- Anh Iguro này. _ Muichirou đưa tay ra chọi chọi vào chiếc áo của Iguro
- Sao? _ Iguro
- Lúc nãy ra ngoài em tìm được cái này nè. _ Muichirou
- Đâu, đưa anh xem. _ Iguro
- Nè. _ Muichirou đưa ra một mảnh giấy
- Sanemi, lại đây xem này. _ Iguro _ Muichirou, nhóc đi gọi mọi người đi.
- Vâng. _ Muichirou
2 phút sau,
- Có chuyện gì vậy, anh Iguro? _ Shinobu
- Muichirou vừa đưa cho tôi mảnh giấy này. _ Iguro giơ mảnh giấy ra cho mọi người xem _ Theo tôi nghĩ đó là một mật mã gì đó.
- ' 91220haggyo75bakk-ui ' _ Shinobu
- 僵尸 _ Muichirou
- Là sao? Muichirou, nhóc đọc được tiếng Trung mà, nói nghĩa của nó coi. _ Uzui
- Em biết đọc nhưng... em quên nghĩa của từ này rồi. _ Muichirou
-.... _ Cả bọn
- Thế còn mấy từ trên, nhóc có biết không? _ Sanemi
- ' haggyo ' hình như là... trường học, ' bakk-ui ' là bên ngoài thì phải. _ Muichirou
- Tuyệt quá, thiên tài có khác. _ Mitsuri
- Nhưng, ý nghĩa thực sự của hai từ đấy là sao? _ Iguro
- Có vẻ câu trả lời nằm ở từ tiếng Trung đó, Muichirou, nhóc hãy nhớ lại đó là gì đi. _ Rengoku
- Nếu không thì có ai có điện thoại không? Tra google là ra ngay. _ Shinobu
- Cả đám bị tịch thu hết rồi. _ Mọi người còn lại
- Ngày mai bàn tiếp đi, cũng quá nửa đêm rồi. Ngủ để mai còn đi học chứ. _ Shinobu
Vậy là tất cả mọi người đi về phòng.
--------------------------------------
Sáng hôm sau
- Muichirou, dậy đi không trễ giờ học mất. _ Iguro lay người Mui dậy
- Cho em ngủ thêm 5' nữa đi mà. _ Muichirou cố gắng dùng chiếc chăn che đi những ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ
- Không dậy, bọn anh cho nhóc ở nhà luôn đó. _ Sanemi bước ra
- Dạ vâng. _ Lúc này Mui mới lồm cồm bò dậy và đi vscn
Tuaaaaaaaaaaaa
- Muichirou, ra ngoài chơi không em? Mọi người đang chờ đó. Cả chị Shinobu nữa. _ Yuichirou chạy sang lớp Mui để rủ cậu đi chơi
- Đi không chị? _ Muichirou _ Cả mọi người nữa, đi luôn.
- Được thôi, ta cũng đang rảnh. _ Sanemi
- Anh chắc cũng đi sang thăm chị hai luôn. _ Giyuu
- Cho chị sang với. _ Mitsuri
- Còn bọn này không đi đâu. _ Những người còn lại
Vậy là cả 6 người cùng nhau đến chỗ trung tâm của trường. Khi đến nơi thì họ đã thấy mọi người đang chờ ở đó.
- S... Sanemi - san. _ Kanae vừa thấy Sanemi thì mặt đã đỏ ửng cả lên
-Ra ngồi với ai đó kìa chị. _ Nezuko thấy thế thì cũng khích đểu Kanae một cái
- Con bé này. _ Kanae nghe xong còn đỏ mặt thêm
- Ờm... hình như cậu ta bị ốm à? _ Sanemi nhìn lướt qua một lượt thì đã thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Kanae
- Không đâu. _ Shinobu mỉm cười nhìn Sanemi xong nhìn sang chị gái mình, có vẻ cô đã hiểu được mọi thứ.
- ??? _ Thấy Shinobu như vậy làm cho Sanemi khó hiểu vô cùng
- Anh không hiểu đâu, ngồi xuống đi. _ Shinobu
- Shinobu này, chị có thấy mọi chuyện ở ngoi trường này rất lạ không? _ Tanjirou bắt đầu lên tiếng
- Sao em hỏi vậy? _ Shinobu
- Hôm qua, lúc em đi ngang qua phòng hiệu trưởng, em nghe thấy hắn nói gì mà liên quan đến vụ học sinh lớp E mất tích đó. _ Tanjirou _ Em chỉ nhìn thấy sơ qua bức ảnh của cô ta thôi.
- Em có thể miêu ta lại nó không? _ Shinobu
- Cô ấy có làn da trắng hồng, mặc áo đen có chữ cookie trên ngực và quần jean nâu. _ Tanjirou
- !!! _ Muichirou, Sanemi, Shinobu, Giyuu, Mitsuri
Cả 5 đều mở to mắt kinh ngạc rồi lại quay qua nhìn nhau, chắc chắn là họ biết rồi, miêu tả đó giống với hình ảnh nạn nhân hôm qua mà họ thấy bị giết một cách thê thảm kia mà
- Đã thế ông hiệu trưởng đó còn nói rằng ' Chúng ta đã có thuốc rồi, không phải lo gì tới mấy cái vụ này nữa. Còn lũ lớp A, thì ta sẽ bắt chúng tới đó để giúp chúng ta nghiên cứu. ' _ Tanjirou
- !!! _ 5 người
- Hình như 5 người biết được bí mật gì đúng không? _ Kanae
Cả 5 nhớ lại chuyện hôm qua, cái xác, mật mã lẫn đám chất dịch màu xanh trên tường nữa, à còn Muichirou và Sanemi chẳng hiểu thế nào, chuyện đầu tiên mà cả hai nhớ tới lại là cảnh tượng mà hai đứa hôn nhau làm cả hai đỏ ửng hết cả mặt.
- " Trời ơi, mình nghĩ cái đéo gì thế này? À mà tính ra môi nó mềm thật. " _ Sanemi
- " Ôi đầu óc tôi, đây là gì? Sao tôi lại nhớ lại cái cảnh này chứ? " _ Muichirou
- Nè, hai người bị sao vậy. Mặt đỏ hết cả lên rồi. _ Mitsuri thấy được khuôn mặt đỏ ửng của hai người liền lo lắng hỏi
- K... Không có chi. _ Cả hai
- Tôi hỏi, có phải 5 người biết được gì đúng không? _ Kanae
- Không tụi em chẳng biết được gì hết, nhưng mà... _ Shinobu
- Nhưng sao? _ Yuichirou
- Cái cô gái đó thì tụi em biết. _ Shinobu
- Hả, vậy cô ta đâu? _ Kanae
- Cô ta chết rồi. Nhưng còn cái xác thì bị một đám người kéo đi rồi. _ Shinobu
/ Reng, reng, reng /
Lại là cái tiếng chuông vào học đó phá đám.
Lớp E
Có vẻ hôm nay thầy cô không đến rồi. Thế là cả bọn lại được thời cơ nói chuyện với nhau.
- Mọi người này, tôi nghĩ chúng ta sẽ chia đội để tìm ra mọi bí ẩn. _ Shinobu
- Vậy thì chia như thế nào? Chúng ta có 8 người, chia thành 4 đội mỗi đội 2 người chăng? _ Muichirou- Thì chả thế. Vậy thì chia như sau nha : Cặp đầu tiên : Tôi và chị Mitsuri Cặp thứ 2 : Muichirou và Sanemi Cặp thứ 3 : Iguro và Giyuu Cặp cuối cùng : Uzui và Rengoku _ Shinobu _ Được không mọi người?- Chia theo cái lúc trốn kia à? _ Uzui
- Ừm. _ Shinobu
- Được, vậy mỗi cặp sẽ thực hiện nhiệm vụ gì? _ Rengoku
- Tôi và chị Mitsuri sẽ theo dõi ông hiệu trưởng. _ Shinobu _ Muichirou và Sanemi sẽ đi lấy trộm mấy cái điện thoại của bọn mình. Uzui và Rengoku sẽ theo dõi ông thầy Himejima, tôi thấy ông ta là người khả nghi nhất, có vẻ ông ấy biết được điều gì. Và cuối cùng là Iguro và Giyuu, hai anh sẽ đi tìm manh mối và sự bí ẩn của nơi này, cộng thêm theo dõi và chờ thời cơ úp sọt tên thư kí của hiệu trưởng. Hắn thân với tên đó nhất nên cũng ít nhiều biết được điều gì đó. _ Shinobu _ Vậy thì mọi người cứ theo kế hoạch mà làm, đừng làm hỏng nó đấy.
- Được. _ Mọi người
- Nè, 8 cậu đang nói về chuyện gì vậy? ~ _ Một giọng nói nghe cực kì tởm lợm toát ra từ phía sau khiến cả 8 giật bắn mình.
- Ủa, Emi, n... người con gái xinh đẹp như cậu lại tìm tụi tớ có việc gì sao? _ Shinobu đang cảm thấy gai góc ở người mình nổi hết cả lên
- Anou, tớ thấy mọi người vui vẻ quá bèn sang xem thôi ý mà. Cho tớ chơi với nha~ _ Lại là cái giọng ngọt chảy nước đó cộng thêm ả ta liền chạy là ôm lấy cánh tay của Sanemi khiến anh rợn hết cả tốc gáy.
Và vâng, cảnh này đã lọt vào mắt của Muichirou làm cậu vô cùng khó chịu.
- Không. _ Muichirou thằng thừng từ chối
- S... Sao chị có thể nặng lời với em như vậy chứ, hức hức. _ Ả ta bắt đầu lôi nước mắt cá sấu ra
- Chị gái à, có thể chị đã nhầm giới tính và độ tuổi của tôi rồi đấy, hơn nữa tôi chưa hề nặng lời. _ Muichirou _ Nếu cô bảo nó là nặng lời thì chỗ này không phù hợp với cô đâu.
Muichirou liếc xéo ả ta phát rồi đi về chỗ ngồi.
- Đúng đó em ạ, nó là con trai, hơn nữa, thằng bé mới có 14 tuổi. _ Shinobu nói làm ả ta khá shock, coi kìa, cái khuôn mặt xnh đẹp khong vết tì đó mà lại nói là con trai thì hơi phí đó
- Ôi trời, không ngờ em lại nhầm lẫn như vậy. Em ấy đẹp thế cơ mà. ~ _ Vẫn là cái chất giọng đó và ả đang lau đi những giọt nước mắt giả tạo trên mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip