6. Cơn Mưa Rào
Sau khi về lại lớp học, T/b cũng không nghỉ ngợi nhiều, mà vẫn học như bình thường. Cho đến khi ra về mới để ý đang có người đợi mình ở ngoài cửa lớp, cậu trai e ấp nép mình ở một góc cửa không dám ngó vào. Khiến các bạn nữ trong lớp của em cũng rất tò mò.
Nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm vì đống bài tập mà Iguro giao em vẫn chưa làm xong, phải mau chóng về nhà để hoàn thành thôi. Thế mà vừa bước ra ngưỡng cửa thì đã bị cậu chàng kia giữ chặt tay lại.
- Cậu..là ai?
T/b không hiểu chuyện gì đang xảy ra rõ ràng em có quen biết gì tên này đâu. Còn các bạn nữ xung quanh thì nháo nhào hỏi xem liệu có phải là bạn trai em không.
- Không chỉ là, có cái này thầy Shinazugawa nhờ tôi đem đến cho cậu
Cuốn tập trên tay cậu ta trông rất quen mắt, em rất muốn hỏi tên kia là tại sao thầy Shinazugawa lại đưa cuốn tập này cho mình, nhưng chưa kịp hỏi thì cậu chàng đã nhét cuốn tập vào trong tay T/b rồi bỏ đi.
Nên em cũng đành mang cuốn tập về trong sự hoài nghi.
Thời tiết Tokyo dạo gần đây cũng rất thất thường mới trưa còn nắng đó mà bây giờ tan học thì đã ẩm mùi hơi đất như sắp mưa. Mà sáng nay vội đi trễ nên em cũng không mang dù.
Cô bạn Shinobu có ngõ lời đưa em ra ga cùng vì sợ sẽ mưa giữa chừng nhưng T/b đã từ chối vì biết rõ Shinobu ở hướng ngược lại và hôm nay cô ấy cũng có tiết học thêm.
Sợ làm phiền tới cô bạn nên em đã bốc phét nói rằng thời tiết kiểu này sẽ không mưa đâu, cùng lắm thì mưa giông một lát sẽ tạnh. Rồi tức tốc chạy ra khỏi sân trường.
Nhưng đúng là cái mỏ hại cái thân, mới đi được vài phút thì bật chợt một cơn mưa nặng hạt trút xuống khiến T/b cuống cuồn ôm cặp sách mà chạy đi kiếm chổ trú.
Ông trời cũng không quá ác với em khi có một cửa hàng tiện lợi gần đó, nên em đã tức tốc chạy vào, cứ tưởng sẽ mua được một chiếc dù để đi về vậy mà nó lại cháy hàng sạch.
- Chị xin lỗi em nha, hôm nay mưa giông bất chợt nên ai cũng ghé mua dù hết, nên giờ không còn chiếc nào cả. Hay em cứ đứng đây trú mưa tới khi nào tạnh nhé.
- Không sao đâu ạ, vậy em sẽ mua nước rồi ngồi ở ngoài đó nha.
Vừa nói em vừa chỉ vào chiếc bàn ngồi ở bên ngoài hiên của hàng, vì bây giờ quần áo của em đang ướt nên sợ ngồi bên trong sẽ bị giọt xuống sàn, với một phần là ở bên trong còn đang bật điều hoà nên T/b không thể chịu được cái lạnh từ quần áo ướt cộng với điều hoà.
Trong khi vẫn đang lựa nước nào cho ấm ấm một chút thì em nghe thấy giọng nói khá quen đang nói chuyện với chị nhân viên lúc nãy.
- Xin lỗi anh ạ, vì mưa bất chợt nên nhiều người mua dù quá nên bây giờ không còn chiếc nào nữa..
Em tranh thủ lựa nhanh một lon nước rồi ra tính tiền để xem xem có phải là người mà em đang đoán trong đầu không. Chính xác thì không ai khác là kẻ rượt đuổi em sáng nay, thầy Tomioka.
- Thầy Tomioka!!
Hắn liếc qua cô học trò bên cạnh, rồi cũng sực nhớ là ngừoi mà hắn đã phạt sáng nay cùng Zenitsu và Inosuke. Giyu cũng chỉ gật đầu một cái trước sự chào hỏi của T/b.
Vậy là cả hai chỉ đành cùng nhau ngồi ở trước hiên cửa tiệm đợi cho tới lúc tạnh mưa. Nhưng có chút hơi sai sai khi em chưa bao giờ thấy thầy Tomioka đi về hướng này.
T/b vẫn nhớ trước đây Tanjiro có nói là thầy ấy cùng hướng ga tàu với em ấy. Vậy là hướng ngược lại với T/b mới đúng, thế nhưng tại sao bây giờ Giyu lại ngồi chễm chệ ở đây.
- Nhà thầy ở hướng này ạ??
- Không. Có chút việc nên tôi mới đi hướng này.
- Vậy à..
Thật sự thì ở trường em cũng không tiếp xúc gì nhiều với người giáo viên này tuy là lớp em có được phân lớp giáo dục thể chất do thầy ấy dậy, nhưng mà hình như trong lúc học em chưa nói chuyện với Giyu quá 2 câu.
Nhưng rõ ràng thầy ấy cũng là người rất tốt bụng khi từng cơn gió lùa ngang vào khiến em có chút rùng mình vì bộ đồ ướt trên người, và rõ hơn hết là chiếc áo sơ mi trắng lúc bị dính ướt sẽ trông ra sao rồi, may mà bên trong em không mang áo màu khá nổi.
Giyu tinh ý mà nhận ra ngay vấn đề tế nhị này, hắn cũng không dám nhìn vào em lúc này sợ sẽ làm cô học sinh này sợ và ngượng. May mắn thay lúc dạy về hắn đã tháo chiếc áo khoác thể dục của mình ra nên bây giờ chiếc áo ấy khá khô ráo nên thầy ấy đã đưa sang cho T/b.
- Mau mang vào đi, tôi thấy em đang run.
Thật ra để tránh cho em đỡ ngượng nên Giyu mới nói trông em đang run, chứ không thì em sẽ biết là chổ áo sơ mi ướt của mình nên thầy Tomioka mới đưa cho.
May là T/b cũng khá khờ cứ nghĩ là hắn không thấy gì và chỉ nghĩ là do mình run thiệt nên đã nhanh chóng nhận lấy chiếc áo mà khoác vội vào.
- Em cảm ơn..thầy.
Không khí giữa cả hai khá kì cục, có chút ngượng nghịu, trong âm thanh của tiếng mưa rơi chỉ còn loại tiếng thở mạnh của em vì chiếc áo khoác kéo đến tận cổ. Cầu làm sao cho mưa mau tạnh để về chứ bầu không khí quái đản quá.
Ngồi được thêm một lúc mưa vẫn không ngớt nhưng lại có hai bóng dáng cao lớn quen thuộc đi ngang đến. Như một tia hi vọng thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này của T/b.
- Ơ- anh hai, là thầy Tomioka kìa. Còn bên cạnh..
- Tomioka? Thầy đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi nhớ nhà thầy ở hướng ngược lại mà.
Là Genya, tay cầm chiếc dù lớn, còn bên cạnh là thầy Shinazugawa cũng đang cầm riêng cho mình một chiếc. Nhìn thấy hai đứa ngốc đang đứng như trời trồng ở đó trú mưa khiến hắn có phần thấy khó chịu quái lạ. Còn cái bộ đồ gì kia nữa chứ tự nhiên con nhỏ đó lại mang áo của tên Tomioka.
- Shinazugawa có thể cho tôi mượn một cây dù được không.
- Hai người là đồ ngốc chắc? Ra đường còn không biết xem thời tiết.
Vì biết trời kiểu này chắc chắn còn lâu mới tạnh nên Giyu đã lên tiếng nhờ vã Sanemi trước. Tuy độc mồm độc miệng rủa cả em và thầy Tomioka nhưng hắn vẫn đưa dù cho hai người.
Chỉ có 2 chiếc dù nhưng tới bốn người nên bắt buộc phải chia cặp ra để đi, tất nhiên là em phải đi cùng với thầy Tomioka rồi, nếu để Sanemi đi với Giyu thì chắc to chuyện mất.
- Nhưng không phải nhà thầy ở hướng ngược lại ạ??
- Tôi đưa em ra ga trước, dù gì cũng không đủ Ô.
Bốn người đi với nhau không nói câu nào, chỉ có em lâu lâu bắt chuyện với Genya một câu, cậu chàng cũng ngại ngùng mà đáp lại em.
Đến ga tàu em cũng cảm ơn Giyu thêm một lần nữa và hứa sẽ giặt sạch áo và trả cho thầy ấy vào ngày hôm sau. Tomioka cũng rất lịch sự kêu em khi nào rảnh rồi trả cho hắn cũng được rồi chào tạm biệt ba người rồi quay lưng về hướng ngược lại.
Trên tàu em ngồi cạnh Genya, tuy ban đầu cậu chàng cũng ngượng đỏ cả mặt nhưng với sự thân thiện của em nên Genya cũng đã có thể nói chuyện tự nhiên với T/b.
- Cái áo đó là của thầy Tomioka đúng không ạ?
- Ừm, lúc nảy áo chị có hơi ướt nên thầy ấy cho chị mượn mang chống lạnh ấy mà.
Sanemi lúc này ngồi ở phía bên kia, khoanh tay dựa lưng vào sau ghế, đôi mắt tím sẫm hờ hững dõi ra ngoài ô cửa kính đang phủ đầy hơi nước một cách tĩnh lặng.
Khi ga tàu cập bến, âm thanh "ting" vang lên báo trạm dừng. Khi đi xuống không khí bên ngoài sau cơn mưa mát rượi rất sảng khoái, ánh đèn hắt xuống nền gạch vẫn còn loáng nước.
Cả ba đi thêm với nhau một chút nữa, em cố gắng bước thật nhanh để theo kịp hai tên mét 8 trước mặt. Ra đến cổng ga, em khẽ quay sang hai người.
- Cảm ơn hai người đã đưa em về ạ.
Genya cũng chỉ vội khua tay mà lắp bắp nói không sao, còn Sanemi liếc nhìn em một cái rồi mới cất lời.
- Nhớ về làm hết bài tập tôi giao.
Nói rồi, hắn quay gót bước trước, Genya luống cuống chào tạm biệt em rồi hớt hải chạy theo sau tên anh trai. T/b đứng ở đó thêm một lúc, nhìn ngắm bóng lưng của Sanemi cho đến khi khuất dần giữa con phố. Trong lòng còn mang chút cảm xúc đọng lại.
_________________________________
Về đến nhà, em vội cởi ra bộ đồ ướt của mình bỏ vào trong máy giặt cùng với áo của thầy Tomioka rồi đi tắm mà không để ý điều gì, sau đó cũng lên bàn học bài như mọi hôm.
Khi lôi sách vở ra em mới để ý đến cuốn vở chiều nay cậu bạn đưa cho em. Nhưng T/b vẫn không hiểu nếu là của thầy Shinazugawa đưa thì có thể là gì được chứ.
Em lật ra từng trang giấy thấy rõ các dạng toán câu hỏi mà trước đây em toàn làm sai ở bài kiểm tra, là Sanemi đã kiểm tra và tập hợp lại ghi từng bước giải và công thức vào cuốn vở này cho em.
Không được mà như này là phạm luật rồi, thầy ấy không thể cứ làm trái tim em thổn thức như vậy được. Sao có thể làm ra hành động đốn ngã trái tim con gái mới lớn như vậy chứ.
T/b cứ vậy mơ mộng mà lật thêm vài trang nữa nhưng lần này có thứ gì đó bay ra, là một tờ giấy note, còn đang thắc mắc nó là gì thì em đã nhận ra nét bút quen thuộc, hình vẽ cũng quen thuộc nốt.
Chính là nó, cái thứ mà em đã vẽ nguệch ngoạc vào ngày ở thư viện, rõ ràng là em đã quên bén mất nó, lúc đó em giấu nó vào cuốn sách chuyên đề rồi thầy Shinazugawa lại lấy nó.
Vậy ắt hẳn thầy ấy đã thấy nó rồi nên mới nhét vào lại đây cho em, nhưng để ý kỹ lại em mới thấy hình như nó có thêm vài dòng chữ mới không phải của mình.
"Lần sau nếu còn dám làm như vậy nữa thì đừng có trách tôi"
Còn ai trồng khoai đất này chính là tên cuồng phong kia rồi, hắn đang đe doạ em chỉ vì em vẽ khuôn mặt buồn cười của hắn lên giấy ư. Đúng là đồ nhỏ mọn mà. Nhưng vì thầy đã mất công soạn bài cho em nên coi như là huề đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip