Chương 23: Vô Hạn Thành - Thiên tĩnh

Emi thức dậy trong trạng thái uể oải chán chường nhất để bắt đầu một ngày mới. Những cơn ê ẩm truyền dọc cơ thể là hệ quả của một buổi vận động tay chân kịch liệt ngày hôm qua sau chuỗi ngày không đụng gì vào dao kiếm.

Mồ hôi lạnh đổ khắp người, tay chân còn run run vì cái dư chấn của giấc mơ mà cô vừa thoát ra. Chẳng nhớ nữa, Emi cảm giác như mình mơ thấy một trận đại chiến của Quân Đoàn diệt quỷ với những Thượng Huyền còn lại và trùm cuối Muzan. 

Emi mê man nhìn thấy cảnh từng người ngã xuống và cô gào lên, Emi trong giấc mơ đó chỉ là người đứng ngoài theo dõi thôi, nó giương mắt nhìn xem kết cục sẽ như thế nào nhưng chưa đến khúc kết thì muỗi cắn và lỡ tỉnh cmn luôn...

- Kệ, mơ cũng chỉ là mơ thôi. - Emi tự nhủ như thế và dặn lòng đừng có suy nghĩ thêm về cái giấc mơ quái đản đó nữa. Vì có nghĩ nữa thì cũng có lòi ra cái kết đâu. Với lại trong giấc mơ đó Tanjiro làm quả đầu màu vàng khét lẹt như Zenitsu, Inosuke đeo cái quả mặt nạ con thỏ và Sanemi thì đảo bộ ngói không khác gì Genya cho nên Emi khá là hoài nghi tính chân thực của giấc mơ đó.

Gác lại mọi thứ, Emi xua tan phiền muộn bằng cách thả mình trong cái bồn tắm đầy hương hoa và thảo dược. Đây đều là sản phẩm thuộc bản quyền của Điệp Phủ do Shinobu nghiên cứu và cho Emi dùng thử để kiểm nghiệm chất lượng. 

 Cơ mà cũng xịn sò quá thể, tắm tới đâu mướt rượt tới đó luôn, cho cái đánh giá 5 sao nhé, sau này gặp Emi nhất định sẽ bảo cổ chế thêm cho Emi xài ké.

Tắm rửa xong tóc tai mượt mà, Emi ngồi trước gương ngắm nhìn cái vẻ kiểu diễm của mình rồi tự tán thưởng cái vẻ ngoài trời phú cho nghiêng nước nghiêng thành đó. Cô cẩn thận vấn tóc rồi cài cái trâm quý nhất mà trước giờ cô chỉ dám cẩn thận để trong tủ, chưa bao giờ đem ra xài.

Bởi vì nó là trâm cài của mẹ, là di vật mà mẹ cô đã cẩn thận gói trong chiếc haori ngày đem cô để trước cổng chùa. Một chiếc trâm bạc tinh xảo với những cánh mẫu đơn ấp ủ nụ hồng bên trong được chạm khắc từ đá thạch anh với sắc hồng mềm mại. Điểm xuyến bởi một cánh bướm xanh nhẹ nhàng với những hạt pha lê trắng tinh khôi. Emi nâng niu, trân quý nó lắm cho nên không bao giờ dám lấy ra dùng.

Chỉ vì hôm nay là ngày đặc biệt mà, Emi lấy lí do muốn xuống phiên chợ dưới chân núi để mua một ít đồ mà mục đích cao cả hơn là được đi cùng với anh. Sanemi tất nhiên đồng ý, và đương nhiên là chả biết con mẹ gì về cái ý định của cô hết. 

Cứ gái kè là đi thôi, không có do dự gì hết trơn. Thôi thì tạm gọi hờ là "first date" đi, miễn cưỡng gọi!

Emi lăng xăng chạy đến Phong Phủ để tìm anh nhưng cả võ đường lẫn trong nhà đều không thấy anh đâu, nó tự hỏi:

"Ủa không lẽ ảnh cho mình leo cây?" 

Thế là nó lại nhớn nhác xách cây dù đi tìm người, nhưng bóng dáng người thương thì không thấy đâu, giống như hôm qua anh dẫn nó về phủ xong bị trùm đầu bắt cóc nhập sang Cam rồi ấy. Đi ngang qua Thuỷ Phủ của Tomioka. Emi nghe một cái chất giọng gì đó quen quen phát ra từ trong đó cũng mon men đi vô.

Y như rằng hình như thằng chả quên kèo với cô thật, Sanemi đang cầm kiếm gỗ choảng nhau với Tomioka. Hoặc cũng có thể là đang luyện tập vì hai người này mà đánh nhau thì đời nào dùng kiếm gỗ được, Emi nghĩ thế. 

Mĩ nhân đã nhìn và đánh giá, Emi đnag suy nghĩ lại cái kết luận của Iguro ngày hôm qua rằng Sanemi đích thực là một con bò vì Emi đang bật đèn đỏ thì lao vào chẳng ngán mà hễ bật đèn xanh một cái là im re như câm như điếc luôn. Emi thở dài ngao ngán. 

Nhìn cái cảnh Sanemi chỉ để có mình Giyuu trong mắt, mọi cử động đều xoay quanh Thuỷ Trụ kia mà chẳng màng đến có một người đã đứng ở đó từ  bao giờ.

- Chị Emi!  - Một tiếng gọi phát ra đằng sau lưng, Emi giật mình quay lại phát hiện người đó là Tanjiro. 

- Chào em, Tanjiro, chúc một ngày tốt lành. - Emi quay lại, vén lớp vải ra vẫy tay với Tanjiro một cái.

Thằng bé nghe thấy tiếng kiếm gỗ chan chát phía trước, lao lên để nhìn cho rõ. Ánh mắt lấp lánh dõi theo từng đường kiếm của hai vị Đại Trụ ở kia, nhanh, nhưng Emi đoán Tanjiro có thể nắm bắt được từng nhất cử nhất động vì con ngươi đảo liên tục theo từng chuyển động đó. 

- Ghê thật. - Tanjiro sốc đến mức cảm thán. Emi thân thuộc với phong cách chiến đấu này nhất còn phải quao lên một cái cơ mà. Nhưng cái kiểu luyện tập mang theo "một ít" thù oán cá nhân này vào thì hơi quá trớn thật, đánh đòn nào chí mạng đòn đó, Tomioka - san mà sơ hở một cái có thể là gãy cổ luôn chứ đùa. 

Nhìn trận đánh hôm qua và trận đánh hôm nay, Emi phải lắc đầu nguầy nguậy. 

"Cái ranh giới giữa luyện tập và làm gỏi nhau nó mong manh lắm"

 "Cạch" Tiếng kiếm nứt ra vỡ tung sau khi hai người nảy lên trao cho nhau hai chiêu cuối với cái nhìn thắm thiết tình cảm, lực đánh mạnh đến mức kiếm gãy cả kia mà. Sanemi liệng mảnh kiếm còn lại trên tay xuống đất, bẻ ngón tay răng rắc. 

- Ngon! Giờ chúng ta chuyển sang giết nhau bằng tay không nhỉ!!!

Ôi trời ơi là trời, cái độ chọn lọc ngôn từ kiểu đó bảo sao ai cũng đồn là ổng nhìn ai cũng muốn giết con người ta. Emi còn chưa kịp bày tỏ cảm xúc thì Tanjiro đã ré lên một cái rồi lao vào chắn trước Giyu. Phen này thằng nhỏ tiêu luôn, chắc tí xuống chợ phải mua bó hương thật.

- Khoan khoan! Không được giết nhau. - Tanjiro dang hai tay đứng chắn trước Tomioka, cái mặt ổng vẫn tỉnh bơ trước lời đe doạ chết chóc của Sanemi. 

- Câm mồm, cái thẳng giẻ rách này, ai cho mày lén nhìn bố mày. - Sanemi gằn giọng

Quên mất tiêu cái vụ Emi bảo anh không được dùng bạo lực với Tanjiro, Sanemi từ ngày đó bỗng thấy tần suất Tanjiro lởn vởn xung quanh mình bỗng tăng vọt hẳn lên. Từ "rarely" (hiếm khi) đột nhiên trở thành "usually" (thường xuyên) làm anh điên cả tiết, dặn lòng không được lao vào múc nó mà cứ thế lướt qua. Vì cục bông nhà anh dặn là đừng có hở ra là cho nó ngửi mùi đất cho nên anh mới ráng nuốt cục tức vô, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng bây giờ thằng nhóc tí tởn xuất hiện trước mặt anh, Sanemi dĩ nhiên nổi khùng lên rồi. Giận quá thì mất khôn, anh quên luôn lời hứa với Emi. 

Tanjiro ngây thơ không nhận ra sát ý trong mắt Sanemi đang muốn lấy mạng nó, thản nhiên hỏi: 

- Hai người tranh nhau bánh nếp đậu đỏ à, nếu thế thì để tôi làm cho ăn no căng bụng luôn nè.

Emi nghe xong giật mình thon thót, cái đó là đem tim đen của anh ra rồi xát muối vô đó, sợ mình sống thọ quá hay gì mà làm cái trò đó vậy. Mặc dù Tanjiro có ý tốt, nhưng câu này đi qua tai anh lại mang ý nghĩ khiêu khích. Emi tự nhiên lo giùm cái mạng của nhóc Kamado : 

"Đậu xanh toi đời thằng nhỏ rồi, tự nhiên trâu bò đánh nhau ruồi muỗi xen vô làm cái gì cho chết chung vậy"

   Chỉ nghe thấy anh gằn giọng, gân xanh giật giật, nếu mà trên tay anh có cái kiếm thì anh có thể xiên luôn từ cái khúc Tanjiro mở miệng rồi. Từng chữ từng chữ thốt ra đều là sát ý.

- GIỠN - MẶT - TAO - HẢ???

Tanjiro cuối cùng cũng nhận ra oán niệm trong mắt Sanemi. Khiếp, muộn quá, suýt về với đất mẹ mới nhận thức được. Thằng bé xua tay lia lịa, bối rối vì anh hiểu lầm ý tốt của nó.  

- À.. k-không, t-tôi nghiêm túc mà. Anh Shinazugawa thích bánh nếp đậu đỏ lắm phải không. Lúc huấn luyện ở chỗ anh tôi có nghe thấy mùi gạo nếp thoang thoảng.   - Tanjiro cứ khoa tay múa chân, cố giải thích cho Sanemi hiểu.

- Shinazugawa...thích ăn bánh nếp đậu đỏ à? - Giyuu nghĩ gì đó rất lâu, tưởng đâu soạn một bài nghị luận xã hội 600 chữ mà ai ngờ nói ra có mấy chữ.

Lại được cả anh giai này, bộ hai người không thấy Phong Trụ đại nhân đang nổi trận lôi đình hả, thèm chết hả?

Tay anh nạm lại thành nắm đấm, cả người run lên vì giận. Ế, sắp đánh nhau rồi, Emi vừa kêu lên một tiếng, chưa kịp lao vào cản thì "bốp" một phát. Tanjiro lãnh của anh một cú trời giáng, nỗi đau này trời thấu, Tanjiro bất tỉnh luôn. 

Emi chạy lại vỗ vào tay anh một cái,giọng nói mang theo vài phần hậm hực:

- Sao tự nhiên đánh thằng bé mạnh tay vậy? - Emi đưa tay lay lay Tanjiro, trời, bất tỉnh thật.

Emi phải ráng xoa dịu Sanemi, đẩy anh ra bên ngoài cách ly Phong Trụ và Thuỷ Trụ ra kẻo lại lao vào cắn nhau thì tốn tiền chích ngừa. Rồi quay vào lại dặn dò Tomioka đang đứng chết trân ở đó, bảo là sau khi thằng bé tỉnh dậy thì giải thích là hai người chỉ luyện tập thôi, không có đánh nhau. Tomioka gật đầu:

- Tôi không giỏi ăn nói, nên Shinazugawa lúc nào cũng cáu. Nhờ cô lựa lời nói với cậu ta nhé. 

Emi giơ ngon like rồi lập tức bỏ chạy, nhìn thấy anh ở trước đang đá mấy viên sỏi dưới chân để xả giận. Mấy cục sỏi kiểu sắp vụn đến nơi, có thể là mang đi trộn xi măng được luôn.

 Emi đành lao nhanh đến kéo tay anh đi, miệng cằn nhằn: 

- Hở cái là đổ quạu rồi đánh nhau, bộ không đánh nhau thì anh không sống nổi hay cái gì?

- Em giận con khỉ gì, là thằng đó chọc điên tao trước mà. 

- Nhưng mà cũng không được đánh nhau, thiệt tình sao mà giống Yushiro ghê, không ưa cái là động tay động chân liền. - Emi đánh vào tay anh thêm một cái, lần nào đánh người đau cũng là cô hết, nhưng mà không đánh thì tức không chịu nổi.

- Yushiro là thằng nào? - Anh nhíu mày hỏi. Cái khả năng nắm bắt trọng điểm của anh vẫn yếu như ngày nào. Toàn để ý cái không cần thiết thôi.

- Không có gì. - Emi lắc đầu, lờ đi không trả lời câu hỏi của anh. Sự có mặt của Tamayo - sama và Yushiro là bí mật, Emi không thể tiết lộ.  

- Thích thì đi theo nó đi, đi theo tao làm cái gì?

?????

- Khùng hả, em giỡn mà, em chỉ thích một người thôi.  

- Ai? - Sanemi cau mày 

- Không nói, có thể gợi ý thôi, ảnh tóc trắng với cao hơn em nè. - Emi lém lỉnh trêu chọc rồi buông tay anh chạy đến phía trước.    

Sanemi nhíu lông mày suy nghĩ, làm gì có cái đứa nào trong Quân Đoàn kì cục vậy. Sanemi điểm qua những khuôn mặt quen thuộc mà Emi thường mò đến kiếm. Không phải nhóc Tokito vì thằng nhóc bé xíu xiu, chắc chắn không phải Tanjiro... một gương mặt khác hiện lên trong đầu, không lẽ là Tengen????? (Sao không nghĩ là anh?)

Đúng thật, vừa tóc trắng vừa cao hơn Emi còn gì, Sanemi c nghĩ đến cảnh con nhỏ lúc nào cũng tót chạy đến chỗ của Uzui. (Thực ra là đến chơi với vợ ảnh), lâu lâu còn học theo cái kiểu chêm thêm cái từ "hào nhoáng" vào câu nữa. Càng nghĩ càng tức, Sanemi hậm hực. 

Hèn gì Obanai phải thường xuyên hiến kế cho Sanemi, cái ngữ trái tim nàng mở toang hoang còn ngu ngơ không biết vào, cầm Google Maps thấy định vị nàng còn không dám mò tới thì bảo sao Iguro coi anh là thằng mù trong chuyện tình yêu. Mấy nay không có cậu chàng rắn chúa kia giúp đỡ cái là Sanemi mù tịt. 

Emi nhìn thấy anh rảo bước thật chậm, liền dừng lại chờ anh.

- Nhanh lên, không đi thì tan chợ mất. - Emi lên tiếng giục anh nhưng thiết nghĩ chẳng có ích gì.

- Chợ nào? - Anh ngước lên hỏi

 Emi thấy anh quên bẵng cái kèo vừa mới hẹn hôm qua thì máu trong người chuẩn bị đến ngưỡng nhiệt độ sôi. Nó giận dỗi nói:

- Cái đồ vô tâm, hôm qua em vừa rủ Sanemi còn gì?

Sanemi chớp mắt, rồi ậm ừ kiểu như vừa nhớ ra, nhưng thái độ thì vẫn ngang ngược:

- Tao tưởng em hẹn buổi tối, mà em dính lấy tao làm cái gì, bộ hết người đi chợ chung rồi hay sao? - Sanemi nghĩ đến việc Emi bày tỏ ý thích với Tengen, trong lòng cũng giận mà nói năng khó nghe. 

- Tối thì chợ nào mà đòi đi?

- Chợ đêm.

Emi cắn môi, trong đầu vang lên ba chữ: "Đồ đáng ghét!". Nó liếc anh một cái rõ dài, rồi quay ngoắt người bước nhanh về phía trước. Rõ ràng là nó cố ý hẹn anh, giờ anh còn bảo sao không tìm đứa khác. Uổng công sáng nay nó trau chuốt chuẩn bị nhiều như vậy. 

Hừ, bật đèn xanh xong phát hiện anh là thằng cờ đỏ!

.

.

- Em muốn mua cái gì?  - Sanemi liếc quang cảnh ở đây một cái, đông đúc tấp nập còn cơ man nào là những gian hàng. Mặc dù thường ngày Sanemi cũng tự mình đi mua Ohagi nhưng anh chưa bao giờ đến vào lúc buổi sáng như thế này. 

- Để coi... - Emi gãi đầu, nó làm gì đã lên danh sách những thứ cần mua, cũng chẳng có ý định mua sắm gì, mục đích của nó đơn giản là muốn đi chung với anh thôi. 

 Emi vờ liếc xem những cửa hàng gần đó, toàn là mấy xa xỉ phẩm không nằm trong tầm yêu thích của Emi, nó gắng chen lên đoàn người phía trước để tìm kiếm một thứ gì đó. Tình cờ một người đàn ông chen lên, huých mạnh vào bả vai của Emi làm nó nghiêng người suýt ngã. May sao Sanemi chụp được nó, nhìn thấy người vừa đẩy cô còn muốn lớn tiếng mắng Emi là "đồ không có mắt' liền trừng một cái. Người nọ nhìn thấy ánh mắt chết người kia liền cụp vội hai pha bỏ chạy trước khi bị ông kẹ làm thịt. 

Emi thấy cảnh đó bỗng dưng bật cười thành tiếng:

- Sanemi doạ người ta chạy mất dép luôn rồi kìa. 

 Anh chẳng quan tâm thằng kia bị cái gì, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Emi kéo cô vào sát mình

- Đi sát tao vào, cẩn thận ngã lại đổ thừa "số khổ nhất thế giới" - Emi đỏ hết cả mặt, may sao với cái tầm cao ngang ngực anh này Sanemi không thấy được vẻ mặt của cô.

Rồi Emi chợt nhớ ra điều gì đó, "A" lên một tiếng sau đó kéo tay anh chạy về phía trước. Chen qua dòng người, nó kéo anh đi đến một sạp hàng bày la liệt những món đồ cầu phúc, cầu may. Nhìn một lát, Emi cầm lên một chiếc bùa cầu an có hoạ tiết lá hải đường màu xanh lá và một chiếc có hình hoa đào màu hồng. 

- Ông chủ, tôi muốn mua hai cái này này. - Nói rồi Emi móc từ trong túi ra một cái hầu bao rủng rỉnh, Emi đưa lên trước mặt anh lắc lắc vài tiếng ý khoe cái độ giàu có của nó. Emi còn tưởng Sát Quỷ Đoàn không phát "phí duy trì cuộc sống", gọi tắt là lương cho các kiếm sĩ, nào ngờ không những có mà còn rất nhiều. Emi cảm thấy mình gần giống phú bà hào môn có thể bao nuôi các tiểu thịt tươi luôn rồi. 

Emi toan lấy ra vài đồng trả cho ông chủ thì Sanemi đã sớm liệng tới trước mặt ông chủ một gói tiền nhìn trông cũng khá nặng.

- Để tao. - Vị chủ sạp hàng kia thấy thế liền buông lời khen xã giao.   

- Cô gái này thật là may mắn có được một người chồng tâm lý rất chiều cô nha. 

Sanemi nghe được có chút đắc ý:

- Không cần trả lại tiền thừa. 

Nói xong liền đưa tay lấy hai cái bùa rồi kéo cô đi luôn. Emi mới mở miệng chưa kịp đính chính thì đã bị lôi đi xềnh xệch. Tâm lý thì đúng, rất chiều cũng đúng, nhưng chồng con nào ở đây? Người ta đang để tình trạng hôn nhân là độc thân đó. 

Sanemi quay lại hỏi:

- Mua cái này làm cái gì.

- Bùa cầu an thì để cầu an chứ làm cái gì, không lẽ để cầu tự ? (cầu đứa con á)

- Muốn con  thì cần gì cầu, thích thì có thôi ? - Sanemi vênh mặt lên trời đắc ý nhìn Emi đỏ mặt tía tai, nó lại đánh vào tay anh một cái rồi gắt:

- Tầm bậy! 

Emi với tay buộc cái bùa vừa mua vào chuôi kiếm của Sanemi rồi tiện tay buộc luôn vào kiếm của mình. Nhìn hai cái bùa treo bay bay trong gió, Emi cười khúc khích trông rất vui, nó xoay sang hỏi anh và làm cái mặt mong chờ một chữ "có"

- Xong rồi!Coi có đáng iu hông?

Sanemi nhếch nhẹ khoé môi, mắng yêu một tiếng:

- Trẻ con!

- Thì em là em bé của Sanemi màaaa! 

Cái ngữ khí kéo dài nũng nịu của nó làm Sanemi hài lòng. Nhưng anh vẫn thấy hơi nhảm, chắc gì cái bùa đó có ích, cuộc đời của kiếm sĩ diệt quỷ nay sống chắc gì mai còn, biết đâu bưa ăn hôm nay lại là bữa ăn cuối. Nhưng thôi, Emi tặng thì anh nhận vậy.

Hai người đi dạo đến tận chiều tối lúc mặt trời đã xuống núi và cái dù được gấp hẳn lại. Emi ghé tai anh hỏi nhỏ:

- Sau này nếu loài quỷ bị tận diệt, anh sẽ làm gì? 

Câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến Sanemi không kịp nghĩ ra câu trả lời, chỉ ậm ừ cho có. Mà vốn dĩ chuyện tương lai xa như vậy anh chưa bao giờ nghĩ đến, đời chiến binh mà, biết ngày mai có qua khỏi cửa tử thần hay không mà nghĩ chi chuyện xa vời. Sống đến đâu tính đến đó là được rồi.

- Chưa nghĩ đến, mày thì sao? 

Emi nhìn lên trời, ngẫm nghĩ một lát:

- Chắc gì đã sống , Muzan chết rồi thì em làm sao mà còn tồn tại, nghĩ đến tương lai chi cho mệt. 

Sanemi nghe câu trả lời thản nhiên của Emi thì khựng lại, bàn tay đang nhét trong túi áo cũng thoáng siết chặt. Cái giọng điệu nhẹ hều ấy nói như thể chuyện sống chết chẳng có gì đáng bận tâm, lại khiến ngực anh nặng trĩu.

Anh bật ra tiếng cười khẩy, cố giấu đi sự gợn sóng trong lòng:

- Hừ, nói năng kiểu vô trách nhiệm.

- Thật mà, nếu em có chết ...thì Sanemi ...buồn không? - Giọng Emi hơi chùng xuống

Câu hỏi của Emi quá thẳng, lại còn chêm tên anh vào giữa khiến khóe môi anh run run mà chẳng thể bật thành lời. Emi thấy anh im lặng, liền cười một cái xởi lởi để đánh tan cái không khí trầm mặc này đi. Vừa mua cái bùa cầu an xong bàn chuyện sống chết, bộ không tin cái bùa linh hay gì.

- Nhìn mặt anh kìa, giống như bị em dọa ma vậy. Thôi, em nói chơi đó, đừng cau có thế.

Sanemi nhíu mày, nhưng trong lòng lại thở phào, vừa tức vừa nhẹ nhõm vì con nhỏ này thật biết cách xoay chuyển bầu không khí. Sanemi tự hỏi mình câu hỏi nãy, anh có buồn không á? Thật lòng mà nói anh cũng chẳng biết, trong tưởng tượng của anh, Sanemi làm gì dám nghĩ tới cái cảnh đau lòng đó. Anh lại cau hai lông mày vào nhau đăm đăm nhìn vào bóng dáng nhí nhảnh đang nhảy chân sáo vô tư trước mặt anh. 

Emi thấy sống lưng mình hơi lạnh, quay phắt lại nhìn còn tưởng anh đang ghim cái câu hồi này liền phẩy tay bĩu môi

- Nói chơi thôi anh giai nghĩ nhiều làm cái gì, chiến nhau xong anh em giải tán về lấy vợ hết.

Anh hừ lạnh một tiếng, trong đầu nảy ra hai chữ "Nhảm nhí" rồi kéo nó gần lại mình, giở cái trò quàng vai bá cổ.

- Ái lại cái trò siết cổ này, nhẹ nhẹ thôi, làm riết rồi cái cổ em như con cò í .

Một mùi hương dịu nhẹ thoáng xộc vào mũi anh, tinh khôi, thanh khiết, giống hệt mùi hương quen thuộc vương trên chiếc haori nó hay mặc. Khi ánh mắt lướt đến cây trâm cài lạ trên đầu Emi, Sanemi bất giác cau mày, cái ý nghĩ ghen tuông ngớ ngẩn lại lóe lên.

- Cái trâm này... thằng nào tặng? – Anh hỏi cộc lốc.

Emi thoáng sững, rồi khẽ đưa tay chạm lên, cười nhè nhẹ:

- Của mẹ em á. Đây là di vật bà để lại cho em.

- ... Di vật? Ý mày là... mẹ mày mất rồi hả? – Sanemi khựng lại một lát.

Nó gật gù, miệng vẫn cong cười, vừa nói vừa làm động tác tay minh hoạ:

- Ừm, mất từ hồi em còn bé síu  thế này nè.

Sanemi đứng sững. Đến giờ anh mới chợt nhận ra,mặt trời nhỏ hay cười của anh hóa ra còn khổ hơn cả anh. Bấy lâu nay, anh chỉ biết từ miệng Chúa Công rằng nó bị biến thành quỷ khi còn nhỏ, chứ chưa từng hỏi han gì về gia đình nó cả.

Anh buột miệng, giọng khàn khàn:

- Thế... mày không có ai thân thích à? Không anh em gì sao?

Emi lắc đầu, thản nhiên đáp:

- Không có. Mẹ em bị biến thành quỷ khi đang mang thai em, sinh em ra thì bà mất rồi.  Cả nhà bị quỷ giết sạch. Em được đưa vào chùa, ở đó đến tận năm 7 tuổi luôn á.

Sanemi lặng người. Anh vốn nghĩ con nhỏ này vô tư, hay cười, lúc nào cũng nhảy nhót như thể chẳng có chuyện gì làm nó buồn. Vậy mà phía sau lại là cả một khoảng trống lạnh lẽo đến thế.

Anh mím môi, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng chỉ bật ra được một câu cộc lốc:

-  Mày giấu kỹ quá đấy.

Emi khẽ nhún vai, giọng nhẹ hều:

- Nói ra thì cũng có thay đổi được gì đâu. Em quen ở một mình rồi. Với lại có mọi người trong quân đoàn,có nhóc Tokito,  có Shinobu, có chị Kanroji, có cả anh nữa. Em đâu có buồn!   

Sanemi khẽ quay mặt đi, tránh ánh nhìn trong veo ấy. Trong lòng anh như có một sợi dây vô hình đánh thẳng vào trái tim làm nó rớm máu. Một thoáng, anh muốn buông ra lời an ủi, nhưng lại sợ mình không nói nổi bằng cái giọng dịu dàng mà nó cần.

Cuối cùng, anh đưa tay siết nhẹ bờ vai nhỏ bé kia, khẽ hừ một tiếng:

- Từ giờ mày không có được nói "một mình" nữa. Nhớ chưa?

Emi tròn mắt, thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười rạng rỡ đến mức chói mắt.

- Mẹ em là một mĩ nhân đó, mấy người biết mẹ em ai cũng bảo em đẹp giống mẹ hết. 

Không cẩn nhìn thấy mẹ của Emi, anh cũng thừa biết mẹ cô là mĩ nhân rồi, cái đôi mắt lấp lánh như có cả dải ngân hà trong đó và mái tóc dài ngang lưng tung bay trong gió. Nét thanh tú thoáng trên gương mặt và cái nụ cười như hoa nở đó đã đủ để anh khẳng định nó thừa hưởng nét đẹp này từ mẹ.

- Đẹp thật mà... - Sanemi vốn chỉ nghĩ trong đầu, ai ngờ lại buột miệng nói ra thành lời. Ai ngờ Emi không nghe rõ cho nên hỏi lại:

- Hả, cái gì đẹp cơ? - 

- T-trăng đẹp. - Biết mình bị hớ, Sanemi lúng túng bồi một câu chữa quê. 

- Nhưng trăng đã lên đâu? - Ai ngờ còn quê hơn.

- thì sao đẹp.

Emi ngước lên trời, trên mặt hiện ra nhiều dấu chấm hỏi. Lạ nhỉ, trời còn sáng mà, đã thấy sao trăng gì đâu? Người đâu mà kì cục ghê, nhưng Emi thích!

.

.

Đưa Emi về đến Ảnh Phủ, Sanemi trở về sau một ngày dài đi cùng con nhỏ, tâm trang anh xen lẫn đủ thứ, vui có, tức giận cũng có luôn, lại còn cả hơi xót xa. 

Ở bên Emi ai mà không vui, đứa nhóc 18 tuổi mà cứ như 8 tuổi lúc nào cũng biết chọc vui người khác, tức giận là vì chưa kịp hỏi em cái thằng tóc trắng "tốt số" đó là ai? 

"Biết được thì tao đánh nhừ đòn thằng khốn đó cho mày thành goá phụ luôn" - Sanemi tự nhủ

Còn đau lòng ở chỗ nó có quá khứ đáng thương như vậy mà lúc nào vẫn tỏ ra vô tư vui vẻ, giống như trên đời chẳng có gì khiến nó buồn vậy.

3 phần vui 3 phần buồn 4 phần giận, anh mang theo cái tâm trạng đó đến hạch sách thằng bạn chí cốt của mình. Vừa đến cửa đã đóng cửa cái "RẦM"

Iguro giật mình quay lại thấy Sanemi hầm hầm như bị ai đá. Đoán vội đích thị là Emi chứ không ai vô đây cả. Cậu ta thở dài rồi lắc đầu ngao ngán:

- Lại chuyện gì nữa đây? 

Sanemi nộ khí đùng đùng, đến bên cạnh anh ngồi rụp xuống.

- Không có gì!

- Không có gì mà cái bản mặt mày đen như đít nồi thế kia?

Bị Iguro bắt bài, Sanemi thở hắt một hơi rồi thủ thỉ.

- Mày có biết con nhóc Emi thích ai không?

Iguro trợn mắt khó hiểu, sau lớp băng vải ấy chắc chắn Iguro đang chửi thề Sanemi bằng những ngôn từ kinh khủng nhất cho coi.

- Tao hỏi thật nhá mày có bị đần không? - Iguro nhún vai một cái tỏ cái vẻ khinh khỉnh.

- Mày mới đần! - Sanmei cau có vặc lại

- Có bị mù không?

- Đã bảo không thằng chết tiệt này. - Anh đang cau mày nhìn Iguro một cách khó hiểu vì một loạt những câu hỏi vô tri đần độn đó.

- Thế đây số mấy? - Vừa hỏi Iguro vừa giơ ra 2 ngón tay để kiểm chứng thằng bạn mình không có vấn đề về thị lực thật. 

- SỐ HAI, MÀY BỊ DỞ À. 

Iguro gật gù một lát, ờ không mù thật, thị lực 10/10, vậy thì đích thị là con tim bị mù rồi.

- Không mù mà mày không nhìn ra nó thích mày à?

Sanemi như bị ai đổ nguyên gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, ngồi chết trân tại chỗ.

- ... Hả???

Iguro chống cằm, giọng đều đều, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ châm chọc khó tả:

- Cái con nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau, cãi nhau với mày không biết mệt, mắt thì cứ long lanh khi nhìn mày, cái Phong Phủ sắp thành cái nhà thứ hai của nó rồi còn gì, thế mà mày còn phải đi hỏi tao?

Sanemi lắp bắp, lông mày nhíu chặt đến mức gần dính vào nhau:

- Thì... thì nó như thế với cả mấy thằng chết tiệt khác thì sao? Nó đi với thằng Uzui suốt còn gì!

Iguro suýt nữa bật cười, khẽ lắc đầu:

- Đúng là đầu óc mày chỉ nghĩ đến đánh nhau. Với Uzui nó đến chơi với vợ người ta, còn với mày thì khác. Con bé có coi ai như mày đâu, Sanemi.

Sanemi ngẩn ra, lồng ngực như có tiếng trống đánh loạn nhịp. Trong đầu anh bất giác hiện lên bóng dáng Emi lúc nào cũng cười rất tươi nhìn anh, lúc hờn dỗi bĩu môi... Tất cả xoáy thành một mớ hỗn loạn khiến anh chẳng biết làm gì ngoài việc đỏ bừng mặt, bật quát:

- Tao... tao không tin! Chính miệng nó bảo với tao thích đứa nào tóc trắng rồi cơ mà! 

Iguro sắp phát điên vì cái độ khờ khạo của anh, hôn cũng hôn rồi, thiếu mỗi cái giường nữa là nên vợ nên chồng rồi thế mà còn bảo Emi thích ai khác thì Iguro cũng đến chịu, hèn gì con bé phải tò tò gác nỗi hận thù riêng tư với Iguro ra để đến thăm dò, vội quát một tiếng:

- Thế cái đầu mày màu vàng chắc??? Trời ơi, đúng là uổng công ông trời ban cho mày đôi mắt còn tốt. Nó nói bóng nói gió vậy mà mày không hiểu à?

Sanemi vẫn trừng mắt, cố chấp chống chế:

- Ai mà biết được! Con nhỏ đó suốt ngày bày trò, biết đâu nó nói chơi...

Iguro nhìn anh bạn đang đỏ mặt, hầm hầm như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, cuối cùng chỉ bật ra một câu gọn lỏn:

- Thích thì nhận đi, còn xoắn cái gì.

Sanemi nghẹn họng, mặt vẫn đỏ bừng, trong lòng lại rối như tơ vò.

- MÀY CÂM MIỆNG, NÓI NỮA TAO CẮT LƯỠI MÀY LUÔN.

- Ờ rồi mày té vội tao cái, này giờ tao viết thư cho Kanroji mày, lượn nhanh về kiếm em yêu của mày thổ lộ luôn đi cho nó vuông.

Sanemi nghĩ một lát, sẽ thổ lộ, nhưng không phải bây giờ.

" Hoá ra là nhóc con thích mình à..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip