Chương 22: Xưng hô

Phật dạy con người gieo cái gì ắt gặt cái đó, đánh mất thứ gì sẽ được đền trả bằng thứ khác. Cái gọi là Nhân Quả song hành với đời sống khăng khít bền chặt giống như hồn và xác.

Nếu con người gây nghiệp thì ắt sẽ có lúc phải trả nghiệp, nhưng những con người đã biến thành quỷ thì sao, sát sinh là tội ác, họ có phải trả giá không, hay lại "đời cha ăn mặn đời con khát nước?"

Gạt đống suy nghĩ rối ren qua một bên, Emi nằm ngả lưng trên chiếc giường bệnh êm ái ở Điệp Phủ. Thật ra cô chẳng bệnh tật gì đâu, cái này là đang làm nhiệm vụ đó. Sau cái buổi khóc lóc ỉ ôi tâm tình hết nước hết cái đó Emi đã không gặp anh cũng 5 ngày rồi, tất cả là vì cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của tổ chức.

Nhưng Emi thèm thuồng cái mùi hương mê người của món mì Ramen do chính anh làm quá rồi. Tạm biệt những sợi Ramen thân thương để đế với tôm chiên tempura của Aoi... Emi sắp thay lòng vì con ghệ xinh đẹp nấu ăn giỏi đảm việc nhà này rồi.  

 Trong khoảng thời gian đó, Emi vô tình bắt gặp hai người kì lạ. Trong một thoáng, con ngươi của Emi giãn nở ra, mắt miệng đều mở to thể hiện sự kinh ngạc. Bọn họ là quỷ, sau Emi, sau bé Nezuko, lại có hai con quỷ đến Tổng Dinh Hành.

Một người là nữ quỷ nhỏ nhắn với mái tóc dài màu nâu sẫm, rẽ ngôi giữa và tết lại thành búi tóc lớn, được giữ cố định bằng trâm cài tóc tama-kanzashi hình hoa . Cô có đôi mắt to, dịu dàng phủ lớp sương màu oải hương nhạt dần thành tím sẫm khi càng lên cao, và đôi môi đỏ nổi bật tương phản với nước da trắng nhợt.

Nữ quỷ mang một bộ kimono hōmongi dài vừa phải màu tím sẫm được trang trí bằng cành cây màu tím nhạt lượn sóng và hoa màu đỏ với lá màu xanh lá cây, một chiếc obi taiko musubi màu kem để cố định quanh eo. Thoáng cái lúc nhìn thấy nữ quỷ ấy, tâm can Emi dường như có gì đó vừa chấn động, lôi cô vào một mớ hình ảnh hỗn tạp của kí ức.

"Tên của con là Emi Fujihara"

Nước mắt nó đang đòi được giải thoát ra khỏi hàng mi tơ nhưng chỉ trong chốc lát nó đã kiềm mình lại khi nhìn thấy bên cạnh nữ quỷ đó còn có một cậu bé với làn da nhợt nhạt và đôi mắt sắc sảo màu oải hương.

Cậu ta nhìn Emi đang chăm chăm dán mắt lên nữ quỷ kia bày tỏ thái độ cực kì không vui. Ánh mắt không thiện chí giống như đang cảnh cáo Emi phải rời ánh mắt đi nơi khác nếu không cậu ta sẽ lập tức động thủ.

Lúc sau, Emi biết họ là đồng minh được chính Oyakata-sama mời đến để chuẩn bị cho trận chiến đã được tiên đoán sắp tới. Người phụ nữ tên là Tamayo còn cậu kia là Yushiro.

Cái nhìn đầu tiên đó làm Emi nôn nao, có cái nét gì đó ở Tamayo - sama làm Emi không nhịn được muốn lao đến ôm chầm lấy cô ấy. Nhưng nhìn cái cách Yushiro cư xử thiếu cảm tình với cô Emi thực sự không có cái gan đó.

- Tamayo - sama không bị Muzan kiểm soát sao ạ? - Vừa dứt lời, cậu nhóc Yushiro đã nện vào bụng cô một cái đau điếng. Emi không khỏi đau đớn.

- Ặc

Thấy hành động mạnh bạo của Yushiro, Tamayo - sama nghiêm mặt quở trách.

- Dừng lại, sao cứ đụng chuyện là sử dụng bạo lực vậy.

- Rõ thưa cô Tamayo. - Emi nhăn nhó nhìn Yushiro, cậu ta trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô nữa, mà tuổi tác với quỷ không phải là vấn đề về ngoại hình. Tamayo - sama đã sống qua 200 năm rồi nhưng dung mạo cô vẫn chỉ như những người phụ nữ 30 tuổi.

- Ừ, ta là một trong những con quỷ hiếm hoi thoát được khỏi sự kiểm soát của Muzan, bằng một cách nào đó, ta chỉ cần một lượng máu nhỏ để duy trì sự sống của mình. - Tamayo - sama.

- Yushiro là con quỷ được ta tạo ra, cậu nhóc còn đáng gờm hơn, chỉ cần hấp thu một lượng máu cực kì nhỏ mà thôi.

Emi ngẫm nghĩ một chút, lạ thật đấy, sao Emi chẳng có tí tình cảm nào với máu người nhỉ? Lần trước mới nếm có tí đã nôn thốc nôn tháo sắp chết đến nơi. Emi đang nghĩ hoặc dòng màu quỷ chảy trong người mình hoặc là hàng pha - ke hoặc là hàng gia công kém chất lượng. 

Qua một loạt kiểm tra, cô Tamayo sốc trước sự thay đổi qua từng giờ trong máu của Emi. Hoá ra cô không phải là con quỷ do Muzan chủ đích tạo ra, cho nên cô mới dễ dàng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Đương nhiên rồi, mẹ cô mới là người bị biến thành quỷ mà, Emi vốn là đứa trẻ con người bình thường khi đang được hoài thai nhưng lại sinh ra bởi người mẹ lúc đó đã là quỷ. 

Cho nên dòng máu quỷ của Emi có chút khác biệt. Tamayo - sama nói nếu Emi lúc đó không vô tình bị biến thành quỷ thì sẽ sinh ra là người có thể chất đặc biệt, giống như Kanroji vậy. Thể chất đó cho phép Emi chữa lành vết thương của bản thân ngay cả khi cô không có khả năng tự phục hồi như loài quỷ.

Ra là vậy, cho nên khi trở thành quỷ Emi mới có khả năng hồi phục nhanh đến kinh ngạc như vậy, Nhưng chính thể chất đó đang xung đột với máu quỷ trong người Emi, mỗi lần gia tăng tốc độ hoá quỷ bằng việc sử dụng Huyết Quỷ Thuật là cơ thể sẽ tự động kích hoạt cơ chế thanh lọc độc tố, mà máu quỷ lại là thứ độc tố nguy hiểm nhất. Hèn gì sau mỗi lần sử dụng Huyết Quỷ Thuật Emi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà khả năng phục hồi cũng theo đó trở nên chậm hơn.

Bao nhiêu thắc mắc cả đời của Emi, chỉ qua vài lần kiểm tra đã dần có câu trả lời.

- Vậy là con có thể trở lại thành người ạ?

- Không, chưa chắc... — Tamayo nhẹ nhàng giải thích - bởi tốc độ sản sinh của tế bào quỷ nhanh hơn con người gấp nghìn lần, nên thể chất của con không thể tự thanh tẩy hoàn toàn dòng máu quỷ để trở lại thành người.

- Thế ạ... — Emi nuốt trọn hy vọng vào trong, đôi mắt đỏ hoe, buồn bã. Nhạy bén, Tamayo nhận ra ngay nét buồn trong ánh mắt cô, dịu dàng đưa tay xoa đầu cô.

- Con đừng lo. Ta đang nghiên cứu loại huyết thanh có thể giúp quỷ trở lại thành người. Nếu con muốn, ta sẽ giúp con thực hiện mong ước ấy.

Tamayo-sama hiền từ nhìn Emi, ánh mắt tràn đầy sự che chở, không khỏi ôm chầm cô, trước ánh mắt "nổ lửa" của Yushiro.

-  Không cần ạ... nếu có thể, con muốn đi theo cô Tamayo.

Emi dụi đầu vào người cô, cảm giác ấm áp lan tỏa, vỗ về cô, ôm trọn lấy Emi như vòng tay của một người mẹ, khiến tim cô yên bình và ấm áp hơn bao giờ hết. Nữ quỷ nghe được lời nói này của Emi liền mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve cô gái nhỏ trong lòng mình.

Những ngày làm nhiệm vụ ở Điệp Phủ cuối cùng đã kết thúc, Emi có thể trở về Ảnh Phủ rồi. Nhìn ánh trăng treo trên đầu, Emi không khỏi lo lắng về những gì sắp xảy ra ở phía trước, linh cảm của cô bao giờ cũng rất đúng, và nó đang mách bảo cho Emi rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. 

Cô lặng lẽ bước đi, bóng dáng nhỏ bé dưới ánh trăng, vừa mong chờ, vừa e sợ. Những cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh như thì thầm cầu an cho cô gái nhỏ.

.

.

Cùng lúc đó ở một bãi đất trống, những âm thanh của thanh kiếm gỗ va vào nhau, những đòn tung chiêu, những chuyển động nhịp nhàng của Iguro và Sanemi bám sát nhau cuộn trong lốc bụi và cát. 

- Hơi thở của Gió, thức thứ tư, Sa Vũ Bộc Phát!

- Hơi thở của Rắn, thức thứ năm, Uyển Uyển Trường Xà!

Ghê thật, choảng nhau bằng kiếm gỗ mà tưởng đâu xài bom nguyên tử không á hai cha nội. Cái mảnh đất trống bị những đòn tấn công không hề kiêng dè mà lún xuống tạo thành những cái hố trũng trên mặt đất.

- Hoà rồi. - Sanemi nói, gác thanh kiếm lên vai của mình.

- Có lẽ là vậy.

Tức thì, một tiếng nói xen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Cho tôi tham gia với. 

- Tokito đấy à?

Người vừa bước đến chính là nhóc Tokito.

- Ngày nào cũng đi xa thế này, sáng ra có huấn luyện tụi kia nổi không đấy? - Sanemi bước tới, anh hỏi.

- Với mấy kiếm sĩ đó thì cũng gọi là huấn luyện đấy, nhưng chả đủ với tôi - Muichirou nhún vai.

Không hổ là Đại Trụ nhỏ tuổi nhất Quân Đoàn, thể lực với cường độ luyện tập đều căng thẳng hơn những người khác. Mà đã là thợ săn cấp Trụ ở một tầm khác thì Đại Trụ Đặc Huấn thực sự chính là những buổi luyện tập thế này đây. Thường ngày Emi cũng thấy Iguro thường xuyên rủ Sanemi đi "đánh lẻ" rồi, hèn chi hai người đó cũng thân thiết ghê.

- Hai người tập riêng như thế là ăn gian lắm nhé. - Tokito nghiêng đầu.

- Vậy thì tôn trọng quyết định của Tokito, hai người chúng tôi sẽ là đối thủ của nhóc nhé.

- Khoan! Tôii cũng muốn tham gia. 

Từ trên cao, một tiếng hét gọi vọng xuống cắt ngang cuộc luyện tập. Emi ngồi vắt vẻo trên nóc nhà vẫy tay chào bọn họ. Nhóc Tockito thấy Emi hai mắt đều sáng lên, rạng rỡ hẳn so với lúc nói chuyện với hai người kia.

- Emi!

Cô nhảy xuống từ trên mái nhẹ nhàng, trên tay cầm theo một thanh kiếm gỗ. Emi cười cười với Tokito sau đó bước đến.

- Tôi cũng muốn luyện tập chung, có thêm tôi là thành 4 người chẵn rồi, có thể chia đội.  

Nghe Emi nói vậy, Tokito khẽ gật đầu, khóe môi gần như cong lên một chút, không tinh ý sẽ không phát hiện ra.

Sanemi liếc xéo cô gái vừa đáp xuống:

- Nhóc con mà cũng đòi tham gia?

- Này, nhóc con nào cơ? – Emi chớp mắt, nghiêng người, thanh kiếm gỗ gõ nhịp nhịp lên vai. – Em từng luyện kèm với Tokito đó nhé, chẳng lẽ Sanemi sợ thua à?

Iguro im lặng quan sát, ánh mắt lạnh nhạt dưới lớp băng trắng quấn quanh miệng, song lại lóe lên tia hứng thú. Anh ta gật đầu:

- Được thôi. Vậy chia đội đi.

Tokito lập tức quay sang Emi, không hề giấu giếm sự ưu tiên:

- Tôi với Emi một đội.

- Cái gì!? – Sanemi quát khẽ, gân xanh trên trán giật giật – Nhóc chọn nhanh thế à?

Tokito nhanh chân hơn Sanemi một bước, nẫng tay trên con mèo nhỏ của anh. Anh hơi cau mày nhưng Iguro đã sớm chốt. Đúng là con người có tình yêu nhưng không bị khờ đi, tạm thời +1 điểm thiện cảm cho Iguro. 

- Thế thì... phần còn lại là anh với tôi. – Iguro dửng dưng kết luận như thể kết quả này vốn dĩ không thể thay đổi. Thực ra lựa chọn này cũng hợp lý, Vì Sanemi và cô mà về một đội thì luyện tập sao mà hiệu quả được, dùng chung Hơi Thở chỉ là lí do thứ yếu. Quan trọng là Iguro mà bem cô một phát thì khả năng cao thằng bạn anh sẽ đánh trả lại 10 phát ấy chứ.

Chí lí!

- Chuẩn bị chưa, tiếp chiêu nhé. - Tokito hít một hơi sâu, vào tư thế chuẩn bị tấn công, Emi đứng bên cạnh cũng chăm chăm nhìn vào cử động của hai người đối diện.

Hai bên lao vào giao chiến, công sức mấy ngày qua tự mình luyện tập đúng là không uổng phí, Emi đã dần thuần thục hơn các chiêu thức trong Hơi Thở của Gió.

Sanemi một bước lao tới, gió từ mũi kiếm gỗ đã quét ngang như muốn phang nát đối thủ. Tokito bình tĩnh hạ thấp người, kiếm dựng lên đón đòn. Tiếng cạch khô khốc vang lên, nhưng thay vì giữ thế đối đầu, cậu xoay cổ tay, mượn lực Sanemi để bật ngược trở lại tạo ra một khoảng trống.

- Phản ứng nhanh đấy. – Sanemi nghiến răng, ánh mắt bừng lửa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Emi đã sượt qua sau lưng Tokito, kiếm gỗ bổ thẳng vào vai Iguro. Nhanh như rắn lượn, anh nghiêng người né, mảnh băng quấn quanh mặt lay động. Đòn phản công từ Iguro nhắm thẳng bụng Emi, song cô gái xoay cổ tay, cạch! một đường chặn gọn.

- Ồ, mạnh ghê. – Emi cười, mắt sáng lấp lánh như đang chơi trò mạo hiểm chứ không phải đánh nhau.

- Nỗ lực không nhỏ đấy, Fujihara - san. Ở đây chúng tôi chỉ chấp nhận dùng kiếm thuật thôi, không chơi Huyết Quỷ Thuật nhé - Iguro khen một tiếng, tiện tay tạt luôn một đòn nhưng bị Emi chặn lại.  

Tokito tranh thủ nhịp ấy mà lướt tới, ép Sanemi lùi lại ba bước liền. Hai người phối hợp ăn ý đến mức Sanemi bật cáu:

- Này, nhóc con kia! Đừng có để Tokito dẫn dắt chứ!

- Hả? Nhưng mà em thích theo nhóc Tokito hơn. – Emi lè lưỡi trêu.

Tokito chẳng đáp, chỉ nhẹ giọng:

- Emi, phải di chuyển lệch trục. Tôi chặn, chị tấn công nhé. - Lời nói cậu nhóc nhẹ như gió thoảng, trong giọng nói còn mang vài phần niềm nở. 

- Rõ!

Đội hình hai người cứ thế xoay vòng, một phòng thủ vững vàng, một tung đòn liên tiếp, khiến Iguro và Sanemi dần phải nghiêm túc hơn. Đất dưới chân bốn người lấm tấm bụi, ánh trăng vỡ thành những vệt sáng sắc lạnh trên mũi kiếm gỗ. 

Sanemi bắt đầu nóng máu thật sự. Kiếm gỗ quét thành vòng cung, tưởng chừng sắp ép Tokito đến đường cùng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Emi đã "lạc quẻ" chen vào giữa, kiếm gỗ huơ một vòng... rồi bộp! Nó vô tình gõ trúng đầu Sanemi.

- Á!! Con nhóc này! – Sanemi ôm đầu, mắt trợn ngược. - Luyện tập cho đàng hoàng 

- Ấy, xin lỗi nha...  lỡ tay. – Emi cười hì hì, lùi lại hai bước, mặt không có vẻ gì hối lỗi. 

Iguro đứng bên kia, vốn lạnh lùng, lần này cũng khẽ khụt khịt mũi, như đang cố nén cười. Tokito thì vẫn thản nhiên:

- Đòn vừa rồi không tệ. Cứ tiếp tục như thế.

- Này Tokito, nhóc đừng có mà hùa theo! – Sanemi gầm lên, gân xanh nổi rõ.

Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để kết thúc buổi luyện tập với tỉ số hoà nhau, hai bên người nào người nấy cũng hơn thua nhất định không chịu buông kiếm dù Emi biết chắc mọi người đã mệt lả. 

- Ai dà, lâu lắm rồi mới vẫn động cơ bắp cường độ cao kiểu này, chắc tôi lết về không nổi luôn á - Emi nằm gục trên sàn nhà, tay chân không cử động nổi mềm thành một bãi nước.

- Đứng dậy, tao cõng em về. - Sanemi gác tay lên thành lan can nhìn vào Emi đang chèm bẹp dưới đất

????? 

"Cái thể loại xưng hô củ lìn gì vậy" - Iguro và Emi đồng loạt tự hỏi

- Ai chỉ mày nói chuyện ngu thế hả thằng giời kia, tao - em là cái quần gì nữa? 

Iguro cộc cằn chém phăng đi cái ý định rải cơm chó của Sanemi. Nhưng riêng khúc này thì Emi đồng tình, đang nằm nghỉ ngơi không nhịn được cũng cười khúc khích.

- Thôi thì tao - mày cũng được, em thấy Sanemi xưng hô kiểu đấy dễ thương mà. - Emi lấy tay che miệng cười.

Đương nhiên là dễ thương, bây giờ anh có mắng mỏ hay chửi bới gì nó nữa đâu, nói chuyện ngọt muốn chết thì tao - mày có gì mà đáng sợ. Cái khoảng cách giữa "tao sẽ bẻ răng mày cho chó ăn" và "tao cõng em về" nó xa lắm, chắc tại vì anh sợ nó buồn vì cái kiểu xưng hô thô lỗ cho nên mới ráng thay đổi cách nói chuyện.

Cơ mà thay đổi kiểu này mắc cười quá. Hôm sau con quạ lắm mồm của Tokito đang đậu trên hàng rào sẽ đi loan cái tin dở hơi này cho mà coi. Khéo đồn cưới nhau luôn không chừng.

Iguro vừa mới được phen hết hồn vì cái kiểu tao - em thì lại thấy Emi gọi tên xưng em ngọt xớt, liền tự hỏi thầm hai cái đứa này trong lúc anh không có mặt đã tiến tới cái loại mối quan hệ gì rồi. 

Sanemi nghe Emi bênh vực thì càng ngượng, liếc ngang chỉ thấy cô che miệng cười, mắt cong cong như vầng trăng. Thế là anh càng lúng túng, miệng mấp máy định chửi thêm, nhưng cuối cùng lại gắt khẽ:

- Dễ thương cái quái gì! Đừng có mà cười kiểu đó nữa!

- Rồi, rồi, biết rồi, đừng có lườm người ta ... – Emi kéo dài giọng, rõ ràng cố tình chọc tức, ánh mắt lại sáng lấp lánh.

Iguro suýt thì nghẹn luôn trong lớp băng quấn. Anh xua tay cắt ngang:

- Thôi cho tôi xin, hai người muốn "tao – em" thì về phòng mà luyện, ở đây là chỗ tập, không phải chỗ phát cơm chó. - Nói xong còn chỉ tay đến chú chó nhỏ đang chạy lăng xăng ở ngoài kia.

- Thấy không, nó là chó còn chê cơm hai người phát kìa.

Sanemi cười khẩy một cái, liếc Emi một cái đầy ẩn ý sau đó:

- Chứ mày muốn tao nói sao? "Tao sẽ bế em lên giường" chắc!? 

 !!!!!

Câu nói đầu tiên vừa rớt ra, Emi đã bật dậy hai tay che tai Tokito lại.

- Khoan đã! – Emi nhảy ngay lại, hai tay che chặt tai Tokito. – Ở  đây có em nhỏ còn trong sáng, mấy người nói cái gì vậy hả!?

- Tokito vẫn điềm nhiên, mặc cho Emi đang chà chà hai bàn tay bịt chặt tai cậu:

- Emi với Shinazugawa đâu có ở chung một phủ đâu? "Bế lên giường" là sao?

- KHÔNG CÓ NGHĨA GÌ HẾT! – Emi hét toáng, che tai cậu bé chặt hơn. – Nhóc còn nhỏ, không cần biết đâu!

Thực tình lần đầu tiên Emi cảm thấy bất hạnh vì biết nghe đấy, bản thân cô nghe hiểu đã ngại điếng người rồi, nếu không vì bảo vệ mầm non tổ quốc thì cô đã vội bịt tai rồi xách cái l chạy tám hướng rồi chứ không có ngồi đây nghe hai thằng cha đó nói chuyện xò chám đâu.

Emi ra hiệu cho hai cái người lớn đầu rồi mà còn nói chuyện nhảm nhí kia dừng ngay cái sự tra tấn tâm hồn tuổi trẻ, rồi xua tay bảo anh và nhóc Tokito về trước. Cô có chuyện phải "thỉnh giáo" Iguro.

- Không cần tao "bế" về hả. 

- Khỏi!!!! - Emi cộc cằn vôi xua tay lia lịa rồi 180 độ quay ngoắt nhìn sang Tokito thân thiện vẫy tay chào.

- Nhóc về cẩn thận nha, tạm biệt

Sanemi hừ lạnh, với hồng hài nhi thì dịu dàng cưng chiều, hashtag ngọt sủng,  với anh thì gầm gừ, cộc cằ khó tính.  Sanemi bỗng thấy "mặc cảm lốp trưởng" trào dâng trong lòng. 

Bóng dáng hai người dần khuất, Emi quay sang cười với Iguro một cái đầy nham hiểm.

- Người anh em thân thiết của tôi....

Cái lề gì thốn?! 

Iguro sững sờ với cách nói chuyện thay đổi như thể Emi là một con quỷ đa nhân cách vì bình thường Emi luôn tỏ ra chẳng ưa con mẹ gì anh, nếu không nói là ghét cay ghét đắng cho nó vuông! Nó còn doạ sẽ ủ rượu Kaburamaru của anh vì những cái ý tưởng tán gái quái đản kia.

Tất nhiên, cái kiểu tán tỉnh trầy trật của Sanemi làm cô còn tưởng anh mồ côi hội đồng quản trị

- Doạ này Sanemi có gì khác không. - Emi cẩn thận thăm dò.

Iguro suy nghĩ một lát, Phong sẹo thì có cái gì khác? 

- Ngoài việc không chửi đổng mấy kiếm sĩ cấp trung luyện tập trớt quớt, không lao vào phang vô mặt thằng nhóc Kamado khi vô tình gặp nó ngoài đường và không kiếm chuyện với Tomioka ra thì bình thường, chả có gì khác. Cô hỏi chuyện này là mưu tính cái gì đây?

Emi ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cô chỉ muốn thử coi coi sau cái lần lỡ huỵch toẹt ra là "em thương anh mà" thì Sanemi có điểm gì khác để cô trốn còn kịp chứ. Nhưng cái lí do này mạo hiểm quá, nói ra chắc Iguro đứng tim chết lặng luôn.  Nhưng mà tính ra Sanemi có vẻ yêu đời hẳn nhỉ. 

- Tại vì tôi lỡ bày tỏ rồi. - một lời nói ra đúng như dự đoán làm Iguro sốc mặt cắt không còn giọt máu, con rắn Kaburamaru cũng lòi hai cái tròng đen ra ngoài biểu thị sự cực kỳ bất ngờ bằng ngôn ngữ của nó.

Đù!!! Iguro đã nghe và khen!

Bảo sao Sanemi lại có biểu hiện của người đã vướng vào ái tình, lâu lâu Iguro lại thấy Sanemi ngồi một mình đưa tay lên cổ gãi gãi xong tự mình đỏ mặt. Anh còn tưởng Sanemi bị chạm mạch ở đâu đó, ai ngờ người đứng sau lại là con nhỏ trước mắt này đây. 

- Rồi Shinazugawa nói gì?

Emi lắc đầu:

-Không nói gì cả, nếu có tôi đâu cần phải hỏi anh. 

????

Iguro day day thái dương, bó tay với thằng bạn chí cốt của mình. Lãng phí cơ hội mà Iguro tạo ra thôi thì nhắm mắt bỏ qua cũng được đi, nhưng con gái nhà người ta bật cái đèn xanh lè thế rồi mà còn không lao vào múc đi thì đích thực là một thằng đần rồi. Anh kết luận luôn Sanemi chắc chắn bị mù màu, hoặc là phải thiểu năng dữ lắm mới không nhận ra người ta đã ngỏ lời mời mình gõ cửa trái tim.

"Cái thằng ngu này, đi bộ trong tình trường sáng như ban ngày của mình mà cứ như một thằng mù! Chịu, không cứu nổi."

Thấy Iguro lắc đầu nguầy nguậy trong vô thức, Emi đã đoán ra 7 phần rồi tự mình thở dài.

- Thôi vậy, cứ như thế này cũng vui mà. - Emi nói rồi ngước nhìn lên trời, nhưng không thấy vì tinh tú mang tên...

Xong nó cúi đầu với Iguro,

- Đa tạ đại ca, cảm ơn đại ca chỉ giáo, nhưng mà nói thật trên cương vị phù dâu nhà gái thì tôi không có duyệt anh đâu, bớt cái kiểu tặng hoa nhân ngày thứ 30 trong tháng đi nha. - Emi lém lỉnh trêu chọc. Nó thật sự rất biết cách chọc vào tim đen của người khác và làm họ sôi máu.

Emi chọc xong liền chạy ra ngoài, ánh mắt sáng rực khi thấy Sanemi đang dựa lưng vào cột đá giống như đang chờ mình. Nó vội vàng chạy tới, giọng đầy thích thú:

- Anh còn ở đây sao?

Sanemi gằn giọng, hơi nghiêm:

- Tao không vác em về thì có khi em lại ngất ra ở cái xó xỉnh nào đó.

Thật tình, Sanemi vẫn cứng đầu với cái kiểu xưng hô "cờ ring, cờ ring" này 

Emi bật cười, nhảy cái một lên lưng anh, tay ôm chặt, cười khanh khách. Iguro từ phía xa không nhịn được, liền bông đùa:

- Hai người ngủ ngon nhé... mà tôi xét thấy chắc hai người vướng nhau kiểu này thì ngủ không được đâu.

Emi nghe xong cáu, suýt chút nữa phóng thanh kiếm gỗ về phía Iguro để cảnh cáo.

Sanemi nhíu mày, nhìn Emi, giọng không vui:

- Nói gì mà lâu vậy?

Emi thẳng thừng đáp, ánh mắt lém lỉnh nhưng không kém phần thách thức:

- Nói xấu anh đó.

Nguyên liệu nấu xói trước mắt mà nó chẳng nể nang gì, Emi chắc anh sẽ chẳng ghen tuông gì với Iguro đâu vì cậu ta đã có người trong mộng rồi.

- Đi về ngủ.

- Sao không thử mất ngủ một đêm giống như Iguro nói xem?

Emi cười khiêu khích anh, trả thù cho cái vụ báo hại mầm non nước nhà nè.

- Ồ, tao chỉ sợ em sáng mai không dậy nổi thôi.

- Thôi đi nhìn anh không mạnh chút nào.

- Em chưa thử sao biết tao yếu? - Sanemi nhướng mày thách thức.

Emi là người khơi mào nhưng lại gãy trước. Nó ngượng ngùng đỏ mặt, thẹn quá hoá giận vỗ cái bốp vô đầu anh, đủ rồi! Cuộc trò chuyện dần đi vào cái con đường tăm tối rồi, Emi không chấp nhận sa ngã đâu. Nó vò mái tóc trắng của anh rồi hai tay siết chặt lấy cổ Sanemi. Hơi thở đều đều, nó an tâm dựa vào lưng anh mà an giấc.

"Nguyện đổi mình trao cho anh một đời bình an" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip