Chương 20: Em trai
Dư chấn động trời của 20 xiên thịt que hôm qua Emi vừa ăn chính là no căng bụng rồi lăn quay ra ngủ chẳng biết trời đất thiên địa gì hết. Mặc dù thường ngày giờ giấc sinh hoạt của Emi cũng loạn cào cào nhưng chưa bao giờ ngủ tít từ đêm đến sáng khi mặt trời đã trên đỉnh đầu thế này cả.
Căn phòng Emi lúc nào cũng khá tối vì nó nằm ở hướng không có mặt trời chiếu vào, để lỡ mà có ngủ say quá, như hôm nay chẳng hạn thì cũng chẳng bị ảnh hưởng bới ánh mặt trời.
Emi theo thói quen đứng dậy mò chiếc áo haori treo trên tường, nhưng mò mãi chẳng thấy nó đâu cả. Bất lực, nó lại lồm cồm tiến đến chỗ cái bàn chải tóc để cài trâm nhưng quái lạ mò mãi cũng đéo thấy cái gì? Mà đây cũng chẳng phải cái bàn trang điểm của nó nữa? Emi nhíu mày thắc mắc trong cơn ngái ngủ:
- WTF, Chả lẽ thằng nào nhân lúc mình ngủ giúp mình đăng xuất khỏi thế giới luôn rồi hay gì??
Sáng bảnh mắt ra đã sắp nổi khùng, nó đứng bật dậy vò đầu muốn đi ra cửa thì bỗng dưng va phải cái bàn ngã cái rầm.
- Uida đau kiểu này chắc chưa chết đâu.
Emi nhận ra đây hình như không phải là phòng của nó ở Ảnh Phủ. Vì không đời nào lí nào nó lại để cái bàn chềnh ềnh ở đây cho ngã sái cổ như vừa rồi được, quá mạo hiểm.
Emi dụi mắt bước ra mở cửa, cái đậu má đây không phải phòng nó thật!!!!
CÁI CHỖ DỜI ƠI ĐẤT HỠI NÀY LÀ PHONG PHỦ!!??
Emi tự thưởng cho mình một cái bạt tai cho tỉnh ngủ tiện thể cảnh cáo cơ miệng một tí vì mới sáng ra câu chửi thề đã treo trên đầu lưỡi.
Chơi với Phong Trụ riết cái mỏ hỗn không hơn không kém!
Emi quay lại nhìn vào trong phòng, ánh sáng bên ngoài thắp sáng cho căn phòng được một tí và rồi nó muộn màng nhận ra cả đêm hôm qua mình NGỦ phòng Sanemi kìa!
Cô nhìn xuống bộ đồng phục chưa rách rưới tí nào của mình cau đó sờ khắp người để chứng nhận là nó còn (trinh) nguyên vẹn. Rồi lại thở phào nhẹ nhõm, ờ, còn nguyên thật.
Xộc xệch bước ra khỏi cửa phòng với cầu tóc chưa được chải, Emi đoán tầm này Sanemi chắc đang huấn luyện mọi người ở ngoài võ đường, vì thính lực của cô có phong phanh nghe được vài tiếng rên rỉ xin tha của các kiếm sĩ cộng thêm cái tiếng khóc lóc mè nheo như sắp bị đánh của Zenitsu.
- Đồ ăn sáng trên tao để trên bàn. - Emi giật thót, quay lại thì thấy Sanemi đang đứng dựa khung cửa bên hông, mồ hôi lấm tấm còn chưa kịp lau. Không biết anh đã về từ lúc nào, mà cái giọng thì phũ như tạt gáo nước lạnh vào mặt. Đúng là Phong Trụ, đi hay đến đều không phát ra tiếng động.
– Giật cả mình! Anh về từ khi nào thế hả? – Emi ôm ngực, trợn mắt.
Sanemi không trả lời ngay, chỉ liếc qua mái tóc rối bù và dáng vẻ xộc xệch của cô, khuôn mặt bất giác đỏ ửng. Emi thấy anh có biểu hiện lạ, nhìn xuống nơi ánh mắt anh đã chạm đến rồi vội thoái lui mà tự mình đỏ mặt.
Vãi, áo váy cái đéo gì hở hang thế này. Đây là đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn cho kiếm sĩ nữ mà Emi được phát, nó y hệt bộ đồng phục của chị Kanroji nhưng xét cho cùng thì đôi gò bồng đảo của Emi cũng không "ngoại cỡ" như vị Luyến trụ kia cho nên cúc áo lúc nào cũng cài kín cổng cao tường.
Bây giờ đứng dậy vận động bồng bưởi của cô như sắp rơi ra đến nơi, gợi cảm thì không thấy mà thấy ngại là nhiều. Bước ra từ phòng ngủ người ta rồi quần áo nhếch nhác phong phanh kiểu này lỡ có ai nhìn thấy thì Emi có trăm cái miệng cũng không cãi được. Học theo Vũ Nương nhảy sông chắc cũng không rửa được cái oan thấu trời này.
Sanemi cứng họng, quay mặt đi chỗ khác như thể nhìn lâu thêm giây nào là máu mũi phun luôn giây đó. Anh gằn giọng, giấu cái vành tai đang đỏ gay:
– ...Cài lại cúc áo vào, đồ hậu đậu.
Emi nghe mà chỉ muốn chui tọt xuống đất. Cô luống cuống kéo vạt áo lại, mấy ngón tay run run loay hoay mãi không chịu khớp vào cái khuy. Biết rõ Sanemi vẫn đứng gần đó, ánh mắt anh cứ lơ đãng mà lại như soi thấu từng cử động, khiến tai cô cũng theo đó đỏ hết cả lên.
– Anh... anh quay đi chỗ khác được không! – Emi rít qua kẽ răng, giọng lắp bắp.
– Tao có nhìn nữa đâu. – Sanemi khoanh tay, hất mặt sang phía cửa sổ, nhưng dáng vẻ cứng đơ kia đủ để tố cáo rằng anh cũng chẳng thoải mái gì.
Sanemi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của con mèo nhỏ thường xuyên làm phiền mình, rất muốn cười cái điệu bộ mơ màng có hơi tồ tồ của Emi. Anh hồi tưởng lại đêm hôm qua lúc anh lánh mặt đi tập luyện cho các kiếm sĩ thì Emi đã căng da bụng rồi chùng da mắt. Nó gục ngay trên chiếc bàn ăn giống như vô cùng mệt mỏi.
Anh không nỡ lay nó tỉnh dậy, ban đầu còn định dùng áo mình đắp cho nó một lát tỉnh dậy Emi sẽ về cũng không muộn, nào ngờ anh ở đó đến đêm thấy nó say sưa ngủ còn chẳng màng tỉnh giấc.
Anh không nỡ nhìn nó an giấc trên cái sàn nhà lạnh lẽo đó, Sanemi bế con nhóc phiền toái ấy trong vòng tay. Thân thể gầy nhỏ trái ngược với thể chất không thể xem thường, sức lực ngang với người đàn ông trưởng thành, vậy mà lúc ngủ lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Khác hẳn với cái miệng chát chúa nói lời cay độc mỗi ngày mỗi lần giáp mặt anh.
Anh giai à, là anh chòng ghẹo người ta trước mà
Đặt Emi xuống tấm futon trắng xoá, anh khẽ chỉnh lại chiếc chăn nhưng Emi đã sớm cuộn lấy nó như mèo con, gỡ mãi không buông. Bất lực, Sanemi thở dài rồi cúi xuống tháo từng dải ruy băng, từng chiếc kẹp hoa, trâm cài mà nó tỉ mẩn gắn lên đầu. Từng cái bím tóc đan cài nhau lung lay trước gió. Mớ tóc dài đen nhánh xen trắng xõa ra, mềm mại chạm vào bàn tay anh. Cử động vốn vụng về mà đến lúc này lại chậm rãi, dịu dàng một cách khó tin.
– Đúng là cái kiểu ăn diện chả hợp nghề... – anh lẩm bẩm, khẽ đặt những phụ kiện vào góc bàn.
Khi cúi xuống cởi giày cho nó, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi bàn chân trắng trẻo thanh mảnh đó. Lần đầu tiên Sanemi cảm thấy bản thân đang làm một việc quá mức thân mật, nhưng lại chẳng nỡ dừng tay.
Bất chợt, Emi lẩm nhẩm mấy chữ trong cơn mê ngủ:
– ...nóng quá...
Sanemi cau mày, chậc một tiếng. Anh kéo nhẹ chiếc haori trên vai nó xuống để thoáng hơn, ai ngờ Emi tiện tay gỡ luôn cái cúc áo bung ra. Ba chiếc liền!!!
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới giống như ngừng lại. Ánh trăng ngoài hiên hắt vào, soi sáng cảnh xuân mơn mởn phơi phới đập vào mắt anh. Máu mũi bỗng trào ra, Sanemi cuống quýt lấy tay áo lau, mặt nóng bừng như bị bỏng.
– Khốn kiếp... – anh rít khẽ, rồi vội vàng kéo chăn quấn chặt con bé lại, quấn đến mức chẳng khác gì một con sâu kén.
Anh nuốt nước bọt ừng ực, ngoảnh mặt đi, tim đập liên hồi không nghỉ. Không, anh không phải cái loại cầm thú nhân lúc người ta không biết gì mà giở trò đồi bại. Nếu để con nhóc này biết, chắc nó nguyền rủa anh cả đời. Mặt trời của anh sẽ buồn lắm cho coi.
Vậy mà đôi đồng tử màu tím vốn luôn lạnh lùng của Sanemi vẫn chẳng tránh được việc len lén liếc nhìn gương mặt thiếu nữ đang say ngủ. Cái vẻ đẹp tuổi 18 kiều diễm mà ngây thơ ấy, đã trót thấy rồi thì muốn quên cũng chẳng nổi, càng nhìn càng luyến lưu không rời.
Mỡ dâng tận miệng mèo không muốn nhưng phải đành chê, Sanemi chủ động kéo tấm thảm ra xa ở phía đối diện rồi ngả lưng, khuôn mặt đỏ bừng chưa thôi, anh đã 21 tuổi rồi, tất nhiên cái gì gọi là nhu cầu sinh lý anh đều biết, nhưng không thể vì thế mà xả lên người Emi được, vô nhân đạo lắm.
Sanemi cáu kỉnh đứng dậy vò đầu bứt tai, hậm hực đến nhà tắm xả nước lạnh. Cơn nóng thiêu đốt trong người làm đầu óc anh không tỉnh táo nổi.
Mấy mươi năm cuộc đời lần đầu anh học cách kiềm chế bản thân, chứ nếu mà bình thường thì anh không nhin được đâu, tức giận hay gì đều có thể giải quyết bằng cách lao vào choảng nhau. Nhưng cái tình thế và cảm xúc này thì lao vào làm bậy là không xong với đời đâu.
...
"Thôi thì đành nhịn chứ biết sao giờ"
.
Thoát khỏi đống hồi tưởng tạp nham đó, Sanemi trở về với thực tại nhìn thấy Emi đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, tự nhiên đứng đực ra đó chết trân làm Emi còn tưởng rằng anh đã động chạm gì mình cho nên mới chột dạ như thế.
- Anh...không làm gì tôi đó chứ?
Sanemi sững người, khóe mắt giật giật, câu hỏi kia như vạn tiễn xuyên tim. Trán anh nổi gân xanh, tức đến mắt nổ đom đóm đến mức không biết nên đập đầu vào tường hay đập cái miệng hỗn hào kia cho rồi.
- Mày nghĩ tao là hạng người nào hả? – giọng anh trầm xuống, gằn từng chữ, cố giữ bình tĩnh mà vẫn nghe ra sự hổn hển. Sanemi nghe được câu này giận tím người, hôm qua anh đã lí trí để cái đầu lên trước kiềm chế không lao vào quất nó luôn mà giờ nó chất vấn anh cái kiểu này đây.
- Thì tại...nhìn cái mặt anh cứ lấm la lấm lét nên hỏi tí cho chắc thôi. - Emi bối rối trước câu hỏi của anh. Hỏi cô hạng người nào á? Cái người mà sơ hở là mất kiểm soát lao vào đánh đấm bạo lực thì thuộc vô hạng người nào?
Sanemi nghẹn họng. Mặt nóng như đổ lửa, trong đầu gào lên: "Lấm lét cái con khỉ, tao mà có làm gì thì mày đã không còn nguyên vẹn để ngồi đây mà hỏi rồi!"
Anh nghiến răng, túm cái khăn đang vắt bên vai rồi ném thẳng vào mặt Emi:
- Lau cái bản mặt ngáo ngơ của mày đi rồi biến cho khuất mắt tao! Nói chuyện nghe tức muốn ói máu.
- À cái haori của tôi đâu ấy nhỉ.
- Tao đem cho con nhỏ cột tóc hai chùm ở Điệp Phủ giặt rồi. - Hôm qua Emi xông xáo lao vào cháy để dập lửa nên quần áo đều lấm lem bụi bẩn. Sáng sớm nay nhìn thấy Aoi đi mua đồ ăn đã vội ném cái áo qua cho cô mang đi giặt giũ phơi phóng.
Emi nghệt mặt ra.
?????
Trước đâu có quản nhiều cỡ này, mới đó chỉ quản cô việc đi lại mà giờ đã tính dùm cả Emi chuyện hôm nay ăn gì và mặc gì luôn rồi? Mai mốt chắc bắt cô ngủ giờ nào luôn á trời?
(câu này hai nghĩa tuỳ người tiếp nhận...)
Cô khẽ nhíu mày, nhìn anh như nhìn thấy hiện tượng lạ.
– Anh... có khi nào anh bị sốt không đó? Sao tự nhiên tử tế với tôi dữ vậy?
Sanemi chống nạnh, mặt nóng ran nhưng giọng vẫn gằn gằn:
– Tao chướng mắt khi mày mặc đồ nhếch nhác thôi, đừng có mà hiểu lầm.
Anh gắt gỏng thế thôi chứ có bao giờ không lo cho cô đâu do Emi không nhìn ra đó thôi. Sanemi làm gì nấu ăn cho ai bao giờ, làm gì đến giờ cơm sẽ đi tìm người về, cũng không rảnh bao đồng lo chuyện người ta nằm ngủ trên sàn có lạnh hay không, ai sao mặc kệ, nhưng Emi thì khác. Nhìn thấy nó sống lơ đễnh với đời mình anh chua chát trong lòng lắm chứ.
Sanemi lánh đi kiểm tra tiến độ luyện tập của mấy người ngoài kia, để lại Emi chìm đắm trong đồ ăn ngon, buổi sáng còn được ăn dango với cơm nắm, sống sung sướng hưởng thụ ghê. Chỉ có ở gần anh Emi mới được trải nghiệm cảm giác cơm dâng tận miệng kiểu này.
Nó thư giãn thưởng thức sự yên bình này chưa được bao lâu đã bị một trận ẩu đả xen ngang phá nát cái không gian tĩnh mịch.
Emi chạy sang phía võ đường, thấy Tanjiro cũng đang lấp ló sau bức tường, tiến tới vỗ vãi thằng bé một cái.
- Tanjiro - kun, em đang làm cái gì ở đây thế.
Tanjiro quay sang chỉ "suỵt" với Emi một cái rồi kéo cô gần lại núp sau bức tường, trời đất, thằng nhọc bị đả thương thấy tội quá, mắt mũi bầm dập tàn cái mặt tiền sát gái của thằng nhỏ luôn. Cậu bé chỉ chỉ về phía sau tường, Emi nhìn thấy Sanemi cùng cái cậu nhóc to lớn lạnh lùng boi mà lần trước cô gặp, hình như tên là "Genya" - Cả hai đều nói chuyện gì đó căng thẳng lắm, vì không khí đang nặng nề hẳn đi.
- Anh hai! Chờ đã em có chuyện này, muốn nói với anh!
- SAO MÀY DAI NHƯ ĐỈA VẬY HẢ, ĐÃ BẢO LÀ TAO ĐẾCH CÓ THẰNG EM TRAI NÀO. MÀY MÀ KHÔNG THÔI LẢI NHẢI...LÀ TAO GIẾT ĐẤY!
Sanemi gầm gừ với cái giọng gay gắt giống hệt lần trước, Emi chưa từng nghe ngữ điệu của anh giận sôi sùng sục như vậy. Tiếng gầm gừ của Sanemi như muốn xé toạc cả khoảng sân. Cơn giận dữ trào dâng, khiến gân xanh nổi đầy trên cánh tay rắn chắc của anh.
Emi nhìn sững sờ, hoá ra cái cậu Genya hình như là em trai của Sanemi thật, nhưng tại sao anh ta cứ năm lần bảy lượt xua đuổi đòi chém giết thằng bé vậy. Nghe thấy giọng Genya lí nhí ậm ừ trong cổ họng, bị doạ đến mức không nói được thành tiếng.
- ĐỪNG CÓ BẮT CHUYỆN VỚI TAO NHƯ THỂ TAO VỚI MÀY THÂN QUEN LẮM VẬY, HƠN NỮA NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT MÀY TAO ĐÃ BIẾT MÀY LÀ CÁI THỨ BẤT TÀI VÔ DỤNG RỒI...
- CÚT KHỎI QUÂN ĐOÀN ĐI, KHÔNG BIẾT HƠI THỞ MÀ ĐÒI LÀM KIẾM SĨ CON MẸ GÌ?
Ê, khúc này nếu là Emi của ngày trước nghe được chắc chắn sẽ tự ái phát khóc luôn á, nói câu gì mà sỉ nhục nhau vậy cha. Hồi trước Emi có dùng được Hơi Thở đâu.
Ganya lại lắp bắp lên tiếng, đúng là nhìn thấy hai người họ có nét giống nhau thật, nhưng mà tóm lại Emi nhìn ai cũng thấy sợ hết.
- E-em... thật ra ..em ...vẫn luôn muốn xin lỗi anh hai.
Nghe chất giọng run run sắp phát khóc, Genya nhất định bị doạ cho chết khiếp rồi. Trái với ohanr ứng của cậu, Sanemi chỉ phất tay trông chẳng bận tâm là mấy.
- Thật ra tao cũng đếch quan tâm, lượn đi cho nước nó trong.
Cậu bé bị doạ sợ, chữ nghĩ đều nghẹn trong cổ họng làm Emi sốt ruột thay.
"Có comeout với gia đình đâu mà ngập ngừng dữ vậy."
Genya run rẩy, giọng lạc đi như cố gắng gom hết chút dũng khí cuối cùng để thú nhận:
- Anh hai... em... thật ra em đã ăn thịt quỷ... để có thể chiến đấu như mọi người...
Câu nói vừa dứt, cả 3 người nghe đều như đông cứng, à chắc Tanjiro thì không đâu, nhìn cậu nhóc chẳng có vẻ gì là thế cả, mỗi Emi với anh sửng sốt thôi.
Đôi mắt Sanemi trợn ngược, tia máu nổi hằn lên thái dương. Mặt anh méo đi vì phẫn nộ, một cơn bão lốc cuồng nộ quằn lên như muốn thổi tung tất cả.
- Mày... nói cái gì cơ? – Giọng anh khàn đặc, bật ra từng chữ như tiếng gầm gừ của thú dữ. – MÀY ĂN QUỶ?!
Không kịp để Genya biện minh, Sanemi đã lao tới. Trong mắt người thường, động tác ấy nhanh đến mức giống như anh vừa biến mất. Bàn tay anh vươn ra, các ngón tay toát lên sát khí lạnh buốt, nhắm thẳng vào đôi mắt run rẩy của Genya.
Emi sững người một thoáng, tim như muốn vỡ tung. Nhưng là một Đại Trụ và Tanjiro từng kề cận cái chết dưới lưỡi hái của Thượng Huyền, cô và cậu nhóc đều nhận nhận ra đường tấn công ấy là một đòn hiểm độc chí mạng.
- Dừng lại đi, Sanemi! – Tiếng Emi bật ra như tiếng roi quất, thân hình mảnh khảnh lập tức lao vào.
Trong tích tắc, cô đã kịp chặn trước Genya, bàn tay gồng lên giữ lấy cổ tay Sanemi. Sức mạnh của anh dồn xuống khiến vai Emi tê rần, nhưng cô nghiến răng chịu đựng, ánh mắt không lùi bước.
Cùng lúc đó, Tanjiro hốt hoảng ôm chặt lấy Genya, kéo cậu bé lao ra khỏi cửa, vượt xa tầm nguy hiểm. Tiếng chân giày trượt trên sàn vang lên, để lại vệt bụi đất mờ mịt.
Sanemi gằn giọng, bàn tay vẫn bị Emi giữ chặt:
- Tránh ra, Fujihara! Nó không còn là người nữa!
Emi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi con ngươi lóe sáng sự quyết liệt:
- Cậu ta vẫn còn là người! không tin thì nhìn thử vào mắt cậu ta xem – nó đâu có giống quỷ!
Đúng, Genya không phải quỷ, nhìn cậu bé giống hệt người bình thường. Hơn nữa lao ra nắng còn chẳng bị gì, sao có thể gọi là quỷ?
Nhưng người trước mắt Emi đang vô cùng điên tiết, lí trí đều bị át đi cả rồi. Chỉ sượt qua thôi mà mặt Genya đã bị xước một vệt máu. Cả hai đứa Tanjiro đâm vào cửa lao ra ngoài trời, Emi chỉ có thể nhìn từ trong nhà không thể ra ngoài.
Tanjiro trong mắt đều là phẫn nộ, lên tiếng dạy đời Sanemi.
- Anh định làm cái gì thế hả, tính giết Genya à!!!
Các kiếm sĩ ngoài sân thì khỏi phải nói, nghe tiếng động một phát liền la lên theo lệnh của Zenitsu rồi đồng loạt gục xuống vờ bất tỉnh.
- Hồn về bây ơi, gã máu lạnh kia hiện hồn về rồi, nắm xuống cả lũ mau không chả lại bón hành ngập mồm từng đứa - Zenitsu.
Mà thoáng thấy hai người vừa lao ra có một người là thằng bạn mình. Zenitsu gần như hồn lìa khỏi xác.
- Giết đâu mà giết, giết nó thì dễ thôi nhưng làm như thế là vi phạm Luật Quân Đoàn, chỉ còn cách đánh cho tàn phế thôi. Có điều nếu như nó rút khỏi Quân Đoàn Diệt Quỷ thì tao sẽ tha cho.
Từng chữ từng chữ thốt ra làm Emi lạnh cả sống lưng. Giờ Emi có nói gì anh đều bỏ ngoài tai cả thôi.
- Đừng có vô lý!!! ban nãy anh bảo chẳng có em trai gì mà, đừng có tự ý bắt người lạ rời khỏi quân đoàn. Đi hay ở lại là lựa chọn của Genya, đừng có tự cho mình cái quyền bắt cậu ấy phải làm gì! - Tanjiro gằn từng chữ xa xả vào mặt anh.
- Dù tài năng hay không, cậu ấy đã liều mạng chiến đấu để bảo vệ mọi người. Nếu không có Genya, còn lâu mới thắng được Thượng Huyền!! Đừng hòng tôi để anh làm cậu ấy tàn phế.
Sanemi ở góc độ này của Emi đang cúi gầm mặt xuống im lặng mặt hồi nghe Tanjiro không ngừng lên tiếng dạy anh về lẽ sống. Nhưng cậu bé nói đúng mà, Emi nghe còn thấy cảm động.
- Hiểu rồi...
Hể? Emi sững sờ, tên này thông não nhanh vậy sao, mấy câu là cảm hoá được rồi cơ á.
-... thế thì để tao tiễn mày lên bàn thờ trước nhé!
.... Ừ, cảm hoá kiểu đéo gì, Emi nhìn lầm thôi.
Sanemi vô thế chuẩn bị ra đòn, ngay lập tức đấm móc từ dưới lên một cú đau thấu trời xanh, thế mà Tanjiro chặn được đòn đó. Còn tung chân sút cho Sanemi một quả rồi ngã xuống từ không trung. Cả Emi, Zenitsu, Genya và các kiếm sĩ có mặt đều tá hoả, hồn bay phách lạc vía đi không về.
Ai mà không biết Sát Quỷ Đoàn có một tên máu liều nhiều hơn máu não? Đã thế ra tay đánh chắc chắn là trọng thương hoặc bi thảm lắm là tàn phế luôn. Tanjiro nói mấy câu chưa chắc gãy mất khúc xương nào nhưng sút một quả phản kháng thì chắc chắn là đi đời nhà ma cmn luôn.
Ánh mắt anh sắc như dao, đôi bàn tay siết lại kêu răng rắc. Không khí đặc quánh, nặng nề như sắp vỡ tung ra thêm một lần nữa.
Tanjiro đã tạ lắm rồi, bị đánh nữa thì chắc nằm luôn ở Điệp Phủ quá. Zenitsu nhìn sang cô giống như đang thay bạn mình cầu cứu, ánh mắt giống như nói :
" Emi chị mà không ra tay cứu độ là Tanjiro chuyển kiếp luôn á"
Emi suýt thì bật ra câu chửi "con mẹ tụi bây" ngay tại chỗ. Mặt mũi tái mét quay qua nhìn Sanemi đang nổi gân xanh, rồi lại nhìn cái đống bạn bè anh em đồng nghiệp nằm như cá ươn dưới đất.
Ờ, hay lắm, tụi nó nghĩ cô là ngoại lệ của ông kẹ Phong Trụ này chắc? Ai cho tụi nó cái ảo tưởng rằng Emi không bị đập dẹp lép thì nếu ra tay cứu tinh thiên hạ kiểu đó?
Trông cái mặt Sanemi kia kìa, y chang muốn xử con người ta ngay tại chỗ. Cô mà ló thân ra, có khi còn được tặng thêm vài cú chưởng ấy chở.
Emi lùi lại một bước, hai vai run run, nhưng Zenitsu bên kia khóc thút thít, gật gật đầu kiểu như "Chị ơi, số phận Tanjiro nằm trong tay chị đó nhaaa".
Nỗi oan ức muốn thét lên tận trời: "Sao tụi bây không nghĩ tới cái viễn cảnh tao đéo phải ngoại lệ của ổng và cũng bị dần ra bã rồi Sanemi quăng tao ra ngoài lề luôn hảaaaa?!"
Nhưng trời cho vai, ai cũng phải diễn. Emi lựa chọn nước đi táo bạo nhất mà biên kịch show thực tế Mnet còn không dám nghĩ cái kịch bản khốc liệt cỡ này.
- Uida, đau! - Emi thọc cái tay ra giữa nắng, ngay lập tức mặt trời và làn da mịn màng trắng trẻo ấy xung khắc nhau, những mảng đỏ nổi lên do bị thiêu đốt.
Liều! Quá liều! Emi tự thấy chẳng ai chơi cái trò mạo hiểm kiểu như mình hết, rủi mà Sanemi chẳng đoái hoài gì thì có phải là nó hi sinh công cốc không. Emi tự cười hành động mình một cái. Cô tự thấy mình chẳng biết đào đâu ra cái ảo tưởng rằng mình bị thương thì Sanemi sẽ thôi bạo hành tụi Tanjiro cơ.
Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi. Được ăn cả ngã ăn l...
- Mày bị ngu hả, lao ra làm cái đéo gì? - Sanemi nghe thấy Emi kêu lên đau đớn, quay sang nhìn thấy bàn tay nó đang bị mặt trời thiêu đốt thì ánh mắt lóe lên tia giận dữ.
Emi ra hiệu cho Tanjiro mau vác thằng Genya chạy vội đi nếu không ông kẹ mà quay lại thì hai đứa chết chắc. "Nhanh, chị chỉ giúp mấy đứa được đến đây thôi"
Tanjiro gật đầu biết ơn rồi xốc Genya cao lớn lên phi thẳng một mạch. Sanemi thấy hai thằng lỏi con nhân cơ hội bỏ chạy toan đuổi theo thì Emi đã vội níu lấy áo anh. Cái mặt nhìn qua tưởng cả thế giới không ai khổ bằng nó, xong rồi nó ráng chớp chớp mắt cho thêm tí lệ mới đủ vô cái vai "bạch nguyệt quang yếu đuối cần được che chở"
- Sanemi, đau...
Cơ mà đau thật khỏi diễn nha, chẳng biết có phải từ cái hồi đi làm nhiệm vụ không mà tốc độ hồi phục của Emi đang dần chậm đi, những vết bỏng trên da, hoặc xây xước thì cũng không mất nhiều thời gian mấy nhưng những vết cắt lìa thì không thể liền lại ngay lập tức nữa.
Emi tự hỏi có phải vì dạo này anh không có doạ chém giết nữa nên cái cơ địa nó thay đổi không chứ bình thường đánh nhau Emi lợi phết.
Bình thường Emi không than vãn gì Sanemi thấy nó bị thương đã quặn hết cả ruột gan, bây giờ nó còn đau đến cái độ rơi nước mắt xong dùng cái giọng làm nũng đó gọi tên anh, Sanemi có thể là phát điên luôn.
- Biết đau còn lao ra làm gì, đi bôi thuốc.
Nói xong anh quay ra muốn nhắc nhở tụi kiếm sĩ tập tành cho đàng hoàng thì phát hiện tụi nó đã chạy biến từ cái đời nảo đời nào rồi. Dặn lòng anh mà túm được từng đứa thì kiểu gì cũng bắt chúng nó giao đấu đến phế luôn ấy chứ.
Emi lại nhìn anh, hai mắt long lanh chìa tay ra. Sanemi nhìn thương chịu không nổi, anh biết tỏng là Emi đang bao che cho hai cái đứa anh suýt vằm ra đây nhưng mà nhìn con mèo nhỏ làm nũng yêu anh không mắng nổi.
Anh quay người định khom lưng cho nó nhảy lên thì Emi lại kêu:
- Không muốn cõng đâu, muốn được anh bế cơ.
Sanemi khựng lại.
???
Bế?
Chắc là anh nghe nhầm thôi đúng không, tự nhiên hôm nay lại đòi bế?
Emi nhìn anh với cái khẳng định chắc nịch rằng " anh không nghe nhầm đâu, muốn bế thật"
Sanemi đứng chôn chân vài giây, gân xanh trên trán giật giật. Cuối cùng anh thở hắt một tiếng, xoay người lại đối diện Emi.
- Có phải con nít đâu mà đòi bế? - Nói thì nói cứng vậy, nhưng khi vòng tay anh luồn qua lưng và đầu gối Emi, nâng bổng nó lên, động tác lại cẩn thận hơn bất cứ ai. Emi bất ngờ ngồi gọn trong ngực, hai tay vội níu lấy cổ áo anh, gương mặt đỏ bừng.
- Không phải con nít, em là em bé của anh mà.
Emi thấy cái mặt nghiêng nghiêng của anh, liền nhoài người lại ghé sát tai:
- Nè, anh đỏ mặt kìa... đừng nói là đang xấu hổ nhé?
Sanemi giật nảy, suýt thì thả tay:
- Cái con điên này, mày còn léo nhéo nữa tao quẳng xuống đất cho gãy răng luôn bây giờ.
- Hứ, anh không dám đâu. – Emi chớp mắt liên tục. Khoác lác thế thôi chứ hai bàn tay níu chặt cổ áo anh hơn.
Rơi xuống chắc bầm dập như Zenitsu mất.
- Sao mày biết tao không dám?
- Anh đau lòng.
Sanemi khựng lại nửa bước, đôi mắt thoáng dao động. Anh nghiến răng hậm hực, cố gắng làm ra vẻ hung hăng:
- Ai mà thèm đau lòng vì cái giống phiền phức như mày.
Emi nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, chẳng buồn cãi thêm, chỉ nhỏ giọng đáp:
- Nhưng anh không nỡ.
Câu nói nhẹ hều, nhưng như mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực Sanemi. Anh chợt thấy đôi tay mình vô thức siết chặt, bế nó chắc hơn. Emi lại cười khúc khích, lại nói trúng tim đen rồi, người đâu mà đơn giản.
Nó dựa đầu lên vai anh một cách thản nhiên như thể đó là chỗ dựa an toàn nhất trên đời. Một tay còn cả gan bấu vào má anh nựng nựng. Sanemi hít sâu, quay mặt đi tránh cái hơi thở nhẹ như tơ đang phả vào cổ mình.
Anh thả nó xuống ở ghế rồi quay đi lục tìm thứ gì đó. Từ trong tủ, anh lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng, à, cái này là thuốc lần trước Emi đưa đến cho anh nè. Anh mở nắp, lấy một ít thuốc xoa trên đầu ngón tay rồi nói:
- Đưa tay đây.
Emi chìa cái tay bị thương của nó ra. Đáng lẽ bây giờ vết thương cũng phải hoàn toàn tái tạo rồi nhưng vết đỏ rộp vẫn còn, đụng vào còn hơi rát.
Sanemi cẩn thận bôi thuốc, đầu ngón tay thô ráp của anh lướt qua làn da mềm mại đến mức khiến anh cũng phải khựng lại. Mỗi lần đầu ngón tay chạm nhẹ, Emi lại khẽ nhăn mặt, rụt rụt tay về.
- Yên. – Anh cau mày, bàn tay lớn giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn, không cho cô giãy. – Rát tí thì chịu đi.
Emi bĩu môi, giọng lí nhí:
- Nhưng em đau mà... anh nhẹ tay lại một xíu đi.
Sanemi thở dài, cái con nhỏ này kêu ca quá thể, bình thường anh có bôi thuốc cho đứa nào bao giờ? Sao biết phải làm như thế nào mới không đau chứ. Anh phải nhẹ nâng tay nó lên rồi có dùng ít lực nhất có thể, cái lực tay chạm như không chạm này là kiềm chế hết cỡ rồi đó!!!
Emi mím môi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã được bôi thuốc, rồi ngẩng mặt lên, cố tình phụng phịu:
- Ừm... sao tự dưng lại thấy đau hơn lúc nãy nhỉ. – Giọng nhỏ xíu nhưng đủ cho Sanemi nghe. – Chắc là... tại anh làm đó. Anh phải chịu trách nhiệm đi.
Sanemi nghệt mặt trong thoáng chốc, suýt thì bật ra một câu chửi thề. Cái con nhỏ này đúng là ăn nói kiểu gì cũng khiến máu nóng anh sôi lên.
- Chịu trách nhiệm cái đầu mày! Tao bôi thuốc cho mày thì bớt được chừng nào hay chừng nấy, còn kêu ca cái gì.
Emi cụp mắt, làm ra vẻ đáng thương rồi ngẩng mặt nhìn anh, giọng rù rì:
- Không chịu cũng phải chịu thôi.
Sanemi chết đứng tại chỗ, sống lưng cứng như gỗ. Chết tiệt, con nhỏ này rốt cuộc muốn đùa dai đến mức nào nữa? Anh đang định mở miệng chửi thì Emi bất ngờ đưa ngón tay chỉ vào môi mình, đôi môi hồng khẽ chu lên:
- Đây nè... hôn một cái đi. Ở đây cũng đau. Nói với anh nhiều quá nên đau đó.
Bầu không khí như đông cứng lại. Trái tim Sanemi nện dồn dập, máu dồn lên đến tận đỉnh đầu. Anh há miệng định chửi, nhưng họng khô khốc, lời mắc kẹt chẳng thoát ra nổi.
- Mày... mày điên rồi hả? – Anh gầm khẽ, mặt đỏ bừng.
Emi nhoài sát lại, hơi thở ấm áp lướt qua tai anh, ánh mắt cong cong như mèo nhỏ tinh ranh:
- Không điên đâu. Mau lên đi, hôn một cái thôi mà. Hay là... anh hèn, anh không dám?
Câu cuối cùng như mồi lửa châm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Sanemi. Anh nghiến chặt răng, bàn tay siết nắm, ngực phập phồng kịch liệt. "Hèn?", "Không dám?" – cái từ đó cứ xoáy vào đầu anh, nhục nhã đến mức chẳng thể chịu nổi.
Anh nghiến răng, cúi xuống chộp lấy đôi môi ấy.
Khoảnh khắc môi chạm môi, đầu óc Sanemi nổ tung. Mềm, ngọt, thơm mát đến choáng váng. Anh định chỉ hôn khẽ rồi dứt ra, nhưng Emi lại ngước lên, khẽ cựa môi mình dụi nhẹ vào anh, đôi mắt long lanh ngước nhìn thẳng. Cú va chạm nhỏ xíu ấy khiến đầu gối anh khựng lại, suýt thì khuỵu xuống.
Đậu xanh Sanemi bật ra một tiếng chửi thề trong đầu vì cái dáng vẻ câu dẫn anh của Emi.
"Ai chỉ nó hôn thì giương cặp mắt cún con đó lên nhìn anh chằm chằm vậy"
Sanemi vội vàng rời môi cô như kẻ bị điện giật, và chính khoảnh khắc đó, Emi cong khóe môi cười, giọng thì thầm:
- Đừng giận Genya nữa nha... cũng đừng đánh Tanjiro nữa.
Sanemi ngẩn người, mặt sầm xuống. Anh nhìn cô, ánh mắt dữ dội pha lẫn bất lực. Một lát sau, anh rít ra từng chữ:
- Ờ
Emi cười khúc khích, lòng hả hê. Cô thầm nghĩ: "Nếu còn bị ăn hành thì chắc do hai đứa kia cạn phước thôi, chứ chị đã hy sinh lớn lắm để cứu hai đứa rồi đó nha."
Emi từ vị trí bị động chuyển hẳn qua thế chủ động, mà làm kiểu này chắc Gneya với Tanjiro còn phải lập cho Emi cái bàn thờ rồi bế cô lên trển thờ đời này sang đời khác luôn. Cái ơn to khổng lồ như vậy chắc báo đáp không hết đâu.
(Nội tâm Genya: Để báo cái ơn cứu mạng này tôi cho chị lên làm chị dâu tôi là được chứ gì. Tôi gả anh hai tôi cho chị là được chứ gì)
-----------------------------
Chuẩn bị hộp khăn giấy đi chứ mấy chap sau không hài không vui nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip