Chap 4 : Thuốc

Tối đó, tại căn phòng 202

- Em vào tắm đây. _ Muichirou

Sau một lúc,

- " Ôi đệch, mình cóc mang quần áo vào trong. " _ Muichirou

Vậy là cậu đành mở cửa cầu cứu hai người huynh đệ của mình ở ngoài. 

- Anh Iguro hay anh Sanemi lấy hộ em bộ quần áo với. _ Muichirou

- Có cái bộ quần áo mà cũng quên mang vào. Ở đâu? _ Sanemi

- Em để ở cái ghế đó. _ Muichirou

- Có mấy cái ở đây, cái nào? _ Sanemi

- Thì là cái ghế mà có bộ quần áo ý. _ Muichirou

Thế là Sa vớ đại một bộ đưa vào cho Mui. Nhưng Sa à, anh lấy nhầm rồi, cái ghế mà có cái bộ quần áo của Mui là ở cái ghế bên cạnh cơ mà.

- Này. _ Sa đưa vào

- C... Cảm ơn. _ Muichirou

------------------------------

- Sanemi này, anh có lấy lộn đồ của anh hay anh Iguro không đó? _ Muichirou bước ra ngoài với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, phần cổ áo rộng quá đến độ tụt xuống hở ra phần sương quai xanh của cậu, chiếc áo dài tới nỗi qua cả đầu gối.

- C... Chắc tôi l... lấy nhầm bộ đồ của t... tôi rồi. _ Sanemi đỏ hết cả mặt quay đi, anh đang thầm tự nhủ không được đè cậu vì anh chưa muốn bóc lịch đâu.

- Anh sao vậy? Sốt à? _ Muichirou tiến tới nhón chân và đặt tay lên trán của anh _ Đâu có nóng đâu nhỉ?

- /// _ Sanemi

Cậu đi đến lấy bộ đồ của mình rồi đi vào phòng tắm.

Thay xong xuôi thì cậu chạy ra ngoài.

- Đi đây vậy? _ Sanemi

- Anh Iguro nhờ em đi ra mua ít đồ. _ Muichirou

----------------------------------------

- Ủa, mà anh Iguro vừa dặn mình mua cái gì nhỉ? _ Muichirou _ Chẳng nhẽ giờ quay về kí túc xá hỏi. Chắc vậy.

Nghĩ là làm, cậu quay lại kí túc xá, đi được một đoạn thì Muichirou ngừng lại.

- Giờ đi đường nào nhỉ? _ Có vẻ như cậu quên đường về rồi, mà giờ thì là khoảng 9, 10 giờ đêm làm gì có ai ở ngoài.

- Đành tự mò đường vậy. _ Muichirou

Dù nói là thiên tài chứ cái trí nhớ của cậu kém bỏ xừ ra.

Cùng lúc đó

- Iguro, mà nhờ thằng nhóc mua chỗ nào mà giờ còn chưa về này. _ Sanemi

- Trường có mỗi quán tạp hóa nên tao nhờ nó mua chỗ đó. _ Iguro _ Vậy bây giờ tao với mày đi tìm nó. 

- Được. _ Sanemi

- Mà mang ô đi, trời đang mưa đấy. _ Iguro

Cả hai mặc áo khoác và đi giày rồi chạy ra ngoài tìm Mui

Còn ở chỗ Mui thì sao, trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn nhưng cậu lại chẳng mang theo ô nữa nên người cậu ướt nhẹp khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu cứ đi lung tung, thấy đường là đi, cũng một phần là trí nhớ không tốt làm cho cậu không hề nhận ra mình đi vòng tròn.

- Rẽ đường nào ta? _ Muichirou nhìn thấy cái ngã rẽ có hai con đường, cậu đành chọn con đường bên phải

Đi được một lúc, nơi đó có những tiếng bàn tán xì xào. Cậu chạy lại một bụi cây để tránh bị phát hiện.

- Emi, thuốc vừa tạo ra mới có 8 bình, tất cả bên ta có bao nhiêu người? _ ???

- Anou, hình như tính cả ta với cha ta nữa thì là 42 người đó. _ Emi

- !!! _ muichirou vừa nghe đến cái tên đó làm cậu giật bắn mình, chẳng phải là cô bạn trên lớp cậu hay sao, cái con nhỏ dẹo dẹo khiến cậu sởn hết cả da gà da vịt đó đây. Sao giờ giọng của nhỏ nham hiểm vậy? _ " Mà 8 lọ thuốc gì? Thôi cứ lấy đi. "

Sau khi đợi đám người kia đi hết thì cậu đã ra ngoài lấy hết 8 lọ thuốc kia, thật may mắn khi cậu đem theo túi đựng đồ.

- Là Sanemi và Iguro kìa. _ Ả kia vừa đi khỏi chỗ đó liền thấy Iguro và Sanemi _ Sanemi, Iguro hai cậu giờ này còn ở ngoài làm gì vậy? ~

Vừa nghe thấy tiếng gọi chảy nước đó Sanemi và Iguro nhận ra luôn đó là ai.

- E... Emi, c... cậu đang làm gì ngoài này vậy? _ Iguro

- Tớ không ngủ được đi dạo thôi, còn hai cậu thì sao?~ _ Emi

- Ờm... bọn tớ đang đi tìm nhóc Muichirou, cậu có thấy đâu không? _ Iguro

- Tớ không có thấy, trời mưa Sanemi - san ướt vai áo rồi kìa. _ Emi tiến tới chạm vào vai của Sanemi khiến anh giật bắn mình và lùi lại phía sau

- Sanemi, hình như thằng nhóc đó kìa. _ Iguro thấy một bóng người nhỏ con đang đi tới

Cả hai chạy tới và bỏ mặc nhỏ Emi đứng đó với khuôn mặt tức giận.

- " Chó chết, Sanemi phải là của tao, thằng nhóc cản đường chết tiệt. " _ Emi

- Nhóc đi đâu vậy? _ Iguro tới nơi thì đúng là Muichirou

- Ờm... em vừa đi đâu nhỉ? _ Có vẻ Mui quên sạch chuyện gì vừa diễn ra rồi

Cả hai nhìn thằng nhóc trước mặt mà bất lực, không ngờ thiên tài này lại có trí nhớ kém đến vậy.

- À, nhớ rồi, em đi mua đồ cho anh Iguro xong rồi bị lạc. _ Muichirou

- Được rồi, giờ phải về lại kí túc xá đi, kẻo nhóc cảm lạnh giờ đấy. _ Sanemi choàng chiếc áo khoáng của mình lên cho Muichirou

- Vâng. _ Muichirou _ Thế còn đồ của anh thì sao?

- Mai anh mua sau, giờ muộn rồi mà. _ Iguro

- " Nhóc con khốn nạn, chiếc áo đó phải là của tao!!! " _ Ánh mắt của Emi giờ như đang muốn lao vào giết chết Muichirou luôn vậy.

Cảm nhận được cái sát khí của Emi với mình, Muichirou quay ra với khuôn mặt khó hiểu.

-------------------------------------

Vừa về phòng cậu liền chạy ngay tới cái balo của mình nhưng mà... bên trong toàn đồ nữ.

- " Ủa mẹ, con là nam sao mẹ lấy đồ nữa cho con mặc? " _ Muichirou giơ cái váy đó lên, chẳng nhẽ cậu lại phải mặc váy à? ( Bà Tokitou : Nên cảm ơn vì mẹ còn chuẩn bị quần áo cho con đi con trai ạ. )

- Muichirou, nhóc không lo thay quần áo cảm lạnh là chết đấy. _ Sanemi

- Cho em mượn tạm đồ của anh được không Sanemi? _ Muichirou

- Sao? _ Sanemi

- Mẹ mang cho em toàn váy. _ Muichirou

- Phụt. Hahahaha. _ Cả Sanemi lẫn Iguro đều cười như được mùa, đến mẹ cậu còn nhầm cậu là nữ thì nói gì đến bọn họ.

- Cười cái gì? Cho em mượn nhanh lên. _ Muichirou

- Nè, Iguro, mày cho thằng bé mượn đi. _ Sanemi quay qua nói nhỏ với Iguro

- Sao mày không cho nó mượn? _ Iguro

- Đồ tao rộng, nếu nó mặc thì kích thích quá tao không ngủ được. Còn đồ mày nhỏ hơn thì đỡ. _ Sanemi

- ... _ Iguro ngừng lại một lúc _ Này đừng nói là mày thích nó đấy. 

- Không cần biết đâu, cho nó mượn đi. _ Sanemi

Iguro không nói chỉ mà chỉ vừa đi vào lấy quần áo cho Muichirou vừa cười tủm tỉm một mình _ " Thấy Shinobu bảo Kanae đang thích Sanemi, con nhỏ dẹo dẹo Emi cũng đang thích Sanemi. Cuộc tình tay tư. Sắp có chuyện để hóng rồi đây, phải sang bảo Shinobu và Mitsuri mới được. "

Sau một lúc tìm đồ thì Iguro mang được chiếc áo nhỏ nhất trong balo của mình, nói là nhỏ chứ cậu mặc nó cũng phải dài gần tới đầu gối, những cũng gọi là may vì mẹ cậu còn mang cho cậu vài chiếc quần đùi ngắn.

--------------------------------------

Sáng hôm sau,

- Iguro, sao mày dậy sớm vậy? _ Sanemi 

- Sớm gì mày, 6 giờ rồi đó. _ Iguro

- Vậy hả. _ Sanemi _ Muichirou, dậy đi nhóc!

- Ưm ~ ! _ Muichirou bật dậy ngay tức thì

- Nay tỉnh sớm ghê ha. _ Iguro _ Đi vscn đi còn đi ăn sáng.

- Vâng. _ Muichirou lờ đờ bước vào phòng vệ sinh

Một lúc sau

Muichirou cũng đã xong và đang bê cốc nước chuẩn bị uống thì...

/ Choang /

Cậu làm rơi cốc nước xuống sàn và ngất đi.

- Muichirou, nhóc có sao không? _ Sanemi chạy là lay người Mui

- Sanemi, chạy sang bảo Shinobu đi. _ Iguro

Tại phòng 201

- Haizzzzzzz, lại phải đi học rồi. _ Mitsuri

/ Rầm /

- !!! _ Cả hai giật bắn mình

- Shinobu, nhóc Muichirou tự nhiên ngất rồi, cô qua xem thằng bé bị sao đi. _ Sanemi vội vàng kéo lấy tay Shinobu đi.

Phòng 202

- Thằng bé bị sốt rồi. _ Shinobu

- Có phải do hôm qua nó dầm mưa không nhỉ? _ Iguro

- Chắc vậy rồi. Giờ tôi để thuốc hạ sốt ở bên này. Nay ai nghỉ tạm học để ở nhà chăm thằng bé đi. _ Shinobu

- Để tô... _ Mitsuri chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói khác xen vào

- Để tao cho. _ Sanemi

- Anh/ Mày á!!! _ Cả Shinobu, Mitsuri và Iguro đều ngạc nhiên khi nghe Sanemi nói vậy

- Cũng được nhưng anh có biết chăm không đó? _ Shinobu

- Đừng quên tôi có em. _Sanemi

- Vậy thì cho thằng bé uống thuốc sau ăn nhé. Tầm trưa mà nó không hạ sốt thì anh gọi ngay cho tôi nhé. _ Shinobu

Lúc sau thì mọi người cũng đi học hết. Trên đường đi,

- Mitsuri, Shinobu, tôi có chuyện này hay lắm. _ Iguro

- Sao có chuyện gì? _ Mitsuri

- À, Kanae thích Sanemi, Emi cũng thích Sanemi và Sanemi thì thích Muichirou. Chuyện tình tay bốn. _ Iguro

- Á đù. _ Shi, Mit

- Ghê nha, không ngờ Sanemi lại thích Mui - chan cơ đó. _ Shinobu _ Lại chuẩn bị có kịch hay để xem rồi.

- Phim tềnh cẻm. _ Mitsuri

------------------------------------------

- Muichirou, nhóc dậy ăn chút cháo đi. _ Sanemi đỡ lấy Mui dậy nằm trong lòng mình

- ... _ Cậu đã tỉnh _ Em không ăn đâu.

- Không ăn cũng phải ăn, ăn để còn uống thuốc nữa chứ. _ Sanemi cầm bát cháo lên _ Há miệng ra nào.

Mặc dù chẳng hề muốn chút nào nhưng cậu cũng chẳng còn tí sức lực nên cũng đành há miệng ra cho Sanemi đút.

Sau một lúc thì Muichirou đã ăn hết bát cháo rồi uống thuốc và nằm cùng Sanemi ngủ tới tận chiều. Có vẻ lúc ôm anh cậu ngủ ngon hơn nhiều.

------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip