Khi tiếng yêu thương đối mặt ranh giới của sự chia ly
*** *** ***
Khi tiếng yêu thương đối mặt ranh giới của sự chia ly
--- --- ---
Tiếng yêu thương đối mặt với ranh giới của sự chia ly, như ánh dương cuối cùng chiếu lên đôi mắt kẻ sắp bước qua ngưỡng cửa sinh tử.
Trong giấc mộng xanh ngát, tôi lạc vào những ngày hè đổ nắng, nơi chúng ta từng bên nhau trong bình yên của sớm chiều, nơi chỉ còn lại dư âm của hạnh phúc.
Nhưng giấc mộng ấy chỉ là chút an ủi tạm bợ sau những ngày tháng đầy đau thương và mất mát từ trận chiến kinh hoàng ở Vô Hạn Thành.
Khi cơn ác mộng của thế gian đã qua, loài tai ương đã bị đánh bại, nhưng vết thương và nỗi ám ảnh về sự ra đi của những người đồng đội vẫn còn đó, không thể nào xoa dịu được những mất mát trong lòng của chàng ta.
Sanemi - người từng mạnh mẽ, kiên cường trên chiến trường, đối diện với cái chết mà không hề nao núng. Nhưng sau khi bỏ lớp áo đồng phục, khi bỏ đi tấm khiên bảo vệ của lòng kiên cường, ngài ấy cũng chỉ là một con người bình thường, sẽ biết khóc , cũng sẽ biết đau.
Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Sanemi cố nén đau thương mà tiếp tục sống, nỗ lực tìm lại chút yên bình bên người con gái mà gã yêu thương. Gã biết thời gian của mình không còn nhiều, hiểu rõ cái giá của việc bước trên con đường diệt quỷ phải đánh đổi những gì và gã càng hiểu hơn cái nỗi đau thương khi người bên cạnh ra đi đau đến nhường nào. Chính vì vậy, trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại, gã yêu thương nàng bằng cả con tim mình, trân quý từng giây phút như thể chúng là những kho báu cuối cùng trong cuộc đời gã.
Đêm đến, khi những ám ảnh từ trận chiến trở về, những vết sẹo không chỉ trên thân thể mà còn trong tâm hồn gã lại nhói đau, nàng sẽ nhẹ nhàng mà ôm lấy gã, như một liều thuốc dịu dàng xoa dịu những nỗi đau ấy, giúp gã tìm chút bình yên trong giấc ngủ.
"lúc em ôm ta vào lòng ta không ngủ ngon được"
" vậy thế sao chàng bảo em ôm chàng?"
Sanemi luôn tự hỏi tại sao mình lại yêu nàng ta. Cảm giác lạ lẫm đó cứ bám riết lấy gã, khiến gã không thể nói nên lời. Đáng ra, gã không nên đáp lại tình cảm ấy, vì gã biết rằng sau này, khi thời gian của gã đã cạn kiệt, nàng sẽ đau khổ vô cùng. Nhưng rốt cuộc gã vẫn chẳng giấu nổi những điều ấy cho riêng mình mà ngỏ lời thỏ thẻ. Những lời yêu thương, những lời ngỏ ý đã được thốt ra, dù biết rằng sự thật có thể gây tổn thương không chỉ cho nàng, mà còn cho chính gã.
Nắng mùa hạ dần lịm, nhường chỗ cho cái ảm đạm của mùa thu. Một ngày nắng chói chang hiếm hoi giữa trời thu, ánh dương đẹp đến mức làm người trong cuộc cũng nao lòng. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà cả hai đã cùng đi qua ba mùa nắng rực rỡ.
Gã thức dậy từ sớm, ngắm nhìn người con gái mà gã yêu thương đang say giấc nồng. Sanemi biết thời gian của mình sắp hết, lòng ngập tràn nuối tiếc. Gã không cam tâm, không muốn rời xa nàng. Ánh nắng nghiêng ngả ôm lấy bóng lưng gã, gã lặng lẽ khắc sâu hình bóng của nàng vào tim, như muốn lưu giữ mãi hình ảnh ấy cho những ngày không còn nàng bên cạnh.
Khung cảnh ấy đẹp đẽ biết bao, lãng mạn làm sao, nhưng trong lòng mỗi người lại chứa đựng một nỗi đau chẳng thể thốt thành lời. Sanemi ước mình có thể ôm trọn nàng vào lòng, ôm lấy ánh dương kia mà khắc ghi hình bóng nàng mãi mãi. Gã biết rằng những năm tháng ngắn ngủi này sẽ để lại một nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng gã không biết phải làm gì hơn ngoài việc yêu thương nàng với tất cả con tim mình.
Sanemi yêu nàng, yêu đến nỗi mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn đều thấm đẫm một thứ tình cảm sâu sắc. Gã biết, nàng cũng yêu gã, một tình yêu lớn lao mà gã chẳng bao giờ muốn từ bỏ. Nhưng gã cũng sợ hãi, sợ cái ngày mình rời đi sẽ để lại trái tim nàng tan vỡ.
Sanemi yêu em. Gã yêu em lắm. Gã yêu em nhiều. Và gã biết, chỉ có nàng mới khiến gã cảm nhận được tình yêu lớn lao ấy, dẫu cho gã sẽ phải trả giá bằng cả trái tim đầy chua xót của mình.
END.
—Doki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip