Chap 6 : Nhớ ra

Sau cái nhiệm vụ không cần thiết đấy thì cả bọn lại quay về quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, lúc Rengoku đi ngang qua phòng giáo viên thì anh thấy tên Jaakuna đang bê cái túi gì đó. Biết hắn là người có giác quan cực kì nhạy bén, nên anh lựa chọn đứng từ một cái khoảng cách xa để theo dõi hắn. 

Hắn lôi ra bên trong cái bao màu đen là vài lọ ống nghiệm bên trong có thuốc màu xanh dương. Và đang nói chuyện với một cô gái nào đó hình như là cô chủ nhiệm lớp A. Nhưng từ khoảng cách này, Rengoku không thể nghe thấy cả hai đang nói chuyện gì được. Một lúc sau thì hắn rời đến căn phòng bí mật nào đó trong phòng hiệu trưởng, Rengoku cố gắng ghi nhớ tất cả các mã số mật khẩu đó. Hắn bước vào bên trong, dù không rõ là gì nhưng trong đó có những tiếng kêu đến rợn người.

Thấy thế Rengoku liền quay lại lớp mình thông báo với cả bọn.

---------------------------------

- Mọi người. _ Rengoku

- Có chuyện gì không? _ Shinobu

- Nãy tôi phát hiện ra một bí mật này. _ Rengoku

- Gì, kể đi. _ Mọi người

- Ờ thì tôi thấy có một căn hầm bí mật bên trong nội thất của phòng tên hiệu trưởng. _ Rengoku

- Vậy thì tí đi đột nhập vào trong đó không? _ Iguro

- Chắc chắn là có. _ Shinobu

Vậy là Rengoku dẫn cả bọn tới đó.

- Đây, trong này. _ Rengoku

- Nhưng ở đây có mật khẩu. _ Mitsuri

- Ờm... để tôi nhớ xem nào. _ Rengoku _ 9123578 thì phải. 

Sau khi nhập được mã số đó vào thì kết quả là sai mật khẩu

- Ơ, tôi nhớ chắc chắn mà. _ Rengoku

- Không lẽ hắn mới đổi mật khẩu. _ Iguro

- Chắc vậy rồi, xem quanh đây có giấy gợi ý mật mã gì không đi. _ Shinobu vừa nói xong thì cả bọn bắt ta vào tìm

Bỗng Uzui lôi ra một cuốn sách khá là cũ. Bên trên đó ghi " Ngày tận thế xác sống " có lẽ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Nhưng khi Muichirou nhìn thấy cuốn sách đó thì sắc mặt cậu lại thay đổi hẳn đi. Hình như cậu nhớ ra điều gì đó

/ Bịch / 

Cậu ngất đi. Mọi người thấy thế thì lo lắng cho cậu lắm, Sanemi không nói gì nhiều mà ngay lập tức bế cậu lên phòng y tế.

-------------------------------------

- Ta tặng con nè, chúc sinh nhật vui vẻ. _ 

- Không có chuyện đó đâu, bọn ta sẽ không bao giờ đi thoe kế hoạch dơ bẩn đó của các ngươi đâu. _

- Gahhhhhhhh. _

- Muichirou!!! Chạy ngay sang nhà chị Kanae, bên đó có anh hai con. _

-----------------------------------

Cậu bật ngay dậy sau cơn mê, khuôn mặt cậu dàn dụa nước mắt. Bên cạnh đó là Sanemi thấy cậu như vậy thì lòng anh đau như cắt.

- E... Em nhớ ra rồi... _ Muichirou càng gào khóc hơn _ Em nhớ ra rồi, hức hức, cái chết của cha mẹ em và hung thủ giết chết cha mẹ em. Gahhhhhh, hức hức.

Cậu đang gào khóc trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi được. Cái ngày cha mẹ cậu chết, ai cũng bảo do tai nạn nhưng thực sự không phải. Đó chính là xác sống, chính lũ đó là kẻ giết cha mẹ cậu. Và tên cầm đầu dắt theo chúng không ai khác chính là tên hiệu trưởng trường này.

- Bình tĩnh lại đi Muichirou, em có thể nói rõ mọi chuyện cho anh chị được không. _ Shinobu

- Hức hức, ngày sinh nhật thứ 5 của em, tên hiệu trưởng đã dẫn khoảng 5 tên sát thủ vào nhà em, lúc đầu cha mẹ em rất vui mừng khi thấy hắn, hức hức. Lúc sau, hắn lộ ra cái bản chất thật và kể rằng : ' Thế giới này, nên để cho nó tận giệt đi. Thế giới này không cần những kẻ như loài người kia nữa. Lũ xác sống này đã sắp thành công, giờ chỉ cần sức của hai nhà khoa học như các ngươi nữa là được. Hãy ngay lập tức quay về tổ chức đi. ' cha mẹ em nhất quyết không đồng ý và đã bị chúng bắt đi. Giờ không rõ là sống chết ra sao nữa. Hức. _ Muichirou

-... _ Mọi người

- Vậy... nghĩa của hai từ kia là... _ Iguro

- Xác sống. _ Muichirou

- Không lẽ nào... _ Shinobu

- Phải. _ Một giọng nói từ bên ngoài nói vọng vào là thầy Himejima

- Thầy. _ Mọi người

- Ta vừa đột nhập vào căn phòng đó, bên trong có tổng là 95 xác sống bên trong đó. _ Himejima

- Vậy có nghĩa các con số ở trước haggyo và bakk-ui kia là số lượng. _ Muichirou _ Còn 9, 1 và 2 đó là thời gian. Đó là vào ngày 9 - 12.

- Không thể nào... _ Mitsuri

- Chúng ta phải ngăn chúng lại. _ Uzui

- Còn 1 tháng nữa. _ Sanemi

- Liệu có kịp không? _ Giyuu

- ... _ Mọi người không ai lên tiếng gì cả

- " Phư, biết hết mọi chuyện rồi thì giết quách tụi nó đi là được. À không, trừ một người. " _ Có một người phụ nữ đã đứng ngoài và nghe hết tất cả

-------------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip