Chương 12: Thích ai là quyền của tôi?

- Rồi giờ anh có chịu dạy tôi Hơi Thở không?

Emi cau mày nhìn Sanemi hoàn toàn không nhúc nhích người dù cô đã cao giọng hơn lúc nãy. Nằng nặc đòi dạy cô cũng là anh, bây giờ xù kèo cũng là anh, Emi không hiểu tên này nghĩ cái gì trong đầu nữa.

- Có, nhưng không phải bây giờ. 

Sanemi nhàn nhã nằm trên tấm futon, lên giọng thách thức Emi. Anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi thêm một chút thôi, chính anh hôm đó là người đã đến Ảnh Phủ rồi bắt gặp Emi nóng ran nằm trên sàn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm ướt một mảng áo. Bất kể anh lay mạnh như thế nào, Emi vẫn không tỉnh dậy, cô mê man trong đống giấc mơ hỗn tạp đan xen. Nửa đêm canh ba, Sanemi vác cô chạy đến Điệp Phủ, quậy Shinobu một trận mất cả giấc ngủ.

Bây giờ mới có vài ngày đã chạy đến chỗ anh kêu gào làm loạn đòi học Hơi Thở, Sanemi không cam tâm tình nguyện dạy dỗ gì cả, anh muốn để Emi nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lấy đá chọi đá, Emi cứng đầu không kém tên tóc trắng đằng kia: 

- Giờ không dạy đúng không? Vậy tôi đi tìm anh Tomioka. 

Con nhỏ không lưu luyến gì, vội xoay lưng đi tìm hạnh phúc mới. Thực ra đây chỉ là chiêu lấy lùi làm tiến, lùi một bước tiến ba bước thôi. Cô quay lưng đi, bước chầm chậm. Ai ngờ anh trúng kế thật. Sanemi nghe tên Tomioka đã bắt đầu lớn tiếng lên.

- DẠY, TAO DẠY!  

Đứng bật dậy khỏi tấm futon, anh khoác áo rồi chép miệng một cái. Anh có ý tốt mà con nhỏ lạnh lùng phớt lờ, vậy thì anh bắt nó tập đến chết luôn!!!

Bài tập đầu tiên, chạy.

Sanemi bắt cô phải đeo trên vai một túi đá thật to và nặng. Viên nào viên nấy cứ phải to bằng trái dưa hấu. 

- Chạy 10 vòng quanh phủ, không chạy nổi thì đừng nói đến chuyện học hành gì sất.

Emi bĩu môi, đeo túi đá nặng trì trên vai bắt đầu chạy. Đúng là nên nghe lời bác sĩ, vẫn phải tĩnh dưỡng cho khoẻ lại mới nên luyện tập. Emi chưa hồi phục hẳn, lưu lượng hô hấp của phổi không cao, mới chạy chưa đến năm vòng đã thấy mệt. 

Sanemi chỉ đứng trước cửa phủ, nhìn cô chạy chậm dần, trong lòng nôn nóng.

- Chạy nhanh cái chân lên, tao chặt cả đôi bây giờ.

Emi gắng lắm mới lết đến vòng thứ 10, hai chân chỉ còn chạy theo quán tính, mệt, rất mệt. Cô đứng trước mặt anh, thở hồng hộc.

- Tôi chạy xong rồi, bây giờ làm gì tiếp?

- Về đi ngủ.

Emi giương mắt nhìn anh, trên đầu hiện một dấu chấm hỏi to đùng. 

- Bộ anh bị điên à, bắt chạy cho đã rồi kêu về đi ngủ. - Emi gắt gỏng ném túi đá cái soạt xuống đất. 

- Nhưng tao buồn ngủ, mày không ngủ thì đi về để tao nghỉ ngơi chứ. - Anh phẩy phẩy tay. 

Sau đó dù Emi có nói thế nào, Sanemi cũng nhất quyết đóng cửa tiễn khách, Emi thuyết phục không thành chỉ có thể lủi thủi một mình đi về. Trên đường còn hậm hực đá cục đá một cái.

- Hừ, mình thấy anh ta chính là không muốn dạy thì có, ngủ ngủ cái đầu anh, đồ đáng ghét. Ghét nhất trần đời. 

Mấy ngày sau, Emi được hưởng 10 ngày nghỉ phép, thượng cấp cho phép cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dù cho Emi cương quyết không nhận, cuối cùng "cho phép" trở thành "bắt buộc". Emi bị ép phải ở nhà "an dưỡng".

Vậy là trong mấy ngày tới, ngoài việc dán mình vào tấm futon buổi sáng thì ban đêm đều sẽ đều đặn đến tìm Sanemi học kiếm thuật. Lúc nào cũng xách theo thanh Nichirin của mình, nhưng mấy bài tập mà anh giao không có vẻ gì là cần đến nó cả. 

- Chạy 10 vòng đi.

- Tập vung kiếm 1000 lần đi. Dùng kiếm gỗ đằng kia kìa.

Emi lúc nào cũng nhanh nhẹn hoàn thành bài tập đầu tiên nhưng Sanemi lại luôn bàn lui, nhất quyết không để Emi thoát khỏi mấy bài tập nhàm chán này.

- Nãy mày vung kiếm không chuẩn, vung thêm 1000 lần nữa đi. 

Liên tục mấy ngày như vậy Emi mệt rã rời, còn mệt hơn lúc đi làm nhiệm vụ nữa. Nó nằm chèm bẹp trong Phong Phủ, cơm cũng chẳng buồn ăn. Mà bình thường nếu không tập tành đàng hoàng, Sanemi tuyệt đối không cho cô động đến một hạt cơm nào, lâu ngày, Emi tuyệt thực luôn!

- Vào ăn đi. 

- Không ăn, không muốn ăn, không có nhu cầu ăn. - Emi nằm sấp trên hiên nhà, khắp người đều là vết bầm tím, trầy xước thì không có. Hôm nay Sanemi bắt cô phải tập phản xạ, anh liên tục ném đá về phía cô, nếu không đỡ được sẽ bị nó đập thẳng vào người thành ra ê ẩm muốn chết.

Sanemi nhìn Emi mệt chẳng buồn ăn, trong lòng có chút khó tả. Anh không biết phải gọi tên nó như thế nào. Sanemi chưa từng trải qua cảm giác này.

Anh bước đến, kéo lê cô trên sàn nhà. Rồi dựng người cô vào bàn ăn. 

- Ăn đi, ăn hết thì mai tao dạy Hơi thở cho mày. 

Emi không tin, vẫn ngồi đơ như tượng, chẳng buồn biểu cảm một cái.

- Anh xộn lào vừa vừa thôi, tôi không bị lừa nữa đâu, hôm qua hôm trước hôm kia anh cũng nói y chang vậy còn gì. Cuối cùng bắt người ta tập mấy bài không đâu. Đồ ông kẹ lừa đảo con nít, biết vậy hôm đó tôi nhất định sẽ không để anh lôi đi khỏi Thuỷ Phủ đâu. 

Emi đinh ninh rằng nếu hôm đó cô dày mặt hơn một chút nhất định bây giờ đã học xong các chiêu thức Hơi thở của Nước rồi. Emi cực kì hối hận.

Nhưng cô đâu có biết, dù hôm đó cô có cương quyết thế nào, Sanemi cũng nhất định lôi cô về cho bằng được, Emi mà dính lấy Thuỷ phủ không về, anh cho nổ luôn không còn cái cửa. 

- Không lừa mày, mai tao sẽ dạy ba thức đầu tiên của Hơi thở của Gió cho mày.

Emi nghi hoặc hỏi, nét mặt đã tươi tỉnh hơn.

- Thật không?

- Tao không thích lừa con nít.

 Nghe được câu nói khẳng định chắc chắn của Sanemi, Emi đã yên tâm động đũa. 

- Ể, Shinazugawa, anh nấu ăn cũng rất là ra gì và này nọ đó. 

Sanemi chỉ gật đầu nhìn Emi vừa ăn vừa tấm tắc khen. Đây là lần đầu anh nấu ăn cho người khác, bình thường anh chỉ làm qua loa vài món lót bụng thôi, chỉ cần không đói chết là được. 

 Emi còn tưởng người như Shinazugawa nhất định sẽ không biết nấu ăn, cùng lắm mặt dày thì đi ăn chực, còn không thì nhất định sẽ tiêu tiền làm giàu cho các quán ăn. Không ngờ tay nghề bếp núc cũng gọi là đó chứ. 

Không gian yên ắng đến mức Emi phát ngượng, bình thường mắng mỏ nhau thấy rất bình thường, im lặng một cái thì khó xử hết mức. Mối quan hệ này đúng là chỉ tốt khi hai người chí choé nhau thôi, yên bình như vậy thật khiến người ta gượng gạo. 

- Shinazugawaaa, tôi vào nhé. - Ngoài cửa có tiếng gọi, Emi lắng tai nghe, tay vẫn không buông đũa tiếp tục thưởng thức món ăn. 

- Chào nhé, Fujiwara vẫn còn ở đây à. 

Là Iguro, Emi đưa tay vẫy thay cho lời chào.

"Ủa, mà "vẫn còn ở đây" là sao?" - Chưa để Emi kịp thốt suy nghĩ này thành lời. Iguro đã tiếp tục nói.

- Tôi nghe mọi người đồn dạo này thấy Ảnh Trụ thường xuyên ra vào chỗ của Shinazugawa, hơn nữa còn rất đều đặn, không ngờ là thật nha. - Cái nhìn của Obanai như xoáy sâu vào tim Emi, giống như muốn đọc vị cô. Ai đồn mà ác quá trời, người không biết mà nghe được sẽ rất dễ hiểu lầm đó.

- Đừng có nói nhảm, tới rồi thì chúng ta tập thôi. - Sanemi đứng dậy khỏi bàn.

- Tôi mang đến cho anh thêm người luyện tập nè, tôi tình cờ gặp cậu ấy trên đường đến đây.

Emi cố gắng nhìn xem người đang đứng sau lưng Xà Trụ là ai. Mắt cô ngay lập tức sáng lên lấp lánh khi thấy mái tóc dài thẳng màu đen nhánh chuyển dần sang màu xanh lơ khi đến eo và đôi mắt xanh lơ to tròn. Emi chạy đến ôm chầm lấy người đó.

- TOKITOOOO, NHÓC VỀ RỒIII. - Emi dụi đầu vào Tokito giống con mèo nhỏ muốn được xoa đầu, Emi cao hơn Muichiro rất nhiều, cho nên nãy giờ cô đều khuỵ chân xuống. 

- Emi, chị cũng ở đây à. - Tokito mỉm cười vuốt tóc cô. Emi kéo tay Tokito cùng bước vào.

Sanemi trước một loạt hành động và biểu cảm phấn khích của Emi chỉ hừ lạnh một cái.

"Thân thiết như vậy à, còn gọi nhau bằng tên cơ đấy"

- Được, chúng ta luyện tập thôi. - Sanemi xoay người bước ra sân, khuôn mặt vô cùng khó ở.

.

.

- Nghe nói anh và Iguro - san thường xuyên cùng nhau luyện tập. Hai người hay đánh lẻ quá nhé.

- Được, vậy bây giờ chiều theo Tokito nhé, tôi và Shinazugawa sẽ là đối thủ của cậu. - Iguro đáp, vào tư thế chuẩn bị tấn công.

Mắt Tokito không một chút dao động:

- Hai người cùng lên luôn à...được thôi, chuẩn bị... tiếp chiêu. - Nói xong, cậu lập tức lao về phía Iguro, một làn sương toả ra theo kiếm thuật của cậu phủ trắng không gian. Cử động của ba người nhanh đến mức nếu không tinh ý nhất định sẽ không nhận ra, Emi chăm chú dõi theo từng chuyển động mượt mà của họ. Tokito ghê thật, một mình chấp đánh cả Iguro với Sanemi mà không hề nao núng. Thằng nhỏ mới 14 tuổi thôi đấy, ghê thật chứ. 

Emi phục sát đất, định bụng khi Tokito đánh xong sẽ đến hỏi thằng nhỏ để dép ở đâu cho cô xách. Lần trước luyện tập với hai người, Emi suýt xoay xở không kịp. Ba người theo kịp nhau, đánh đến khói bụi mịt mù. Phải đến 3 giờ sau, bọn họ mới kết thúc buổi luyện tập, người ai nấy cũng đẫm mồ hôi. 

Cô ngồi xem đã phần nhìn, liền vội vỗ tay tán thưởng:

- Công nhận ba người đánh đã ghê, tôi nhìn không rời mắt được luôn. 

Tokito nhìn cô cười.

- Emi, chị không có ý định luyện Hơi Thở sao, rất có ích cho việc làm nhiệ- 

- Tôi đang dạy.

Chưa để Emi mở miệng, Sanemi đã nhảy vào họng Tokito một phát. 

- Vậy sao, tôi còn muốn dạy cho chị cơ. - Emi nuối tiếc lắc đầu nhìn Tokito, nhìn chung thì hơi thở Sương Mù mà Tokito sử dụng có điểm tương đồng với Hơi thở của Gió vì nó là Hơi Thở phát sinh từ Chiêu thức cơ bản của Gió. 

- Vậy à, tiếc quá. Vậy lần sau chị muốn được luyện kiếm thuật với nhóc cơ. - Emi mỉm cười đáp lời Tokito. 

- Được thôi, tôi lúc nào cũng chào đón chị mà. - Emi cười xởi lởi.

Iguro để ý thấy  Sanemi đang cau mày nhìn Emi đối thoại vui vẻ với Tokito mà rất không vui, đã vậy còn cố gắng dập ngọn lửa giận trong anh bằng một thùng xăng.

- Fujihara thân với Tokito thật đấy, tôi chưa thấy cô ấy cười nhiều như thế với ai. 

Sanemi nhìn cô đúng là từ đầu đến giờ nói chuyện với Tokito không chỉ cười bằng miệng, mà còn cười bằng mắt, rất rất vui vẻ. Hừ, anh không vui. 

- Được, chị vẫn là thích nhóc nhất đấy Tokito. 

Muichirou nhìn cô cười hiền dịu làm Emi muốn xoa đầu cậu một cái ghê.

- Cái này cho nhóc. Xoa lên vết bầm sẽ làm dịu tốt hơn chườm nước lạnh đó. - Emi mở tay Tokito đặt vào đó một lọ sứ nhỏ màu trắng, bên trong là thuốc làm dịu vết thương đặc chế độc quyền mà Emi cùng với Shinobu điều chế, vì có thành phần là máu của cô cho nên tác động tốt tới vết thương làm giảm sưng và tan máu bầm ngay. Hiệu quả gấp vạn lần thuốc bình thường.  

Emi nhìn thấy dù luyện tập những đòn đánh thông thường thì lực đánh cũng vô cùng mạnh. Lớ ngớ nhất định sẽ bị thương nặng, bọn họ chắc chắn đều đánh nhau bầm hết cả mình mẩy rồi. 

Emi lấy ra trong túi áo thêm một lọ nữa.

- Cái này của anh Iguro nè. - Cô tung đến trước mặt Iguro.

- Cảm ơn nhé, muộn rồi, chúng tôi về trước. - Iguro và Tokito đồng loạt đứng dậy đi về, trước khi ra khỏi cửa Tokito còn quay lại mỉm cười vẫy tay với Emi.

- Về cẩn thận nhéeeee 

 .

.

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng, Emi vội đánh bài chuồn trước khi lại bị Sanemi hạch sách điều gì.

- ĐỨNG LẠI ĐÓ.

Emi vừa xách kiếm lên thì đã bị gọi giật lại, cô bất mãn đảo mắt trước khi lật mặt thay đổi thái độ nhìn anh.

- Đại ca có gì chỉ bảo. - Emi đứng nghiêm vô cùng ngay chỉnh.

- Thuốc của tao đâu. - Anh tựa lưng vào cửa, chìa tay ra trước mắt cô, dáng vẻ giống như gặp mấy tên côn đồ mặt mày bặm trợn đòi trấn lột hơn là đứa trẻ đòi quà. 

- Hết rồi. Anh chịu đau giỏi mà, không cần thuốc đâu. - Đúng rồi, Emi nói trúng phóc, những vết thương đánh bật cả máu mà anh ta còn trâu bò không quan tâm thì chút xây xước này có là gì. 

Sanemi điên máu, cho Tokito và Iguro mà đến lượt anh lại bảo hết rồi, anh chắc chắn con nhỏ này đang muốn chọc tức anh cho nên mới làm ra hành động gợi đòn đó. Anh nắm tay Emi kéo lại trước khi con nhỏ kịp tẩu thoát. 

Tư thế này vô cùng ám muội, Sanemi áp Emi vào tường, chắn tay sao cho cô không thể khôn lỏi mà thoát ra. Hơi thở của anh bao lấy vành tai nóng đỏ của Emi, đôi đòng tử tím xoáy sâu vào cửa sổ tâm hồn của Emi giống như đang đòi hỏi điều gì đó. 

- S-sát quá Shinazugawa, đừ- đừng có lại gần tôi. 

Emi dùng tay muốn đẩy anh ra nhưng không thể, thật tình, bình thường làm nhiệm vụ chung Emi đã gắng giữu khoảng cách xa nhất có thể, không lại gần anh để tránh bị hấp dẫn bởi dòng máu đặc biệt hiếm trong người anh. Bây giờ áp sát ở cự ly này khiến dòng máu trong người Emi như sôi sục cả lên. Mùi thơm ngọt phát ra từ người anh khiến Emi cô gắng nuốt ngược nước bọt vào trong.

- Ực.

Sanemi, trái lại, không bận tâm đến lời nói và hành động của Emi, nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh chất vấn.

- Mày thích nhóc Tokito đến thế à?

- Ừm, thì sao. - Không do dự, Emi đáp.

Câu trả lời này Sanemi không hài lòng, ít nhất cũng phải chần chừ một chút chứ.

- Vậy còn Iguro thì sao, Tomioka?,  Rengoku? - Giọng anh cao dần qua từng cái tên.

Sanemi đã thấy cô ưu ái tặng đồ cho Iguro, cũng thấy Emi đứng chắn trước Tomioka nhằm bảo vệ cậu ta khỏi cú đấm của anh, cũng nhìn thấy Emi vì tin báo tử của Rengoku mà rơi nước mắt. Anh muốn biết Emi đối với họ là loại cảm xúc gì. 

- Anh bị điên à, buông ra, tôi thích ai là quyền của tôi. Anh lấy quyền gì mà can thiệp đời tư của tôi chứ. - Emi tức giận phản kháng mạnh mẽ hơn. Thằng cha này xem cô là loại "người" gì cơ chứ, gặp ai cũng động lòng à?  Emi chỉ thích mỗi Muichirou - kun thôi.   

- Quỷ mà đòi nhân quyền? - Sanemi ngang ngược chất vấn, lửa giận trong lòng anh khiến Sanemi càng nói càng áp sát Emi.

- Ai tôi cũng thích hết, tôi chỉ ghét mỗi anh thôi được chưa. Tôi ghét anh nhất trên đời, cái đồ đáng ghét, vô cùng đáng ghét. - Vừa nói Emi vừa làm hành động bày tỏ sự yêu ghét rạch ròi của mình - đánh liên tục vào người anh.  Sanemi muốn nghe câu này chứ gì, để cô nói cho mà nghe, cho anh tức chết.

Sanemi siết tay chặt hơn khi nghe Emi nói đến đó, lúc này anh thật sự muốn đánh cô một cái, nhưng cô nói đúng, anh chẳng có tư cách gì để chất vấn Emi cả. Tự dưng trên trời rớt xuống nhảy vào cuộc sống của anh, Sanemi lấy gì để quản chứ.

- Được, từ giờ tao chẳng liên quan gì đến mày nữa. Mày thích thì cứ đến tìm Tomioka bảo hắn dạy đi.

Anh quay lưng đi, Emi nhìn thấy Sanemi dễ dàng buông tha cho mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô không muốn kiếm chuyện với anh nữa. Liền đứng dậy một mạch đi về. 

Tối đó, Emi nằm trằn trọc không thể nào ngủ được, bình thường cô chỉ cần đặt lưng xuống đã chìm vào mộng đẹp rồi. Trong đầu cô cứ vang mãi câu hỏi của Sanemi, cho nên làm cách nào cũng không tài nào chợp mắt nổi. Hết cách, Emi đành đứng dậy đi dạo dưới ánh trăng. 

Đúng là Emi có chút quá đáng thật, dù sao đều tặng thuốc cho Iguro và Tokito nhưng không có phần Shinazugawa thì cũng có chút vô ý. Emi đúng là thiếu tinh tế thật, nhưng anh không cần phản ứng gay gắt với cô như thế chứ. 

Emi nghe mắng có hơi tủi thân. Đi một hồi Emi đã đi xa đến mức tới phủ của Hà Trụ luôn rồi. Emi do dự, cuối cùng cũng bước vào. 

Nhìn thấy Tokito đang ngồi trước hiên nhà.

- Tokito, nhóc không ngủ được à. - Emi tiến đến ngồi một bên cậu.

- Ừm, vận động mạnh cho nên hơi khó ngủ. - Tokito mở miệng tính nói gì đó, Emi đoán là hỏi cô câu tương tự, nhưng thoáng nghĩ Emi dù sao cũng là quỷ, ban đêm là lúc quỷ hoạt động, cho nên cô không ngủ cũng không có gì bất thường. Cho nên Tokito thôi không nói nữa. 

Emi dựa xuống, nằm lên đùi của Tokito. Cậu nhóc hơi bất ngờ, nhưng cũng vội lấy tay xoa lên đầu Emi, đây không phải lần đầu Emi làm điều này.

- Sao vậy, chị có chuyện buồn sao. Phong Trụ bắt nạt chị phải không?

Nhìn biểu hiện của Emi không nói không rằng, Tokito biết mình đã đoán trúng phóc.

- Nhóc có từng bị ai mắng chưa? 

Câu hỏi này của Emi làm Tokito dừng lại một chút, Tokito vừa trở về sau trận chiến ở làng thợ rèn, những kí ức về quá khứ của cậu đã trở lại.

-  Có chứ, tất nhiên là rồi. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi sống với người anh trai song sinh của mình. Anh ấy rất nóng tính, và luôn miệng mắng mỏ tôi khi tôi muốn trở thành một kiếm sĩ...

Emi lắng nghe cậu kể về quá khứ của mình sau khi lấy lại kí ức, nước mắt của Emi rời bỏ khoé mắt, lăn dài xuống. 

- Vậy lúc đó nhóc chắc chắn rất buồn nhỉ, khi bị anh trai mắng á?

- Ừm, nhưng rồi tôi nhận ra, anh ấy chỉ là quan tâm tôi thôi. Phải là những người cực kì quan tâm mình, yêu thương mình, mới nói như thế với mình chứ. Nếu là nguời là chắc chắn sẽ không để tâm đến mình đâu.

Emi ngẫm nghĩ một lát, đưa tay lên chạm vào mặt cậu.

- Xin lỗi vì gợi ra của nhóc những kí ức buồn đó. 

- Không sao - Bàn tay đầy những vết chai của cậu nhóc len lỏi trong từng làn tóc của Emi. 

Cô đang nghĩ đến anh, Sanemi với ai cũng vô cùng cộc cằn, đâu phải mỗi cô đâu. Làm gì có ai quan tâm người khác lại luôn kiếm chuyện với người mình quan tâm chứ. Ngắm nhìn vầng trăng và mái nhà ở góc độ này, Emi bỗng liên tưởng đến hôm ở trong đền thờ cũng dựa lên chân anh mà ngủ. 

- Cảm ơn nhóc, Tokito, nói chuyện với nhóc thật khiến người khác an lòng.

Tokito nhìn Emi cười hiền dịu. Trời đã gần sáng, Emi đã nói chuyện cả đêm với Tokito. Emi vưới lấy cây dù bên cạnh mình, đưa tay xoa đầu Muichirou.

- Nhóc nhớ bôi thuốc đầy đủ nhé, lúc nào rảnh nhất định chị sẽ đến tìm nhóc. 

Muichirou vẫy tay cười tiễn cô về. Vừa bước ra khỏi cổng, Emi đã chạm mặt Sanemi.

Vén lớp vải dày, cô muốn xin lỗi Sanemi một tiếng, cô còn ngây thơ nghĩ rằng xin lỗi thì Sanemi nhất định sẽ không để bụng.

- Shinazu- hở.

Trái với suy nghĩ của Emi, anh lướt qua mà không nói gì, giống như không hề thấy Emi đang đứng ở đó. Phen này đúng là giận thật rồi. Emi nhớ đến lời anh nói hôm qua:

-  Được, từ giờ tao chẳng liên quan gì đến mày nữa. Mày thích thì cứ đến tìm Tomioka bảo hắn đi mà dạy

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip