Rei

Tôi tên là Futaba Rei, một nữ sinh cấp 3.

"Rei" nếu viết chữ Kanji thì mang ý nghĩa là "thông thái". Chắc vì vậy mà tôi học giỏi.

Mà ngoài học giỏi ra thì không còn gì đáng nói nữa...

Ngoại hình? bình thường

Gia cảnh? Cũng bình thường nốt

Yêu đương? không...có...bạn...trai...

Nói chung là con người tôi chẳng có gì đặt biệt, là kiểu người mà người khác đi ngang sẽ chẳng ai ngoảnh mặt lại nhìn, kiểu người mà nếu tiện tay vứt vào đám đông thì sẽ tàn hình ấy.

Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng màng được nổi bật.

Sở thích của tôi là đọc manga, bộ nào thích rồi thì đọc đi đọc lại tới thuộc lòng luôn mới chịu. Tôi rất thích bộ truyện Demon Slayer, phải nói là big fan mới đúng, tôi đã theo dõi bộ truyện từ khi nó mới ra vài chap đầu. Bây giờ manga cũng đã full rồi cơ mà tôi cứ xem đi xem lại những phần cũ vì nghiện quá chịu không nỗi.

Bây giờ là 9:54 phút sáng, đáng lẽ tôi đang phải ở trường nhưng tôi lại đang đứng mua vé ở rạp chiếu phim.

Vì sao ư? Vì tôi cúp học mà. Học hành là chuyện cả đời còn movie vô hạn thành công chiếu trong thời gian giới hạn đó nha, cùng lắm thì tan học mượn vở bạn chép là xong mà. Hơn nữa, tôi cũng là "con cưng" của giáo viên, tôi viện lý do đau bụng hay gì đó là tin ngay ấy mà.

Vì phim mới công chiếu nên đứng xếp hàng đông lắm, nhưng không sao cả, nghĩ tới cảnh sắp được xem movie mà mình mong chờ thì tôi lại thấy đợi chút cũng đáng, mùi bắp rang cũng thơm hơn bình thường.

—————————

Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác khi cánh cửa rạp chiếu phim khép lại sau lưng mình. Một luồng gió lạnh thổi qua gáy, làm tôi rùng mình. Trong đầu tôi còn đang nghĩ đến mùi bắp rang bơ với nước ngọt thì... mọi thứ biến mất.

Không có hàng ghế nào. Không có màn hình lớn nào. Trước mắt tôi là một con đường trải dài, và hai bên... trời ơi...

Hoa tử đằng.

Chúng rủ xuống thành từng chùm, tím rực rỡ đến chói mắt, gần như sáng lên trong bóng tối. Tôi ngửi thấy hương thơm lạ lùng, vừa ngọt vừa gắt, khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi quay ngoắt lại sau lưng. Đáng lẽ phải là cửa rạp, dãy hành lang, người soát vé... Nhưng không, tất cả chỉ là một khoảng tối đặc quánh, đen đến mức nhìn vào mà lạnh sống lưng.

Tôi nuốt khan. Cảm giác như dạ dày mình rơi xuống tận gót chân.

Cái gì vậy nè...không lẽ tại dạo này mình học nhiều quá nên bây giờ điên luôn rồi?

Tôi lùi lại một bước, bàn tay siết chặt tấm vé đến nhàu nát. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực át hết cả âm thanh. Con đường trước mặt thì kéo dài tưởng chừng như vô tận, ánh sáng ở cuối kia nhấp nháy yếu ớt như đang gọi tôi bước tiếp.

Một luồng gió thoảng qua, mang theo tiếng sột soạt rất khẽ trong tán hoa tím. Tôi khẽ rùng mình, toàn thân nổi da gà.

"Xin chào" - một giọng nói đầy máy móc mà tôi không rõ phát ra từ đâu đang vang lên.

"chào mừng đến với thế giới Demon Slayer. Người chơi Futaba Rei, xin hãy sống sót và hoàn thành nhiệm vụ được giao, khi nhiệm vụ hoàn thành, bạn sẽ được trở về".

"Nhiệm vụ của bạn là làm cho Shinazugawa Sanemi rung động".

"Chúc may mắn, người chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip