75. Vợ chồng son


Cả hai vừa mới nhận nhiệm vụ quan trọng ở ngôi làng nhỏ. Nhưng nhiệm vụ này bắt buộc cả hai phải vào vai 'vợ chồng' mới cưới.

Ánh nắng chiều nhạt dần khi cả hai đặt chân tới làng. Khung cảnh yên bình đến mức lạ lùng, người dân ở đây mỉm cười hiền hậu, cúi đầu chào đón từng người qua lại như thể đang sống ở một vùng đất hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng nụ cười của họ... trống rỗng.

Y/N liếc nhanh sang Sanemi, cả hai đã được cải trang kỹ lưỡng. Anh khoác bộ đồ bình thường, tay cầm túi hành lý đơn sơ. Cô thì mặc kimono tím nhạt, tóc búi gọn sau gáy.

"Cẩn thận ánh mắt." - Sanemi khẽ nói, ánh nhìn thẳng nhưng giọng trầm nhỏ, đủ để cô nghe.

"Biết rồi, chồng." - Y/N đáp, cố tình nhấn từ cuối.

Sanemi khựng lại đúng một nhịp chân. Y/N quay sang, mắt cong cong đầy vẻ đắc thắng.

"...Đừng có mà thích cái vai này quá." - Anh nói nhỏ, trừng mắt nhưng rõ ràng đang cố không đỏ tai.

Tối đó, họ được dân làng sắp xếp ở căn phòng gỗ nhỏ, chỉ có một chiếc giường trải đệm lớn.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho đôi vợ chồng trẻ. Hy vọng các vị sớm có tin vui..." - Bà lão trưởng làng mỉm cười, nói rồi nháy mắt mờ ám trước khi rời khỏi.

Y/N đứng đơ, Sanemi thì nhìn sang cô:

"...Tôi ngủ đất."

"Không. Chúng ta phải làm cho giống."

"Không ai nhìn thấy ban đêm cả."

Sanemi hừ mũi, quay mặt đi. Cô lại gần, đẩy vai anh nhẹ một cái:

"Anh sợ ngủ chung với em à?"

"Tôi sợ em đá vào bụng tôi trong lúc mơ thấy đánh nhau thì có."

"..."

Căn phòng gỗ nhỏ tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng côn trùng ngoài hiên. Nến đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu hắt lên bức vách.

Hai người nằm cùng giường.

Y/N quay mặt ra ngoài, lưng hướng về phía Sanemi, hơi thở đều đều. Tuy thế, cô chưa hề ngủ, tim cô đang đập nhanh bất thường, mỗi khi nghe tiếng cựa mình nhẹ từ phía sau.

Sanemi nằm yên, cánh tay đặt sau đầu, mắt nhìn lên trần gỗ.

"Không ngủ được à?" - Anh cất tiếng, nhỏ, trầm.

Y/N khẽ "vâng", vẫn không quay lại.

"...Còn anh?"

"Cũng vậy."

Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua. Rồi anh nói:

"Chiếc giường này bé thật."

"...Ừm."

"Em cứ nằm sát mép vậy, ngã bây giờ."

"Em không sao."

Một lát im lặng.

"Anh thấy... phiền không?"

"Về chuyện gì?"

"Nhiệm vụ lần này. Việc phải đóng giả làm vợ chồng ấy."

"...Tôi không thấy phiền." - Anh đáp ngay, rồi lại thêm.
"Nhưng mà tôi không nghĩ sẽ phải dùng đến... mấy thứ như "giường chung" để hoàn thành nhiệm vụ."

Y/N phì cười trong cổ họng, không quay lại.

Sanemi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, chỉ chạm khẽ qua lớp kimono.

Y/N khựng lại.

"Tôi không thích việc em cứ quay lưng như thế." - Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

Cô chớp mắt.

"...Vậy em quay lại."

Cô nhích người, từ từ xoay mặt về phía anh. Gần. Rất gần. Hơi thở anh phả nhẹ lên trán cô.

Một lát sau, Sanemi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cô, lần này không nhéo, không mạnh tay như mọi khi. Ngón tay anh dịu dàng đến mức gần như... lạ lẫm.

Y/N rụt cổ lại như phản xạ, đỏ mặt.

Sanemi thì thở khẽ, như thể chịu thua:

"...Ngủ đi."

"Không làm gì hả?" - Cô hỏi anh.

Sanemi hơi giật mình. Đôi mày anh chau lại nhẹ, mắt mở ra nhìn cô.

"Hả?" - Giọng anh khàn hơn hẳn, có chút gằn xuống như thể... cảnh giác.

Y/N nhìn thấy biểu cảm đó, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ căng thẳng thoáng qua, như thể đầu anh nghĩ đến cái gì đó rất không nên.

Cô nhận ra ngay và trợn mắt, bật lên:

"Ý em là... không làm gì trong nhiệm vụ hả! Trong lúc dân làng đang theo dõi sát sao tụi mình... Chứ không phải... cái 'không làm gì' anh đang nghĩ!"

Sanemi im trong một giây.
Rồi anh nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô đầy trêu chọc:

"Thế ra em cũng nghĩ tới cái 'không làm gì' đó à?"

"Không!" - Cô đỏ bừng cả mặt, kéo mền trùm lên đầu ngay lập tức.
"Không nói nữa. Em ngủ."

Sanemi bật cười khẽ, rồi rướn người lại gần, đưa tay gõ nhẹ vào đỉnh đầu cô qua lớp chăn:

"Ranh ma thật. Nhưng tôi vẫn chưa làm gì đâu. Ngủ đi."

Y/N dưới chăn vẫn run nhẹ vì bối rối. Nhưng trái tim cô lại đập loạn lên như có tiếng trống trận ngay ngực.

Sáng hôm sau.
Khi họ vừa ra ngoài dạo làng để "tạo lòng tin", một người phụ nữ trẻ đã chạy đến, dúi vào tay Y/N một túi nhỏ chứa... bánh gạo và lá cầu tự.

"Cái này... giúp cầu cho em bé mau đến. Thượng Đế sẽ ban phúc lành!"

Y/N mỉm cười gượng, trong khi Sanemi gần như siết chặt nắm tay.

Khi người phụ nữ rời đi, anh cúi sát tai cô, trầm giọng:

"Cái làng này điên thật rồi."

Y/N cố giữ gương mặt bình thản, tay cô vẫn cầm túi bánh và lá cầu tự thắt bằng chỉ đỏ. Mỗi chiếc lá có hình thêu tay khác nhau, một bé trai, một bé gái, và cả... đôi tay cha mẹ đang ôm lấy hình trái tim nhỏ xíu.

"Dễ thương thật... nếu như không phải vì mục đích hiến tế cho quỷ." - Cô nói khẽ, giọng không giấu nổi sự khó chịu.

Sanemi đi cạnh cô, mắt quét về phía những người dân đang nhìn họ từ xa. Có vài bà lão khẽ gật đầu mỉm cười, vài người trẻ hơn thì cúi đầu chào với ánh mắt kỳ vọng lấp lánh. Nhưng chính cái ánh mắt quá mức dịu dàng ấy lại khiến sống lưng anh lạnh buốt.

"Chúng ta phải nhanh chóng lần ra tên quỷ đó." - Anh nói nhỏ.
"Chuyện 'cầu con' này mà tiếp diễn thêm vài ngày nữa, tôi không chắc mình sẽ chịu nổi."

Y/N nhướng mày, vừa đi vừa quay đầu nhìn anh, cố tình trêu:

"Không chịu nổi... vì nhiệm vụ? Hay vì người ta đang thúc giục anh có con với em quá nhiều?"

Sanemi dừng chân một nhịp.

"...Em muốn tôi trả lời thật không?" - Anh nói, giọng cộc.

Y/N bật cười nhỏ, tiếp tục bước về phía chợ trung tâm. Dù trong tình thế căng thẳng, những câu nói nhỏ như thế vẫn khiến tim cô khẽ rung.

Tối hôm đó.
Sanemi nhìn chằm chằm vào túi lá cầu tự mà Y/N đặt góc bàn.

"Em giữ nó làm gì?" - Anh hỏi, ánh mắt khó đoán.

"Bằng chứng. Biết đâu có dấu ấn quỷ." - Cô đáp tỉnh rụi, nhưng khóe môi khẽ nhếch, trêu anh lần nữa.
"Hay... anh sợ em giữ lại thật rồi dùng nó 'cầu con' thiệt?"

Sanemi không đáp.

Anh đứng dậy, đứng phía sau cô, rồi khom người xuống sát tai cô, lần này thấp hơn hôm qua, giọng cũng trầm hơn:

"Nếu là em cầu... chắc gì Thượng Đế mới ban phúc. Lỡ đâu tôi là người cho trước."

Y/N... chết đứng tại chỗ.

"...Anh..."

Y/N xoay nhẹ đầu liếc nhìn anh đang đứng sau lưng, khoảng cách gần đến mức má cô gần như chạm vào má anh.

Hơi thở của Sanemi phả sát bên tai, vừa nóng vừa khiến cô dựng tóc gáy. Nhưng thay vì né đi, cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đăm chiêu... và có chút bướng.

"Anh đang nói mấy lời dễ hiểu lầm đó."

Sanemi không lùi lại. Ngược lại, ánh mắt anh nhìn xoáy vào mắt cô, giọng vẫn giữ nguyên độ trầm:

"Thì tôi cố tình nói để em hiểu lầm mà."

Y/N khựng lại một nhịp. Tim đập nhanh như trống trận. Cô nghiêng hẳn đầu sang, môi gần như sát má anh, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"...Anh nói như thể muốn có con thiệt vậy."

Một giây im lặng.
Sanemi rút nhẹ một hơi, nụ cười hiếm hoi kéo nhẹ một bên môi:

"Nếu là với em... thì cũng đâu phải điều xấu."

"Ê-!"

Nhưng chưa kịp lùi lại xa hơn, Sanemi đã nắm nhẹ cổ tay cô, kéo về lại. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi, nhưng đủ khiến mặt cô đỏ ửng.

"Tôi đùa đấy. Nhưng em cũng không cần hoảng đến vậy đâu." - Anh nói, nhưng ánh mắt không hề có ý đùa.

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Y/N hắng giọng, giả bộ bình thản, thoát nhẹ khỏi tay anh:

"Mai nhớ dậy sớm, tụi mình còn phải đi kiểm tra hướng Đông làng nữa."

"Ừ. Nhưng đừng quay đầu kiểu hồi nãy nữa."

"...Sao?"

"Gần quá. Lỡ tôi hôn thì sao?"

Y/N đứng đơ một nhịp nữa.

"...Anh mà nói thêm câu nào nữa, em ra hành lang ngủ luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: