Oneshot
Shinaguzawa Sanemi, thân là tướng quân tài giỏi nhất nhì trong thời kỳ Muromachi, cũng là một vị tướng vô cùng trẻ tuổi.
Nương tử của ngài, Kochou Kanae. Là thiên kim quý nữ của gia tộc Kochou. Cầm, kỳ, thi, họa không gì là nàng không biết
Cặp đôi trai tài gái sắc khiến người đời ai ai cũng ngưỡng mộ, gọi họ là Kim Đồng Ngọc Nữ. Một là dũng tướng triều đình trọng dụng. Một là thần nữ, tài mạo như hoa như ngọc. Thật xứng đôi làm sao.
Ngài không chỉ nổi danh là vị tướng anh dũng, mà còn là một phu quân vô cùng sủng ái hiền thê. Thử hỏi xem, bấy giờ tìm đâu ra được nam nhân tốt đến vậy ?
_____________________
Y, một nam hài tử đáng thương không nơi nương tựa. Bị lũ buôn người bắt lại đem bán đi cùng với muội muội. Đau đớn, tủi nhục nhưng vẫn cố gắng sống. Sống để bảo vệ tiểu muội tử, sống thay cho gia quyến y.
Ngài nhìn thấy kẻ bần cùng, có chút thương xót. Lại thấy trong mắt y có ánh lửa, cũng như sức sống mãnh liệt của huynh muội y. Tiện tay mua lại, đem hai nhóc tỳ huấn luyện, trở thành trợ thủ đắc lực bên mình
Kamado Tanjirou, Kamado Nezuko, hai trợ thủ mà ngài tin tưởng nhất. Có việc gì quan trọng, đều do huynh muội nhà Kamado thi hành.
Hai huynh muội Tanjirou, người mà tướng quân Shinaguzawa trước khi trọng dụng luôn nhắc nhở nhiều lần
- Hai điều duy nhất các ngươi cần nhớ. Thứ nhất, là không được phép để tình cảm xâm lấn, phải luôn vô tình, máu lạnh. Các ngươi là sát thủ, không cần và cũng không được phép yêu. Thứ hai, luôn nhớ rằng giết hoặc bị giết. Không được phép để lộ điểm yếu của bản thân. Hoặc không người chết là các ngươi.
______________________
Dù biết như vậy, y lại không tự chủ mà vướng bận tình cảm với ngài. Với vị chủ nhân đã cứu giúp cuộc sống của huynh muội y. Một mực âm thầm theo dõi. Bởi thứ tình cảm không phải phép này, vẫn nên cất giữ đi. Thân là muội muội, Nezuko cũng lo lắng cho huynh trưởng của mình. Nhưng biết làm sao được, bởi đây là thứ trái cấm. Nàng chỉ đành động viên tinh thần, cố gắng để ca ca mình không suy nghĩ tiêu cực. Thật đau đớn thay, tại sao những bất hạnh liên tiếp đổ lên đầu ca ca nàng. Mà nàng lại chẳng thể gánh vác.
Những cử chỉ thân mật, những lời yêu thương ngọt ngào. Sự ôn nhu nơi ngài chỉ dành cho duy nhất nữ nhân ấy- phu nhân của ngài. Mọi thứ, từng chút, từng chút một cứa sâu vào tim y. Những vết thương lòng chẳng bao giờ chịu dứt.
- Tanjirou!
- Có thuộc hạ
- Một lúc nữa ta đi công chuyện, thời gian nhanh nhất hai tuần. Chậm nhất một tháng, ngươi cùng Nezuko ở lại. Bảo bệ thật tốt cho phu nhân_ Sanemi vừa chỉnh đốn y phục, vừa giao phó nhiệm vụ cho y
Bảo vệ cho phu nhân? Kochou Kanae? Trước đây ngài luôn để y làm những việc lớn lao, liên quan tới quốc gia đại sự. Vậy mà giờ y cùng với muội muội, lại trở thành cận vệ cho Kochou.
- Chủ nhân, ta có thể đi với....._ Tanjirou chưa nói hết liền bị ngắt lời.
- Nàng ấy vô cùng quan trọng đối với ta. Nếu đến lúc ta về, trên người nàng có bất cứ tổn hại gì. Ta sẽ tính sổ với ngươi_ Sanemi liếc ánh mắt đầy sát ý tới y, lời nói đầy đe dọa
- Vâng_ y chẳng thể nói gì thêm ngoài phục tùng mệnh lệnh. Ánh mắt đỏ rượu khẽ rung, rồi lập tức trở nên vô hồn
Phải, sao y lại quên mất chứ. Kochou Kanae là nương tử của chủ nhân, bởi vậy cũng là nữ chủ nhân của y và muội muội. Lời nói của ngài như tảng đá nặng trịch đè lên y. Rốt cuộc, Tanjirou cũng nên tự hiểu là y tự mình đa tình.
___________________________
Là phu nhân của phủ tướng quân. Ít nhiều gì thì Kanae cũng là mục tiêu của nhiều vị quan trong triều, và cũng đắc tội với không ít người. Suốt hai tuần qua, hết Tanjirou rồi đến Nezuko, hai huynh muội thay phiên nhau túc trực không ngớt. Nữ nhân này không phải là không thể tự bảo vệ bản thân, chỉ là mọi việc cứ dồn dập xảy đến. Có là cao nhân cũng khó chống đỡ nổi. Kanae cũng vì nhớ phu quân, lại nhiễm phong hàn, cơ thể cũng yếu ớt nên nhanh chóng đổ bệnh. Nezuko là nữ nhi vì vậy cũng giúp đỡ gia nhân trong phủ chăm sóc cho nàng. Còn y thì sao? Y thì phải sẵn sàng chịu trận chứ sao. Quạ đưa thư tới, liền biết ngay trong thư có nội dung gì. Cũng phải thôi, một phần lỗi cũng là do y mà. Do y ghen tị với tình cảm mà chủ nhân dành cho ngài. Vì vậy mà để mặc nàng đứng ngoài gió. Y biết bản thân là tự mình đa tình, nhưng thứ tình cảm sai trái ấy lại chẳng dừng lại.
__________________________
- Ta để sẵn nó ở đây, với ngươi, cái chết nhẹ nhàng này coi như là ân huệ_ ngài đặt gói thuốc có bột trắng lên chiếc bàn đá, lạnh lùng nói
- Phu quân, chàng không thể tha cho y sao? Việc thiếp bị bệnh không phải lỗi của y_ Kanae tính tình hiền từ, vốn coi huynh muội y như người trong nhà kể từ lần đầu gặp mặt. Cố gắng nói thay cho y, bởi dù sao, y vẫn còn có tiểu muội tử cần chăm sóc.
- Chủ nhân, cầu người tha cho ca ca thần. Thần cũng có một phần lỗi trong việc phu nhân xảy ra chuyện_ Nezuko khẩn khiết cầu sự tha thứ từ vị tướng quân vô cảm.
Y vẫn quỳ ở đấy, ánh mắt vô hồn, nửa lời không nói.
- Kamado Tanjirou, ngươi biết rõ, việc có tình cảm với chủ nhân là sai trái. Huống hồ ngươi còn là nam nhân. Thứ đê tiện như ngươi rốt cuộc có cái gì ở trong đầu vậy?_ Sanemi vừa nói, chân vừa đạp lên gương mặt y. Không có lực, nhưng đây là sự sỉ nhục dành cho y
- Tanjirou-kun?_ Kanae bất ngờ, nàng luôn nghĩ rằng y đối với phu quân nàng cũng chỉ là ngưỡng mộ. Thật có chút không ngờ tới điều ấy_ Sanemi, chàng bỏ chân ra khỏi cậu ấy đi! Tanjirou không có lỗi. Cậu ấy không phải một con quái vật vô cảm. Cậu ấy có quyền yêu và được yêu_ nàng vì y mà lớn tiếng với phu quân của mình khiến ngài càng thêm giận.
- Phu nhân, người đừng nói giúp cho ta nữa. Chủ nhân, là ta có tội, phạm phải điều cấm. Ta nhận phạt_ y với tay nhận lấy thứ thuốc trắng ấy, ánh mắt y nhìn ngài vô hồn. Không còn cái được gọi là sự sống như những lần khác.
- Ca ca đừng mà. Phu nhân, cầu người cứu lấy ca ta_ Nezuko vội bám lấy Kanae cầu xin. Nàng chỉ còn lại duy nhất y là gia đình, không thể mất y
- Nezuko, có tội là phải chịu. Huynh không còn gì để nói. Phu nhân, xin người chăm sóc cho tiểu muội của ta_ y quả quyết nói. Cuối cùng, thứ tình cảm đáng trách, thứ tình cảm sai trái, đơn phương của y dành cho ngài. Y vẫn nên mang theo xuống hoàng tuyền thì hơn
Y dốc trọn gói thuốc vào miệng, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn. Y thổ huyết, đôi ngài nhăn lại mang đầy sự đau đớn. Ngài ngồi đó nhìn y, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, lạnh lùng quay đi. Nezuko vội bò tới, ôm chặt lấy ca ca mình trong tay, những giọt lệ nàng lấp lánh như pha lê, cứ vậy mà tuôn ra không ngớt.
- C...chủ...nh...nhân_ y cố lấy lại chút ý thức cuối cùng gọi người thầm thương. Kanae định chạy lại nhưng cũng bị Sanemi kéo lấy, cứ vậy mà bế đi. Chẳng đoái hoài gì đến y, chỉ bỏ lại một câu duy nhất.
- Từ mai, Nezuko sẽ trở thành tỳ nữ theo hầu cho phu nhân
Y mỉm cười, dù sao ngài cũng thay phu nhân nhận lời nâng đỡ, chăm sóc cho muội muội. Không còn gì nuối tiếc, y tắt hơi thở cuối cùng. Giọt huyết lệ mang đầy thống khổ, đau đớn, tủi nhục, đáng thương nơi nam nhân nhỏ bé cứ vậy mà vô thức lăn dài trên má y.
__________________________
- Phu quân.....chàng......đang khóc sao?_ Kanae sững sờ đưa bàn tay lên gương mặt ngài
- Ta không khóc, gió làm cay mắt thôi_ Sanemi không có quyền được khóc, bởi ngài đã gây ra cái chết cho y. Ngài đáng ra không hề muốn làm điều ấy nếu quận chúa không để ý đến y. Ả muốn y trở thành trợ thủ của ả nên đã triệu tập ngài. Ngài chẳng thể chống đối lại nhưng nếu y chết, quận chúa sẽ không thể mang y đi.
Là ngài đã mang y về, đã rèn luyện y. Y là thuộc hạ thân tín của ngài, đâu thể nói mang đi là được. Có điều đến giờ, Sanemi vẫn chưa thể khẳng định được, ngài là đang tiếc cho hầu cận của mình có khả năng bị mang đi. Hay đã động lòng với y, động lòng với những hành động quan tâm âm thầm của y.
Dù sao đi nữa, Kamado Tanjirou sống là người của Sanemi. Chết cũng là ma của Shinaguzawa Sanemi.
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip