Đừng bỏ tôi

Sanemi: người thương.

Obanai: người được thương.
____________________________________________

"Có bao giờ, cậu thấy nản khi chờ tôi chưa?"

" Chỉ cần là cậu, tôi chờ cả đời cũng được. "
____________________________________________

" Cậu có thấy hối hận khi yêu tôi không? "

" Sao lại hối hận? Tôi yêu cậu mà. "

____________________________________________

" Tôi muốn tự vẫn. "

" Ngốc, còn có tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu... Nên làm ơn, đừng bỏ tôi mà đi nhé..? "

" ... "

" Cậu phải biết coi trọng bản thân chứ. "

" Tôi là một kẻ tệ hại, đúng không? "

" Cho dù cậu có là một kẻ tệ hại, một kẻ vô năng. Cho dù thế nào, tôi đều mong cậu được hạnh phúc. "
____________________________________________

" Nếu sau này, tôi yêu một người khác mà không phải cậu thì sao? Cậu có thấy thất vọng, có thấy hối hận không? "

" Yêu là khi muốn người mình yêu hạnh phúc, ngay cả khi người sánh bước bên cậu không phải là tôi. Tôi không cảm thấy hối hận. "

" Đó là lựa chọn của tôi. Tôi yêu cậu. "

" Cảm ơn nhé. Tôi mệt rồi. "
____________________________________________

" ... "

" Sao cậu bỏ tôi? Có rất nhiều cách khác mà? Sao cậu chọn đắm mình dưới biển? "

" Cậu nỡ lòng nào bỏ tôi lại sao? "

" Tôi yêu cậu nhiều như vậy, cậu đi rồi tôi đâu còn lí do sống tiếp... "

" Hức... Hức... "
____________________________________________

Tiếng nói chuyện của hai người đã không còn. Chỉ còn tiếng thút thít của người ở lại. Trong lòng đầy oán trách, vì sao bỏ tôi đi? Cớ sao người chọn đắm mình dưới nước, thay vì vòng tay tôi. Vòng tay tôi to lắm, ôm được cả biển trời, ôm được cả người tôi thương. Vậy tại sao? Tại sao?

" Cậu thích ngủ lắm hả? "

" Phải biết coi trọng bản thân chứ! "

" Chắc cậu mệt lắm nhỉ? "

" Thay vì hiểu người khác, lần này cậu hãy hiểu bản thân mình. "

" Cậu cứ là chính mình thôi. Đây là cuộc đời của cậu mà. "

" Vai cậu không đủ lớn, đừng tự gánh vác mọi thứ. "

" Có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cùng cậu gánh vác mọi thứ. Nhé? "

Sanemi's pov:

Đó từng là những lời quan tâm, chan chứa tình yêu to lớn hơn cả biển trời mà tôi nói cho cậu. Giờ cậu không còn nữa, tôi biết nói với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip