Ta và người
Thế giới bây giờ yên ả đến lạ thường chẳng còn chém giết quỷ, chẳng còn ai tiếp tục hy sinh, chẳng còn đau đớn, chẳng còn sợ hãi.. cũng vì nhờ máu xương và sự hy sinh của những con người dũng cảm, nhưng rằng đâu đó sự mất mát đầy đau thương vẫn còn động lại bên trong những người sống.
Mặt trời nghiêng bóng, ánh nắng vàng ấm của buổi xế chiều phủ lên cảnh vật xung quanh tạo nên màu vàng nhẹ đầy sự ấm áp mà bình yên, anh ngồi đó trước hiên ở điệp phủ, khuôn mặt anh bây giờ dường như chẳng còn vẻ khó ở như trước thay vào đó là dịu êm mà mềm mại có lẽ vì ánh nắng vàng ấm ấy đang chiếu đến anh.
Anh ngồi đó chờ đợi.
Mùi thơm nhẹ của món bánh nếp đậu đỏ được truyền đến cùng hương vị từ tách trà xanh thoang thoảng trong gió, anh nghiêng người nhìn em, cô nàng đang mỉm cười và trên tay là phần ăn được dành cho anh.
-" để anh đợi lâu rồi "- em nhẹ đặt khay đồ ăn xuống cạnh anh.
Có lẽ đã lâu rồi cả hai ta chưa gặp mặt và nói chuyện, kể từ lần anh nói ra những điều khiến trái tim em như bị cứa đến rỉ máu nên có lẽ không khí xung quanh cả hai vẫn có gì đó ngập ngừng đến khó mở lời. Nói thật thì dù lời nói ấy từ anh có đâm vào tim em bao nhiêu đi nữa chỉ cần anh vẫn ở đó thì em vẫn sẽ đợi anh. Em biết Sanemi luôn là một người dịu dàng vì em có thể thấy được cách anh hành động đối với em từng cái chạm, từng câu nói em luôn cảm nhận được gì đó ấm áp từ anh, em biết....em biết Sanemi cũng đang nhìn về phía em chỉ là anh có nổi khổ nên mới phải đẩy em ra xa như vậy.
Nhưng giờ thì hết rồi anh nhỉ? Lần này em không muốn phải xa anh nữa sau bao nhiêu mất mát chúng ta chịu, sau tất cả em muốn chúng ta dựa vào nhau và sống tiếp, cùng nhau chữa lành và để có thể cạnh nhau từng giây phút quý báu còn lại trên đời.
Tay em đưa lên nắm chặt phần áo nơi trái tim, từng giọt nước mắt trực trào chẳng thể kiểm soát -" thật may vì anh vẫn sống...nếu không em chết mất..."-
Anh di chuyển phần ăn sang một bên rồi nhích lại gần em, cả hai tay anh nhẹ đưa lên ôm lấy hai bên má em, đôi tay ấy đầy vết xẹo chằng chịt và giờ cũng chẳng còn lành lặn dù vậy vẫn có hơi ấm đầy dịu dàng từ tay anh, cái cảm giác tuy thô ráp nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Anh tiến gần hơn áp trán mình vào trán em cảm nhận hơi ấm.
-" xin lỗi vì đã khiến em tổn thương...ta chẳng biết phải bù đắp sao cho đủ "
Em khóc nức nở, chất giọng nghẹn ngào đứt quãng -" chỉ cần... Sanemi bên cạnh em là đủ, em không muốn-...phải mất thêm một điều quý giá nào nữa..."-
Anh nhẹ cong môi, khuôn mặt anh giờ đây như thể rằng đã thoải mái hơn khi chẳng còn điều gì nguy hiểm ngoài kia nhưng cũng vấn vướng nổi mất mát từ những người anh quý và trân trọng...đặc biệt là đứa em trai duy nhất còn lại của anh.
Nhưng có lẽ giờ đây anh còn có thêm một người đặc biệt mà anh muốn ở bên muốn trân trọng và là nơi anh muốn gửi gấm hết nổi lòng để nhận được sự dịu dàng đến nơi anh. Ngược lại anh cũng muốn là nơi để em dựa vào, là nơi an toàn chỉ dành riêng cho em.
-" thật may...vì ta vẫn còn em "-
Cơ thể to lớn ấy vương lấy thân ảnh nhỏ bé mà ôm trọn vào lòng. Anh vuốt nhẹ lưng cô gái nhỏ đang khóc đến nấc lên trong lòng.
-" về nhà thôi "- một tay vuốt lưng một tay xoa đầu em anh nhẹ giọng lên tiếng.
___________________________
Sau hôm đó chúng tôi trở về lại trang viên của Shinazugawa. Giờ đây chẳng còn phải khoác lên bộ trang phục sát quỷ đoàn thay vài đó chỉ là những bộ đồ mà bao người bình thường mặc lên. Cuộc sống mỗi ngày cũng yên bình hơn, không đau đớn nữa giờ chỉ là một ngôi nhà hai con người một tình yêu cùng nhau ôm lấy chữa lành và là nơi tựa của nhau.
-" anh Sanemi thay đổi nhiều quá ha "-
-" hửm? Thay đổi? "-
-" dịu dàng hơn lúc trước "-
Anh im lặng chẳng đáp chỉ cười nhẹ rồi vương tay xoa đầu em. Chẳng hiểu sao dù luôn được anh quan tâm nhiều nhưng trái tim lúc nào cũng đập nhanh rồi đỏ hết cả mặt như mới yêu. À đúng rồi chúng tôi cũng đã chấp nhận tình cảm và bắt đầu bên nhau...vợ chồng rồi anh ha.
-" hôm nay em làm bánh đậu đỏ cho phu quân của em nhé? "- em cười khúc khích lên tiếng.
-" hả-...à..ừ cảm ơn em " - nói rồi anh quay mặt đi hướng khác, một tay đưa lên che đi một phần khuôn mặt.
Nhìn rõ thì thấy tai anh đang đỏ ửng lên cả rồi chỉ vì một từ phu quân từ em, thấy vậy em được đà lại chọc ghẹo anh.
-" phu quân? "-
-" chồng ơi? ....hưm!?!"-
Anh bất ngờ quay lại túm lấy vai em kéo mạnh để gửi gấm một nụ sâu nhầm ngăn chặn sự chọc ghẹo từ em. Em bất ngờ đến cứng đờ trước hành động của anh nhưng rồi sau đó thả lỏng đón nhận nụ hôn ấy.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip