biến động pheromone

Buổi tối buông xuống nhanh hơn dự tính.

Căn nhà bỏ hoang ở rìa làng được trưng dụng làm nơi nghỉ tạm. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió rì rào qua khe cửa gỗ cũ kỹ. Tuy nhiên, trong nhà thì sóng ngầm lại sục sôi từng đợt như chảo lửa.

Giyuu ngồi trong góc, đang cẩn thận lau lưỡi kiếm, mùi pheromone kem sữa thoảng nhẹ quanh người. Cứ mỗi lần cậu nghiêng đầu, lau từng vết máu khô dính lại từ đợt nhiệm vụ trước, là ba Alpha đứng gần đều phải quay đi hít thở thật sâu.(giống hít ma túy vl)

Sabito đang nằm dài trên sàn gỗ, mắt nhắm, nhưng tai vẫn mở to như radar theo từng chuyển động của Giyuu.

Obanai ngồi gần cửa sổ, thản nhiên lau rắn Kaburamaru như thể hắn không quan tâm, nhưng ánh mắt thì vẫn thi thoảng lướt qua cổ Giyuu – nơi tuyến pheromone hiện rõ, trắng ngần, mảnh khảnh.

Sanemi thì căng thẳng như cái dây cung sắp đứt. Hắn đi tới đi lui, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Giyuu không làm gì cả, không nói gì cả — và chính điều đó khiến hắn điên đầu.

Chỉ có Hanako — em gái nuôi của Giyuu, người duy nhất trong đội không bị pheromone Giyuu ảnh hưởng — là cảm thấy... buồn cười.

Cô chống cằm nhìn ba tên Alpha, khẽ bật cười:
"Ba người các anh không ngủ được à? Hay là muốn chia ca canh cho tiện... giành chỗ nằm cạnh giyuu-san?"

Ba ánh mắt quay lại cùng lúc. Hanako không hề nao núng, còn thản nhiên nhón một miếng bánh khô bỏ vào miệng.

"Đừng lo, tôi sẽ ngồi gác. Nếu có ai phát tình bất thình lình thì tôi biết cách ghìm lại." Cô nhấn mạnh, giọng ngọt như mía lùi, nhưng ánh mắt thì sáng như dao mổ y khoa.

Sabito hừ nhẹ, vắt tay ra sau đầu.
"Người phát tình trước, chưa chắc đã là Giyuu."

Obanai trừng mắt:
"Đừng nói như thể cậu hiểu cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không cần Alpha như cậu."

Sanemi gằn giọng:
"Không ai cần phải tuyên bố quyền sở hữu ở đây."

"Chà..." Hanako lắc đầu, "Đúng là alpha, cạnh tranh rất man rợ. Nhưng nói thật nhé — lúc nãy các anh cãi nhau nhiều đến mức tôi tưởng đang xem tuồng cải lương."

Bầu không khí chững lại.

Giyuu bấy giờ mới lên tiếng:
"Hanako, đừng trêu nữa."

Hanako chớp mắt, mỉm cười tinh nghịch:
"Không trêu thì ai giải tỏa căng thẳng cho mấy ông này được? Anh là Omega, mà còn làm mặt lạnh hơn cả ba ông Alpha cộng lại. Mệt tim lắm đấy."

Giyuu quay đi, không nói nữa.

Hanako định nói thêm thì đột nhiên, tiếng rít kim loại vang lên phía xa — một thanh katana rít gió. Tiếng gào thất thanh vọng đến từ đầu làng.

Tất cả đứng bật dậy.

Không cần ra hiệu, đội hình đã hình thành theo bản năng. Hanako lấy nhanh túi dược và ống tiêm pheromone áp chế, đeo mặt nạ hồ ly bạc của riêng mình — biểu tượng của Hồ Trụ.

Giyuu rút kiếm, ánh mắt trầm lại.
Sabito ngay bên trái, lưng kề lưng với cậu.
Sanemi đi đầu, dẫm mạnh xuống đất tạo lực đẩy.
Obanai lướt như bóng xà, biến mất trong làn sương.

Cả bốn người lao tới phía có tiếng động.

Góc rừng phía bắc. Một con quỷ đang há miệng rộng tới mang tai, thân hình dị dạng như bò sát, toàn thân phủ đầy mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng điều khiến Hanako rùng mình không phải là con quỷ — mà là những xác người quanh đó, ánh mắt trừng lớn, đồng tử nứt vỡ, hiện tượng phản ứng pheromone bạo loạn.

"Chết tiệt..." — Hanako thì thầm.
"Chúa công đoán đúng. Quỷ cấp cao mới biết cách làm rối loạn hệ thống pheromone của con người."

Sabito bước lên, môi mím lại.
"Đây là thứ biết phân loại ABO. Nó có thể khiến Alpha giết Omega, khiến Omega tự phát tình đến chết."

Sanemi không nói. Hắn siết chặt chuôi kiếm.

Giyuu thì tiến lên không một chút chần chừ, rút kiếm chém thẳng vào lũ tay chân vừa trồi khỏi đất.

Hanako lùi về sau, lấy kim tiêm áp chế ra, nhìn từng biểu hiện của nhóm.

Cô đang quan sát. Ghi nhớ. Đợi thời cơ.

Bởi cô biết, đêm nay, không chỉ có một con quỷ...
Mà có thể, sẽ có một hoặc nhiều trái tim Alpha thật sự bộc lộ bản năng.

Mùi máu tanh bắt đầu lan rộng.

Lưỡi kiếm của Giyuu chém ngang không khí, một đường cắt sạch sẽ chặt đứt cánh tay đang vươn tới. Nhưng thứ cậu đối đầu không phải là quỷ cấp thấp. Cái bóng dị dạng vặn mình trong làn sương, phát ra tiếng cười khục khặc, rồi đột nhiên phát tán một làn khí mờ, mang theo pheromone lạ thường — gắt gỏng, ngọt lịm, nhưng đồng thời đầy cám dỗ đến mơ hồ.

Ngay lập tức, Giyuu khựng lại.

Đôi mắt cậu mở to — mạch đập loạn xạ, hơi thở bắt đầu gấp gáp, cơ thể run nhẹ như bị giật điện. Tuyến pheromone ở cổ bắt đầu rực đỏ, mùi hương kem sữa thuần khiết tỏa ra nồng nặc trong không khí.

Hanako đứng lùi sau, ánh mắt lập tức tối lại.

"Chết tiệt, bị ảnh hưởng rồi." — Cô lầm bầm, tay siết chặt ống tiêm áp chế nhưng chưa rút ra vội.

Sabito lập tức nhào tới chắn trước mặt Giyuu, mắt đỏ rực, vết sẹo trên má co giật.
"Giyuu! Nhìn tôi này, tỉnh táo lại đi!"

Obanai cũng đã bật lên từ phía rừng, ánh mắt vằn vện tức giận.
"Một con quỷ bẩn thỉu mà cũng dám động đến cậu ấy..."

Sanemi không cần nói gì. Hắn gầm lên, rút kiếm, lao vào tấn công con quỷ như một cơn bão trắng. Pheromone của hắn tỏa ra cuộn cuộn — bạc hà sắc lạnh, đầy dọa dẫm. Cả không gian như bị áp chế.

Nhưng con quỷ cười khanh khách, nó đã làm xong thứ cần làm: kích hoạt pheromone của một Omega hiếm, rồi tẩu thoát vào màn đêm.

Giyuu ngã quỵ, môi mím chặt đến bật máu, hơi thở gấp gáp. Sabito đã kịp đỡ cậu, cẩn thận quấn áo mình quanh cổ Giyuu để ngăn mùi lan rộng.

"Đừng hít sâu. Tớ ở đây. Là Sabito."

Giyuu run rẩy gật đầu.

Obanai thì quay đầu, quát Hanako:
"Cô còn đứng đó làm gì?!"

Hanako không nao núng. Cô bước chậm rãi đến, rút trong túi một ống tiêm màu ngọc lam.
"Đây là liều áp chế tức thời. Nhưng nếu ai trong các anh không giữ được bình tĩnh, tôi sẽ không ngại xiên luôn đâu."

Cô nói rồi, nhẹ nhàng tiêm vào cổ Giyuu. Làn da cậu dần trở lại sắc hồng nhạt, hơi thở ổn định.

Bầu không khí vẫn nặng như đá.

Sabito giữ Giyuu trong lòng, ánh mắt đầy đau đớn. Obanai quay lưng, nắm chặt tay đến bật gân. Sanemi đứng dựa vào thân cây, đôi mắt tím như thiêu đốt.

Không ai nói gì. Nhưng Hanako thì thở dài.
"Ba người các anh, biết không, nếu muốn bảo vệ một Omega, thì đừng chỉ biết đánh nhau và trừng mắt."

Cô quay sang Giyuu, ánh mắt dịu lại.
"Anh cần nghỉ. em sẽ đặt lại tuyến pheromone tạm thời, ngăn phát tình. Nhưng đêm nay đừng rời khỏi tầm mắt em."

Sabito nhẹ nhàng bế Giyuu về phía căn nhà bỏ hoang.

Sanemi lặng lẽ đi sau.
Obanai... vẫn đứng đó một lát. Rồi hắn quay mặt đi, nhưng Hanako thấy rất rõ đôi tai đỏ ửng sau mái tóc.

_________________________________________________________________

ê thề

dù bt sanemi mới là con rể cưng của t nhưng....

hint otp sabigiyuu nó nhiều vô cùng:)))) dù là cả 3 đều có hint cùng 1 lúc

ê mà đó mấy bn bt sốp bao nhiêu tuổi:)?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip