chương 10
Trong gian đại sảnh, ánh nến lung linh phản chiếu trên gương mặt từng Trụ Cột. Kagaya-sama ngồi ngay ngắn, đôi mắt không nhìn được nhưng giọng nói vẫn dịu dàng và kiên định.
"Các con… trận chiến cuối cùng đã đến gần. Đây sẽ là cuộc chiến sinh tử, không ai biết trước điều gì. Nhưng ta tin rằng… ánh sáng các con mang trong tim sẽ xóa bỏ bóng tối này."
Cả căn phòng lặng im. Mỗi Trụ Cột đều mang theo một nỗi niềm riêng:
Rengoku Kyojuro nghiêng người về phía trước, nụ cười sáng như ngọn lửa:
"Xin hãy yên tâm, Kagaya-sama! Chúng con sẽ chiến đấu hết sức mình. Không ai trong chúng tôi sẽ để ngọn lửa ý chí lụi tàn."
Từ sau khi đi làm nhiệm vụ cùng Sanemi anh và cậu đã gỡ được hiểu lầm nên cậu quyết định sẽ tham gia vào trận chiến sinh tử này để bảo vệ mọi người cũng như là bảo vệ người mà cậu không muốn mất đi nữa . Sau khi nghe xong lời nói của Rengoku cậu trầm lặng, ánh mắt thoáng lướt qua Muichirou đang ngồi đối diện. Anh khẽ siết tay vào chuôi kiếm, dường như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu bé.
Sanemi Shinazugawa chống khuỷu tay xuống bàn, cố giấu vết thương chưa lành hẳn. Gã khịt mũi, giọng cộc lốc nhưng đầy quyết tâm:
"Chỉ cần lũ quỷ đó còn tồn tại, tao sẽ không bao giờ ngồi yên. Máu này… mạng này… tao đặt cược hết."
Obanai Iguro ngồi lặng lẽ, Kaburamaru quấn chặt quanh vai. Đôi mắt dị sắc khẽ nghiêng nhìn Mitsuri. Giọng anh nhỏ nhưng sắc lạnh:
"Ta không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào cướp đi đồng đội. Nếu phải hi sinh, ta cũng sẽ lôi chúng xuống địa ngục cùng."
Mitsuri Kanroji nghe vậy liền quay sang cười, ánh mắt chan chứa sự ấm áp:
"Iguro-san… chúng ta sẽ cùng sống sót, nhé?"
Obanai thoáng giật mình, rồi chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, những kẻ mạnh mẽ, gai góc nhất cũng để lộ sự yếu mềm khi đứng trước người mình muốn bảo vệ.
Kocho Shinobu ngồi trước bộ dụng cụ y thuật, cô chuẩn bị từng lọ thuốc giải, từng cây kim độc. Trên môi là nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng là lửa cháy:
"Nếu phải hi sinh… ta sẽ dùng tất cả để bảo vệ đồng đội. Kanae, hãy nhìn em nhé."
Uzui Tengen khoác lên mình bộ chiến phục lấp lánh, mái tóc bạc buộc cao. Anh cười lớn:
"Đây mới là trận chiến hoa lệ nhất đời ta! Bọn quỷ sẽ phải ngất ngây trước màn trình diễn cuối cùng!"
Nhưng trong ánh mắt lại thoáng lặng, khi nhớ về hướng những người vợ mình
Muichirou Tokito ngồi đó không nói gì chỉ mình cậu biết cậu muốn gì , sương mù quấn quanh thân hình mảnh khảnh. Cậu siết chặt kiếm, thì thầm:
"Genya… nhất định chúng ta sẽ sống sót. Em không muốn lại mất đi ai nữa."
Mitsuri Kanroji vừa buộc lại Haori, vừa lau vội giọt nước mắt. Cô hít thật sâu, rồi mỉm cười rạng rỡ và nói :
"Kyojuro-san! Em sẽ chiến đấu hết mình, em sẽ không để mọi người thất vọng đâu" . Mọi người đều quay lại nhìn cô và trên môi mọi người cũng đã nở một nụ cười nhẹ
Gyomei là người lên tiếng cuối cùng , Viêm Trụ ngồi đó tay xoay chuỗi hạt và nói : “Trận chiến này… chắc chắn sẽ khốc liệt hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng đối mặt. Nhưng ta tin, với lòng quyết tâm và sự gắn kết này, chúng ta có thể cùng nhau bước qua.”
Kagaya-sama gật đầu, giọng chậm rãi:
"Các con… hãy trở về. Không chỉ vì nhân loại, mà còn vì chính trái tim mình."
Tiếng hô "Rõ!" vang lên, đồng loạt, dội lại khắp đại sảnh.
Không khí lúc này như chảy tràn ngọn lửa, bão tố, sông núi, tất cả cùng hòa thành một lời thề: trận chiến cuối cùng này – sẽ là trận chiến định đoạt số phận.
---
Khi buổi họp tan, các Trụ Cột lần lượt rời khỏi đại sảnh. Mỗi người đều mang trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ riêng. Mitsuri đang định theo mọi người thì bất ngờ cảm thấy có bàn tay khẽ giữ lấy cổ tay mình.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt khác thường của Obanai Iguro.
Kaburamaru trườn nhẹ quanh vai anh, như thể cũng đang thúc giục chủ nhân nói ra điều gì.
"Mitsuri… đi với ta một chút." – giọng Obanai khàn khàn, không cao nhưng đủ để khiến tim cô gái hồng nhói lên một nhịp.
Họ rẽ sang hành lang phía sau, nơi ánh trăng nghiêng soi xuống nền đá xanh. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Obanai đứng tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt dị sắc hằn lên sự giằng xé.
"Mitsuri…" – anh ngập ngừng, lần đầu tiên giọng nói mang theo chút run rẩy – "Trận chiến này… ta không chắc mình sẽ sống sót."
Mitsuri tròn mắt, rồi lập tức lắc đầu lia lịa, mái tóc hồng rung lên theo từng cử động:
"Đừng nói như vậy, Iguro-san! Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, nhất định là thế!"
Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười lẫn trong đau đớn.
"Nếu ta… có mệnh hệ gì, ta muốn ít nhất… nàng hiểu rằng—"
Anh dừng lại, hít sâu, rồi nói thẳng:
"Ta đã luôn yêu nàng, Mitsuri."
Câu nói bật ra như một lưỡi gươm sắc bén, nhưng lại khiến Mitsuri chết lặng vài giây. Đôi mắt cô rưng rưng, rồi bất ngờ nhoài người ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn lại:
"Ngốc quá! Sao giờ mới nói… Ta cũng thích Iguro-san… từ lâu rồi!"
Obanai sững lại, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Mitsuri. Kaburamaru khẽ siết quanh cánh tay anh, như chúc phúc cho cả hai.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh trăng nhàn nhạt, không còn chiến tranh, không còn máu lửa, chỉ còn hai trái tim tìm thấy nhau trước khi cơn bão cuối cùng ập đến.
---
🐍🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip