8. Gió Thu


Ngoài sân trường bây giờ những khóm hoa anh đào cũng đã dần tàn đi vì sự chuyển mùa sang thu, mới đầu tháng 10 nhưng em đã cảm giác được sự se lạnh từ cái gió của mùa đông thỉnh thoảng thổi vào phòng học qua khe cửa sổ.

Khiến em phải trở mình ngồi dậy đóng sát hết lại chúng, ngoái xuống một chút thì lại thấy bóng dáng của tụi lớp mình nên em cũng tò mò đứng lại xem.

Thầy Tomioka đang bắt phạt tụi nam sinh xuống trễ phải nhảy ếch trông rất buồn cười, em đứng đó tủm tỉm một lúc rồi mới chịu ngồi lại xuống ghế.

Trái ngược lại ở phòng học phía dưới sân đám học sinh lớp T/b vẫn còn sức nô đùa sau khi chạy 10 vòng sân, mấy đứa con gái thì tụm lại bàn tán đủ thứ chuyện, đáng lí mọi hôm cũng có em cơ nhưng mà hôm nay em bị cấm chat trên phòng rồi.

Còn tụi nam sinh kia thì nô đùa giỡn hớt đến hết người này qua người khác, và không may đụng trúng một cô bạn đang đứng uống nước cạnh Giyu.

- A—

- Úi, xin lỗi cậu

- Chơi cái trò gì kì vậy, cái thằng điên này.

Một cú đụng mạnh khiến chai nước xộc hết ra tay cô bạn nhưng xui nhất là thầy Tomioka mới phải, thầy ấy ăn trọn chai nước đập thẳng hết xuống áo. Đúng là dạo này hắn có số mệnh với Thuỷ mà toàn gặp chuyện xui rủi liên quan tới nước.

- Thầy ơi, em không cố ý, em chỉ vô tình va phải bạn ấy

Cậu trai kia thấy Giyu mặt mày đen xịt nên vội vàng chạy lại xin lỗi trước khi bị ăn biên bản.

- Tụi em xin lỗi, em có khăn lau thầy đợi em đi lấy một chút.

Thấy cả hai đứa đều không cố ý và cũng biết lỗi nên Tomioka cũng không đành nỡ trách phạt, chỉ xua tay coi như bỏ qua cho lần này. Hai đứa nó thì vui mừng hết chổ nói cúi gật đầu lia lịa cảm ơn hắn.

Nhưng chỉ lau với khăn thôi thì không đủ khô nên Giyu cũng đành phải thay chiếc áo khoác hiện tại sang chiếc mà lúc nảy T/b trả cho mình.

Mới mặc vào đã rõ mùi ngọt từ chai nước xả vải hoa cúc la mã của em, có chút khác lạ đối với hắn nhưng rồi Giyu cũng suy nghĩ một cách đơn giản chỉ là mùi nước xả vải thôi cũng không ai rảnh để quan tâm đâu.

Nhưng tụi nữ sinh hóng hớt rõ ràng là đã cảm nhận được mùi hương khác lạ từ thầy Tomioka. Còn có một cô nàng thích thầy ấy vì chuyện đó mà buồn đến phát khóc.

Ấy vậy mà anh không hề hay biết, sau khi tan tiết Tomioka quay lại phòng giáo viên, đã thấy Sanemi và Iguro ngồi chễm chệ ở đó.

Khi đi ngang qua bàn làm việc của Sanemi đã vô tình khiến hắn ngửi phải mùi hương thoang thoảng từ phía Giyu khiến hắn giật mình một cái nhẹ.

Rõ ràng hắn vẫn nhớ chiếc áo đó là chiếc hôm qua T/b đã mặc nhờ của Tomioka. Không phải con nhỏ đó sáng nay nghỉ học vì sốt à? Tại sao bây giờ cái áo đó đã được trả nguyên vẹn về cho chủ của nó.

- Shinazugawa, tài liệu của sáng hôm nay.

Iguro đưa qua cho Sanemi xấp tài liệu cần xử lý coi như giúp hắn không để tâm tới chuyện của tên Giyu kia nữa.

________________________________

Cứ thế em học được thêm hai tiết Anh của thầy Goto, cũng là giáo viên chủ nhiệm năm nay của em cho đến khi tan học, nhưng T/b đã quá đề cao mình khi ra về em đã thấy người mình rực lên một cách khó chịu.

Vần trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể thì lại nóng rực lên rõ ràng là em đang phát sốt mạnh lên lại khiến Shinobu đi bên cạnh cũng để ý tình trạng hiện tại của T/b mà quay qua hỏi thăm.

- Nhìn mặt cậu đỏ lắm đó, hay tớ đưa cậu về nhà nha.

- Hôm nay không phải là sinh nhật của Kanao sao, cậu cứ về sớm với em ấy đi. Lát nữa tớ sẽ gọi mẹ qua đón.

- Thật sự không sao chứ?

Đúng là em cảm thấy mình không ổn thiệt, nhưng vẫn có thể đi được, không nên khiến Shinobu bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của em cô ấy mới phải.

Cứ thế T/b bảo đảm với Shinobu rằng mình sẽ ngồi ở trường đến khi nào mẹ em qua đón mới thôi, vả lại ở trường vẫn còn giáo viên và các học sinh khác còn đang ở lại tự học. Nên không cần gì phải lo lắng.

Thấy vậy cô bạn còn đứng nán lại với em thêm một chút rồi mới đi về cùng Kanao.

Sau đó T/b ngồi ở ghế đá trong sân trường được một lúc em thấy mình không ổn lắm, chắc là do gió ở ngoài này khiến cơ thể em mất nhiệt. Nên em phải di chuyển sang thư viện, nhưng khi lê những bước chân ở hành lang lại thấy người mình nặng trịch, cơ thể đã không còn nghe lời em nữa.

Đúng là hôm nay mình điên thật rồi, đã bị bệnh vậy rồi mà còn cố chấp muốn tới trường, em thật sự không hiểu nổi mình nữa, chưa bao giờ em cố chấp tới như vậy, còn khiến những người xung quanh phải lo lắng.

- Ơ- T/b-san

- Genya..?

Sau vài lần đụng mặt và nói chuyện thì cậu chàng này dần cũng đã quen với em, không còn đỏ mặt tía tai như những lần trước, ít nhất thì cũng đã dám chào hỏi.

- Oái, mặt chị đỏ quá!! Như tôm luộc ấy.

Thì rõ em đang bị sốt cơ mà.

________________________________

Hứa tuần sau bù chương vì tui đã ngâm quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip