chương 14
Cả đội trở về từ Vô Hạn Thành trong tình trạng thương tích nặng nhưng trái tim thì nhẹ nhõm. Không còn ai phải nhìn bạn bè ngã xuống. Từ xa Tengen đã đứng cùng gia đình chúa công và những kiếm sĩ vẫy tay chào mọi người . Mọi người bất ngờ vì trên người chúa công đã không còn vết loang lổ của bệnh tật nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt rất đẹp cũng rất hạnh phúc . Mọi người đột nhiên đứng thẳng sau đó quay qua nhìn nhau không ai nói lời nào mà lấy hết sức lực còn lại chạy nhanh về phía có người đợi sẵn mà ôm mọi người . Khắp doanh trại, những người sống sót bật khóc vì mừng rỡ. Không ai tin rằng tất cả Trụ Cột - những người luôn gánh chịu hi sinh - đều trở về.
---
Dù không ai chết, họ vẫn làm lễ tưởng niệm những người đã khuất: Tamayo , Kanae, những kiếm sĩ đã ngã xuống.
Shinobu cắm nhang, khẽ mỉm cười:
"Cuối cùng chị cũng có thể an lòng rồi, Kanae..." . Bất chợt có một làm gió nhẹ nhàng nổi lên làm những tán lá cây xào xoạc đung đưa theo gió mọi người đứng đó nhìn về nơi ánh sang chói lòa kia mà mỉm cười : " chắc hẳn họ cũng đang ăn mừng đó "
Sau khi tới chỗ tưởng niệm họ về Điệp Phủ để băng bó vết thương
Trên sân của Điệp Phủ , Sanemi ngồi băng bó, bực bội nói:
"Đáng ghét thật... tao vẫn chưa tin nổi mình còn sống sót."
Giyuu nhìn anh, nhẹ nhàng đáp:
"Vậy thì hãy sống cho ra sống đi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để bảo vệ."
Sanemi im lặng, rồi bất giác mỉm cười nhạt - một nụ cười hiếm hoi:
"...Được thôi. Nhưng đừng có chết trước mặt tao nữa."
Giyuu nghiêng đầu, đáp gọn:
"Không. Lần này, tất cả chúng ta sẽ đi tiếp cùng nhau."
Sau khi mọi việc kết thúc, Obanai lặng lẽ đứng cạnh Mitsuri, bàn tay anh run lên. Mitsuri nhận ra, nắm chặt tay anh và khóc:
"Em đã sợ mất anh... nhưng cuối cùng cả hai chúng ta vẫn còn ở đây."
Obanai cúi đầu, lần đầu tiên để lộ cảm xúc:
"Nếu thế giới này đã được cứu... thì anh chỉ muốn đi cùng em, Mitsuri."
Cô ôm lấy anh, nước mắt rơi nhưng nụ cười rạng rỡ.
Gyomei chắp tay, ngước nhìn trời:
"Lạy Phật, chúng con đã làm được... mà không cần thêm hi sinh."
Rengoku đặt tay lên vai ông, cười rực rỡ:
"Chúng ta là đồng đội - và đã giữ được lời hứa rồi, phải không?"
Genya ngồi gục, thở dốc, mái tóc rối bù. Muichiro bước lại, im lặng ngồi xuống cạnh cậu.
"Genya." - Muichiro gọi, giọng nhỏ nhưng rõ.
"Sao vậy ...?" - Genya thở hổn hển.
"Cậu còn sống. Tớ cũng vậy. Chỉ cần thế thôi... tớ thấy vui rồi."
Genya đỏ mặt, quay đi lắp bắp: "N-ngốc... nói mấy lời sến súa làm gì..." nhưng trái tim lại đập loạn không thể kìm.
Bình minh ấy không chỉ là khởi đầu cho một thế giới không còn quỷ, mà còn là lần đầu tiên các Trụ Cột nhìn thấy tương lai - một tương lai nơi họ vẫn còn nhau.
---
Một thời gian sau khi các Trụ Cột bình phục hoàn toàn Chúa Công lại mở một cuộc họp và cuộc họp này ... cũng chính là cuộc họp cuối cùng của Quân Đoàn Diệt quỷ .
Kagaya - sama nhìn quanh một lượt những người con của mình mà mỉm cười nhẹ một nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng mình và nói :
"Các con đã làm rất tốt rồi . Các con đã dành rất nhiều thời gian để sống cho mọi người , cho những người dân vô hại , cho những người đã khuất và bây giờ khi chúa quỷ đã không còn nữa ta nghĩ đã tới lúc các con nên sống cho cuộc đời của chính mình một cuộc đời mà các con đã từng ước ao trước khi nhận được trọng trách làm Trụ Cột bây giờ hãy thực hiện nó đi nhé . "
Nói xong chúa công quay sang nhìn Gyomei : " con là người đã gắn bó với ta lâu nhất cũng là người mà ta xem là một người bạn thân rồi . Hãy sống thật tốt nhé người " anh em " của ta " . Gyomei nghe xong liền bật khóc : " Chúa Công , tuân lệnh người "
Ngài quay qua nhìn Uzui :
" chàng trai hào nhoáng của Quân Đoàn cảm ơn con vì đã ở bên bảo vệ ta lúc mọi người tiến vào Vô Hạn Thành . Con có 3 người vợ rất đẹp ta tin con sẽ có những người con xinh xắn hãy hạnh phúc và yêu thương gia đình nhé " . Tengen nghe xong liền nở một nụ cười hào nhoáng nhưng nước mắt lại bất giác rơi cất giọng : " thần đã rõ "
Ngài tiếp tục nhìn tới Sanemi :
" Sanemi , ta biết con vẫn còn đang day dứt với người em của mình nhưng ta tin những ngày qua con đã nhìn thấy sự thay đổi của em con rồi đúng không ta cũng biết 2 con đã nói chuyện lại với nhau rồi chỉ là con vẫn chưa chịu tha thứ cho bản thân mà thôi còn em con đã tha thứ cho con từ lúc em con bước vào Quân Đoàn rồi . Hãy ở cạnh người thân của mình nhiều vào nhé . Con và Giyuu đều là người thân của nhau " . Sanemi nghe xong liền thở ra một hơi nhẹ nhàng như chấp nhận tha thứ cho chính mình nhưng khi nghe Chúa Công nói mình và tên chết tiệt kia là một gia đình liền phản bác :" Chúa Công con với tên kia ... " chưa kịp nói xong Chúa Công đã mỉm cười và nói tiếp : " hãy nghe theo con tim của chính mình Sanemi "
Ngài quay sang nhìn Giyuu :
" Một Trụ Cột luôn trách nhiệm trong công việc , luôn tuân thủ mọi nguyên tắc của Quân Đoàn nhưng chỉ vì một cậu nhóc mà dám lấy tính mạng của bản thân ra để chuộc lỗi nếu em của cậu ấy làm sai , Giyuu , con là một người có trái tim nhân hậu , và con cũng chứng minh rằng con không tin tưởng sai người con giỏi lắm. Con đừng tự ti về bản thân nữa con chính là một Trụ Cột một phần của Sát Quỷ Đoàn lên hãy tin vào đừng tự cho mình tồi tệ, thấp bé, không có năng lực nữa nhé . Ta tin con và Sanemi sẽ hạnh phúc " . Giyuu nhìn chúa công rồi khẽ mỉm cười và gật đầu nhẹ
----
🌺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip