chương 12


Vô Hạn Thành mở ra

Tiếng rền vang xé toạc bầu trời. Mặt đất vỡ nát, không gian xoắn vặn kéo tất cả xuống vực thẳm. Chỉ trong chớp mắt, Trụ cột và quân đoàn đã bị nuốt trọn.

Bên trong là một thế giới u tối, vô tận như mê cung. Tường gỗ, trần nhà, cột kèo dịch chuyển không ngừng. Cảm giác như rơi vào một cỗ quan tài khổng lồ sống dậy.

Giyuu và Tanjiro vừa kịp rút kiếm thì bị cuốn đi, đáp xuống một hành lang rộng. Đối diện anh là Akaza, kẻ từng suýt giết Rengoku.
Ánh mắt Akaza sáng rực, nụ cười khát máu:
"Lần này… ta sẽ không để ngươi sống sót đâu, Thủy Trụ và ngươi Tanjiro "

Trái tim Giyuu nặng trĩu. Trong đầu anh lóe lên hình ảnh Sanemi – và lời hứa đêm qua. Anh siết chặt chuôi kiếm, quyết tâm không gục ngã.

Ở một không gian khác, Sanemi cùng Gyomei chạm mặt Kokushibo – Thượng Huyền Nhất. Áp lực từ hắn khiến không khí đông cứng, tim người như muốn nổ tung.
Sanemi cắn răng, gằn giọng:
"Gyomei! Hắn… để tao xé nát trước!"
Nhưng đôi mắt Sanemi ánh lên sự phẫn nộ xen lẫn kiêu hãnh – anh biết mình đang đối đầu với kẻ mạnh nhất.

Genya và Muichirou đáp xuống cùng một hành lang tối, nơi bầy quái vật tay sai tràn ra từ bốn phía.
Muichirou khẽ liếc Genya, thấy cậu siết chặt khẩu súng.
"Đừng rời xa tôi nửa bước." – giọng Muichirou lạnh nhưng bàn tay đã khẽ kéo Genya lại gần.
Genya đỏ mặt, tim đập dồn dập:
"Tôi… tôi không yếu đuối đâu! Nhưng… tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

Không khí ngột ngạt mỗi trận chiến nổ ra như tiếng trống báo tử. Vô Hạn Thành rung lắc dữ dội, âm thanh gươm va vào thịt, tiếng gầm gào của quỷ, tiếng thở dồn dập của người hòa vào nhau.

Giữa hỗn loạn, từng người đều hiểu: đây là trận chiến không còn đường lui.

Trước khi bắt đầu lao vào Akaza, Giyuu nghiêng đầu khẽ thì thầm – dù Sanemi không ở đây nhưng như thể đang nói cho anh nghe:
"Sanemi… tôi sẽ không để mình gục ngã. Tôi còn nợ cậu một lời hứa."

Còn Sanemi, đứng trước Kokushibo, ánh mắt lạnh băng nhưng khóe môi khẽ nhếch:
"Nghe rõ chưa, Giyuu? Tao sẽ sống sót để còn đập thẳng vào mặt mày… vì mày dám lo cho tao."

Trận chiến nổ ra dữ dội. Akaza bị cuốn hút bởi sự bình tĩnh và kỹ năng Thủy Hơi Thở của Giyuu.

Giyuu né tránh và phản công bằng những chiêu thức chính xác, giữ được sự điềm tĩnh vốn có.

Trong lúc giao đấu, Giyuu nhớ lại lời Tanjiro và ý chí bảo vệ đồng đội, sức mạnh tinh thần khiến anh bộc phát Thức Thủy Hơi Thở thứ 11: Tĩnh Thủy Vô Nguyệt với uy lực khủng khiếp.

Đòn này không chỉ hóa giải những cú đánh của Akaza, mà còn xuyên thẳng vào thân thể hắn, khiến Akaza dần suy yếu. Cùng lúc đó Tanjiro cũng tung chiêu thức mạnh nhất của mình đánh thẳng vào Akaza

Akaza ngước nhìn Giyuu và Tanjiro, lần đầu tiên có cảm giác "yên bình" trước khi tan biến. Hắn nhận ra bản thân cũng từng là một con người với trái tim.

Giyuu kết thúc trận chiến mà không cần hi sinh tính mạng – vẫn giữ đúng lời hứa bảo vệ đồng đội. Cậu khụy xuống bên cạnh là Tanjiro đang bị thương anh nhìn cậu nhóc mà mình từng cứu mà kh khỏi xót xa và tự hào : đứa nhỏ này bảo vệ được em gái của nó rồi
Chú quạ đen bay đi truyền tin : " Giyuu và Tanjiro đã hạ được Thượng Huyền Tam " 

---

Đây là trận ác liệt nhất. Kokushibou – Thượng Huyền Nhất – tung ra những đường kiếm Nguyệt Hơi Thở với tốc độ và sức mạnh áp đảo.

Nghe được tiếng của quạ truyền tin anh như được tiếp thêm sức mạnh Sanemi dồn hết sức tấn công liều lĩnh, trong khi Gyomei giữ vững phong thái điềm tĩnh, dùng chuỗi xích và rìu khổng lồ chặn đứng các đòn nguy hiểm.

Sự phối hợp giữa nhiệt huyết điên cuồng của Sanemi và sự kiên định vững chắc của Gyomei dần tạo thế cân bằng.

Khi Kokushibou bắt đầu để lộ những vết nứt trong tâm lý – hận thù và ghen tị với Yoriichi – Gyomei đọc được điều đó, khuyên rằng hắn chưa bao giờ thực sự chiến thắng chính mình.

Sanemi chớp cơ hội, dùng Bão Tố Phong Thức cắt xuyên phòng thủ. Gyomei ngay sau đó tung cú đánh cuối cùng, hạ Kokushibou.

Trước khi tan biến, Kokushibou bật khóc, tự thấy thua kém người em trai mà hắn căm ghét. Gyomei và Sanemi gục xuống thở gấp hai người nhìn nhau không nói gì nhưng họ đều biết chúng ta đã chiến thắng được 50% rồi .
Chú quạ bay đi báo tin cho mọi người : " Sanemi và Gyomei đã hạ đượng Thượng Huyền Nhất "

---

Trong khi hai thượng huyền đều bị tiêu diệt thì vẫn còn một cô gái với sự hận thù và muốn báo thù cho người chị gái của mình chiến đấu với một con quỷ mà cả đời này cô thề có chết cũng phải lôi nó chết theo . Douma luôn mỉm cười vô cảm, còn Shinobu dồn hết nỗi căm thù vì chị gái Kanae.

Douma chế giễu tình cảm con người, khiến Shinobu phẫn nộ. Nhưng thay vì liều mạng , cô chọn cách khôn ngoan – dùng độc cực mạnh kết hợp cùng tốc độ phi thường.

Trong lúc chiến đấu, Kanao và Inosuke kịp tới hỗ trợ, giúp Shinobu không đơn độc.

Shinobu liên tục tiêm độc qua từng nhát kiếm. Độc tích tụ dần khiến cơ thể Douma bắt đầu tan chảy.

Khi hắn nhận ra mình đang thua, lần đầu tiên Douma lộ vẻ sợ hãi. Shinobu thẳng thắn nói:
"Ngươi không bao giờ hiểu được sức mạnh của tình cảm. Đó là điều khiến ngươi mãi mãi thua."

Douma sụp đổ, tan thành tro bụi trong tiếng hét vô nghĩa.

Shinobu đứng giữa trận địa, mỉm cười nhẹ nhõm: "Chị ơi, cuối cùng em đã trả thù cho chị rồi." . Cô cùng Inosuke và kanao tiến tới với Muzan

---
🌱🦋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip