Chương 26: Vô Hạn Thành - Thiên U
Emi ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của Muichirou, như thể chỉ cần giữ thật chặt thì cậu nhóc sẽ không rời bỏ cô. Khuôn mặt nhỏ bé kia áp sát vào cô, nhưng đã chẳng còn một hơi ấm nào. Cô gào khóc, tiếng nức nghẹn xé toạc cả không gian im lặng, khóc đến mức chẳng còn biết trời đất.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống khuôn mặt trắng bệch của Muichirou, hòa cùng vết máu loang đỏ. Bàn tay Emi run rẩy vuốt lấy mái tóc rối bời của cậu, càng lúc càng siết chặt.
Himejima quỳ xuống bên cạnh, mắt anh nhòe đi vì lệ. Anh đưa bàn tay to lớn, run rẩy đặt lên vai Emi, giọng nặng trĩu thương đau:
- Fujiwara ...hãy để cho cậu ấy được yên nghỉ đi... Muichirou đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi.
Mãi đến khi Himejima siết vai cô thật chặt, đôi tay to lớn của anh cố gắng tách từng ngón tay cô đang cứng ngắc bám lấy tấm áo đẫm máu của Muichirou, Emi mới dần buông ra. Cả thân thể cô run lên như bị rút cạn sức lực. Cô nhắm nghiền mắt, đôi hàng mi ướt sũng khép lại như muốn khắc sâu hình bóng của cậu bé vào trong tim. Những lời cầu nguyện bật ra đứt quãng, lẫn vào tiếng nấc nghẹn, nhưng trong đó chất chứa tất cả tình yêu thương cô dành cho Muichirou:
- Xin ông trời... hãy cho em kiếp sau được hưởng đời... bình an hạnh phúc, không phải cầm kiếm, không phải vấy máu. Hãy để em được..... hưởng tuổi thơ trọn vẹn... và lớn lên trong tình yêu thương, con cầu xin ông trời.
Emi run rẩy đưa tay quệt dòng nước mắt chưa kịp khô, bước thấp bước cao tìm kiếm bóng hình của anh. Trong ánh sáng lờ mờ, Sanemi bên cạnh Genya chợt giật mình tỉnh lại. Đôi mắt anh trợn trừng, khiếp hãi và đau đớn tột cùng khi nhìn thấy cơ thể em trai mình đang dần tan biến – giống hệt như quỷ.
- Cơ thể... tại sao cơ thể nó cũng tan biến như quỷ thế này... chết tiệt!!! – giọng anh lạc đi, gào thét như kẻ mất trí.
Anh nhào đến, đôi tay thô ráp run rẩy chạm vào từng mảnh thịt đang tan biến dần. Nước mắt rơi lã chã, từng giọt nóng hổi nhỏ xuống nền đất lạnh ngắt.
- Không sao đâu, tao sẽ nghĩ cách... tao sẽ nghĩ cách mà! – Sanemi thì thào, nhưng giống như tự trấn an chính mình hơn là trấn an cậu.
Genya nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, đôi môi tím tái khẽ mấp máy:
- Anh hai... xin lỗi... vào lúc đó... em đã gây rắc rối cho đại ca... xin lỗi...
- KHÔNG! MÀY KHÔNG GÂY RẮC RỐI GÌ HẾT! KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TRƯỚC MẶT ANH! – Sanemi gào lên, tiếng thét vỡ tan cả không gian, xé nát cổ họng anh.
Genya mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng, như một đốm sáng le lói:
- Anh hai... bảo trọng... em cũng muốn che chở cho anh hai... kể cả lúc này cũng thế... bởi vì... chúng ta là anh em... Emi... em hi vọng... sau khi anh hai trải qua vô số khổ nạn... sẽ được sống hạnh phúc... em không muốn... anh hai chết... vì... anh hai... là người... ấm áp nhất... trên đời...
Emi lúc ấy vừa chập chững bước đến sau lưng Sanemi, nghe từng lời trăn trối như từng nhát dao cứa vào tim. Nước mắt nó ngừng được một thoáng, giờ lại vỡ òa, tuôn trào thêm lần nữa.
Sanemi càng điên loạn, càng gào lên thống khổ:
- Ai đó! Cứu nó đi! Làm ơn, đừng mang nó đi mà!!! AHHHHH... làm ơn!!!
Emi tuyệt vọng. Nó run tay giật phăng kẹp tóc, rút cây trâm bạc mẹ để lại, toan cắt phăng mái tóc của mình để Genya hấp thụ – một chút hy vọng cuối cùng. Nhưng Genya, trong giây phút hấp hối, vẫn nhận ra ý định đó. Cậu lắc đầu yếu ớt, ánh mắt khẩn cầu:
- Không được đâu... làm vậy... anh hai em sẽ buồn mất...
Sanemi điên dại quay sang Emi, giọng khàn đặc, như cầu xin:
- Cứu nó đi... cứu Genya đi!!!
Nhưng... vô vọng. Emi chẳng thể làm gì cả. Bàn tay nó buông thõng, đầu cúi gằm để mặc cho dòng lệ mặn rơi xuống.
Cơ thể Genya đã tan biến gần hết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu khẽ thì thào:
- Anh hai... cảm ơn anh...
Rồi biến mất trong vòng tay Sanemi, để lại chỉ là bộ quần áo trống rỗng.
Sanemi ngồi sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy tấm áo vô hồn, gào lên tiếng gào xé ruột:
"GENYAAAAA!!!"
Tiếng thét vang vọng, nghẹn ngào, mang theo tất cả nỗi đau không gì khỏa lấp của một người anh vừa mất đi đứa em duy nhất.
Emi đứng phía sau, chẳng thể làm gì ngoài việc đặt bàn tay nhỏ bé lên vai Sanemi thay cho lời an ủi. Emi chẳng có anh chị em nào, nhưng tình cảm này Emi tất nhiên có thể hiểu. Mối liên kết giữa cô và Tokito, ít nhiều đã sâu đậm như tình máu mủ.
Sanemi vẫn quỳ gục dưới đất, đôi tay run bần bật ôm chặt mớ áo quần còn sót lại của Genya. Tiếng hét xé lòng của anh tan ra trong màn đêm, khản đặc đến mức không còn nhận ra là giọng người. Emi đứng ngay phía sau, bàn tay đặt trên vai anh, nhưng bản thân nó cũng chẳng còn sức lực nào để nói thêm một lời an ủi, bởi chính lòng nó cũng rách toạc, còn vết thương nào đau hơn khi tận mắt nhìn thấy từng người ngã xuống?
Lúc ấy, bước chân nặng nề của Himejima-san vang lên giữa bãi hoang tàn. Đôi mắt mù lòa ầng ậc nước, hàng lệ rơi xuống đôi bàn tay siết chặt chuỗi hạt.
- Shinazugawa... Fujiwara... hãy ngẩng cao đầu lên. Phải hạ gục Muzan để không phụ sự hi sinh của mọi người.
Đúng lúc đó, tiếng cánh phành phạch vang trên cao. Con quạ Kasugai lao xuống, giọng khàn đặc xé toạc màn đêm:
"Thông báo! Thủy Trụ Tomioka Giyuu cùng thiếu niên Kamado Tanjiro đã hạ gục Thượng Huyền Tam!"
"Thông báo! Kochou Shinobu đã hi sinh cùng Tsuyuri Kanao và Hashibira Inosuke... đã tiêu diệt Thượng Huyền Nhị!"
Lời báo vang lên như từng nhát dao cắt vào tim. Emi sững sờ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo rách nát, đôi mắt rớm đỏ ngẩng lên nhìn bầu trời phủ khói. Trái tim nó vốn đã nứt vỡ vì Tokito, vì Genya, giờ như bị nghiền nát lần nữa vì cái chết của Shinobu. Dù đã biết trước sẽ có cái kết như vậy sao trái tim nó vẫn đau?
Ba người đứng cạnh nhau. Một kẻ vừa mất đi em trai ruột, một kẻ vừa tiễn đứa em nhỏ như máu mủ, một kẻ gánh cả đồng đội và sư đệ trên vai. Tang thương chồng chất, nhưng cũng chính nó đẩy họ bước lên phía trước.
Himejima ngẩng cao đầu. Chuỗi hạt trên tay anh va vào nhau vang lên từng tiếng "cạch... cạch...", như hồi chuông cầu siêu cho những linh hồn vừa ngã xuống.
Ba người cùng nhau quay lưng lại với bãi chiến trường loang máu, hướng về phía sâu trong mê cung tối tăm, nơi Kibutsuji Muzan đang chờ.
Trong thoáng chốc im lặng trước khi bước vào trận cuối, Emi bất giác nhìn xuống thanh kiếm trong tay Sanemi. Bàn tay ấy đang siết chặt lấy tấm bùa cầu an nhỏ bé mà nó từng treo lên chuôi kiếm cho anh. Tấm bùa đã thấm đầy máu, sờn mép vì bao lần va chạm, trúng đòn.
Emi rưng rưng, khẽ đưa tay lên, chạm lấy bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm của Sanemi.
- Em không để Sanemi khóc nữa đâu. Nhìn đau hơn bị đánh trúng nữa - Giongj Emi nửa đùa nửa thật.
Sanemi thoáng sững lại, đôi mắt đỏ ngầu vì máu và lệ khẽ dao động. Anh không gạt tay nó ra như mọi lần, chỉ siết lại, để mặc cho sức lực nhỏ bé kia truyền hơi ấm sáng tay mình.
Cả ba cùng chạy theo hướng dẫn của con quạ tìm đền chỗ của Muzan. Bỗng dưng cả tòa thành khổng lồ oằn mình vặn vẹo, những thanh trụ kẽo kẹt hệt như tiếng gào thét của con quái vật khổng lồ đang giãy dụa trên bờ sinh tử. Mặt đất rung lên dữ dội, từng mảng đá vụn vỡ tung, rồi "ẦM!" — Vô Hạn Thành đột ngột lộn ngược, kéo tất cả lên mặt đất.
Emi choáng váng, bị vùi lấp giữa đống gạch đá. Trong khoảnh khắc tưởng như không còn thở nổi, nó gắng sức ngoi lên, bụi mù che mờ cả tầm mắt. Khi thấy Himejima -san và Sanemi đều còn nguyên vẹn, hơi thở nó mới thả lỏng, ngực phập phồng run rẩy.
Tiếng gió rít và tiếng kim loại va chạm vang vọng từ phía xa, báo hiệu trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Không cần nói một lời, cả ba lập tức lao về phía đó.
Ngay khi tới nơi, cảnh tượng bày ra trước mắt: Kanroji gần như bị hất văng bởi một đòn chí mạng. Himejima - san vung quả chùy khổng lồ từ cự ly xa, quét ngang không gian như một bức tường thép, đánh bật những cái roi Muzan ra khỏi quỹ đạo tấn công.
Sanemi như mũi tên bật lên cao, cơ bắp siết chặt, rồi "ROẸT!" — một nhát chém dọc cơ thể Muzan, hắn là con quỷ có khả năng hồi phục ngay khi bị chém, cho nên một chiêu vừa rồi chẳng hề hấn gì.
Chẳng rõ từ khi nào, trong tay anh đã xuất hiện những chiếc bình thủy tinh. Anh ném chúng xuống liên tiếp, Muzan dùng những cái roi quật bình thủy tinh vỡ toang, thứ chất lỏng nặng nề tràn ra khắp mặt đất.
Trong vài giây, Sanemi đã mím chặt môi, từ trên cao thả xuống một que diêm đang cháy. "Tách!" - một tiếng lửa bén vào gió nghe rõ mồn một.
Ngay tức khắc, biển lửa bùng lên ngùn ngụt. Dầu hỏa bắt cháy, lưỡi lửa cuộn trào bao lấy cơ thể Muzan, bùng rực như thiêu đốt. Tiếng gầm thét của hắn vang vọng khắp bầu trời, hòa vào ánh lửa đỏ như máu.
Tốc độ của Muzan ngày càng kinh hoàng, những đòn tấn công đan xen như một cơn bão không có kẽ hở. Mỗi nhát roi thịt vung ra đều sắc bén như lưỡi dao, cuốn phăng mọi khoảng không. Tất cả bọn họ đều đã bị thương nặng. Cơ thể rướm máu, hơi thở đứt quãng, nhưng chẳng ai dừng lại.
Emi cảm nhận rõ ràng sự khác thường trong mình. Máu vẫn chảy, vết thương vẫn rỉ máu từng cơn đau buốt, không còn thứ hồi phục thần tốc như trước nữa. Đôi chân run lẩy bẩy nhưng lưỡi kiếm vẫn phải nâng lên. Mỗi động tác, từng hơi thở đều thấm đẫm vị tanh của máu và mùi da thịt cháy khét.
Đột ngột — một quỹ đạo tấn công lạ lùng từ Muzan xoắn chặt không gian. Roi thịt của hắn uốn cong như những sợi xích quỷ, quấn chặt lấy Kanroji đang vừa bật lên sau một đòn.
- Kanroji!!! Emi thét lên, tim nó như thắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Kanroji bị giật ngược trở lại như con rối, không kịp né tránh. Một nhát chém tàn bạo xé toạc không gian, hướng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Tia máu bắn tung trong ánh lửa rực đỏ, mọi thứ như chậm lại.
Iguro và Emi cùng lúc lao lên, Emi chắn trước Kanroji cho phép Iguro có không gian đỡ lấy cô ấy.
Âm thanh va chạm dữ dội vang lên, roi thịt của Muzan quét ngang không khí. Emi lao vào giữa, thân thể nhỏ bé chắn trước Giyuu trong khoảnh khắc sinh tử.
"ẦM!"
Một cú quất trực diện giáng xuống, sức mạnh từ roi quỷ chấn động cả lồng ngực. Tai Emi ù đi, chỉ còn tiếng rít chát chúa xé toạc màng nhĩ. Thế giới trước mắt nhòe mờ, ánh sáng và bóng tối quấn lấy nhau, từng vệt đỏ loang loáng vẽ ngang tầm mắt. Cơn đau xộc thẳng lên óc, nhưng cơ thể nó vẫn theo bản năng siết chặt chuôi kiếm, lưỡi gươm dựng lên như phản kháng.
- Emi!!! - Sanemi gào xé, mắt đỏ ngầu, nhưng không thể kịp kéo nó ra.
Máu từ thái dương Emi chảy thành dòng, đôi mắt mở to, nửa tỉnh nửa mê. Hơi thở dồn dập, phổi nó dường như bị dập khi đánh với Kokushibo rồi, khiến cho khả năng hô hấp của nó không còn nhanh nhẹn nữa, thiếu không khí, Emi không đủ khả năng thi triển Hơi Thở, chỉ có thể dùng thân mình đỡ đòn cho mọi người.
Đột nhiên, con mèo của Yushiro nhảy vọt lên từ phía trên, thân hình nhỏ nhắn nhưng uyển chuyển, mang theo những lọ huyết thanh đặc chế tiêm vào mọi người . Emi hớn hở kêu lên:
- Đây rồi!!!
Huyết thanh lập tức thẩm thấu, vô hiệu hóa độc tính trong máu của Muzan, ngăn các tế bào bị phá hủy, đồng thời làm hồi phục những vết thương hở nhỏ và giảm bớt cơn đau dữ dội.
Ngay giữa trận chiến, Iguro làm thanh kiếm hóa đỏ, sẵn sàng tung chiêu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau nhắm thẳng đến Iguro dường như đang bất động. Emi không chần chừ, lao đến, chắn thay cho anh, hai tay cô bị chặt đứt trong nháy mắt. Máu phun, cơn đau thắt đến tận tim, nhưng Emi vẫn gắng gượng.
Một luồng lực mạnh bỗng nâng bổng cơ thể cô, hất Emi ra phía sau bức tường vừa đổ sụp. Cô rơi xuống an toàn, vừa kịp tránh khỏi đòn tấn công kế tiếp.
Ở phía xa, Kanao, Inosuke và Zenitsu xuất hiện, dùng "mắt" để ẩn thân, phối hợp tấn công liên tục, những nhát chém sắc bén xé thẳng vào Muzan, khiến hắn phải chấn động, vội vàng né tránh. Không gian chao đảo, máu và khói trộn lẫn, tạo nên cảnh tượng hỗn chiến vừa kinh hoàng vừa đầy chiến thuật tinh nhuệ. Ngay cả Muzan cũng hồi phục chậm đi nếu bị chém bởi thanh kiếm hoá đỏ.
Emi đành phải dùng Huyết Quỷ Thuật để phục hồi thêm lần nữa, trước khi nó kịp tiếp tục tham chiến, bằng nhiều cách khác nhau, mọi người đã làm cho vũ khí của mình hoá đỏ, cộng thêm sự hỗ trợ đến từ Kanao, Zenitsu và Inosuke, lợi thế đang nghiêng về chúng ta.
Đột nhiên, ột tiếng nổ chát chúa vang dội, mặt đất chấn động dữ dội. Sóng xung kích bùng nổ, quét ngang chiến trường như cơn cuồng phong nhuộm máu.
Emi bị hất tung, thân thể nhỏ bé va mạnh vào bức tường nứt toác. Cú va đập khiến hơi thở dồn nghẹn, tai ù đi, máu từ khóe môi trào ra. Tầm nhìn nhòe đi, thế giới chỉ còn xoay vòng giữa bụi mù và tiếng xương gãy răng rắc. Nó cố gượng chống tay, nhưng cả thân thể run lên, tứ chi không còn nghe theo sự điều khiển của nó.
Giữa chiến trường nhuộm máu, thân thể Emi rơi xuống như chiếc lá gãy cành. Ý thức nó dần chìm vào hư vô, dù Yushiro đã liên tục tiêm thuốc để thúc đẩy tái sinh. Mọi nỗ lực đều vô vọng, hơi thở dồn dập rồi chìm vào lặng im.
... Cho đến khi, từ nơi ánh lửa bùng lên, Emi mơ hồ nghe thấy tiếng hô vang:
— Điệu Múa Hỏa Thần!
Đôi mắt nó mở bừng, giống như bị gọi dậy từ cõi chết. Nó dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về. Trong làn bụi mù, Tanjiro đứng đó, mái tóc rực lửa, thanh kiếm đỏ rực vạch lên trời, liên tiếp tung ra những thức kiếm như ánh mặt trời đang nhảy múa. Hơi thở mặt trời cuồn cuộn tràn ngập chiến trường, đẩy lùi bóng tối đang bủa vây.
Emi siết chặt chuôi kiếm, thân thể đau đớn đến tê liệt, nhưng nó vẫn lao đến đứng kề bên Iguro, cùng Tanjiro tạo thành thế chân vạc. Kiếm của nó lia theo quỹ đạo hiểm hóc, bổ trợ từng nhát chém như dồn Muzan vào cái lưới vô hình ngăn không cho hắn chạy thoát.
Trong lúc kịch chiến, những vết sẹo lạ lẫm đột ngột hiện lên trên cơ thể Muzan, lan rộng như vết nứt của bình gốm cũ. Emi nhận ra ngay, đó là tác dụng của những loại thuốc Tamayo - sama đã liều mạng chế tạo: thuốc lão hóa, thuốc biến quỷ thành người. Trái tim Emi quặn thắt vì biết ơn, đến giây phút này, mọi nỗ lực của Tamayo - same vẫn đang soi đường chỉ lối cho mọi người, Emi thì thầm:
- Cảm ơn cô, Tamayo-sama...
Chỉ còn ba mươi lăm phút nữa là trời sáng.
Muzan gào lên điên dại,bất ngờ cơ thể hắn phình to, hắn đang muốn phân tách thành hàng ngàn mảnh để trốn thoát.
Nhưng làm gì có chuyện hắn trốn thoát dễ dàng như thế!
Ngoài hai loại trên, còn có một thứ thuốc ngăn cản quá trình phân chia của Muzan, sau khi ba loại kia làm cơ thể hắn suy yếu, thuốc phá huỷ tế bào sẽ phát huy tác dụng. Cơ thể khổng lồ hộc máu, vặn vẹo trong cơn cuồng nộ.
— KHÔNG THỂ NÀO!!!
Một sóng xung kích nổ ra, dữ dội đến mức thổi bay mọi vật cản. Iguro và Tanjiro chao đảo, gần như ngã xuống - nhưng Emi lại lao vào chắn trước. Thân thể nó rung lắc dữ dội, co giật dưới áp lực khủng khiếp. Lồng ngực bị xé toạc, đôi tay đã tái tạo không biết bao nhiêu lần, dòng máu quỷ trong nó đang yếu dần, cạn kiệt.
Cùng lúc đó, anh sáng ban mai rực cháy trên đường chân trời. Những tia nắng đầu tiên như lưỡi kiếm vô hình, xé toạc bóng tối còn sót lại. Toàn thân Muzan bắt đầu rệu rã, hơi thở của hắn biến thành tiếng gào thét thảm khốc, da thịt cháy rụi thành từng mảng tro tàn.
Nhưng... ánh sáng ấy cũng chính là tử thần của Emi.
Nửa tỉnh nửa mê, nó nhìn xuống bàn tay mình—những vệt khói trắng bốc lên từ làn da. Máu quỷ trong người nó đã ngấm quá sâu, cơ thể chẳng thể chống chọi được với ánh mặt trời. Từng thớ thịt rát bỏng, khói nghi ngút cuồn cuộn bốc ra từ da thịt, như những ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt dần linh hồn. Hơi thở loạn nhịp, Emi nâng thanh Nhật Luân Kiếm, rồi đâm thẳng vào cơ thể mình ngăn cho chất độc không lan đến tim. Nó phải chạy đi trước khi mặt trời lên cao hơn.
Đằng sau bức tường, Emi nghe thấy Muzan gào lên, lần đầu tiên hắn mang âm thanh của một kẻ tuyệt vọng chuẩn bị cháy cạn ngọn đèn sinh mạng.
- Tuyệt quá chúng ta nhất định sẽ thắng - Emi siết chặt thanh kiếm trong tay.
"Chúng ta nhất định sẽ không chịu thua, không khuất phục, mình sẽ giữ được lời hứa với Sanemi... Sanemi? - Emi chợt bừng tỉnh, bản năng của quỷ đã khiến Emi lập tức trốn sau một toà nhà ngay khi ánh mắt trời vừa lên. Dù muốn hay không, phần còn lại đành phải nhờ vào mọi người rồi.
Mà có muốn cũng thật khó, mỗi đòn tấn công của Muzan đều đưa máu của mình vào trong đó, Emi chủ quan nghĩ bản thân là quỷ, liền lấy mình làm lá chắn sống để Tanjiro và mọi người tiến lên, Huyết Quỷ Thuật của Emi không có tác dụng với Chúa Quỷ, mà khả năng kiếm thuật cũng không đủ để chiến đấu. Emi chỉ có thể hi sinh bản thân mình để che chắn cho mọi người.
Không dưới 10 lần, chiếc roi sau lưng Muzan quật thẳng vào Emi, những đòn tấn công dồn dập khiến máu huyết của Emi đều lẫn lộn cả lên. Emi hốt hoảng nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Nhìn thấy rồi!!!
Trên một toà nhà bị đánh sập phần mái, Emi nhìn thấy anh nằm bất động giữa đống đổ nát, Emi lo đến mức suýt chạy qua dưới mặt trời, thể chất của cô đã suy kiệt rồi, không còn khả năng đối chọi với ánh nắng mặt trời nữa.
- Murata! Giúp tôi... - Emi nhìn thấy Murata ở phía xa đã hét lớn.
- Fujihara - san!
- Mau, cậu giúp tôi đến chỗ Phong Trụ đi, tôi không thể đi qua đó được. - Emi chỉ vào ánh mặt trời đã chiếu lên cao.
Murata lúng túng, chưa từng đối mặt tình huống sinh tử như vậy, nhưng ánh mắt kiên định của Emi khiến cậu chỉ biết cởi áo khoác đưa cho cô. Không thể che hết cơ thể, Emi chỉ đành khoác vội, theo sự che chắn vụng về của Murata mà lao sang phía đối diện.
- Ahhh - những nơi tiếp xúc với ánh nắng đã rộp cháy, Emi cắn răng, Murata cuống quýt lấy tay mình che ánh sáng khỏi gương mặt cô, chỉ có thể chạy nhanh hơn.
Hia người ngã dúi dụi vào toà nhà đối diện.
Chưa kịp thở, Emi đã lao ngay đến nơi anh đang nằm
- Sanemi, tỉnh lại đi. - Cô đưa tay kéo anh vào lòng, vết thương quá nặng, cộng thêm những đòn đánh dẫn theo máu quỷ, Sanemi đang nguy kịch rồi.
- Tỉnh lại đi làm ơn, làm ơn, chúng ta sắp thắng rồi, làm ơn đi - Ngoài việc nắm lấy tay Sanemi và lay người anh, Emi chẳng thể làm gì. Nước mắt dàn dụa che hết 8 phần tầm nhìn của nó.
- Emi!!! - Một tiếng gọi lớn dời đi sự chú ý của cô, đó là Yushiro , cậu bé quỷ đi theo cô Tamayo, nhưng lúc nãy khi chặn đòn gầm thét của Muzan ở cự ly quá gần, thính giác của Emi không còn nhạy nữa, cô không biết âm thanh phát ra từ đâu.
- Con mèo! - Murata kêu lên
Emi nhìn thấy con mèo nhảy lên bên cạnh Sanemi, một lọ thuốc bật ra kèm theo một tờ giấy: "Thuốc biến quỷ thành người".
Là món quà mà cô Tamayo đã dành cho Emi, nó từng nói muốn trở thành người, như thế thì Emi có thể ở bên cạnh Sanemi, bên cạnh những người mà nó yêu quý. Nếu là quỷ, Muzan bị tiêu diệt thì Emi chắc chắn cũng sẽ chết. Phải lập tức tiêm nó trước khi Muzan tan biến...
Nhưng trong một khoảnh khắc, Emi nhìn thấy Sanemi, mạch đập đang yếu dần đi, hơi thở mỏng như tơ, nhất định những Kakushi sẽ có thuốc giải độc, nhưng có kịp không? Nhịp tim của anh đang yếu đi mà. Trong một thoáng, Emi do dự không biết phải làm gì. Máu chảy dài thấm vào đá giống như cơn đau thấm vào người cô, phải rồi, máu!!!
- Máu của mình nhất định cứu được anh ấy - Emi định thả xuống chiếc phao cứu sinh của mình thì Murata lập tức cầm chặt cổ tay cô.
- Fujihara, không được, Muzan sắp tan biến rồi! - Emi nhìn thấy thân thể to lớn giống như em bé bao bọc lấy hình dáng thật của Muzan đã gần như biến hết.
Nhưng đây là hy vọng sống duy nhất của anh mà..
Ai đó từng nói với Emi, tình yêu là trò đặt cược mà món tiền duy nhất được chấp nhận là trái tim.
Bây giờ Emi không còn lựa chọn nào khác, phải đánh cược thôi. Màn cược này Emi chấp nhận trả bằng mạng sống của mình.
- Huyết Quỷ Thuật - Dược Phục Hình - Móng tay nhọn cắm vào da thịt, cào lên tay những đường rạch sâu, máu theo đó chảy ra, Emi đưa nó đến bên miệng của anh, nhỏ từng giọt vào đó. - Lúc thể lực gần như sắp cạn kiệt Emi dùng Huyết Quỷ Thuật chẳng khác nào tự đưa mình đến cổng Quỷ Môn Quan. Nó đang bào rút chính thể xác đã hao mòn của mình.
- Được rồi... - Emi mệt mỏi gục mình vào tảng đá. Bàn tay Sanemi khẽ cử động. Mi mắt nặng nề hé mở.
- Anh tỉnh rồi... Sanemi doạ em sợ chết đi được - Nước mắt không kìm được uỷ khuất chảy ra. Nó siết lấy chiếc áo rách tươm của anh như thể chỉ cần bỏ tay ra anh sẽ bỏ nó mà đi đến một thế giới khác vậy.
- Xin lỗi ... đừng khóc lỗi của tao hết... đã để em sợ rồi. - Vừa dứt lời Sanemi đã nhận ra điều bất thường, những vết thương của Emi không tự động khép miệng nữa, ngay cả những vết thương cô vừa tự mình tạo ra, máu cũng không ngừng chảy.
- Chúng ta sắp dành chiến thắng, Muzan bị tiêu diệt rồi. - Hơi thở của cô yếu ớt đến mức nói chuyện còn không rõ lời.
- Em xin lỗi, không kịp ngắm bình mình với anh rồi - Đến lúc này mà cô còn nghĩ đến lời hẹn cùng đi ngắm bình minh, những vết thương của Sanemi đã lành lại rồi kia mà, nhưng tại sao anh vẫn thấy rất đau?
"Không kịp rồi, liều thuốc này không kịp nữa rồi. Xin lỗi cô Tamayo, công sức của cô bị lãng phí rồi" - Emi nghĩ thầm trong đầu.
- TẤT CẢ NHỮNG AI CÒN CÓ THỂ CHIẾN ĐẤU. MAU CẦM VŨ KHÍ LÊN VÀ TẬP HỢP LẠI!!!
Ể? Tập hợp lại? Không phải Muzan bị tiêu diệt rồi sao?
- TANJIRO HOÁ QUỶ RỒI!!!
Lời vang lên như sét đánh ngang tai , Tanjiro hoá quỷ rồi ư?
Sanemi ngồi ở chỗ không bị che khuất, tất nhiên nhìn thấy tình hình dưới kia, Emi nhìn thấy trong ánh mắt anh, giống hệt như cô vừa nãy, thoáng lên chút chần chừ do dự.
- Đi đi, chúng ta.... nhất định... phải thắng. Bằng... mọi giá. - Rồi Emi đưa cho anh thanh kiếm của cô, thanh kiếm Emi từ đầu đến cuối chưa buông, thay cho thanh kiếm đã bị gãy đôi của anh.
Là Quỷ, nhưng lại chiến đấu hết mình vì con người đến phút giây cuối cùng, thậm chí không ngại hi sinh bản thân mình. Emi xứng đáng được gọi là thiên thần, không phải quỷ, tâm hồn thánh thiện của cô, dù là ai đều cảm nhận được.
Sanemi cầm lấy thanh kiếm, gật đầu với cô, giống như cái gật đầu trước khi bắt đầu trận chiến: "Đừng lo"
.
.
.
Thế giới mất đi âm thanh, mất đi ánh sáng, tồi tệ biết bao, Emi đã cảm nhận được những nỗi đau của người mất đi đôi mắt và đôi tai. Thật may mắn vì cho dù là Quỷ, chi ít cô đã có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ và lắng nghe những điều cao cả của thế gian.
Đứa trẻ đó, Tanjiro, em ấy có một nghị lực phi thường, đứa trẻ cõng trên vai chiếc hộp có cô em gái quỷ, đã chiến đấu chống lại định mệnh khắc nghiệt. Chúa Công thật tài ba, ngài ấy có con mắt nhìn người vô cùng sáng suốt, ngài ấy đã trao cho tanjiro một cơ hội, giống như cách ngày cho nó một đặc ân là bước vào Sát Quỷ Đoàn, trao cho nó một gia đình như nó vẫn luôn hằng mong ước.
Sau đó, mọi người chiến đấu, rồi vỡ oà trong chiến thắng, rồi đau buồn trong mất mát. Emi đều không biết. Nó chỉ thấy rất mệt và buồn ngủ. Và Emi nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của mình, dang đôi tay ôm lấy Emi và dịu dàng xoa đầu: "Con thật giỏi, ánh sáng của mẹ"
"Emi nhớ mẹ, rất nhớ mẹ...Mẹ ơi.."
------------------------------------------------------
Chiến trường chìm trong tĩnh lặng. Tiếng reo hò chiến thắng ở đâu đó vang vọng, nhưng trong đôi tai Sanemi chỉ còn lại tiếng ù đặc quánh của máu chảy trong huyết quản. Anh lê bước, khắp cơ thể như rách toạc, hơi thở đứt quãng. Mỗi bước đi là một cực hình, nhưng con tim anh thúc giục:
"Emi... phải tìm thấy em."
Rồi anh thấy - một thân hình nhỏ bé nằm giữa vệt sáng của bình minh. Nhưng... cơ thể ấy không còn nguyên vẹn. Những mảng da thịt đang dần tan biến thành bụi sáng li ti, cuốn theo gió.
Sanemi chết lặng. Toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Anh gào khản giọng, nhưng tiếng gọi của anh chẳng thể níu giữ lại chút gì.
Cơn kiệt sức cuối cùng quật ngã anh. Sanemi quỵ xuống, ngã gục ngay bên cạnh cô. Anh đưa tay run rẩy nắm lấy bàn tay đang dần trong suốt, lạnh lẽo như băng giá.
- Đừng đi... xin em đừng bỏ anh lại một mình... – giọng anh nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã hòa vào làn bụi đang bay.
Anh mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, lồng ngực phập phồng hổn hển. Trong khoảnh khắc đó, Sanemi chắc mẩm mình cũng sẽ chẳng qua nổi hôm nay. Ngọn nến sinh mệnh của anh chỉ còn le lói như đang chực chờ vụt tắt bất cứ lúc nào..
Sanemi gục xuống, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nó lần cuối, tay vẫn nắm chặt bàn tay đã gần tan biến của Emi. Cơn đau khiến cơ thể anh như không còn thuộc về mình, nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chắc là khi sắp chết, người ta sẽ nhìn thấy một đoạn kí ức quay lại cuộc đời mình. Anh nhìn lại tất cả những khoảnh khắc với Emi.
Anh nhớ lại lần đầu thấy con nhỏ xuất hiện trong Sát Quỷ Đoàn, nhớ những lần hai người khẩu chiến, nhớ dư vị của nụ hôn đầu dưới anh trăng mờ, nhớ những trò nghịch ngợm tinh quái của cô, những lần Emi cố gắng chọc cười anh, cố gắng xoa dịu những vết thương tinh thần mà anh chẳng bao giờ nói ra.
Sanemi tự rủa mình là một thằng ngu, tại sao anh không nhận ra sớm hơn. Tại sao lại không hồi đáp tình cảm của nó. Như vậy thì chi ít nó có thể ra đi với một chút ít hạnh phúc cỏn con còn hơn là đơn độc lẻ loi như bây giờ.
Anh đã gọi tên được tất thảy những cảm xúc trong lòng mình. Cái chát chúa nghẹn đắng khi nhìn thấy con bé rơi nước mắt cho cuộc đời mình, là xót xa. Cái quặn thắt ruột gan khi nhìn thấy Emi bị thương, khi nó vô tâm ngược đãi cơ thể mình, là đau lòng. Cái vui vẻ khi ở bên mặt trời nhỏ lúc nào cũng tươi cười, là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc anh tưởng chừng đã đánh mất từ năm 7 tuổi.
Chung quy lại chỉ có một chữ: là Yêu!
Sanemi tự rủa mình là một thằng ngu, tại sao anh không nhận ra sớm hơn. Tại sao lại không hồi đáp tình cảm của nó. Như vậy thì chi ít nó có thể ra đi với một chút ít hạnh phúc cỏn con còn hơn là đơn độc lẻ loi như bây giờ.
"Em thương anh thật mà" - câu nói đó vang vọng trong đầu anh trong những giây phút cuối cùng và nước mắt anh lại trào ra, rơi lã chã trên mặt đất chiến trường. Anh lẩm nhẩm, run rẩy: - Anh cũng thương em...
Nhưng bé con của anh đã ra đi, Emi không còn nghe được lời hồi đáp ấy nữa.
Một lời hứa vang lên trong lòng anh, âm thầm nhưng kiên định: "Không sao, anh sẽ đến thế giới bên kia tìm em. Anh sẽ không để mặt trời nhỏ của anh một mình đâu... anh hứa..."
------------------------------
"Tình gửi gió, hồn theo mây bạc
Người đi rồi, tình trả cho ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip