Chương 19: Có tao mày không đói được đâu
Đến Phong Phủ lúc Mặt Trời đã khuất hẳn sau những dãy núi, Emi lê lết cái thân xác mệt nhọc đến Phong Phủ, thực ra còn một chỗ của Himejima - san nữa nhưng Emi đành phải gác lại vào ngày mai rồi.
Cái thân thể chây lười đã bắt đầu biểu tình đình công, bụng dạ Emi réo ầm cả lên nên Emi chỉ đành nhủ ngày mai sẽ tiếp tục công việc.
Cũng tại cái tâm tham - sân - si cho cố vô, lâu ngày không tụng kinh là Emi vướng bụi trần phạm vào mấy cái giới liền, phải chi hồi chiều bớt nhiều chuyện lại thì mai đã khỏi phải bước chân ra cửa rồi.
Nhất định ngày mai đến chỗ Himejima - san phải nghe anh ấy niệm Phật một chút cho đầu óc được thanh tẩy. Emi vò đầu bứt tai vô cùng hối hận vì cái tính bà tám của mình.
Bước vào Phong Phủ, cái cảnh đầu tiên Emi nhìn thấy làm hai tròng mắt cô suýt rơi ra, chỉ có thể thốt lên hai từ "KINH HÃI".
Khắp nơi, những kiếm sĩ nằm la liệt trên sàn, mặt mũi máu me bê bết hết cả lên, bọn họ gục đầu xuống, còn có người sùi cả bọt mép.
C-có vô lộn nhà xác không, hay đây cái nghĩa địa?
Emi hốt hoảng chạy đến thì một thế lực hắc ám đã níu chân cô lại. Emi sợ hãi nhìn xuống, một cánh tay xước xát nắm lấy cổ chân cô, rồi khuôn mặt đó ngước lên.
- Cứu..tôi..với..
-AHHHHHHHHH
Tiếng hét của Emi to đến mức những kiếm sĩ dưới đất giống như trải qua luân hồi chuyển kiếp, run rẩy đứng dậy. Cả cái người vừa rồi doạ cô hét ngược kia cũng lồm cồm bò dậy.
- Emi - san, là em nè...
- Zenitsu - kun???
Emi sững sờ nhìn cậu nhóc trước mặt bị đánh đến có trả về nơi sản xuất cho thân sinh phụ mẫu xem chắc cũng không nhận ra đây là con ai. Khiếp, Sanemi huấn luyện kiểu đéo gì mà kinh khủng thế?- Emi tự hỏi.
.
.
- Vãi, không luyện tập xong là không cho ăn trưa á!? - Emi há hốc mồm, xin rút lại lời nói hồi nãy nhé Iguro, đây mới là cái "địa ngục" thật sự nè trời. Sao mà ác với con người ta quá vậy.
- Còn nữa, ngài Phong Trụ đánh rất đau, thậm chí không có giải lao luôn, chỉ có những ai bị đánh ngất hoặc bất tỉnh mới được đi nghỉ thôi.
Zenitsu mếu máo khóc lóc trông rất đáng thương:
- Gã ta thật sự là một con quỷ, một con quỷ đó, ác không ai bằng, sao tôi lại phải khổ luyện ở cái địa ngục trần gian này hả giờiiii ...
Emi vội bịt mồm Zenitsu lại thầm nghĩ :
"Phong Trụ của mấy người mà nghe được câu này thì có thể là chôn xác luôn"
- Không sao ạ, ngài ấy vừa đi ra ngoài rồi.
Emi thở phào nhẹ nhõm, tụi này mà tới số thì cô cũng tới nái luôn, sống chết gì cũng bị giận lây cho mà coi, tính khí kiểu này có trời mới chiều nổi thôi.
Mấy người kiếm sĩ bọn họ ngồi kể lể với cô một lúc lâu và Emi nghe xong có thể là khóc như một con chó, chẳng khác đéo nào coi phim Hàn dài tập mà biên kịch cho một trong hai đứa ngỏm củ tỏi hết.
Nói một hồi, bụng đứa nào đứa nấy đều sôi sùng sục cả lên. Emi cũng không ngoại lệ.
- Tụi..tôi đều bị ngài ấy không cho ăn trưa...nên giờ có hơi đói.. - Một kiếm sĩ gãi đầu ngại ngùng thú nhận.
Emi bỗng nảy ra một sáng kiến.
- Hay để tôi làm gì đó cho mọi người ăn tạm nha, có thực mới vực được đạo mà, nha!
Hồi sáng mới thấy chị Hinatsuru làm đồ ăn cho mọi người, Emi cũng FOMO muốn làm theo cho biết. Dù sao Emi cũng nổi tiếng học một lần là nhớ mà.
Mọi người nghe đề nghĩ của cô mắt đều long lanh, trong mấy phút cuộc đời đó Emi thực sự đã lên bậc thánh cứu độ chúng sinh, hôm nay tích nhiều đức quá chừa đến đời cháu Emi xài cũng còn thừa
.
.
Sanemi đang đi trên con đường trở lại võ đường của mình, trên tay còn mang theo một gói thịt xiên nướng Yakitori nóng hổi. Chả là dạo gần đây Emi liên tục lải nhải bên tai anh rằng nó thèm thịt xiên muốn chết đi sống lại. Còn kể với anh là nằm mơ thấy mình đang cạp một cái xiên thịt to chà bá lửa thì bị anh đánh thức nên khóc lóc bắt đền anh bảo phải "đền 20 xiên" mới đủ.
Emi bây giờ đã coi Phong phủ là cái nhà thứ ba sau Ảnh phủ được cấp riêng cho nó và Điệp Phủ nơi Emi hay ghé đến ăn chực và nằm lười chảy thây trên giường bệnh, vì bây giờ nó chẳng phải đi đâu xa để thưởng thức món mì Ramen khoái khẩu nữa.
Emi đã phát hiện ra Sanemi làm mì Ramen ngon bá cháy bọ chét, ăn một tuần liền không ngán, ba tuần liền mới ngán, nên cứ đến giờ cơm tối là anh lại thấy nó lập lờ ở cửa nở một nụ cười tự tin rồi ngang nhiên ngồi vô bàn tự nhiên như nhà nó.
Sanemi còn nghĩ với cái tần suất dày đặc nó ghé nhà anh thì Ảnh phủ chắc cũng phủ bụi với đóng mạng nhện rồi. Nhưng lạ thay, anh không hề chán ghét sự có mặt của nó trong phủ của mình. Cái giọng nheo nhéo nũng nịu quậy phá anh khiến cho căn nhà rộn ràng hơn bao giờ hết. Vắng nó anh cảm thấy đời mình chẳng còn gì chán hơn.
Trước đó, chỉ cần Emi xuất hiện trong phạm vi có thể nhìn thấy là anh lại muốn lao đến xiên cho nó một phát về với đất mẹ luôn, nhưng bây giờ đến doạ đánh anh còn không nỡ. Nhìn cái mặt nó đắc ý mỗi khi giả vờ rơi vài giọt nước mắt làm anh cuống cả lên tìm cách dỗ thì anh không có ý gì là muốn đánh nó cả.
Nhưng có gì đó làm Sanemi không thể nói ra lời quan tâm nào với Emi hết. Cổ họng anh cứ nghẹn lại khi chuẩn bị nôn ra một thứ gì đó sến sẩm ngọt ngào với Emi, chỉ khỉ mắng nó bằng mấy mẫu câu đại loại như "Mày vô dụng thế" hoặc là "Nín con mẹ mày đi" thì anh mới ngọt giọng nói trôi được.
Càng không hiểu sao đối mặt với sự vạch trần của Iguro, anh cũng chẳng buồn thanh minh hay đính chính nữa. Lời Iguro nói như mưa dầm thấm lâu, lắm lúc Sanemi cũng tự hỏi "Mình thích nó thật à" nhưng còn chưa kịp trả lười có hay không thì anh đã vội bác bỏ khả năng đó.
Làm sao mà thích được, anh ghét nó chết đi được nói đúng hơn là anh căm ghét loài quỷ đến tận xương máu, Emi là quỷ kia mà, đời nào anh lại thích nó. Sanemi thấy mớ bòng bong suy nghĩ của mình thật là buồn cười, anh trước giờ chưa từng có loại cảm xúc này với ai, và Sanemi càng không biết gọi tên nó như thế nào.
Một người ít nói làm nhiều đéo nói mà đập như Sanemi, việc anh suy nghĩ dông dài cỡ này là trái luân thường đạo lí nhân sinh kiếp người lắm rồi. Nên là không để anh tiếp tục suy nghĩ thêm, môt tiếng gọi hớt hải chảy đến phía anh.
- N-Ngài Shinazugawa, có chuyện lớn rồi, có cháy xảy ra ạ!!! - Một kakushi chạy đến, có thể là chạy rất gấp cho nên mới thở hồng hộc như thế
Sanemi cảm thấy hơi ngớ ngẩn, tự nhiên cháy đi báo cho anh, anh có phải cứu hoả đâu mà báo cáo làm gì cho mệt người.
- Cháy thì dập chứ lèm bèm với tôi làm cái gì, kêu cả cái thằng hệ nước ấy qua mà dập cho nó nhanh" - Nghe cũng hợp lý phết, chứ mời Phong trụ đại nhân hệ gió đến quạt gió cho chắc nó còn cháy to hơn. Không khéo đốt trụi luôn cái chỗ này thì đời lại quá đen.
- Nhưng-Nhưng mà cháy ở Phong Phủ ạ...
Chưa để cho Kakushi nói xong, gân xanh đã nổi lên chạy dọc khắp người Sanemi, anh nạm tay lại thành nắm đấm, dặn mình về đến nơi sẽ quật tụi kiếm sĩ ở nhà tơi bời hoa lá trước rồi mới dập lửa, có thể là đào cho chúng nó mấy cái mồ rồi tiện hoả thiêu chôn tro cốt luôn vì cái tội phá phách nhà cửa khi anh vắng nhà.
- Ngài Fujihara nói tôi phải kêu người đến dập lửa và tìm báo cho cả ngài ạ...
Nghe đến cái tên quen thuộc, Sanemi cau mày sửng sốt, từ sáng nó báo với anh là đi làm nhiệm vụ cơ mà, tự nhiên tối về nghe thấy nó đốt nhà mình????? Khó tin vãi cả nhãn lồng.
Nhưng Sanemi bồn chồn không thôi, anh lập tức phóng như bay đến chỗ đang có đám cháy, cụ thể là Phong Phủ. Vừa đến nơi đã thấy khói bốc lên mù mịt, lửa cũng hình như đã được dập tắt, cái gian bếp đen thui không nhìn ra hình dạng gì, may mắn là lửa chưa lan đến nhà chính. Anh hồng hộc chạy không kịp thở, nhìn thấy tụi kiếm sĩ đứa nào đứa nấy như con chuột lột.
Tụi kiếm sĩ, bao gồm cả Zenitsu nhìn thấy bóng anh thập thò ló mặt vào cửa đã kháo nhau vờ ngất đi để khỏi hứng một trận thịnh nộ vì cái bãi chiến trường vừa mới xuất hiện ở gian bếp đằng kia.
Anh thấy Emi đứng ở đó, nhìn sơ qua chắc còn nguyên không bể miếng nào, mặt lấm lem toàn bụi than đứng sững ở đó.
- Mày không bị sao đó chứ. - Emi nghe tiếng gọi mình cho nên quay lại, nhìn thấy anh mồ hôi đều đổ trên trán nước mắt ầng ậng trào ra. Sanemi hốt hoảng nhìn nó chực khóc đến nơi mà vã cả mồ hôi lạnh, quái, anh đã mắng nó câu đéo nào đâu??
Thực ra Emi đang sợ chết khiếp đây, đốt cái bếp ở Ảnh phủ chưa đã cái nư cho nên nó còn xớn xác qua đốt luôn cái bếp nhà ông kẹ. Trong lòng Emi nơm nớp lo sợ nghĩ đến chuyện Sanemi sẽ dùng đủ loại cực hình để tra tấn nó hoặc là quăng nó ra ngoài nắng chết cho nhanh. Nước mắt không kiềm lại được rơi lã chã trên nền.
- Huhu
Sanemi tiến lại gần, bước chân nặng trĩu, khiến không gian quanh Emi như bị áp lực đè xuống. Anh dừng lại trước mặt cô, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng, không cười, không nói gì. Chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ làm Emi co rúm người, tim đập loạn. (Này là sợ chết chứ không cảm tình gì nha, cảm lạnh thì có)
– Nói đi... tại sao bếp lại như thế này? – Giọng Sanemi nghiêm nghị
Cô gái nhỏ môi run run, hai tay ôm sát cơ thể, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Cảm giác sợ hãi dâng trào.
- Tôi chỉ muốn... làm cái gì đó cho bọn ..họ ăn thôi mà.. Cũng tại anh bắt họ... luyện tập mà tuyệt thực chứ còn gì.
Vừa nói vừa khóc, tiếng nấc ngắt câu nói của Emi thành nhiều đoạn, anh liếc mắt về phía những con người đang nằm chèm bẹp nín thở giả chết trên nền đất. Sanemi nhìn họ với cái nhìn cay độc giống như muốn nói : "Có tin tao xẻo luôn cái mồm bép xép của tụi bay cho chó ăn không?"
Vài người trong họ khi nghe Emi dù không chỉ đích danh nói mình nhưng đã vội khâm liệm trước.
"Chị hai à, đừng có để tụi tui bị đì tiếp được không. Chả thực sự có thể đánh tụi tôi chết không toàn thây đó"
Khổ thật, một loạt thiếu niên chưa đến 20 tuổi tử vong tại nhà riêng! CÁI TÍT CỠ NÀY KÊNH MƯƠNG CÒN KHÔNG DÁM GIẬT NÓI GÌ ĐẾN EMI ĐÁNG THƯƠNG ĐỨNG Ở KIA TRƯỚC MẶT ÔNG KẸ CHỨ.
- Mày lo chuyện bao đồng làm cái đéo gì, ai mượn mày lo cho chúng nó? - Sanemi gắt gỏng đáp.
- Anh cũng chỉ biết vui cho anh thôi, tôi có lý do riêng của tôi mà.
- Lý do cái đầu mày, nói tao nghe?
- Tôi cũng đói chứ bộ...
Sanemi cạn lời nhìn con mèo lem luốc trước mắt tủi thân nước mắt không ngừng rơi, nhìn nó khóc thấy thương, Sanemi phải ráng hạ cái tông giọng của mình nhẹ nhất có thể.
- Mày nấu cái gì mà đốt con mẹ nó luôn cái bếp nhà tao thế? - Hạ giọng khó quá, Sanemi chịu, không làm được.
- Cơm nắm.
????????
- WTF, cơm nắm thôi mà mày đốt cái nguyên cái gian bếp nhà tao cháy đéo còn gì luôn cơ á?
- Huhu.. xin lỗi nhưng mà đừng có nặng lời mà, hồi sáng tôi cũng phụ chị Makio làm cơm chứ bộ!
- Mày thì phụ cái gì? - Anh gắt
- Người ta quấn rong biển vào cơm đó nha!!! Đừng có ỷ nấu ăn ngon được một tẹo mà sỉ nhục.
Emi ngước mặt lên uất ức nhìn anh, cái mũi đỏ sụt sịt vì khóc. Nhìn cảnh này, Sanemi không mắng nổi, nhưng nhìn lại cái tàn tích mà nó gây ra anh không mắng thì hời cho nó quá. Rồi nó lại tưởng Sanemi hiền và tót len trên đầu trên cổ anh ngồi.
Hiền mới lạ á cha
- Khăn đâu, lau cái mặt quỷ của mày đi kìa - Đoạn, Emi lôi từ trong tay áo ra một cái khăn hình lá phong, y chóc, nó chính là cái khăn mà anh đưa nó hồi nó hộc máu. Nó nhẹ nhàng quệt quệt mấy cái vết bụi trên mặt, sợ chưa sạch nó ngước lên nhìn anh kiểm chứng.
- Chùi như này đã sạch chưa? - Nhìn Emi lau vết bẩn không xong mà còn lan ra rộng hơn, Sanemi chỉ đành chậc miệng một cái.
- Tch, vô dụng.
Anh giật lấy cái khăn trên tay Emi rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên lau lau những vết do than cháy để lại. Emi vì động tác quá đỗi dịu dàng khác xa thường ngày mà giật mình đỏ mặt. Bàn tay thô ráp của Sanemi khẽ chạm vào làn da mỏng manh của Emi, đầu ngón tay vương chút thô cứng, nhưng động tác lại hết sức cẩn thận, như sợ chỉ mạnh hơn một chút thôi cũng đủ khiến cô đau. Emi ngồi im, đôi mắt mở to, tim đập loạn trong lồng ngực.
Lau đến vệt bụi cuối cùng, Sanemi khựng lại. Anh bỗng nhận ra gương mặt của nó – cái con nhóc hay gây họa, hay cãi bướng này – sao lúc ngồi im lại mong manh đến thế. Anh thoáng ngẩn người, tay dừng lại trên gò má Emi, trong đôi mắt lóe lên một thoáng do dự.
Dù là rất nhỏ, Emi có thể nghe được một từ "vãi" phát ra từ trong đám người đnag nằm vật nằm vờ trên đất. Và bằng mắt thường cô cũng có thể thấy Sanemi đang phẫn nộ vô cùng, dù bình thường cái mặt anh cũng chẳng khác gì chuẩn bị đồ sát người ta là mấy.
"CÚT ĐI HỐC CON MẸ GÌ ĐÓ VÀO RỒI QUAY LẠI LUYỆN TẬP ĐẾN CHẾT CHO TAO"
Chưa đến ba giây, một đống người la liệt trên sàn đã bốc hơi, căn nhà chỉ còn lại mình anh với cô.
Âm thanh ầm ĩ, tiếng la hét vừa rồi như thể bị ai đó rút sạch khỏi không khí, chỉ còn hơi thở dồn dập của Emi vang lên khe khẽ.
Sanemi đứng đó, vai còn phập phồng vì tức giận, đôi mắt sắc lạnh hằn vệt tơ máu. Emi bất giác nuốt khan một cái, tim đập loạn trong lồng ngực. Dù quen với cái bộ mặt hùng hổ ấy từ lâu, nhưng khi đối diện chỉ có hai người, cái uy áp đó càng khiến cô run rẩy.
– C... còn lại mỗi tôi, anh định cho tôi luyện đến chết luôn không? – Emi cố gắng lên giọng đùa, nhưng giọng run run chẳng khác gì mèo con bị dồn vào góc tường.
Anh quen cái thói không sửa được là liệng đồ đến trước mặt Emi, mùi thơm hấp dẫn khiến Emi quên cả cái bếp cháy đen và cái má còn đang đọng nước mắt.
- Oa, thịt xiên nướng nè, ngon ghê. Anh đi mua cái này cho tôi hả.
- Ờ, mày bảo thèm còn gì.
Đấy là bảo thế thôi chứ Emi đâu có ngờ anh lại đi mua thật, Emi còn đang tính đến Điệp Phủ mè nheo với Aoi để cô bé đi chợ mua cho cô cơ.
- Ghen tị với Uzui - san ghê, có ba cô vợ nấu ăn ngon như vậy chắc sướng lắm ha. - Cô vừa nhấm nháp miếng thịt còn nóng hổi trong miệng, nhai xong lại nói.
- Mày cũng thế còn ghen tị cái gì.
Emi không hiểu hàm ý của câu nói đó, nó nheo mắt hỏi.
- Gì? Tôi đâu có ba người vợ xinh đẹp nấu ăn ngon đâu. - Bình thường khôn lỏi cỡ nào, giờ đần đến chịu không nổi.
- Ngu này, tao biết nấu ăn còn gì, có tao mày không đói được đâu. - Lý trí của Emi đã dành hết cho bữa ăn, say mê đến mức rớt cả khả năng nghe hiểu.
- Là sao?
- Khỏi cần ba người vợ xinh đẹp nấu ăn ngon. Xinh đẹp là việc của mày, nấu ăn ngon để tao.
- ... - Emi ngại điên, làm rớt cả thịt xiên trong tay, phải thầm trầm trồ:
"Đù ghê ta ơi, Iguro cầm giấy bút ra mà ghi chép này, không phải cứ hoa và socola là ngon đâu nhé, đây mới người đàn ông thực tế nè"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip