chương 9


---

Sau vài ngày dưỡng thương, Sanemi đã có thể cử động gần như bình thường, chỉ còn vết đau âm ỉ nơi vai. Cả hai lên đường trở về Quân Đoàn. Con đường xuyên rừng đêm, tiếng gió rít qua từng tán lá khiến khung cảnh thêm căng thẳng, như dự báo cho cơn bão lớn sắp ập đến.

Khi vừa đặt chân đến căn cứ, họ liền cảm nhận rõ sự thay đổi. Bầu không khí nghiêm trang và nặng nề bao trùm khắp nơi. Các Trụ cùng những Kiếm sĩ tập trung đông đủ, không còn những tiếng cười đùa, chỉ còn sự lặng lẽ và ánh mắt quyết tâm. Ai cũng hiểu, trận chiến cuối cùng đang đến rất gần.

Giyuu và Sanemi bước vào đại sảnh, nơi Ubuyashiki Kagaya đã ngồi sẵn, giọng nói trầm nhưng ôn hòa cất lên:
"Cảm ơn hai con đã trở về an toàn. Từ hôm nay, tất cả sẽ tập trung toàn lực. Cuộc chiến này… sẽ quyết định sinh mệnh của toàn bộ nhân loại."

Sanemi cứng rắn gật đầu, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ đến một thứ gì đó khác ngoài bổn phận và thù hận—đó là những người anh không muốn mất đi.

Trong lúc chờ đợi buổi tập huấn chiến lược, Giyuu và Sanemi bước ngang qua sân tập. Ở đó, Genya và Muichiro đang luyện kiếm. Ánh trăng soi xuống gương mặt trắng trẻo của Muichiro, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong khi Genya lại kiên nhẫn đứng bên cạnh, vừa quan sát vừa học hỏi những động tác của cậu.

Sanemi thoáng khựng lại. Anh không thường thấy em trai mình có gương mặt như vậy—gương mặt đầy dịu dàng, gần như quên mất mọi thù hằn. Muichiro bật cười khi Genya vô tình trượt chân, vội đưa tay đỡ lấy. Cái chạm ngắn ngủi ấy khiến cả hai thoáng đỏ mặt, nhưng không rút tay ngay.

Sanemi chau mày, bước định tiến tới thì Giyuu khẽ đặt tay lên vai ngăn lại:
"Đừng… Hãy nhìn kỹ đi. Em trai cậu… đã tìm được điều quan trọng của nó rồi."

Sanemi quay sang, bắt gặp ánh mắt của Giyuu. Trong giây lát, anh im lặng, chỉ nhìn Genya từ xa. Tim anh đập mạnh—không phải vì tức giận, mà là vì lạ lẫm. Genya không còn là đứa em trai yếu ớt, cô độc như anh từng nghĩ. Bên cạnh Muichiro, nó vui vẻ hơn, sống động hơn bao giờ hết.

Muichiro ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo ánh lấp lánh dưới trăng, khẽ mỉm cười với Genya:
"Nếu có lần này… dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn muốn chiến đấu cùng cậu."

Genya sững lại, rồi gật đầu thật mạnh, giọng trầm nhưng chắc nịch:
"Ừ. Tớ cũng thế. Cho dù kẻ thù là ai, chỉ cần có cậu… tớ không sợ gì cả."

Giyuu khẽ nở nụ cười hiếm hoi, còn Sanemi thì chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Trong lòng anh cuộn trào một cảm xúc phức tạp: vừa lo lắng, vừa tự hào, lại xen lẫn một chút an ủi. Anh biết, lần này, Genya không còn đơn độc.

---

Đêm trước trận chiến cuối cùng…

Cả doanh trại chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét nơi hành lang dài. Từng tiếng gió rít qua khe cửa như lời nhắc nhở rằng ngày mai sẽ là ranh giới sinh tử.

---

Sanemi tìm thấy Genya ngồi một mình dưới gốc cây bên sân sau, thanh gươm đặt ngang gối, ánh mắt hướng lên bầu trời sao. Anh bước tới, giọng khàn khàn nhưng cố giữ bình thản:
"Mai… có thể là trận cuối. Sao không nghỉ đi?"

Genya khẽ giật mình, quay lại. Ánh mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên, rồi trầm xuống:
"Em không ngủ được. Nghĩ đến mọi chuyện… nghĩ đến anh."

Sanemi khựng lại. Trong bóng tối, gương mặt anh trở nên dịu hơn, không còn sự cộc cằn thường ngày:
"Tao biết… mày hận tao. Từ nhỏ, tao đã quá khắt khe với mày. Tao chỉ muốn bảo vệ mày, nhưng cách tao làm… chỉ toàn khiến mày đau."

Genya im lặng, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cười gượng:
"Em từng ghét anh, đúng… nhưng bây giờ, em hiểu rồi. Nếu không có anh, chắc em chẳng còn sống tới hôm nay. Chỉ là… em muốn một lần này, được chiến đấu như một người ngang hàng, không phải đứa em cần bảo vệ nữa."

Sanemi ngồi xuống bên cạnh, vai anh chạm nhẹ vào vai em trai. Anh không nhìn thẳng, nhưng giọng nói đã nghẹn lại:
"Nghe đây, Genya… nếu ngày mai tao ngã xuống, đừng phí thời gian mà khóc. Hãy sống, nghe chưa? Sống thay cho cả tao."

Genya siết chặt nắm tay, gật đầu. Rồi cậu khẽ thốt, giọng run run:
"Anh hai… lần đầu tiên, em muốn nói… em tự hào vì là em trai của anh."

Sanemi quay đi, che giấu ánh mắt đỏ hoe. Giây phút ấy, khoảng cách bao năm trời như tan biến, chỉ còn lại hai anh em ngồi cạnh nhau, lặng lẽ chia sẻ một niềm đau và niềm tin.

---

trước ngày tử chiến…

Sân trại im lìm, chỉ còn những ánh đuốc cháy leo lét. Giyuu lặng lẽ ngồi tựa vào cột hiên tay vuốt ve haruki đang ngủ trong lòng , bên cạnh là Muichiro.

Muichiro chống cằm, mắt hướng lên trời sao, giọng nhỏ nhẹ:
" Anh Tomioka… có bao giờ anh thấy trái tim mình rung động vì một người không?"

Giyuu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu:
"Tại sao em lại hỏi thế?"

Muichiro mím môi, đôi má hơi ửng hồng, ngập ngừng:
"Bởi vì… em nghĩ… em đã bắt đầu cảm thấy như vậy. Với Genya."

Câu nói ấy khiến Giyuu thoáng sững lại. Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi thở ra:
"Cảm xúc ấy không sai. Dù mai này có ra sao, việc em biết trái tim mình có thể rung động… đó là một điều quý giá."

Muichiro khẽ cúi đầu, giọng run run:
"Em không biết… liệu có kịp nói cho cậu ấy hay không. Chỉ sợ rằng… mai sẽ chẳng còn cơ hội."

Giyuu đặt tay lên vai cậu, ánh mắt hiếm hoi trở nên dịu dàng:
"Nếu điều đó quan trọng với em… thì hãy nói. Trước khi quá muộn."

Muichiro ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lấp lánh, như vừa được trao thêm dũng khí.

---

Nhưng họ không biết, ở phía xa hành lang, Sanemi đã vô tình nghe thấy đoạn cuối cùng.
Anh đứng khựng lại, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Tim anh nặng trĩu: em trai mình—đứa em mà anh cả đời cố gắng bảo vệ—giờ lại rung động với một người khác, lại còn là một Trụ cột .

Sanemi bước ra, giọng trầm khàn vang lên trong đêm:
"Muichiro… mày vừa nói cái gì về Genya?"

Muichiro giật mình, sắc mặt thoáng biến đổi. Giyuu đứng dậy làm chú mèo giật mình tỉnh giấc nó duỗi người ném một ánh mắt ghét bỏ về người có mái tóc trắng kia rồi cong đuôi đi về phía khác cuộn người lại ngủ , Giyuu dùng  ánh mắt cảnh giác nhìn Sanemi, sợ rằng anh sẽ nổi nóng.

Sanemi tiến lại gần, ánh lửa hắt lên gương mặt đầy mâu thuẫn: vừa giận dữ, vừa đau lòng, vừa bất lực. Anh nhìn chằm chằm vào Muichiro:
"Mày… có tình cảm với thằng em tao sao?"

Không gian lặng đi. Muichiro siết chặt vạt áo, nhưng không lẩn tránh. Giọng cậu tuy nhỏ nhưng kiên định:
"Vâng… Em không rõ từ khi nào, nhưng đúng vậy. Ở bên Genya, em thấy mình muốn sống hơn, muốn mạnh mẽ hơn."

Sanemi sững lại, trong mắt thoáng ánh lên bao cảm xúc hỗn loạn. Anh ngẩng đầu, cười khẩy, nhưng nụ cười ấy run rẩy:
"Thằng nhóc ngốc… Mai có thể chẳng còn ai trong số chúng ta sống sót. Mày dám đặt trái tim vào thứ mong manh như thế à?"

Muichiro đáp, đôi mắt sáng ngời, không chút do dự:
"Chính vì mai có thể chết, nên hôm nay em mới dám nói. Ít nhất… em không muốn rời đi mà chưa từng thừa nhận."

Sanemi nhìn cậu chằm chằm, rồi chuyển ánh mắt sang Giyuu. Giyuu chỉ im lặng, khẽ gật như muốn nói hãy tin đi.

Cuối cùng, Sanemi thở dài, xoay người, giọng khàn đục:
"Muốn làm gì thì làm… Chỉ cần Genya không bị tổn thương. Nếu mày dám khiến nó đau… tao sẽ là người đầu tiên xử lý mày."

Nói rồi anh quay bước đi, bóng lưng cứng cỏi nhưng nặng trĩu, hòa vào màn đêm.

Muichiro đứng im, bàn tay khẽ run, còn Giyuu đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng:
"Đó là sự thừa nhận rồi. Dù không nói bằng lời, nhưng trong lòng cậu ấy… cũng mong Genya hạnh phúc."

Muichiro khẽ mỉm cười, giọt lệ trong veo lăn trên má, lòng chợt thấy nhẹ nhõm và kiên định hơn bao giờ hết.

---

Khuya hôm đó, sau khi Sanemi bỏ đi…

Muichiro vẫn còn ngồi lặng dưới hiên, tay khẽ run sau cuộc đối thoại. Giyuu đã ôm chú mèo con  trở về phòng , để lại cho cậu một khoảng không gian riêng. Cậu ngước nhìn trời sao, trái tim rối bời.

Bất chợt, có tiếng bước chân vội vã. Genya xuất hiện, trên gương mặt là vẻ hoang mang xen lẫn nghiêm nghị.
"Muichiro!"

Muichiro khẽ giật mình, quay lại.
"Genya…? Sao cậu ở đây?"

Genya tiến lại gần, thở hổn hển:
"Anh hai vừa tìm em… nói mấy điều khó hiểu. Rằng em cần nghe trực tiếp từ cậu. Muichiro, chuyện cậu… thích em, có phải thật không?"

Không gian như ngừng lại. Muichiro siết chặt bàn tay, đôi mắt trong veo thoáng run, nhưng cậu hít sâu rồi ngẩng lên, ánh trăng chiếu sáng gương mặt non trẻ mà kiên định:
"Phải… Em thích cậu, Genya. Em không biết từ bao giờ. Có lẽ là từ lúc cậu che chắn cho em trong trận chiến, từ lúc em thấy ánh mắt cậu quyết liệt đến thế vì đồng đội. Ở bên cậu… em không còn thấy cô đơn."

Genya sững sờ, tim đập dồn dập. Cậu vốn không giỏi nói chuyện, nhưng trước sự chân thành ấy, môi cậu run rẩy:
"Muichiro… Em biết không, từ trước đến giờ anh hai luôn khiến em thấy mình yếu đuối, nhỏ bé. Nhưng khi ở cạnh cậu, em lại thấy bản thân có giá trị. Em muốn chiến đấu… muốn sống sót, để còn được nhìn thấy nụ cười của cậu."

Muichiro khẽ mở to mắt, rồi nở nụ cười nhẹ, giọt lệ long lanh lăn xuống má:
"Thật tốt… vì chúng ta đã nói ra, trước khi quá muộn."

Genya không kìm được, vươn tay nắm chặt lấy tay Muichiro. Bàn tay cậu thô ráp, chai sạn, nhưng lại run run vì xúc động.
"Nếu mai chúng ta có ngã xuống… thì ít nhất, em hãy biết rằng anh thích em. Rất nhiều."

Muichiro siết tay lại, đôi mắt long lanh nhưng kiên định:
"Vậy thì cùng nhau sống sót, Genya. Em không muốn mất anh … dù chỉ một giây."

Hai người ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt, để nhịp tim hòa làm một trong đêm tĩnh lặng . Bỗng ở đâu haruki xuất hiện nó cọ cọ vào tay của của 2 , 2 người nhìn nhau rồi Genya nhẹ nhàng bế nó đặt vào lòng của Muichiro còn mình thì vòng tay qua vai kéo nhẹ Muichiro vào lòng . Ở xa xa, Sanemi đứng trong bóng tối, nhìn khung cảnh đó rồi quay sang nói nhỏ với Giyuu :
" Đồ chết tiệt sao mày không giữ con mèo của mày cẩn thận "
Giyuu cau nhẹ mày như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng bật cười nhẹ : " hình như trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ haruki đã có một gia đình mới rồi "
Sanemi vừa nghe cậu nói vừa nhìn nụ cười của cậu mà khó hiểu gia đình nào ? Cười cái gì ? Biết cười vậy đẹp lắm không ? Đồ chết tiệt
---
Mọi người thông cảm cho mình nha sẽ có chap ngắn và chap dài do mình có ý tưởng bất chợt í nên mình sợ kh viết ngay sẽ quên và cắt ra làm 2 chap mình cũng bị bí ngôn từ để nối 2 chap lại cho mạch lạc í nên là mọi người hoan hỉ nhé 🥺🌱🦋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip