bắt đầu......
Phòng họp Trụ Cột chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ giấy shōji. Không khí thoáng mùi hương của trà xanh và gỗ thông, điểm chút phấn hoa lơ đãng từ mái tóc của Luyến Trụ đang nghiêng đầu ngủ gật bên vai Trùng Trụ.
Giyuu ngồi im lặng ở góc ngoài cùng như thường lệ, ánh mắt vô hồn nhìn về một điểm nào đó nơi không ai chạm tới. Mùi kem sữa nhè nhẹ toả ra từ cậu – thứ pheromone ngọt ngào nhưng luôn khiến người khác giữ khoảng cách, cũng là thứ khiến hai Alpha khó ưa nhất trong phòng cứ thấy "ngứa gan" không rõ vì lý do gì.
Chúa công Kagaya lên tiếng bằng giọng trầm ổn, như đang kể một câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
"Trụ cột mới – Thủy Trụ thứ hai – xin được giới thiệu: Sabito."
Cả căn phòng sững lại.
Giyuu ngẩng lên. Đôi mắt màu xám lam vốn đã trầm buồn bỗng chốc mở to như không thể tin được.
Sabito – người bạn thân thiết nhất.
Sabito – người đã chết trong kì sát hạch năm đó.
Sabito – người từng cười thật tươi trước khi bị chia cắt mãi mãi bởi móng vuốt của quỷ.
Nhưng giờ đây, Sabito đang đứng đó – sống động, mang haori mới thêu hoa văn sóng nước, mái tóc cam đào rối nhẹ vì gió, nụ cười như nắng xuân chạm thẳng vào tim người đối diện.
Chưa kịp ai phản ứng gì, Kagaya đã gật đầu nhẹ và lui vào trong, để lại một khoảng trống yên lặng đến ngạt thở.
Ngay lúc đó—
Sabito lao thẳng đến.
Không thèm chào ai.
Không một lời giải thích.
Chỉ có một cái ôm xiết chặt từ phía sau và khuôn mặt vùi vào hõm cổ Giyuu – nơi mùi kem sữa vẫn luôn đọng lại nồng nhất.
"Tớ nhớ cậu đến phát điên, Giyuu~."
Một câu nhẹ tênh vang lên giữa không gian như đập tan mọi lớp băng mà Giyuu đã phủ quanh mình suốt những năm qua.
Cả phòng... sững sờ.
Còn hai Alpha nổi tiếng "khó ở" nhất Trụ Cột – Obanai và Sanemi – thì gần như phát điên trong đầu.
"Cái thứ thằng Alpha mới toe này là ai??"
"Sao lại ôm chặt như thế??"
"Cái vị trí đó là của ai cơ chứ??"
Mặc dù cả hai chẳng có bất kỳ mối quan hệ rõ ràng nào với Giyuu, nhưng lại đồng loạt nhíu mày, môi mím chặt, và tâm trạng như vừa uống nhầm chén giấm nguyên chất. Họ chỉ biết đứng im – lặng lẽ nhưng ánh mắt thì tóe lửa – trong đầu không ngừng gọi tên Sabito bằng đủ loại "biệt danh sáng tạo".
Chỉ có một người không bị bối rối.
Hanako – em gái nuôi của Giyuu, Hồ Trụ trẻ tuổi, đồng thời là trap girl nức tiếng với tài nhìn thấu lòng người như soi gương – đang ung dung uống trà bên cạnh Shinobu và Mitsuri. Cô chớp mắt nhìn hai vị Alpha kia, rồi mỉm cười nửa miệng, nhỏ giọng nói với hai người bạn gái bên cạnh:
"Hai tên đó đang ghen đấy."
Shinobu suýt sặc nước. Mitsuri thì đỏ mặt nhìn Sabito rồi nhìn Giyuu, thì thầm "Trời ơi, cái này đáng yêu thật đó... nhưng mà..."
Hanako chỉ nhún vai, nhẹ nhàng xếp lại quạt giấy rồi lặng lẽ nhìn về phía anh trai mình, nụ cười cong cong nơi khóe môi đầy toan tính.
"Mọi chuyện bắt đầu rồi đây."
Cánh cửa phòng họp vừa khép lại sau lưng Chúa công Kagaya, không gian như rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Sabito vẫn chưa rời khỏi vòng tay của Giyuu.
Dù chỉ là một cái ôm nhẹ, đầu gục lên vai người kia, nhưng cách cậu ta níu lấy tay áo haori, giữ chặt không buông, lại khiến ai cũng cảm thấy... có điều gì đó vượt quá khuôn phép thông thường. Cử chỉ ấy không hẳn là của một chiến binh, càng không giống những gì một Trụ Cột nên làm trong cuộc họp đầu tiên ra mắt đồng đội. Nó giống một kẻ đã chết một lần, sống lại, và níu chặt người mình từng lỡ để vuột khỏi tay. Đầy cảm xúc, đầy ám ảnh.
Giyuu đứng bất động, môi mím lại, ánh mắt dường như hoang mang. Mùi hương kem sữa toả ra từ cậu bắt đầu nồng hơn thường lệ – ngọt ngào, dịu dàng nhưng cũng có chút run rẩy. Pheromone của một Omega đang dao động.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Obanai Iguro khẽ đẩy tay Mitsuri ra, đứng dậy với ánh nhìn lạnh như đá.
"Thưa các vị, đây là buổi họp Trụ Cột. Chúng ta có nên để một tân binh mới nhận danh hiệu ôm giữ một thành viên khác như vậy, ngay tại nơi này?"
Lời nói không lớn, nhưng nặng như đá ném xuống mặt hồ. Không khí xao động.
Ở phía bên kia, Sanemi Shinazugawa ngả người về phía trước, tay siết chặt đầu gối, ánh mắt sắc như dao cạo.
"Hắn là Alpha đúng chứ?" – Sanemi hỏi, giọng khô khốc, mũi nhăn lại như ngửi phải mùi gì đó khó chịu – "Vậy thì đừng dùng cái cớ trấn an pheromone để đụng chạm người khác như thế."
Sabito cuối cùng cũng buông Giyuu ra, nhưng không bước lùi lại. Gương mặt cậu bình thản, ánh mắt như ẩn một nụ cười châm biếm.
"Tôi chỉ giúp bạn cũ ổn định lại pheromone thôi," Sabito nói, mắt không rời khỏi Sanemi, "Trừ khi... có người không hài lòng vì mình không phải người đứng ở vị trí này?"
Sanemi đứng bật dậy.
Giyuu quay đầu lại ngay tức khắc, ngăn anh bằng ánh mắt, như thể sợ sẽ có một cuộc ẩu đả nổ ra giữa buổi họp. Nhưng chính ánh mắt đó – ánh mắt mang theo chút sợ hãi và tha thiết – lại càng khiến Sanemi thấy bực bội hơn.
Tại sao?
Tại sao lại lo lắng cho kẻ vừa mới tới?
Tại sao pheromone của cậu lại toả ra đậm đến vậy – thơm ngọt như một lời mời gọi ai cũng muốn sở hữu?
Tại sao... lại khiến hắn thấy khó chịu đến phát điên?
Obanai không lên tiếng nữa, nhưng ánh nhìn nặng nề của anh như đang khắc họa hình ảnh Sabito vào trong lòng – một kẻ đáng bị đề phòng.
Phía cuối phòng, Hanako – người được gọi là Hồ Trụ, em gái nuôi của Giyuu – khẽ mỉm cười, nâng chén trà còn chưa nguội lên môi.
Trong đôi mắt xanh của cô, phản chiếu không phải là hình ảnh của Sabito, mà là Obanai đang cau mày, và Sanemi đang siết nắm tay đến rớm máu.
Tất cả đều có một điểm chung: họ là Alpha.
Và họ đang ghen.
"Shinobu-san," Hanako nghiêng đầu, ghé sát vào tai Trùng Trụ, giọng nhẹ như gió.
"Có vẻ... vị trí bên cạnh Giyuu không còn là chỗ trống nữa đâu."
Shinobu chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ngụ ý liếc qua Mitsuri đang mơ màng gục lên vai Hanako – cả hai đều là Omega dưới tay cô.
__________________________________________________________
muốn đổi chỗ với sabito :b :b :b
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip