Nhìn thấy được thái độ nghiêm túc của Shin, Hanami trung thực trả lời.
- Đúng. Tôi là kiếm sĩ dưới trướng một Trụ cột. Nói trắng ra là kế tử của Phong trụ.
"Ai đánh mà khai vậy?"-Rabi
Shin làm vẻ mặt đã thoả mãn được thắc mắc của bản thân.
- Ồ tôi hiểu rồi.
...
...
...
- Này, sau đó thì sao???!!!??
- Hả?
Shin ngơ ngác nhìn Hanami.
- Tôi hỏi sau đó thì sao? Tôi đã ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh rồi, vậy nên bây giờ anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Ban nãy nói vậy là có ý gì?
- Cô đến đây làm nhiệm vụ sao?
Shin lại lãng tránh, anh ta không nói trọng tâm cũng không trả lời câu hỏi của Hanami.
- Anh giỡn mặt với tôi hả?
- Cô không phải là người tinh ý nhỉ?
- Ý gì?
- Chả có ý gì hết.
Rốt cuộc là ý gì??
Hanami tức giận.
- Ê tên kia. Có tin tôi gõ đầu anh không? Tôi bực rồi đó?
"..."
- Mở mồm ra nói chuyện trước khi tôi cứa cmn cổ anh ra thoát ly với thân?! ₫&&&)@₫!(₫₫(&.
Miệng Shin hơi run rẩy.
- Có k-kiếm sĩ cứu người nào ăn nói như cô không? Bộ định làm du côn hả?
- Sao? Biết sợ à? Ban nãy thấy anh hùng hồn lắm mà? Trả lời câu hỏi trước khi bà đây mất hết kiên nhẫn.
- Nói cô là nhân vật phản diện tôi cũng tin đấy, mặt cô lúc hâm doạ người khác trông kinh thật, giống như sẽ định làm thật đấy?!
Mặt Hanami tiếp tục nhăn nhở.
- Gì? Ai hâm doạ anh? Đó giờ tôi chưa hâm doạ ai bao giờ cả.
- Kuriyama-san, người dừng lại được rồi...Tôi cũng sợ chứ đừng nói đến anh ta...
Rabi ngăn cản. Hanami nghe theo.
- Ò vậy hả? Được rồi, anh nói đi.
Hanami khoanh tay nhìn Shin, mặt vẫn không đỡ đáng sợ hơn xíu nào.
- T-tôi...
...
- Nhìn mặt cô ghê quá tôi không nói được...
- Aishhh! Nói đại đi.
Hanami nói tiếp.
- Tại sao lúc nãy anh sẵn sàng hành động không suy nghĩ mà lao vào cứu ông lão trong khi mình YẾU XÌU, vậy mà bây giờ lại kêu tôi dè chừng ông ấy? Rốt cuộc anh có ý đồ gì?
Có cần nhấn mạnh chữ "yếu xìu" như vậy không?
Shin thở dài, dáo dác nhìn xung quanh. Bây giờ anh đã nói đúng trọng tâm.
- Ai nói tôi lao vào là để cứu lão ta chứ? Người tôi muốn cứu là cô kia mà. Ừm...tôi nghĩ ta nên ra khỏi chỗ này trước đã, sau đó tôi sẽ nói tiếp cho cô biết chân tướng mọi việc, tất nhiên là tất cả những gì tôi biết được đều sẽ nói cho cô.
_______________
Shin và Hanami di chuyển đến một căn biệt thự nằm cách đó không xa.
Hanami vẫn đang cảnh giác với tất cả mọi thứ, từng bước đi em đều cẩn thận quan sát kĩ cảnh vật xung quanh, và kể cả tên đang đi trước mặt. Hanami không ngu ngốc đến độ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của một tên mình mới gặp cách đây không lâu. Không kể đến bản năng tự vệ của con người sẽ dè chừng những thứ kì lạ và thứ bản thân không nắm rõ, thì, những hành động của Shin trông thật khó hiểu và khó giải thích. Có uẩn khúc gì đó sau bóng lưng này.
Shin dừng chân.
- Đến rồi.
- Đây là đâu?
- Nhà của tôi.
Hanami đang căng thẳng đến mức căng hết cả mắt, bây giờ lại trợn ngược tròng mắt nhìn "nhà của Shin".
- Anh...giỡn hả...? Shin, anh thực sự là cậu cả (con trai phú ông) như lời mấy tên đó nói à?
- Ừ.
- Nếu đã giàu như vậy thì anh cho tôi xin ít tiền được không?
- Cô n-nói gì cơ..?
Hanami tóm gọn ý của mình.
- Tôi nghèo.
"..."
Đại gia đấy, là đại gia.
- Được rồi...Vào nhà đã rồi tính sau.
Hanami lon ton đi theo.
- Ò.
Ngôi nhà thật rộng lớn và lộng lẫy.
Vậy mà lại có cảm giác lạnh lẽo giống như không có người sống ở đây, Hanami không cảm nhận được hơi ấm. Từ cổng đi vào cũng không thấy bóng dáng của người làm nào cả. Những gia đình giàu có như thế này thường sẽ có người bưng kẻ rót hầu hạ tận miệng. Vậy mà, ban nãy chính tay Shin đã tự mở cửa đi vào nhà?
Hay là do không thuê người làm nhỉ? Nhà giàu nhưng đâu nhất thiết phải thuê người hầu.
Shin vẫn chậm rãi dẫn đường cho Hanami. Đi đến mỏi chân vẫn chưa đến nơi anh ta muốn dẫn em đến. Hanami sốt ruột hỏi.
- Shin...tới chưa?
Shin từ từ quay cổ ra đằng sau, ném cho Hanami một cái nhìn lạnh gáy.
- Cô có tin tưởng tôi không?
Hanami dần quen với kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo của Shin nên không nổi đoá nữa. Trái ngược đó, Hanami thấy ánh mắt khác lạ của Shin nhưng không lấy làm sợ. Em hiên ngang.
- Tin? Nếu nói có là nói xạo, nói không cũng xạo nốt. Tôi không hoàn toàn tin anh, cũng không hoàn toàn không tin anh. Vậy nên hãy nhanh lên. Tôi là người không có kiên nhẫn.
- Vậy mà cô vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi đến tận đây. Cô đang đi vào lãnh thổ của tôi đấy?
- Thì sao? Chả phải anh cần tìm chỗ an toàn để nói cho tôi về những gì anh biết à?
- Nói vậy thì cô tin tôi à? "An toàn" cho tôi nhưng cho cô thì chưa chắc.
Hanami nhăn mặt.
- Có ý gì?
Shin cười xởi lởi.
- Đùa cô chút thôi. Ta đi tiếp.
Shin dừng chân trước một căn phòng cuối tầng hai. Sau đó anh ta mở cửa bước vào trước. Hanami theo sau.
- Anh vào việc đi.
- Gấp gáp làm gì? Từ từ, cô có muốn uống trà không?
- Thôi khỏi đi, chúng ta đang ở tầng hai rồi. Nếu có thì anh phải đi xuống lại để pha trà mang lên cho tôi à? Dù anh là cậu chủ nhưng vì hình như trong căn nhà này không còn ai cả nên không cần phiền vậy đâu.
- Ồ, cô cảm nhận được sao?
- Một chút.
- Cũng tinh ý đấy.
- Giờ thì nói đi.
- Cô có thực sự tin tưởng tôi không? Nếu như bây giờ tôi lột mặt nạ ra là một con quỷ ăn thịt người thì cô tính sao?
- Aish anh nhây thật đó..Nếu anh có lộ nguyên hình ở đây thì tôi sẽ rút kiếm chém đầu anh ngay lập tức. Điều đó đã khiến anh hài lòng chưa thiếu gia?
Shin khúc khích.
- Tự tin phết đấy ha ha. Nhưng hình như cô phải tra hỏi tôi trước khi kết liễu mới đúng.
"..."
- Vì hình như đâu chỉ có một con quỷ.
- Được rồi...Tôi nói. Nghe này. Mặt cô ghê quá.
Shin mở cửa sổ trước khi ngồi vào ghế tiếp chuyện.
Shin mở bài.
- Tôi không biết bắt đầu từ đâu, hay là cô đặt câu hỏi đi.
Hanami mệt thằng cha này vãi.
- Ông lão đó là quỷ à? Hay anh là quỷ.
Shin trầm ngâm.
- Chả có con quỷ nào tự nhận mình là quỷ cả nhưng tôi thực sự không phải là quỷ. Nói thế nào nhỉ? Hm ông ta chính xác là người làm trong gia đình tôi. Nhưng giờ thì không, từ sau khi ông ta giết chết cha tôi.
Hanami ngạc nhiên.
- Ông ta giết cha anh bằng cách nào?
- Đúng như cô đoán, ông ta là một con quỷ.
- Sao?
- Ông ta đã lợi dụng sự tín nhiệm của cha tôi mà ra tay giết chết ông ấy.
- Lợi dụng sự tín nhiệm sao? Nhưng nếu ông ta là quỷ thì đã không cần làm như vậy.
- Cô nói đúng, ông ta đói khát nhưng lại sợ hãi việc nhìn thấy được vẻ mặt thất vọng của cha tôi khi ông ta lộ nguyên hình. Cha tôi là người đã cứu giúp và cho ông ta một cuộc sống mới, một công việc mới để sống tiếp nên chắc hẳn ít nhiều trong lòng ông ta đã biết ơn. Nên ông ta đã chọn cách lén lút sau bóng tối và đâm sau lưng ông ấy một nhát chí mạng, sau đó ông ta nuốt chửng cha của tôi theo đúng nghĩa đen.
- Vãi cả l.
- Ha thật buồn cười đúng không? Lòng tin là cái gì chứ? Kể cả cha tôi và ông ta chính là bạn thân?
- Sau đó thì sao? Làm sao anh biết được ông ta đã giết cha anh?
- Nực cười ở chỗ, ông ta ra tay trong chính căn nhà của chúng tôi. Dù đã tỉ mỉ lựa chọn thời điểm nửa đêm nhưng hôm đó tôi đã có linh cảm chẳng lành vì thời gian qua ông ta có những loạt hành động kì lạ như xin nghỉ phép vào ban ngày, mà lại xuất hiện vào ban đêm. Có nhiều lần tôi đã bắt gặp ông ta đứng trước cửa phòng của tôi mà thì thầm gì đó. Sau hôm phát hiện ra thì tôi đã khoá tịt phòng lại vào mỗi tối khi tôi đi ngủ. Chắc cũng vì điều đó mà tôi vẫn còn an toàn sống đến bây giờ.
- Sau đó?
- Sau đó ông ta vẫn tiếp tục làm việc vào ban đêm thay vì ban ngày như những người làm bình thường khác. Hôm đó, do nửa đêm khát nước nên tôi đã xuống nhà để uống nước. Vì nghe có tiếng nhai chóp chép nên mới khựng người lại. Sau đó tôi lần theo hướng âm thanh phát ra, cô biết gì không? Nó xuất phát từ phòng của cha tôi. Ông ta đang ngấu nghiến từng miếng thịt của ông ấy.
Đồng tử Hanami mở to.
- Lão ta không phát hiện ra anh à?
- Không. Tôi đã đứng trân ra đó tận 5 phút vì bàng hoàng. Sau đó tôi tỉnh táo lại, tôi biết mình cần phải chạy khỏi đó nhanh nhất có thể, nếu không người tiếp theo nằm dưới nanh vuốt của hắn, sẽ là tôi. Tôi trốn tịt trong phòng đến sáng hôm sau. Lão ta vẫn thản nhiên xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt buồn rầu và thông báo rằng cha tôi không may đã qua đời sau khi qua thị trấn khác bàn bạc chuyện làm ăn.
- Lí do là gì?
- Lão ta nói rằng ông ấy bị cướp bóc vì bọn cướp biết được cha tôi là phú ông giàu có của vùng này. Sau đó, tôi lấy hết bình tĩnh để đuổi việc ông ta với lí do tôi quá đau buồn vì cái chết của cha tôi. Rằng chỉ còn một mình tôi thì không cần những người mà cha tôi đã thuê nữa. Thế là ông ta đồng ý. Đến bây giờ ông ta vẫn không biết được việc tôi đã chứng kiến hết tất cả.
Đến đây vẻ mặt Shin thoáng đượm buồn.
- Lão ta giải thích như thế nào về xác của cha anh? Nếu bị giết thì không thể nào mất xác được.
Shin thở dài.
- Rớt xuống núi. Lão ta nói rằng bọn cướp muốn thủ tiêu nên đã đẩy xác cha của tôi xuống núi.
- Anh không sợ ông ta sẽ lần mò đến mà giết anh à? Rõ ràng anh vẫn ở trong căn nhà này, lão ta lại từng là người làm ở đây, hiểu từng ngóc ngách trong căn nhà. Haiz, tôi nghĩ ban đêm anh nên khoá cửa cẩn thận.
- Sợ nhưng tôi chả làm được gì cả. Trừ việc để lão ta tiếp tục hại người như vậy. Tất cả những gì cô trải qua ban nãy chính là vở kịch của hắn và đồng bọn.
- Có hai tên trong đám đó là quỷ đúng chứ?
- Đúng.
Hanami kết luận.
- Thì ra cảm giác đó chính là khí tức của bọn quỷ phát ra, hoàn toàn không phải mùi phát ra từ người nghèo, một mùi tanh nồng khó chịu giác quan.
- Hắn dàn cảnh lão già yếu ớt bị đám thanh niên côn đồ vây đánh. Các cô gái có lòng thương người sẽ đi đến giải vây cho lão ta sau đó sẽ có kết cục thê thảm mà cô cũng biết đó là gì.
- Chó chết! Chỉ có mình anh biết sự thật thôi sao?
- Có thể nói là đúng vậy. Từ sau khi ngày đó xảy ra, người trong làng có thắc mắc tại sao lại không thấy phú ông đi dạo quanh làng nữa. Nhưng thời gian qua rồi lại chả ai nhớ đến ông ấy. Tôi không tổ chức đám tang cho cha tôi, chỉ lặng lẽ thờ ông ấy ở trong góc phòng.
Hanami như nhớ ra chuyện mấu chốt, nhanh chóng hỏi Shin.
- Còn chuyện này nữa, có vẻ như ông ta biết đến tổ chức của tôi. Anh có biết tại sao không?
- Cách đây một tháng có hai kiếm sĩ mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn đến làm nhiệm vụ giống như cô bây giờ. Nhưng sau đó tôi chẳng nghe tung tích của họ nữa. Chắc hẳn đã đụng độ với lão ta nhưng lại không may, chắc chắn lão ta đã đề phòng từ khi đó.
- Lão già chết tiệt. Nếu ban nãy anh không cản tôi đã xử đẹp tên già đó rồi.
- Cô không thể trách tôi được, tôi còn tưởng cô là một cô dân nữ bình thường nên mới hớt hả chạy lại, ai lại nghĩ cô là kiếm sĩ chứ? Lỗi là do cô không mặc đồng phục mà?
- Aish tôi không mặc đồng phục thì làm sao? Rõ ràng tôi dắt kiếm lù lù ra đó mà? Khoan đã...anh như vậy không sợ lão ta nhận ra anh đã biết gì đó sao? Nếu đó không phải là tôi mà thực sự là một cô dân nữ yếu đuối thì anh với cô ta sẽ xanh cỏ đấy.
- Tôi sợ nhưng tôi không kiềm được. Sau khi tôi chứng kiến cô gái xấu số bị giết hại cách đây một tuần, thực sự tôi không đứng yên được mặc dù biết tôi sẽ bị dần cho no đòn.
Hanami không cảm thấy có kẻ hở trong câu chuyện của Shin nên tạm thời tin tưởng. Chuyện lão già đó là quỷ và chuyện lão ta đã mưu mô muốn dụ em vào tròng, Hanami tin những gì Shin nói là sự thật.
- Chịu anh đấy, điểm yếu của lão ta là gì?
- Tôi không biết.
?
- Anh không định lôi tôi đến đây chỉ để kể câu chuyện như vậy thôi đâu đúng không? Anh phải nói điểm yếu của lão ta cho tôi nghe chứ?
- Tôi đâu có biết lão ta có điểm yếu gì? Tôi có đánh nhau với lão ta đâu?
"..."
Hanami và Shin bốn mắt nhìn nhau. Hanami thở dài.
- Vậy anh có lòng hận thù với lão ta không?
- Có. Tất nhiên là có. Dù tôi có run sợ trước lão ta nhưng sâu bên trong, tôi rất câm ghét hắn. Tôi câm ghét bọn quỷ.
- Tốt. Anh có muốn làm kiếm sĩ không?
- Cái gì vậy Kuriyama-san?
Rabi ló đầu ở cửa sổ sau đó bay thẳng vào trong phòng đáp lên đùi Hanami.
- Ta mời anh ta làm kiếm sĩ. Chẳng phải càng nhiều kiếm sĩ càng an tâm hơn sao, nâng cao quân số ấy.
- Người thật sự sao...
Hanami quay trở về nhìn Shin.
- Anh thấy sao?
- Nếu tôi có khả năng, tôi cũng muốn giết chết bọn quỷ bằng chính đôi tay của mình.
- Tốt. Anh nhận lời rồi đúng không? Luyện tập và đến vòng thi tuyển chọn nhé. Tôi sẽ chờ anh ở đó.
________________
- Nhưng mà anh không biết điểm yếu của lão ta thật sao?
- Không.
- Haiz.
- Cô thở dài cái gì? Rõ ràng tôi mới là người mệt mỏi đấy. Tôi đã bị đập một trận nhừ tử chỉ vì tôi lao vào muốn cứu cô, còn nữa, tôi đã lôi lại vết thương lòng để kể cho cô nghe mà cô không thèm an ủi tôi lấy một câu đơn giản như "không sao đâu" hay "đừng buồn". Lại còn thở dài, người bình thường không nhẫn tâm như thế đâu cô Kuriyama-san.
- Tôi không dám nhận tôi bình thường.
"..."
Shin: Cay thật chứ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip