chương 13


Vô Hạn Thành rung chuyển khi Muzan xuất hiện. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo:
"Các ngươi giết được Thượng Huyền thì đã sao? Trước sức mạnh của ta, tất cả đều vô nghĩa."

Nhưng lần này, toàn bộ Trụ Cột đã tập hợp đầy đủ - kể cả Rengoku vẫn còn sống. Không còn bóng dáng của cái chết, chỉ có sự quyết tâm cháy bỏng.

Rengoku siết chặt kiếm, ngọn lửa rực sáng quanh người:
"Chúng ta không cho ngươi cơ hội lấy thêm một mạng nào nữa, Muzan!"

Muzan vung ra hàng ngàn xúc tu máu.

Giyuu và Sanemi phối hợp, gió và nước xoắn lại, mở đường.

Mitsuri tung roi kiếm cắt nát xúc tu.

Gyomei dùng chuỗi xích thép chặn toàn bộ cú quét.

Obanai và Mitsuri di chuyển như một đôi, che chắn cho nhau.

Không ai ngã xuống, bởi lần này họ chiến đấu không chỉ với sức mạnh - mà còn bằng niềm tin rằng tất cả sẽ sống sót.

---

Trong lúc Muzan điên cuồng phản công, từng Trụ Cột bắt đầu giải phóng toàn bộ kỹ thuật:

Rengoku thi triển "Minh Đạo", ngọn lửa bùng lên, tạo thành bức tường ngăn cản Muzan.

Gyomei dùng hơi thở Đá nâng cả khối tường để ghim Muzan.

Sanemi hét lớn, chém liên tục: "Hôm nay không ai chết cả, nghe rõ chưa!"

Giyuu khẽ mỉm cười hiếm hoi, trả lời: "Phải. Tất cả cùng trở về."

Độc của Shinobu trước đó vẫn tồn tại trong cơ thể Muzan, khiến hắn suy yếu. Lúc này, Tanjiro , Inosuke , Zenitsu , Kanao và các kiếm sĩ diệt quỷ cùng các Trụ Cột đồng loạt tung đòn.

Obanai quấn chặt Muzan bằng xích, Mitsuri dùng sức mạnh siêu phàm giữ hắn cố định.
Gyomei dồn toàn bộ cơ bắp, đập sập một mảng Vô Hạn Thành xuống để chặn đường thoát.
Tất cả cùng đồng thanh:
"Đây là kết thúc của ngươi!"

---

Trận chiến kéo dài đến khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện. Cả đội gồng mình ghim Muzan dưới ánh sáng.

Sanemi và Giyuu cùng lúc tung chiêu cuối, chém xuyên qua thân hắn.

Rengoku lao vào giữa, ngọn lửa rực cháy, hét vang: "Ngọn lửa công lý sẽ thiêu rụi ngươi!"

Gyomei, Mitsuri, Obanai giữ chặt đến giây phút cuối.

Ánh sáng mặt trời dần thiêu rụi cơ thể Muzan. Hắn gào thét:
"KHÔNG!!! Ta là kẻ bất tử!!"
Nhưng lần này, không ai gục ngã. Tất cả cùng đứng vững, chứng kiến hắn tan biến thành tro bụi.

Khói bụi tan, mặt trời soi sáng Vô Hạn Thành giờ đã sụp đổ. Các Trụ Cột, dù thương tích đầy mình, vẫn còn sống.

Sanemi ngồi thụp xuống, thở hổn hển, rồi bật cười: "Hừ... cuối cùng thì chúng ta cũng làm được mà không mất ai."

Giyuu gật đầu, ánh mắt dịu lại: "Đúng. Tất cả đã trở về."

Rengoku cười rạng rỡ, giơ tay lên cao: "Chúng ta đã chiến thắng! Đây mới là chiến công trọn vẹn!"

Mitsuri òa khóc trong vòng tay Obanai, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Gyomei ngẩng mặt lên trời, thì thầm lời cầu nguyện cảm tạ.

Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, bóng đêm thực sự tan biến - và tất cả Trụ Cột vẫn còn ở đó, sống sót để chứng kiến bình minh.

---
🕯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip