𝑨𝒔𝒌 𝒂 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝑮𝒆𝒕 𝒂𝒏 𝑨𝒏𝒔𝒘𝒆𝒓

"Tại sao nhóc cứ viết thư cho anh thế?"

Đây là một câu hỏi rất đột ngột nhưng Nezuko đã sẵn sàng trả lời vì Tanjiro đã tâm sự với cô rằng Shinazugawa chỉ biết đọc chứ không biết viết.

Cô quay lại, tay chống hông, Nezuko nhìn thẳng vào mắt người đàn ông thân đầy vết sẹo, khiến anh  giật mình trong giây lát trước khi cau mày nhìn cô ngay lập tức. Cô biết rằng việc giao tiếp bằng mắt trực tiếp như vậy là không lịch sự, đặc biệt là với một cô gái chưa kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi, nhưng cô phải đảm bảo rằng suy nghĩ của mình được truyền tải rõ ràng nhất có thể.

"Tất nhiên là vì em thích viết thư cho anh! Anh không ghé thăm thường xuyên như trước nữa, vì vậy em phải viết thư thường xuyên để anh biết em đang làm gì."

Thành thật mà nói, tại sao anh ấy lại cố làm mọi thứ trở nên phức tạp? Nhưng cũng chính sự bướng bỉnh khó chịu đó là điều khiến Shinazugawa trở nên thú vị khi bị trêu chọc, vì vậy Nezuko cho rằng cô đang nhận được những gì mình xứng đáng.

Shinazugawa bĩu môi. "Và tại sao nhóc nghĩ tôi lại quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của nhóc?"

Nezuko đưa tay lên ngực, giả vờ đau đớn. "Thật sao, Shinazugawa-san? Vậy thì em cho rằng anh chỉ tùy hứng đến thăm em và anh trai chứ không phải vì gần đấy em nói rằng em hoàn toàn không có hứng thú lãng mạn với Zenitsu?"

Khi anh quay đầu đi và hút răng, Nezuko cười toe toét. Cô ấy đã nói đúng.

"Nếu anh định tán tỉnh em, anh nên thành thật hơn với cảm xúc của mình, anh biết mà! Không cần đặt câu hỏi với em đâu." Nezuko tiến lại gần hơn, cho đến khi họ chỉ cách nhau vài inch. Khoảng cách này khiến Tanjiro vô cùng khó chịu và Zenitsu sẽ nghiến răng, nhưng lúc này cả hai đang đi nhặt củi. Hơn nữa, ngay cả khi họ ở gần, cô ấy vẫn sẽ làm điều tương tự.

Sau khi sống sót sau vụ thảm sát và sống một cuộc sống đầy nguy hiểm như một con quỷ, cô biết rõ rằng không đảm bảo được ngày mai sẽ ra sao. Cô có thể không hành động như một người phụ nữ đúng nghĩa, nhưng ít nhất cô cũng đang làm chủ cuộc sống của mình.

"Nhóc và anh trai nhóc đều lắm mồm nhỉ?" Tuy nhiên trong lời nói của anh không hề có ác ý, chỉ có sự cam chịu.

"Thà như vậy còn hơn là phải chịu đựng những hiểu lầm", cô nói trong khi đưa tay phải lên vén lọn tóc trắng lòa xòa ra sau tai người đàn ông.

"Được rồi, không vòng vo nữa." Shinazugawa nắm lấy tay cô trước khi cô kịp trả lại. "Em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em không, Kamado-san?"

"Em có muốn anh theo đuổi em không, Nezuko ?" Cô sửa lại, một nụ cười tinh nghịch hiện trên khuôn mặt.

Shinazugawa đỏ mặt và ho khan. "Em nghiêm túc đấy à?"

"Đúng vậy, em đã thích anh nhiều lắm rồi! Em viết tất cả những lá thư đó cho anh mà, phải không? Vậy tại sao em phải đợi anh gọi em là Nezuko?"

Được rồi, cô hơi quá lời, nhưng cô đã phải đợi anh ấy đến thăm trong hơn hai tháng! Chắc việc yêu cầu người yêu cô gọi cô bằng tên không phải điều gì quá đáng nhỉ?

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Và sau đó: "Em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em không...Nezuko?"

Bằng bàn tay còn lại không bị Shinazugawa nắm chặt, cô quấn tay quanh eo người đàn ông – chắc khỏe và đầy cơ bắp – và để cơ thể họ chạm vào nhau.

"Vâng, Sanemi." Nezuko thở ra.

Anh trai cô luôn nói rằng cô rất bướng bỉnh, đến mức có thể liều mạng sống của mình.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên để có thể trao cho Shinazugawa nụ hôn đầu, Nezuko vui mừng vì sự kiên trì của mình - một năm trời gửi thư và những con quạ bay qua bay lại giữa nhà Kamado và dinh thự Shinazugawa - đã được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip