Chương 11: Ghen

"Trăng thanh gió mát thấu tỏ lòng người" 

Emi vô cùng thích những đêm trăng tròn sáng tỏ, những lúc đó, cô thường ngồi lại vẽ vời một chút cho khuây khoả. Những hôm như thế, Emi cảm thấy rất phiền khi có người xen ngang khoảng trời riêng tư của cô.  Nhưng hôm nay, cũng là một đêm vầng trăng rọi soi những con đường trải đầy lá thu, con quạ Kasugai của cô mọi hôm rất hung dữ, nhưng hôm nay nó chỉ im lặng đậu một bên chiếc bàn nhỏ đựng màu vẽ của cô.

Emi say đắm trong cảnh đẹp của đất trời, hoàn toàn không dụng ý mảy may đến xung quanh. Chỉ khi đặt bút vẽ xuống, cô mới nhận thức được con quạ đã ở đó dõi theo cô từ khi nào.

- Sao thế, có nhiệm vụ sao - Emi nhẹ nhàng hỏi.  

- Viêm Trụ Rengoku Kyojuru đã hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Tam 

Một tin sét đánh bỗng làm Emi sững người, tai đều ù loạn cả lên, dường như sau đó Emi phải mất rất lâu để nắm lại quyền làm chủ thính lực.

 "Anh Rengoku hi sinh rồi?" - Emi lẩm nhẩm trong đầu, giống như để khẳng định mình vừa rồi đã không vì cảnh đẹp mà nghe nhầm.

Cô ngồi đó, hồi tưởng lại những kí ức về người đã khuất. Rengoku - san là một người rất tốt, anh ấy là một trong những người đầu tiên ngoài Shinobu công nhận cô là một thành viên của Quân Đoàn Diệt Quỷ. Emi vô cùng cảm kích điều đó, ngay khi mọi người đang nghi hoặc, dè chừng, thậm chị là ghét bỏ sự có mặt của một con quỷ trong Sát Quỷ Đoàn, Viêm trụ Rengoku đã mời cô một bữa ăn trưa, rồi kể về con đường là kiếm sĩ của mình. Anh ấy, là người chính trực nhất, nghĩa khí nhất mà Emi từng gặp. Có một nỗi niềm gì đó cứ xôn xao trong lòng cô gái nhỏ, cảm giác buồn bực đến khó chịu nhưng không thể giải toả làm con người ta trở nên căng thẳng. 

Cô tìm đến Điệp Phủ nơi Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đang dưỡng bệnh. Mấy đứa nhỏ bị thương rất nặng, phải băng bó kín người. Nghe những Kakushi kể hôm đó ba đứa nhóc đã khóc rất nhiều, cũng phải thôi, Rengoku là kiểu người rất dễ khiến người khác cảm mến, là kiểu người luôn nở trên môi một nụ cười, có bao nhiêu vui vẻ đều để hết ra bên ngoài. 

Emi bỗng dưng cảm thấy bức bối vì bản thân không thể rơi một giọt nước mắt nào, dù trong lòng cô thực sự đang đau xót cho sự hi sinh của Rengoku. "Vì sao những người tốt bụng luôn là người chịu thiệt". Emi đã tâm niệm điều đó trong đầu cả ngàn lần. 

"Vì sao những người chính trực luôn là những người khổ đau?" - Emi không biết. Cô chỉ biết thế giới này thực sự quá tàn nhẫn với những người tốt. Và rồi cô nghĩ ngay đến quá khứ của mình, những gì mà cô trải qua đã rất đau lòng rồi, nhưng có những người, giống như anh em nhà Kamado, giống như Rengoku - san, giống như những người đã bỏ mạng, cuộc đời họ hẳn là khổ đau hơn Emi gấp cả ngàn lần, cô đọc được điều đó trong mắt họ. Vì cuộc đời hẳn là một cái bẫy khổ đau cho những ai đang kiếm tìm hạnh phúc của mình.

Ai cũng bảo Emi là người hoạt bát dễ gần, lúc nào cũng vui tính. Nhưng bọn họ đều không biết rằng, Emi cũng bình thường giống bọn họ, lúc vui nhất định sẽ cười, lúc buồn nhất định sẽ khóc. Emi trong trường hợp này tâm trạng vô cùng bức bối, với ai cũng không có nhu cầu giao tiếp.

Cô nàng mang theo tâm trạng xấu đó đến Phong phủ cùng với một thanh kiếm. Vừa vào đã cộc cằn hạnh hoẹ:

- Anh có chịu chỉ tôi cách sử dụng hơi thở không thì bảo? 

??????

Sanemi giật mình hỏi chấm. Tự nhiên khi không lại hùng hổ xông vào tiểu dinh phủ của người khác, đây không phải là tác phong thường ngày của Emi. 

Chả là mấy tuần trước khi Emi đi làm nhiệm vụ về đã lên cơn sốt, cô nằm vật vờ trong phủ của mình, tay chân đều nhũn cả ra, hoàn toàn không có sức lết tới Điệp phủ xin liều thuốc. Cũng may có người phát hiện ra cô chứ nếu không Emi chắc hôm đó đã chầu trời rồi.

Shinobu chỉ bảo là mệt mỏi quá sức, cần nghỉ ngơi thêm nhưng Emi biết, đó là hậu quả của việc lạm dụng Huyết Quỷ Thuật. Cơ thể bị bào mòn, dẫn đến phản ứng ngược, chống lại sự tàn phá sức khoẻ kinh khủng của Emi. Đó là lúc cô nhận ra mình không thể tiếp tục Diệt Quỷ nếu như không tìm một phương pháp thay thế cho việc sử dụng Huyết Quỷ Tuyệt kĩ của mình. 

Sau đó cô quyết định sẽ học một hơi thở và sử dụng thanh Nichirin của mình làm vũ khí chính. Tất nhiên việc học một Hơi Thở không phải là điều gì quá khó với cô, nhưng vấn đề nằm ở việc học Hơi Thở nào, và từ ai. 

Emi sớm đã gạch Kanroji, Obanai, Himejima - san và Uzui ra khỏi danh sách. Không phải vì Emi không thích hay có ác cảm gì, chỉ là vũ khí họ dùng không phải loại kiếm cơ bản. Kanroji sử dụng một thanh kiếm có độ uốn dẻo nhất định cho phép chị ấy uốn cong lưỡi kiếm theo chuyển động của mình, Obanai thì dùng một thanh kiếm uốn lượn giống như một con rắn, còn vũ khí của Âm Trụ và Nham Trụ đều không phải một thanh kiếm.

Sẽ mất rất nhiều thời gian để là quen với vũ khí đó, nhưng Emi lại muốn học thật nhanh để tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Emi cũng nghĩ tới Shinobu, nhưng dạo này cậu ấy đang rất tất bật với công việc chăm sóc cho các kiếm sĩ của mình, cô không muốn làm cậu ấy trở nên bận rộn hơn. Hơn nữa, Emi không có hứng thú với độc dược, vì Shinobu là kiếm sĩ dùng độc giết quỷ thay vì chém cổ chúng.  Rengoku - san và Muichirou- kun lúc đó thì đang trong quá trình làm nhiệm vụ, Emi không hề bắt gặp họ dù chỉ một lần. Cho nên có thể bỏ qua.

Phạm vi người có thể giúp đỡ cô bỗng chốc thu hẹp xuống chỉ còn 2 người, Tomioka và Shinazugawa.

Emi đã phân vân rất lâu, dù sao cô vẫn có cơ hội được làm việc chung với Sanemi nhiều hơn, nên cuối cùng, cô quyết định chọn Tomioka làm sư phụ của mình.

Thật tình Emi không ngấm nổi cái cảnh đào tạo kế tử khắc nghiệt của Sanemi, cô không muốn bị ông kẹ đày lên đày xuống đâu. Dù sao Hơi thở của nước là một trong những hơi thở cơ bản dễ học nhất, Emi quyết định sẽ nhờ Tomioka chỉ dạy. 

Hôm đó, Emi xin xỏ Shinobu cho mình được về phủ, thời gian qua Emi nằm trên giường bệnh xương cốt không được co giãn đã cứng cả rồi, tay chân không được làm việc ngứa ngáy hẳn. Cô chỉ muốn sớm quay trở lại làm nhiệm vụ thôi. Shinobu tất nhiên không đồng ý, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh đáng thương ngấn lệ của Emi, Trùng Trụ phải gật đầu đồng ý một cách vô cùng khiên cưỡng.

Emi mang theo thanh kiếm của mình đến Thuỷ Phủ của Tomioka, từ đằng xa đã nhìn thấy cái đầu trắng quen thuộc đang to tiếng với chủ nhân biệt phủ.

- THẰNG KHỐN KIẾP, MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ KIÊU NGẠO VỚI TAO. 

Đáp lại anh chỉ có cái nhìn hờ hững và sự im lặng của Giyuu.

Dĩ nhiên, Sanemi sôi cả tiết, anh cảm thấy mình đang bị Giyuu xem thường. Nắm đấm của anh chuẩn bị dáng xuống khuôn mặt kia thì Emi đã vội chạy tới chắn trước Tomioka. Trong một góc khuất, Tomioka sững sờ, tay bỏ khỏi thanh kiếm vừa định dùng để phòng thủ trước Sanemi.

- Dừng lại, ban ngày ban mặt mà anh làm cái trò gì khó coi thế.

"Khó coi?" - Sanemi nhếch một bên chân mày.

- Mày cứ chỏ mũi vào chuyện của tao làm gì? Biến.

Cái kiểu ăn nói khó nghe này Emi đã quen rồi, cô quay sang với Giyuu, túm lấy áo anh rồi hỏi.

- Có chuyện gì thế, Tomioka - san?

- Cậu ta nằng nặc đòi tôi tham gia buổi huấn luyện ngày mai, nhưng tôi đã xin phép rút lui từ trước rồi.

- Xin phép thế quái nào, ai cho mày tự ý tách ra khỏi đội ngũ, thân là Đại Trụ mà ý thức bé như muỗi.  - Emi quay sang lườm cho anh một cái. Không để ý gân xanh trên trán Sanemi nổi lên, anh sắp băm vằm hai con người trước mắt rồi.

- Có thế thôi mà cũng doạ đánh người ta cơ á? Anh mới là người vô ý thức ấy! - Emi phồng mang trợn má.

- Tomioka - san, có cái này tôi muốn nhờ anh, anh có thể dạy tôi Hơi thở của nước không? - Emi gom hết thành ý vào trong một cái nắm tay, ánh mắt cực kì khẩn thiết.

"Ể"

"Hả"

Phản ứng cô nhận được của Tomioka  có vẻ nằm trong tầm kiểm soát.  Còn cái vẻ ngỡ ngàng của Sanemi thì cô chưa có nghĩ đến.

- Sao mày phải nhờ nó dạy?

Emi phớt lờ nghi vấn của anh, tiếp tục nhìn Tomioka với cái nhìn cầu xin.

- Thật đó, tôi muốn học một Hơi Thở để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn á. Tomioka - sannnn, anh giúp tôi được không? 

Sanemi nội tâm đang vô cùng bất mãn vì cô vừa phớt lờ câu hỏi của anh. Còn nữa, cái kiểu vừa gặp đã vội nắm tay nắm chân đó là như thế nào. Nhìn kiểu nào, Sanemi cũng không vừa mắt hành động của cô.

"Chậc, cứ dính tới cái thằng Tomioka là ghét chết đi được" 

- MÀY NÍN. - Sanemi bước tới túm lấy cổ áo Emi lôi đi xềnh xệch. Emi không vừa vặn gì, lập tức lộn người thoát khỏi cưỡng chế tiện thể đánh vào tay Sanemi một cái thật đau. 

Chẳng hiểu anh ta tức giận cái gì nữa

- Kệ tôi, tôi làm gì là việc của tôi, anh quản được à. - Emi chống hai tay lên hông, làm mặt xấu với Sanemi rồi quay ngoắt đi.

- Tao cứ muốn quản chuyện của mày đấy thì sao hả?

Nói dứt câu,  Sanemi muốn lao ngay tới vật con nhỏ láo toét này xuống vì cái tội sơ hở là chọc điên anh. Nhưng cánh tay vừa vươn ra đã bị Tomioka bắt lấy. Tomioka động thủ không nói một lời, đứng ra chắn trước mặt Emi. 

Con bé bị hành động này làm cho choáng váng, vội núp sau tay áo của Giyuu, còn lén lút làm bộ mặt lêu lêu. 

-  Cậu đừng có bắt nạt em ấy. 

- Tao bắt nạt nó khi nào?. - Sanemi lập tức vặn lại.

Khi nào? Anh giai còn dám hỏi câu này, là ai suốt ngày đòi vặt cổ bẻ giò con gái người ta, là ai suốt ngày doạ đem Emi ra phơi nắng, là ai sơ hở là dùng kiếm chặt khúc cô. Sanemi mà cũng có tư cách nói ra câu đó à?

Sanemi nhìn bộ dạng Emi vờ uỷ khuất núp sau lưng Tomioka, còn liên tục trêu tức anh, ngay lập tức, Sanemi vận nội công lộn một vòng túm lấy Emi đằng sau lưng Giyuu.

Nhìn Emi bị Phong trụ ngang ngược kẹp cổ, mặc cho cô giãy dụa không ngừng, Giyuu lên tiếng.

- Shinazugawa đang ghen à? 

Kể từ ngày cái tin Emi mang áo của Shinazugawa rộ lên, khắp cái Sát Quỷ Đoàn đã đồn ầm lên hai người yêu nhau, không ai không biết, dù Giyuu kín tiếng đến đâu cũng nghe loáng thoáng phong phanh một vài người nói. Anh cảm thấy đây là lí do mà Shinazugawa ghét mình, vì anh thân với Emi chăng? 

"..."

Emi bỗng dưng hiểu ra vì sao Shinobu bảo Tomioka bị mọi người ghét rồi đó. Cái kiểu phát ngôn đi vào lòng đất, tiêu diệt lòng người kiểu này không bị ghét mới là lạ á. 

Ghen? Mắc gì ghen? Là gì của nhau mà đòi ghen? Emi cảm thấy hài hước hết sức.

Sanemi cảm thấy giống như Tomioka nắm thóp mình, siết tay còn chặt hơn, làm Emi suýt chút nữa đã "mai táng tuổi 18" vì bị nghẹt thở. Câu nào câu nấy thở ra cao độ đều như muốn lấy mạng Emi.

- Đau, đau, ặc ặc, tôi không thở được, ẹc ẹc đừng có siết cổ,.. - Emi vùng vẫy không ngừng, liên tục vỗ vào tay người kia cảnh báo.

- MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ THẰNG KHỐN, DÙ CÓ GHEN, ÔNG ĐÂY CŨNG KHÔNG THÈM GHEN VỚI CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NHƯ MÀY.

Sanemi quay xuống kí vào đầu Emi một cái: 

- Khỏi cần nó, tao sẽ dạy cho mày Hơi thở của gió, đảm bảo không có con quỷ nào trượt khỏi lưới trời lồng lộng của bố mày.

Emi không còn khả năng phản kháng. Ai thèm học cái hơi thở chệt tiệt nhà anh, tôi muốn học hơi thở của Nước kia mà.

Emi nhăn mặt, trên mặt đều viết to một chữ "CHÊ"

"Cứu với , có ai không, ông kẹ bắt cóc con gái nhà lành"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip