Rời đi
Anh đưa em đến một căn phòng trống rồi đóng cửa kín lại. Em sợ hãi nước mắt lưng tròng đứng im một góc đón chờ sẵn nếu anh có ra tay với mình, thôi có lẽ em sẽ chấp nhận nếu chuyện nào đó xảy ra vì dù sao em cũng yêu anh mà.
Tiếng anh kiếm gì đó vang lên lột cột bên cạnh sau đó là tiếng anh gằng giọng gọi em - " Lại đây! "-
Em giật mình cuối thấp đầu không dám đối diện với anh, dù sợ nhưng vẫn nhích từng chút về phía anh.
-" Ngồi xuống "- tiếng anh vang lên một lần nữa.
Em giật mình vội ngồi xuống.
Bàn tay anh di chuyển lại gần phía mặt em, sợ hãi điều em nghĩ là đúng nên em nhắm chặt mắt sẵn sàng chịu đòn từ anh.
...
...
-"...Ơ "- chẳng cảm nhận sự đau đớn thay vào đó là một thứ mềm mại đang nhẹ nhàng xoa trên má em.
Em hé mắt từ từ thì thấy anh đang nhẹ nhàng chậm lấy vết thương trên mặt em do anh gây ra điều này khiến em có chút bất ngờ. Lén nhìn anh, khuôn mặt đã thả lỏng đôi chút khiến đường nét có chút mềm mại đang nhẹ nhàng nhìn vết thương của em.
-"...anh...không giận hả? Vừa rồi...em hơi lớn tiếng..."- em run run nắm chặt chiếc vạt áo trên người.
-" mày gan đấy! Tao bực đến muốn giết mày luôn này! "- áp sát mặt em, nụ cười anh tức giận trở nên biến dạng đến đáng sợ.
-" thì giết đi... đâu ai cản anh "- em đỏ mặt quay sang chỗ khác thì thầm trong miệng.
-" Hả? "- nghe những lời đó từ em anh đưa tay bóp mạnh lấy mặt em bắt em phải nhìn thẳng vào anh.
Thấy em cau mày vì đau ở vết thương anh vội bỏ tay ra rồi nhanh chóng dán băng lên vết thương trên má em, tay anh nhẹ chuyển xuống phía dưới chân trái bị tổn thương của em xoa bóp. Từng chiếc chạm của anh tuy có chút đau nhưng lại thoải mái, có vài lần anh di chuyển khiến em rùng mình đến đỏ mặt nhanh chóng giữ tay anh lại.
-" th-...thôi đủ rồi "-
Anh dừng lại bỏ tay khỏi chân em, hướng mắt lên nhìn em khuôn mặt đang đỏ lên đến mắt thường cũng thấy rõ. Trái tim anh lúc này cũng đã đập loạn nhịp nhưng chẳng thể bày tỏa nổi lòng.
Em im lặng một hồi rồi lên tiếng
-" anh Sanemi...em nghĩ em đã tìm được thứ quý giá mà anh nhắc đến rồi "
-" dù rằng sự quý giá ấy chẳng phải của em... "
Nghe em nói anh khựng lại nghĩ rằng có lẽ thứ quý giá là một ai đó em phải lòng nhưng thế thì tốt thôi, sau đó lên tiếng. -"chậc...chuyện của mày liên quan đé* gì đến tao "-
-" thứ quý giá ấy bảo rằng không liên quan đến ảnh... " -
-" ???? "- Anh im lặng khó nói nên lời khuôn mặt có đôi chút khó hiểu nhìn em.
-" Anh Sanemi có gì đó trong lòng với em không? "- tông giọng em nhỏ đi siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
Anh vẫn im lặng chẳng lên tiếng chỉ ngồi đó nhìn em dù trái tim trong lòng ngực đang siết lấy đến nghẹn.
-" em chẳng thể cùng anh chiến đấu được...em cảm thấy bất lực khi không thể vung kiếm cùng anh...em không muốn chuyện tệ nhất xảy ra với anh ở trận chiến sau này..."
-" em luôn muốn bên cạnh anh cả đời, muốn cùng anh tạo nhiều kỉ niệm đẹp, muốn bảo vệ anh và xây một tổ ấm... "-
Trả lời em bằng sự im lặng, anh cắn chặt răng tay nắm chặt đến nổi cả gân cố gắng thở từng hơi lấy lại sự bình tĩnh từ trái tim mình.
Bỗng anh gằng giọng khuôn mặt tối sầm đi, đôi mắt cũng trở nên sắt bén hơn nhìn em -" tao không có hứng thứ với chuyện xây tổ ấm, mày bớt miệng lại đi thứ như mày tao không quan tâm, chậc... chẳng khác gì thằng em trai ngu dốt kia "-
Túm chặt lấy cổ áo em từng câu chữ anh nói rõ ràng đến mức đáng sợ -" nếu còn nhắc đến tổ ấm thì mơ đi tao giết cả mày đấy con ngu, tao không cần thứ vô dụng như mày và cũng chẳng cần tổ ấm của mày, phiền phức!"-
Em sợ hãi từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, từ câu chữ đầy sát khí của anh đáng sợ đến mức khiến em cứng họng. Khuôn mặt đáng sợ ấy áp sát mặt em khiến em rùng mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên má vừa sợ hãi vừa đau đớn từ trái tim như bị cả ngàn con dao từ miệng anh đâm vào đến ứa máu.
Anh ngay sau đó vụt mất đóng sầm cửa lại từ lúc nào để lại em ngồi đó thở từng cơn nặng nhọc.
__________________________________
Một lúc sau Tanjiro thấy Sanemi đi ngang qua nhưng chẳng thấy em.
-"mùi này..."- Tanjiro đưa mắt nhìn theo bóng lưng Sanemi.
-" anh hai!! "- Genya thấy anh thì lập tức đuổi theo nhưng sau đó chẳng thấy đâu nữa.
-" có vẻ anh Shinazugawa với chị ấy có gì đó rồi "- Tanjiro quay sang nhìn Genya.
Trong lúc em và anh đang ở phòng khác thì ngoài sân các kiếm sĩ cũng có bàn nhau về cả em và anh, Tanjiro cũng kể về em cho Genya biết và tin chấn động là bọn kiếm sĩ lại đồn lên em là vợ của Sanemi cho Genya khiến cậu bé sốc không thành lời.
_____________________________
Sau một khoảng thời gian trong sự hoảng loạn em mới ổn định mà xuất hiện, Tanjiro nhìn thấy em cậu bé có chút lo lắng.
-" chị ổn chứ ạ!?? "-
Em cười nhẹ trả lời cậu bé -" ổn mà ổn mà "-
Như ngửi được mùi hương của sự đau buồn và tổn thương từ em Tanjiro cũng chẳng dám hỏi sâu về chuyện giữa em và anh, giống như thứ mùi được tỏa ra từ anh.
Em liếc mắt sang nhìn Genya cậu em trai của Sanemi, Genya thấy em nhìn thằng bé ngay lập tức chẳng hiểu sao thằng bé đỏ mặt cả lên.
-" l-...là vợ...anh hai "- Genya ngại đến mức nói chẳng thành lời vì cứ nghĩ cái tin đồn kia là thật.
-" chào em, không phải đâu chỉ là cấp trên cấp dưới bình thường thôi "- em cười nhẹ đáp.
-" đúng là anh em ha, vẻ mặt y chang nhau nhưng Shinazugawa Genya trông lại hiền hơn nhỉ? "-
-" d-..dạ...chị ổn không ạ? "- Genya lí nhí nhầm hỏi em.
-" chị ổn "- em cười nhẹ đáp thằng bé.
Ngay sau đó một giọng ồn ào nữa vang lên -" ổng hung tợn mà vớt được cô vợ xinh như chị đúng là đáng thương cho chịiii, lỡ ổng làm hư luôn khuôn mặt đẹp đó thì...không dám nghĩ tới luônnn "-
Em giật mình đôi chút rồi nhanh chóng giải thích -" không phải không phải! Mọi người đừng đồn bậy như vậy Sanemi biết sẽ không hay "- em huơ tay lia lịa.
Ngay sau đó cả tôi, Genya, Tanjiro và Zenitsu có ngồi nói chuyện vài lời.
-" chị cũng từng có anh em nên chị hiểu, Genya phải cẩn thận đó không anh hai sẽ lo đấy "- em nhìn Genya xoa đầu thằng bé như một lời an ủi.
Thằng bé Genya đỏ mặt hết cả lên khiến em cười khoái chí, đúng là một cậu em đáng yêu nó làm em nhớ đến từng đứa em trong gia đình mình khiến lòng em đôi lần nhói lên.
-" có lẽ chị sẽ chuyển sang trang viên hồ điệp để hỗ trợ mọi người ở đó, nếu ở đây chị sợ sẽ phiền anh Sanemi "- tay em đưa lên lồng ngực đang rung lên đầy nhức nhói rồi nói tiếp -" mọi người cũng chuyển sang bên Nham trụ nhỉ? Cố lên nhé! "-
Cả ba đứa đồng loạt dạ vâng.
_________________________________________
_________________________
Một trái tim thù hận để có thể sống tới bây giờ anh chẳng nghĩ đến việc bản thân sẽ có giấc mơ đẹp và nếu có anh chỉ mong muốn để dành lại cho Genya nhưng giờ thì lại là em người muốn tạo nên giấc mơ với anh. Anh không muốn, nên làm ơn cả hai người Genya và cả em hãy sống như một người bình thường mà không có mặt của anh. Anh chỉ có thể thầm lặng bảo vệ cả em và đứa em trai của mình, giết những con quỷ sẽ đe dọa và đụng đến cuộc sống đẹp đẽ của cả hai người hiện tại mà anh quý nhất. Đó là điều anh có thể làm vì nỗi câm hận này vì hai thứ quý giá đối với anh, anh không cần đến giấc mơ đẹp đó. Trái tim anh cứ thể quặng đau, xin lỗi vì khiến em đau đớn và chịu đựng những tổn thương. Nhưng như vậy sẽ ổn thôi vì chẳng ai biết được rằng trận chiến sắp tới có thể anh sẽ trở thành một cái xác nát bét ấy chứ điều đó chỉ khiến em càng đau...và anh cũng không muốn bản thân sẽ khiến em đau khi mình chẳng còn đó để xoa dịu em.
.....
.....
.....
Vài ngày sau đó chẳng còn thấy bóng dáng em trong phủ của anh. Anh đã lo lắng đi tìm khắp nơi và được biết tin em đã dọn đến trang viên hồ điệp. Lúc biết tin anh khá nhẹ nhõm trong người nhưng cũng chẳng đến tìm em vì ở đó em sẽ không thấy anh nữa và sẽ thoải mái hơn.
Sau khi em đi bọn kiếm sĩ cứ hỏi em đâu vì chẳng thấy sự hỗ trợ từ em bọn chúng cứ nhắc hoài về em khiến anh tức điên người và quằn họ ở tiến độ cao hơn.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip